Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Lê Sân nghe rõ từng lời, trong lòng bỗng chốc chấn động, không còn bình tĩnh nổi.

Chẳng lẽ... Mạnh Trường Khác cũng đến đây? Nhưng rõ ràng cô chưa hề nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.

Dù lòng như đang bị mèo cào, nhưng lúc này không thích hợp để có bất kỳ phản ứng nào. Lê Sân chỉ có thể cố gắng đè nén sự tò mò trong lòng, làm bộ như vô tình tiến lại gần nhóm quý nữ đang xì xào phía trước.

"Mạnh gia... là đích tử của Mạnh thái phó sao?"

Một tiểu thư mở lời dò hỏi.

Thiếu nữ đã khơi mào câu chuyện lập tức bật cười khúc khích, vẻ mặt đắc ý:

"Tất nhiên rồi, ở kinh thành này, họ Mạnh, ngoài nhà đó ra thì còn ai vào đây nữa?"

Câu nói vừa dứt, bầu không khí giữa ba người lập tức trở nên náo nhiệt:

"Ta từng nghe nói công tử Mạnh gia dung mạo xuất chúng, phong thái hơn người... nhưng chẳng phải mấy ngày trước đã bị người ta đánh gãy cả hai chân rồi sao?"

"Chà, ta thấy hắn vẫn khỏe mạnh mà, chắc là lời đồn thôi."

"Nếu đúng là vậy, mà có thể gả cho một vị ngọc lang như thế, đời này coi như không uổng rồi."

Ba người càng nói càng hăng, càng tán càng mơ mộng. Chỉ là, trong khi không khí xung quanh rôm rả thì sắc mặt Lê Sân lại dần lạnh xuống. Cô khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn cả ba một lượt, khuôn mặt đều xa lạ, may là không phải người quen, dung mạo cũng không có gì đặc biệt khiến cô phải bận tâm. Như vậy mới khiến trong lòng cô nhẹ đi đôi chút.

Nhưng nếu Mạnh Trường Khác thực sự đến, vậy thì hôm nay cô không định rời đi sớm như kế hoạch ban đầu.

Phong tục hiện tại tuy đã thoáng hơn trước, ít nhất là với đám hậu bối trẻ tuổi như bọn họ. Sau bữa cơm trưa, cùng nhau chơi vài trò tiêu khiển nhã nhặn cũng là điều thường thấy, chẳng có gì phải kiêng kỵ cả.

Đúng lúc ấy, có nha hoàn bước vào, dẫn hai nhóm người đi thẳng đến đình viện giữa sân.

Vừa mới chạm mặt, ai nấy đều trở nên có phần câu nệ, dè dặt.

Có cô nương thậm chí còn cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên đối diện. Duy chỉ có Lê Sân vẫn giữ vẻ tự nhiên. Đôi mắt trong suốt như nước của cô thẳng tắp dừng lại nơi Mạnh Trường Khác.

Hôm nay hắn mặc bộ y phục bằng trúc cẩm màu trăng non, tóc vấn gọn bằng ngọc quan, da dẻ trắng ngần như ngọc, môi mỏng khẽ mím lại, thần thái nhàn nhạt, giữa đám người tựa như ánh trăng trong vắt, liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.

Tiếc rằng, sắc mặt hắn lại nhuốm vẻ thiếu kiên nhẫn quá rõ ràng, đến nỗi khiến Lê Sân cũng không nỡ nhìn thẳng.

Tất nhiên, cô cũng nhanh chóng rơi vào tầm mắt của Mạnh Trường Khác. Dù cô chỉ đứng ở phía sau, nhưng với dung mạo nổi bật kia, muốn không bị chú ý mới là lạ. Đừng nói đến hắn, ngay cả vài vị công tử đứng bên cạnh cũng đã lén đưa mắt nhìn qua.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một thoáng, cả hai đều ngầm hiểu.

Trong đình, bàn ghế đã được bày biện xong xuôi. Vừa an vị, thiếu nữ áo vàng chủ nhân buổi tiệc hôm nay liền chọn chỗ gần vị công tử họ Hàn nhất, thẹn thùng đến mức vừa ngồi xuống đã muốn dúi đầu vào tà áo, né tránh ánh mắt người khác.

Lê Sân vì thân phận đặc biệt, được sắp xếp ngồi phía sau. Nào ngờ lại trùng hợp ngồi gần Mạnh Trường Khác đến bất ngờ.

Từ lúc nhìn thấy Lê Sân, biểu cảm trên mặt Mạnh Trường Khác đã thay đổi rõ rệt. Đôi mắt tưởng như hờ hững, thực ra lại luôn lặng lẽ dõi theo từng cử động quanh nàng, chẳng chịu rời đi lấy một khắc.

Vài cô nương đã đề nghị chơi trò bắn phúc cho thêm phần hứng khởi. Đến khi Lê Sân phản ứng lại thì trò chơi đã chuẩn bị xong xuôi, đạo cụ đều được mang lên.

Trò chơi bắt đầu bằng việc các cô nương tung khăn, đối phương đứng phía đối diện sẽ đoán xem ai là người thả. Thiếu nữ áo vàng thả chiếc khăn thơm phấp phới bay qua, bên kia lập tức có người đẩy vị công tử họ Hàn bước lên đối đáp.

Lê Sân vốn chẳng mấy hứng thú với mấy trò kia, chỉ chậm rãi nhấp ngụm trà hạnh nhân, môi hồng khẽ chạm thành chén, lười biếng đứng nhìn đám đông náo nhiệt phía trước. Đến sau lại thấy mấy cô nương ríu rít chạy lên chơi, cô cũng đã uống cạn chén trà.

Khẽ bĩu môi một cái, cô toan xoay người, muốn lén ngắm Mạnh Trường Khác một chút.

Nhưng vừa nghiêng đầu, môi liền chạm phải thứ gì đó mềm mại mát lạnh, khiến cả người cô khẽ run lên. Phải mất một thoáng mới nhận ra, thủ phạm sớm đã thản nhiên lùi về phía sau.

Mạnh Trường Khác nhướng mày, khẽ cười như chẳng có chuyện gì, ánh mắt sáng rỡ đầy đắc ý.

Lê Sân hai má nóng bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận, trừng hắn một cái:

"Chàng hồ nháo! Nhỡ có người nhìn thấy thì sao!"

Hắn chẳng những không hối lỗi, còn khẽ liếm môi, nghiêng đầu nhìn cô một cách trêu chọc:

"Chết dưới hoa mẫu đơn cũng đáng."

Hắn nói năng bỡn cợt, nhưng ánh mắt kia lại dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng, cứ nhìn cô mãi không rời, như thể chỉ cần cô chớp mắt một cái là hắn cũng sẽ chao đảo theo. Đôi mắt ấy đẹp đến nao lòng, dịu đến mức khiến người ta chỉ muốn vứt hết giáp trụ, lập tức đầu hàng.

Lê Sân thừa lúc không ai chú ý, âm thầm véo hắn một cái thật mạnh.

Dù gì cũng là người của mình, cũng không thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com