Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lê Chiêu ôm Lê Sân vào phòng, dịu dàng đặt cô xuống, còn cẩn thận kéo chăn đắp cho cô.

Lê Sân thoải mái trở mình, cũng không có tỉnh lại. Hai má của cô bị gối đè lên, mang theo nét ngây thơ ngày thường khó có thể thấy. Lê Chiêu cười dịu dàng, đứng dậy đi ra ngoài.

Mặc dù A Sân có chút cố chấp, nhưng dù sao cũng là em gái của hắn, em gái duy nhất của hắn. Mặc kệ cô muốn gì, hắn cũng đều sẽ cố gắng đáp ứng.

Chỉ trừ tên nam sinh kia.

Nghĩ đến đối tượng thầm mến của Lê Sân - Tiêu Kỳ, Lê Chiêu không khỏi đen mặt.

Tiêu Kỳ cùng khóa với hắn, nhà nghèo nên bình thường rất cố gắng học tập. Rõ ràng là muốn cố gắng đổi đời.

Lê Chiêu sẽ không xem nhẹ hay coi thường cố gắng của người khác, nhưng đối với gia cảnh của nhà hắn, nếu Tiêu Kỳ muốn dựa vào em gái mà bớt đi 10 năm phấn đấu, hắn sẽ không cho phép.

Càng đừng nói đến việc tên đó một bên dây dưa với Lê Sân, một bên lôi kéo tiểu thanh mai không kiêng dè trước mặt mọi người mà thân mật.

Lê Chiêu nắm chặt tay, trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, rất nhanh đã biến mất.

Lê Sân cũng không biết trong lúc vô tình mình đã kích thích ý muốn bảo hộ của anh trai, lúc này cô đang đứng sau cánh cửa, chờ tiếng bước chân của Lê Chiêu đi xa mới nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Ngày đầu tiên không nên va chạm chính diện, như thế sau này càng thêm dễ dàng. Hơn nữa cô cũng không lớn không nhỏ quyến rũ hắn một phen, coi như để lại trong lòng hắn ít dấu vết.

Lê Sân đắc ý cười, vui vẻ xoay mấy vòng mới ngã nhào xuống giường mềm mại.

Cô đã nhìn ra, hạ thân của Lê Chiêu cực kỳ có thiên phú, kích cỡ đó làm cô càng thêm hứng thú với nhiệm vụ lần này.

Lê Sân chờ mong đến ngày đó.

Sáng hôm sau.

Lê Sân bị ánh nắng mặt trời làm tỉnh giấc, cô mơ màng nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm, nhưng từ bên ngoài đã truyền đến mùi cháo thơm phức.

Lê Sân giật mình ngồi dậy, nhanh chóng sửa soạn thay quần áo.

Đương nhiên cũng không phải sửa soạn thuần túy, cô hơi kéo áo ngủ xuống, vừa vặn đem một nửa khối ngọc mềm mại trắng nõn lộ ra, nửa kín nửa hở.

Đồng thời, cô hơi vuốt lại mái tóc, xõa xuống bên vai, có vài sợi mềm mại rũ bên tai, làm thiếu nữ vốn có chút non nớt nay lại thêm mấy phần lười biếng quyến rũ.

May mắn, lúc trước cô cũng ở độ tuổi tương đối thành thục, vừa có nét tươi trẻ của thiếu nữ, vừa có được nét quyến rũ của phụ nữ.

Hơi kéo đai áo đến đầu vai, Lê Sân hơi liếm môi, kéo cửa đi ra ngoài.

Lê Chiêu không hổ là anh trai tốt, không chỉ chiều chuộng em gái, mà còn rất biết cách chăm sóc người khác. Lê Sân nhìn xung quanh một vòng, đối với nhà cửa gọn gàng ngăn nắp cùng với bữa sáng tinh xảo trên bàn tấm tắc khen ngợi.

Cô không khỏi nhớ lại ký ức đêm qua, quần áo rơi đầy đất, gương mặt tuấn tú cùng dáng người tinh tráng...

"A Sân?"

Không đợi Lê Sân chảy nước miếng, Lê Chiêu đã đi từ trong bếp ra, trên mặt hiện lên ý cười nhẹ nhàng.

"Lại đây ăn sáng đi."

Lúc này hắn đang mặc đồng phục, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cổ áo sơ mi cũng được tháo bỏ vài nút, mang đến vài phần thoải mái thư thái.

Chế phục dụ hoặc???

Lê Sân trong nháy mắt nảy ra mấy chữ này.

Lê Chiêu không dấu vết nhìn cô, đáy mắt như có gì đó lướt qua.

"Mặc dù đang là mùa hè nhưng em cũng không nên mặc ít như vậy."

Lê Chiêu trách cứ nói, cũng không để ý Lê Sân không lên tiếng, lấy áo khoác khoác lên người cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com