Chương 30
Nghe giọng nói của hệ thống, Lê Sân cũng không phản ứng lại. Ở trong hậu viện này, trừ khi được chủ tử mang ra ngoài, còn không nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy mà trong ba ngày cô phải rời khỏi đây?
Tâm tư của Lê Sân đều dồn về đây, bên ngoài trông có chút ngây ngốc. Mạnh Trường Khác cảm nhận được cô đang thất thần, buổi tối trước khi đi ngủ, hắn nhịn không được mà kéo Lê Sân qua.
"Đêm nay ở lại."
Hắn không buông tha Lê Sân, muốn từ trong mắt cô nhìn ra gì đó.
Lúc trước trừ những lúc hoan ái, sau khi hầu hạ Mạnh Trường Khác xong Lê Sân đều sẽ trở về viện của mình. Lúc này cô còn cho rằng Mạnh Trường Khác muốn làm, liền vươn tay định cởi áo. Mạnh Trường Khác nhận ra động tác của cô, theo bản năng ngăn lại.
Lê Sân ngẩn ra, không hiểu nhìn hắn.
"Gia?"
Tay Mạnh Trường Khác hơi cứng đờ, đối diện với ánh mắt trong suốt của Lê Sân, không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng. Hắn nắm tay lại để bên miệng khẽ ho một tiếng, thấp giọng nói.
"Không làm, bồi ta ngủ."
Nếu để ý kỹ, có thể thấy vành tai của hắn đã đỏ bừng.
Lê Sân không nghĩ đến chuyện hắn sẽ nói như vậy, cô hơi hé miệng, trông có chút ngốc nghếch. Cũng may cô nhanh chóng hồi thần phản ứng lại, nhìn Mạnh Trường Khác, trong mắt ngập tràn ý cười.
Sau khi rửa mặt trải đầu, hai người nằm lại trở về giường.
Ban nãy Mạnh Trường Khác có hơi ngượng ngùng, hắn ôm Lê Sân vào ngực, chóp mũi ngửi lấy mùi ngọc lan thoang thoảng, cả người đều dịu lại.
Chỉ một lát sau, hơi thở vững vàng của hắn đã truyền vào tai Lê Sân. Cô sờ sờ tai bị hun nóng, ngẩng đầu nhìn gương mặt ngủ say trước mặt.
Cô vẫn nhớ rõ nghịch lân của hắn.
Nếu như cô thật sự tự ý rời đi, Mạnh Trường Khác có hận cô hay không?
Tay cô khẽ chạm vào lông mày, mắt, mũi môi của Mạnh Trường Khác, cuối cùng dừng lại ở gò má tinh tế.
Lê Sân cảm thấy bản thân có hơi rối loạn, nhịp tim cũng trở nên kịch liệt.
[Nếu người chơi để lộ ra nhiệm vụ, bao gồm cả thân thế của mình, nhiệm vụ tại thế giới này sẽ được xem là thất bại.]
[Lúc này hệ thống sẽ tiến hành kết thúc sinh mạng cho nhân vật, đồng thời xóa sạch ký ức của người chơi.]
Âm thanh máy móc lại một lần nữa vang lên, như một chậu nước lạnh tạt Lê Sân tỉnh táo lại. Cô thiếu chút nữa đã quên mình đang ở trò chơi. Cô có thể dựa vào sự sủng ái của Mạnh Trường Khác mà như cá gặp nước, nhưng nếu cốt truyện bị thay đổi, cô cũng không còn cách nào khác.
Lê Sân hít một hơi thật sâu, chậm rãi ôm lấy eo Mạnh Trường Khác, vùi người mình vào ngực hắn. Thôi, hiện tại không phải lúc để nghĩ nhiều.
Nghĩ như vậy, cô chậm rãi nương theo nhiệt độ ấm áp trên người Mạnh Trường Khác mà tiến vào mộng đẹp.
Nửa đêm.
Lê Sân bị tiếng thở dốc bên người làm cho tỉnh lại.
Lúc cô mở mắt ra vẫn còn hơi mơ màng, đợi đến khi nhìn rõ được vệt máu bên khóe môi của Mạnh Trường Khác, cả người cô đều kinh hoảng.
Mạnh Trường Khác đau đớn ngồi dậy, trên mặt không chút huyết sắc, hắn cắn môi, từng vệt máu đỏ theo cằm hắn chảy xuống, để lại từng vệt từng vệt trên chăn đệm.
"Gia...Gia..."
Lê Sân hoảng loạn dìu hắn, chạm vào bàn tay run rẩy của Mạnh Trường Khác mới phát hiện toàn thân hắn đã lạnh băng.
Mạnh Trường Khác cố gắng trấn an cô.
"Ngoan, đừng sợ...Thay ta, đi, đi tìm Mạnh Nhất...''
Hắn nói xong giống như đã dùng hết sức lực, Lê Sân cắn răng lau đi vết máu bên môi hắn, muốn đem hắn nâng lên.
"Mau, cháy rồi!!!"
Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng hô bén nhọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com