Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lê Sân ngẩn người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, trước mặt mình là đối tượng công lược, cũng là người hiểu rõ Lê Sân nhất trên thế giới này.

Cô tìm trong ký ức của Lê Sân, tìm ra được phương pháp ứng đối tốt nhất.

Lê Sân hơi cúi đầu, mất tự nhiên vén một bên tóc, ho nhẹ một tiếng:
"...Anh"

Lê Chiêu ngẩn ra, lúc sau nhẹ nhàng mím môi, tia dịu dàng trong mắt càng sâu hơn, như có thể nhấn chìm người ta trong đó.

"Ừ."

Hắn thấp giọng đáp, xoa đầu Lê Sân.

Hai tai Lê Sân đỏ ửng, cô cắn môi, không vui nói:

"Em không phải trẻ con nữa rồi."

Tay xoa đầu Lê Sân của Lê Chiêu cứng lại, sau đó cố ý nhìn cô từ trên xuống, buồn cười nói:

"Phải không? Em lớn thế nào hả?"

Lê Sân làm như nóng nảy, buồn bực lôi kéo tay hắn lại. Cách lớp quần áo mỏng, Lê Chiêu có thể cảm nhận được rõ ràng hai luồng mềm mại như nước, cùng nói đỉnh nhọn thoáng nhô lên.

Lần này, cả hai người đều ngẩn ra.

Vẫn là Lê Sân phản ứng lại, lập tức buông tay Lê Chiêu ra, gương mặt đỏ bừng:

"Em, em đi thay quần áo."

Nói xong, cô nắm chặt quần áo vội vàng chạy về phòng.

Để lại Lê Chiêu đứng tại chỗ, tay nắm chặt thành quyền, nhưng làm thế nào cũng không thể quên đi xúc cảm mềm mại tốt đẹp kia đi được.

Không biết đợi bao lâu, Lê Sân mới thay quần áo hoàn chỉnh chậm rãi trở lại, gương mặt cũng đã trở lại bình thường.

Lê Chiêu thấy cô, cố gắng để gương mặt mình tự nhiên

"Nhanh qua đây ăn đi, không sẽ trễ mất."

Lê Sân gật gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Lê Chiêu thay cô múc cháo để trước mặt.

Lê Sân khuấy cháo, biểu tình có chút rối rắm.

"Làm sao vậy?" Thấy cô như vậy, Lê Chiêu có chút nghi hoặc: "Cháo không hợp khẩu vị?"

Lê Sân cắn thìa lắc đầu: "Cháo ngon lắm", cô dừng một lát, một lúc sau mới ngập ngừng nói tiếp: "Anh, hôm nay anh đưa em đi học được không?"

Vốn Lê Chiêu vẫn luôn là người đưa Lê Sân đi học, chỉ là sau hai người cãi nhau, Lê Sân không để Lê Chiêu đưa đi nữa.

Lê Chiêu nhìn bộ dáng chờ mong mà lại ngại ngùng của cô, cười nhạt đáp: ''Được"

Nghe được câu trả lời của hắn, hai mắt Lê Sân lập tức sáng lấp lánh.

Ăn sáng xong, Lê Chiêu thu dọn đơn giản rồi cùng Lê Sân đi ra cửa.

Theo yêu cầu của Lê Sân, hai người cùng đi xe bus đến trường. Buổi sáng xe bus khá đông, Lê Chiêu đem Lê Sân bảo vệ trước ngực, tránh cho cô bị người ta va vào.

Đến một cái ngã tư, theo quán tính, Lê Sân không nắm chắc liền lùi sâu vào trong lòng của Lê Chiêu. Tay của cô cũng "không cẩn thận" đặt lên bụng của Lê Chiêu, cách một lớp quần chạm vào vật kia.

Lực đạo của cô cũng không lớn, lại có chút giống xoa nắn. Lê Chiêu đang ở tuổi khí huyết tuôn trào, cho dù biết người này là em gái mình, nhưng cũng suýt chút nữa không khống chế được mà có phản ứng.

May mà lực tự chủ của hắn đủ mạnh, trên mặt hơi biến sắc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Lê Sân trong lòng than ngắn thở dài.

Mặc dù nhiệm vụ lần này của cô không cần phải đi lấy hảo cảm của nhân vật công lược, nhưng mà đẩy ngã được anh trai cũng có chút khó.

Cô âm thầm hít một hơi, nắm chắc cơ hội, lúc xe bus phanh gấp lảo đảo lùi về sau.

Động tác của cô rất nhanh, Lê Chiêu theo bản năng ôm lấy eo cô, cơ thể hai người gắt gao dán lấy nhau. Từ ngoài nhìn vào, giống như một cặp đôi nhỏ đang ân ái.

Lê Chiêu để cằm ở đỉnh đầu Lê Sân, hương thơm ngọt thanh len lỏi quanh chóp mũi hắn. Lê Sân bám lấy cánh tay hắn, lòng bàn tay mềm mại hơi lạnh. Nhưng mông cô lại ở phía trước bụng hắn, theo chuyển động của xe bus mà nhẹ nhàng cọ xát, làm cả người hắn như bị thiêu đốt.

Lạnh như băng cùng nóng như lửa thay phiên nhau tra tấn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com