Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thấy dáng người Tuân Kị, cao lớn thanh tú, như ngọc đứng thẳng, khí chất như lan như ngọc không cần phải nói thêm, Lê Sân đại khái có thể đoán được dung mạo hắn hẳn là thượng hạng, nhưng lại không ngờ lại đẹp đến mức kinh diễm như thế.

Khác với nét dịu dàng của Lê Chiêu, Tuân Kị khoác trên mình bộ áo choàng lụa mỏng, khí thế tựa như lưỡi đao sáng. Đôi mắt ấy, như hai viên đá quý rơi vào dòng sông sâu, trong trẻo mà ẩn chứa vẻ sắc lạnh, lúc nhìn thẳng vào người khác, tựa như muốn dẫn họ vào màn sương tối tăm không lối thoát.

Dưới sống mũi thẳng là đôi môi khẽ mím, môi hơi hồng, màu môi nhạt như phấn đào, là đôi môi khiến người ta chỉ muốn đặt một nụ hôn.

Ngũ quan của hắn có thể nói là tinh xảo tuyệt luân, giữa nét tuấn mỹ lại ẩn chứa khí chất vương giả cao quý, dung mạo khiến người nhìn không khỏi kinh ngạc, lẫn ngưỡng mộ.

Khi Tuân Kị đến gần, hắn khẽ cúi đầu, vì thế cũng vừa vặn bỏ lỡ thoáng kinh ngạc lướt qua trong mắt Lê Sân. Lúc hắn cúi đầu hành lễ, người đối diện đã sớm thu lại biểu cảm, không để lộ lấy một tia sơ hở.

"Nhi tử của ta quả thật rất tuấn tú."

Lê Sân khẽ nhướng đôi mày cong, nơi khóe mắt hiện nét cười nhẹ:

"Dạo này con có vẻ rất tốt?"

Tuân Kị mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy, Lê Sân lại nếm ra một chút mỉa mai khó tả:

"Nhờ ơn mẫu hậu ban phúc, thần nhi cùng Vương phi đang trong giai đoạn tân hôn mặn nồng, hoan hỉ đến mức quên cả ngày đêm."

Lê Sân hơi nghiêng người đứng dậy, cổ áo hơi trễ, hai bên bờ vai như được tạc bằng ngọc trắng phau lộ ra một chút, làn da kia tựa như tuyết đầu mùa, khiến người ta không thể rời mắt.

Muốn khiến đế vương xưa kia say mê đến quên lối về, đẩy nàng ấy lên vị trí mẫu nghi thiên hạ, Lê Sân không chỉ cần có tâm cơ dịu dàng, mà còn cần cả vốn liếng như vậy.

Nguyên chủ vốn là người ôm nhiều dã tâm, muốn có cả thiên hạ. Còn cô thì khác, cô chỉ muốn có được Tuân Kị.

Chỉ là, Tuân Kị rõ ràng không giống Lê Chiêu, khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn không gợn sóng, thậm chí ánh mắt cũng không hề dao động.

Điều đó khiến Lê Sân càng cảm thấy hứng thú. Cô chậm rãi đứng thẳng người, trong khoảnh khắc ấy, nét mị hoặc như ngàn vạn nữ tử bỗng hóa thành phù dung sớm nở tối tàn. Cô đưa tay ra, dừng trước mặt Tuân Kị:

"Nhi tử?"

Tuân Kị lập tức bước lên đỡ lấy tay cô.

Bàn tay trắng nõn mềm mại dừng lại trong lòng bàn tay nam nhân, tựa như không có xương, mềm đến mức tưởng chừng như sẽ tan vào da thịt. Dung mạo của Quý Thu Từ xinh đẹp là vậy, cũng không bằng một phần ba của cô.

Nguyên chủ Lê Sân, vốn đã là một tuyệt thế giai nhân trời sinh.

Lê Sân chưa từng tin vào số phận. Quý Thu Từ có thể ở bên cạnh Tuân Kị, chẳng phải cũng là nhờ vào nguyên chủ sao? Hai người họ vì nàng ấy mà gặp nhau, vì nàng ấy mà yêu nhau. Nếu hôm nay cô muốn thu lại sợi tơ hồng ấy, thì còn ai dám ngăn cản?

Cô sẽ không trắng trợn phá vỡ mối quan hệ ấy, đàn ông mà, ai mà chẳng muốn có được thứ tốt hơn. Cô chỉ cần để lại dấu vết trong lòng hắn, một chút rồi lại một chút. Rồi sẽ có ngày, hắn phát hiện, ở trước mặt hắn, Quý Thu Từ cũng chẳng còn gì đáng để ca ngợi nữa.

"Hôm nay con đến gặp ta, là vì chuyện gì quan trọng sao?"

Lê Sân vừa được hắn đỡ đi về hướng chính điện, vừa mở lời hỏi.

Tuân Kị cao hơn cô một cái đầu, từ góc độ này nhìn lại, hai người sắc vóc vô song, như một đôi thần tiên quyến lữ.

"Mẫu hậu minh giám, từ sau khi thành thân, thần nhi đã lâu chưa thỉnh an người, trong lòng vô cùng áy náy."

Đi thỉnh an lại không mang theo cô vợ mới cưới?

Lê Sân khẽ bật cười giễu một tiếng, xem ra hiện giờ tình cảnh của Quý Thu Từ quả thật là khổ sở.

Cô thu tay về, chậm rãi bước xuống bậc thềm. Tẩm cung của nguyên chủ rộng lớn đến khó tin, nơi nơi được trang trí tao nhã mà không mất phần xa hoa, nhìn qua đã biết là nơi không tầm thường. Nhìn thế mới thấy, nguyên chủ thật sự là một nữ tử hiếm có khó tìm.

Tuân Kị dõi theo bóng dáng mềm mại đầy vẻ phong tình ấy, chậm rãi thu tay về, lại cảm thấy quanh người vẫn còn vương hương thơm dịu nhẹ của hoa quế.

Hôm nay Thái hậu có vẻ khác lạ, bình thường nàng sẽ không gọi hắn tới, cũng sẽ không thân thiện nói chuyện cùng hắn như thế. Có điều bất thường tất có nguyên do, hắn cần phải cẩn trọng mới phải.

Dù là vậy, trong đầu hắn không hiểu sao lại không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi khi thấy nàng nghiêng người tựa giường, cùng với cảm giác khi da thịt chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com