Chương 39 (H+)
Lê Sân biết rõ hắn sẽ không làm gì mình, bắt đầu không kiêng dè gì đốt lửa. Làn da trơn nhẵn như ngọc, mang theo hơi lạnh cực kỳ thoải mái. Cô rời khỏi lưỡi hắn trượt xuống, hôn qua cằm rồi ái muội dừng ở hầu kết nhô lên, khẽ mút lấy, giống như thực hiện được mưu kế.
"Chàng không đi có được không?"
Lê Sân cực kỳ đáng thương nhìn hắn, trong mắt chỉ có khẩn cầu nài nỉ.
Trong lòng Mạnh Trường Khác đã sớm dao động, nhưng vẫn gắng gượng nắm lấy hai tay không an phận của Lê Sân, mười ngón tay đan chặt nắm lấy đặt trước ngực.
"Ta không thể ở lại, chỉ đến xem nàng một chút, nhỡ bị truyền ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng."
Hắn không hỏi Lê Sân vì sao lại có thể thoát chết, vì sao lại trở thành Quận chúa, chuyện gì cũng không hỏi, chỉ toàn tâm toàn ý tin tưởng cô, nghĩ cho cô.
Lê Sân hiểu rõ hắn cẩn thận, giờ nếu không dùng biện pháp mạnh chỉ sợ không thể giữ hắn lại.
Vì thế cô khẽ cắn môi, rút tay khỏi tay hắn, ôm lấy cổ hắn dán lên.
Mạnh Trường Khác sợ cô ngã, chỉ có thể nâng tay đỡ lấy eo cô.
Lê Sân nhân cơ hội cởi bỏ quần lót, nắm lấy dương vật đã sớm cứng ngắc, hăng hái ngồi thẳng xuống. Chỉ là cô còn chưa đủ ướt, lần này mạnh mẽ đậm vào cũng chẳng thể nào di chuyển. Dù sao cũng đã lâu không cùng hắn hoan ái, dưới hạ thân căng chặt đau đớn.
Mạnh Trường Khác hít một hơi lạnh.
Nha đầu này vì giữ hắn lại, chuyện gì cũng dám làm.
"Không cho chàng đi."
Lê Sân cắn môi nhẹ nhàng cọ xát miệng huyệt, mật dịch dần dần chảy ra, tuy rằng còn hơi đau, nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều.
Mạnh Trường Khác nhìn cô nhíu mày, đúng là yếu ớt, tâm tình không khỏi ngứa ngáy.
''Đúng là hết cách với nàng mà."
Hắn cười rộ lên, cặp mắt sâu thẳm đen nháy, rực rỡ chói lọi tiến sát lại gần đồng tử của Lê Sân, giống như muốn kéo cô chìm xuống dưới tình ý dạt dào dưới đó.
Trên đời có không ít nữ tử khuynh thành, nhưng nếu so với Mạnh Trường Khác, hình như lại thiếu chút gì đó. Chẳng trách trong Vệ Giới có nói, mỹ mạo của nam tử vẫn luôn dụ hoặc hơn nhiều.
Tư thế lúc này của Lê Sân giống như đem Mạnh Trường Khác ôm vào ngực.
Hai người đều có chút khó chịu, dây dưa chẳng phân biệt được là ai.
Mạnh Trường Khác khẽ vuốt ve eo hông của Lê Sân, để cơ thể căng cứng của cô dần thả long. Sau đó, hắn lưu loát lật người, đem Lê Sân đè dưới thân.
"Loại chuyện này, không cần nàng chủ động."
Hắn ở bên tai cô nói nhỏ, hô hấp nóng rực làm thùy tai trắng trẻo dần ửng đỏ.
Lê Sân cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, hai chân theo bản năng quấn lấy eo hắn, làm cho hắn chen vào miệng huyệt càng sâu hơn.
Nhưng Mạnh Trường Khác cũng không vội vã động, cúi xuống vừa hôn vừa liếm hai nụ hoa trước ngực, kích thích Lê Sân rên nhẹ, hai tay bám lên vai hắn.
Hắn hôn triền miên mà lưu luyến, cùng với hơi thở thanh tân trên người hắn làm Lê Sân mê muội. Tay Mạnh Trường Khác cũng không nhàn rỗi, trên bụng nhỏ của cô xoay tròn.
Chờ đến khi Lê Sân dần thích ứng, hắn mới nắm lấy mông no đủ mà đâm vào.
Vệt nước dâm mỹ bị văng ra, Lê Sân che miệng, cả người đều nổi lên một tầng hồng nhạt. Nhưng cô không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể cắn răng thừa nhận từng đợt khoái cảm kịch liệt.
Dương vật ra vào bên trong ngày một sâu hơn, hai cánh thịt non gắt gao cắn mút, làm cho nhục bích mẫn cảm hơi nhô lên bị gân xanh trên gậy cọ xát.
Hỗn hợp dịch thể từ chỗ hai người giao hoan chảy xuống, làm chăn đệm ướt đẫm. Trong không khí tràn ra mùi xạ hương pha trộn cùng mùi ngọc lan, tạo thành mùi hương cực kỳ mê người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com