Chương 24 (H)
Lê Sân bị dọa sợ, không tự chủ được nghiêng người về phía trước, vừa đúng lúc dán lên môi của La Luân.
Lúc này chẳng khác nào trực tiếp châm lửa.
Ký ức đêm đó như thủy triều trào tới, La Luân ôm lấy mặt Lê Sân không cho cô cơ hội chạy trốn.
Hiện tại hắn đã sớm ném mấy thứ như luân lý đạo đức ra sau đầu, có lẽ vì cồn làm cho tâm ma trỗi dậy, lý trí đã sớm tiêu tan.
Ngón tay to lớn từ góc váy của Lê Sân đi lên, chạm được vào da thịt mềm mại tinh tế.
Lê Sân nhìn như đang cố gắng tránh thoát, trên thực tế lại càng giúp hắn thuận lợi tiến lên chạm được vào cánh mông co dãn căng tràn của mình.
Lưỡi hắn tiến quân thần tốc, ở trong miệng cô không ngừng càn quét cuốn lấy mọi chất lỏng, đầu lưỡi liếm qua hàm trên, tinh tế hôn từng góc.
Lê Sân đẩy hắn ra nhưng không được.
Bàn tay kia càng trở nên hung hãn, từ phía sau hai chân vuốt ve lên, chạm đến nơi tư mật, khẽ vuốt ve hai cái đã làm Lê Sân mềm nhũn.
Bởi vì tiệc tối nay, cô chỉ mặc quần chữ T, hai dây mỏng manh gần như chẳng che được thứ gì. La Luân khẽ kéo, lập tức chạm vào hai mảnh thị trai no đủ, bên trong đã hơi ẩm ướt.
Hắn mò lấy hoa châu, dùng sức nhéo nhéo.
Lê Sân rên rĩ, cố gắng kìm lại không kêu ra tiếng, cô bóp chặt lấy bờ vai của hắn, móng tay để lại dấu vết rất sâu.
Lúc hai người còn đang ý loạn tình mê, động tĩnh bên ngoài lại rất lớn.
Hai người bọn họ cũng dừng lại.
Triệu Miên hét lên, vội vã quấn lấy chăn bao lấy cơ thể trần trụi, mà người đàn ông kia đỡ trán, hai đầu mày cau lại.
Ánh mắt Lê Sân hơi mông lung nhìn anh ta, đột nhiên nhớ ra.
Đây là bạn tiệc của Triệu Miên?!
Lý Lãng đang chịu những cơn co rút đau đớn từng đợt, nên anh ta hoàn toàn phớt lờ những lời chất vấn của Triệu Miên, chỉ cố gắng lấy lại sự tỉnh táo của bản thân.
Anh ta nhớ rất rõ, chính mình được Triệu Miên nhờ vả, đưa La Luân lúc ấy đang say rượu về nghỉ ngơi. Nhưng sau đó... hình như anh ta đã bị ai đó đánh ngất.
Triệu Miên đã quấn chặt người từ đầu đến chân, không để hở chút nào, ánh mắt cô ta lạnh lùng như muốn xé toạc anh ta:
"Lý Lãng, tốt nhất là anh nên giải thích rõ ràng cho tôi!"
Lý Lãng bình thường cũng không thiếu người theo đuổi, vì có thiện cảm với Triệu Miên nên mới chịu hạ mình. Lúc này bản thân vốn đã không dễ chịu, lại nghe Triệu Miên hỏi chuyện một cách gay gắt, trong lòng cũng không khỏi nổi giận:
"Tôi có gì mà phải giải thích chứ!"
Giọng Triệu Miên bỗng cao vút, nghe có phần sắc lạnh:
"Ai cho phép anh nằm ở đây, anh cút đi cho tôi!"
Lý Lãng đâu phải kẻ ngu, vừa thấy cô ta như vậy, lại kết hợp với những hành động trước đó của cô ta, còn điều gì mà anh ta không đoán ra được chứ.
Anh ta bật cười lạnh lùng một tiếng, đứng dậy nhặt quần áo của mình lên:
"Lúc đầu tôi còn tưởng cô là người biết giữ mình trong sạch, không ngờ cũng chỉ là loại đàn bà dâm đãng muốn trèo lên giường đàn ông, xem ra mắt tôi đúng là mù thật rồi."
Triệu Miên bị những lời sỉ nhục đó làm cho đỏ bừng mặt:
"Anh..."
Lý Lãng mặc lại quần, rồi từ tốn cài từng chiếc cúc áo sơ mi. Những hành động đầy cảnh giác của Triệu Miên rơi vào mắt anh ta, lại trở nên vô cùng nực cười.
Anh ta tự thấy bản thân chẳng kém cạnh ai, khi trước sở dĩ để mắt đến Triệu Miên, chính là vì cảm thấy nét e thẹn và khí chất có phần ngượng ngùng ấy trên người cô ta lại đặc biệt thu hút anh ta.
Chính vì thế, anh ta luôn quan tâm chăm sóc cô ta, thậm chí vào lúc cô ta bị mọi người xa lánh, anh ta cũng ra tay giúp đỡ. Lý Lãng không phải không biết trong lòng cô ta có người khác, nhưng anh ta vẫn luôn nghĩ rằng, rồi sẽ có ngày Triệu Miên nhìn thấy được tấm chân tình của mình.
La Luân là cấp trên trực tiếp của bọn họ, người đàn ông như vậy chỉ có thể khiến người khác ngước nhìn. Triệu Miên là thư ký của hắn, cách hắn rất gần, nhưng khoảng cách giữa hai người, lại còn xa và sâu hơn cả một con hẻm đỏ.
Cô ta bị ánh mắt đó cuốn lấy, như mê như mộng, không thể nào thoát ra được.
Lý Lãng rời đi, Triệu Miên mất đi tôn nghiêm cuối cùng, cũng mất đi một người thật tâm yêu mình. Cô ta đờ đẫn mặc lại quần áo, nhìn người phụ nữ trong gương, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập phong tình, khóe miệng hơi cứng đờ.
Đúng vậy, cô ta quả đúng là một kẻ dâm phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com