Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Con nói sai rồi."

Lê Sân bước đến bên một cánh cửa đan thanh phía trước, đưa tay nhẹ vuốt. Như thể lơ đãng cất lời với Tuân Kị:

"Cô làm sao lại cùng con tranh hơn thua?"

Cô nói xong, quay đầu lại, khẽ cong môi cười nhạt, dung nhan rạng rỡ như bước ra từ trong tranh.

Dù là người kiên định như Tuân Kị cũng không khỏi dao động đôi chút trước nụ cười ấy.

Ai cũng biết từ sau khi tiên hoàng qua đời, Thái hậu hầu như không còn cười nữa. Thiên hạ đều nghĩ Đế - Hậu tình sâu nghĩa nặng, nhưng Lê Sân lại hiểu rõ, nguyên chủ chẳng qua là vì có được mọi thứ mình muốn nên mới đột nhiên sinh chán ghét.

"Đã mấy hôm nay không ra khỏi cung, cô ở đây một mình thật sự quá buồn tẻ. Ngày mai, chi bằng con cùng Vương phi đến đây một chuyến, cùng cô chuyện trò giải khuây."

Lê Sân thu nét mặt hắn vào trong đáy mắt, nơi sâu thẳm trong đồng tử thoáng qua ý cười, xoay người dịu dàng nói.

Tuân Kị không rõ cô đang toan tính điều gì, nhưng lời đã nói đến mức ấy, nếu hắn cứ tiếp tục chối từ thì e là không hay.

Vì vậy, hắn suy nghĩ thoáng qua rồi cúi người nhận lời.

Lê Sân vừa ý, gật đầu chậm rãi bước lên ghế chính điện, ra hiệu cho cung nhân lui xuống, rồi giơ tay vẫy nhẹ về phía Tuân Kị, ý bảo hắn lại gần.

Tuân Kị rõ ràng bị những thay đổi bất ngờ của Lê Sân trong hôm nay làm cho bất ngờ, không do dự mà bước theo ý cô, đứng ngay trước mặt cô. Hắn đứng dưới bậc thềm, vừa vặn để Lê Sân ở trên cao nhìn xuống nói chuyện.

Lê Sân khẽ vén tay áo rộng, để lộ ra đôi cổ tay trắng ngần, mảnh mai. Tuân Kị lần đầu tiên gần cô đến vậy, chốc lát tưởng như có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ thanh lạnh toát ra từ tay áo.

Ngay sau đó, hắn cảm thấy bên má mát lạnh — Lê Sân đã đặt hai tay lên mặt hắn, chỉ còn cách nhau vài tấc.

Hắn có thể nhìn rõ dung nhan cô, nghe được giọng cô khẽ thở, nhẹ nhàng:

"Con có dung mạo thế này, giờ cô nghĩ lại, e là có phần tiếc nuối."

Môi đỏ gần kề, mỗi lời thốt ra như mê hoặc lòng người.

Tuân Kị bỗng thấy cổ họng khô rát dữ dội.

Thế nhưng chưa kịp mở lời, Lê Sân đã buông tay, lùi vài bước, lại ung dung trở về chỗ ngồi.

"Con nên sớm quay về, đừng để Vương phi phải đợi lâu."

Cô nâng chén trà, nhấp một ngụm nhẹ, đôi môi vì nước trà mà càng trở nên quyến rũ.

Tuân Kị toàn thân cứng đờ, âm thầm hít một hơi, hành lễ rồi lui ra ngoài.

Nói thật, nếu không rời đi ngay lúc ấy, hắn cũng không chắc bản thân có thể kiềm chế được những suy nghĩ vẩn vơ. Lúc này đây, hắn dường như đã hiểu đôi chút, vì sao phụ hoàng anh minh năm xưa lại bất chấp sự phản đối của quần thần, đưa cô lên ngôi vị đó.

Một nữ nhân như vậy — quá đỗi nguy hiểm.

Sau khi rời khỏi cung, Tuân Kị nhìn lại kiến trúc nguy nga phía sau, ánh mắt tối tăm khó dò.

Bất kể trong lòng hắn nghĩ thế nào, thì ranh giới quân thần không thể vượt qua. Mặc kệ người ca ca như con rối kia ra sao, từ sáng hôm nay, ai ai cũng hiểu rõ — Lê Sân mới là người nắm quyền thật sự.

Vì vậy, sáng sớm hôm sau, theo lời dặn của Lê Sân, Tuân Kị dẫn theo Quý Thu Từ đến cung. Đây mới chính là lần đầu tiên Lê Sân chính thức gặp nữ chính.

Khi Quý Thu Từ xuất hiện trước mặt cô, Lê Sân chăm chú đánh giá người ấy. Không nghi ngờ gì, Quý Thu Từ là một mỹ nhân, hơn nữa vừa nhìn đã biết là một mỹ nhân thông minh, dịu dàng.

Lông mày cong nhẹ, khí chất đoan trang. Nếu đứng trên góc độ nam nhân, chắc chắn sẽ cho rằng đây là người vợ chính đáng lý tưởng nhất. Ngoài việc xuất thân không cao, nàng ta hoàn toàn xứng đáng là một Vương phi tốt.

Nhưng tiếc thay — người nam nhân yêu nhất, chưa chắc đã là mẫu người như vậy.

Lê Sân mỉm cười, da trắng môi đỏ, búi tóc cài ngọc, dung nhan tỏa sáng rực rỡ.

"Tần Vương phi thật khiến người ta yêu mến, nghĩ đến trước kia cô đúng là đã có phần sơ sót."

Quý Thu Từ quả thực xuất sắc, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng nàng ta là kiểu đẹp cần được dâng hiến, càng để lâu mới càng thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com