Chương 47 (H+)
Lê Sân nghe được khẽ hừ một tiếng, đầy hắn ra định trốn vào bên trong giường.
Vạt áo của cô còn mở, cảnh xuân đều lộ ra, hai vú theo động tác nảy lên, chọc người ta nóng mắt.
Mạnh Trường Khác nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh giữ cô lại. Lê Sân không đề phòng ngã xuống nệm, cả người bị Mạnh Trường Khác đè lên.
Hai tay hắn chống ở bên tai cô, tóc đã được gỡ xuống xõa tung sau lưng. Dung nhan diễm lệ nửa ẩn nửa hiện làm người ta rung động.
"Đêm nay còn muốn trốn ta?"
Đầu ngón tay của hắn lướt qua mặt cô, một đường đi qua xương quai xanh xuống ngực, còn ở nụ hoa khẽ nhéo mấy cái, làm cho cả người Lê Sân mềm nhũn, yêu kiều liếc hắn, làm cho người hắn tê dại.
Hắn cũng không dừng lại, tiếp tục vuốt ve đi xuống, dừng ở nơi ẩn hiện giữa hai chân.
Lúc này Lê Sân đã hơi ướt, sờ vào có chút trơn trượt. Mạnh Trường Khác đẩy hai mảnh trai thịt ra, ngón tay quen cửa quen nẻo tìm được hoa châu nhô lên, xoa nắn kích thích.
Lê Sân rên rỉ một tiếng, không tự giác ôm lấy bờ vai của hắn, hai vú mềm mại trước ngực cọ lên lồng ngực cường tráng nóng cháy.
Dưới hoa huyệt đã trào ra không ít mật dịch, dính lên mấy sợi lông tóc bên ngoài, nhìn lấp la lấp lánh, cực kỳ dâm mỹ.
Tay hắn chen vào bên trong, xâm nhập vào đường đi chật chội, ngay lập tức, nhục bích bên trong bao chặt lấy ngón tay hắn. Mới chỉ một ngón tay thôi mà đã cảm nhận được kích thích chặt chẽ nóng ướt thế này, không khó làm người ta tưởng tượng nếu chân chính đưa dương vật của mình tiến vào sẽ có bao nhiêu mất hồn.
Lúc này Lê Sân đã sớm không chịu được. Người này thật đáng giận, chỉ biết đốt lửa bên ngoài, không chịu cho cô được thoải mái.
Vì thế cô hơi đẩy vai hắn ra ngồi lên người hắn. Lúc này cả hai người đều ngồi trên giường, Lê Sân ngồi phía trên, Mạnh Trường Khác ngồi phía dưới.
Ngón tay Mạnh Trường Khác bởi vậy mà tuột ra khỏi miệng huyệt, dính không ít dịch thủy trên đó. Mà dương vậy của hắn đã sớm hưng phấn bừng bừng chống lên bụng Lê Sân, kích cỡ cực kỳ khả quan.
Phía đầu nấm hơi sưng đỏ lên, phần thân nổi gân uốn lượn dữ tợn, thỉnh thoảng còn nảy lên mấy cái, trào ra từng đợt dịch trắng.
Cô hơi nhổm dậy, nắm lấy dương vật thô to, khẽ ấn lên phía đầu nấm, Mạnh Trường Khác đã có chút chịu không được. Cặp mắt tràn ngập sắc dục, ngay cả đôi môi nhợt nhạt ngày thường lúc này cũng hơi đỏ lên.
Nhưng Lê Sân lại cố tình chơi xấu không chịu làm gì, chỉ thong thả kéo dương vật lại gần rồi cọ xát. Đầu nấm cứng rắn thỉnh thoảng chạm được vào miệng huyệt rồi lại rất không tình nguyện bị rút ra.
Chỉ mới một lúc mà Mạnh Trường Khác đã không nhịn được. Hắn đè lại eo Lê Sân, cường chế khống chế không cho cô vặn vẹo lung tung. Dương vật tiến sát đến miệng huyệt, sau đó đâm thật mạnh đến chỗ sâu nhất.
Hô hấp Lê Sân lập tức rối loạn, cơ thể bị xỏ đến căng đầy, có chút trướng, không thể động đậy. Khoái cảm quen thuộc kỳ dị rất nhanh từ nơi hai người giao hợp lan ra, hai chân cô quấn lấy eo Mạnh Trường Khác, chôn mặt vào cổ hắn thở dốc.
Hương hoa ngọc lan trên người cô giống như tình dược hạng nhất, chọc Mạnh Trường Khác toàn thân nổi lửa.
Nam nhân này, đến lúc này rồi mà còn đẹp chẳng giống người. Cặp mắt hắn đem toàn bộ biểu cảm của cô thu vào trong mắt, giống như một cặp ngọc lục bảo thâm thúy mê người, đến khi nhận ra, người ta đã sớm trầm luân không thể chạy thoát.
Mạnh Trường Khác tuyệt đối là một loại độc dược, nhưng cho dù biết hắn nguy hiểm, vẫn sẽ không tự giác được mà sa vào.
May mắn, cô chạm được đến trái tim của hắn.
Lê Sân theo động tác thao động của hắn mơ màng suy nghĩ.
Làm được một nửa, Mạnh Trường Khác đem cô đè dưới thân, nâng một chân như ngọc lên vai, lại hung hăng đâm vào.
Tư thế này đem đến một khoái cảm cực kỳ khác biệt. Hoa huyệt Lê Sân đã sớm lầy lội, mà nhục bích mỗi lần hắn đâm vào đều sẽ cắn cực kỳ chặt, giống như không muốn để hắn rời đi. Mỗi lần đâm vào khối thịt mềm ở nơi sâu nhất, nó giống như có tri giác đâm vào lỗ chuông của hắn, kích thích mãnh liệt làm cho người ta vui sướng đến khó thở.
Lê Sân bị thao đến tán loạn nằm dưới đệm, đôi mắt như một hồ nước, từng đợt sóng gợn lên, mờ mịt ướt ái như sương mù.
Hôm nay Mạnh Trường Khác có chút dũng mãnh khác người, đâm cô đến không chịu nổi. Cô chỉ có thể bám lấy bờ vai rộng lớn, lắng nghe từng câu tình ý nỉ non bên tai.
Nữ nhân đều cảm tính, Lê Sân cũng không phải ngoại lệ.
Vì thế, cô nghe được mấy lời này cảm thấy cực kỳ vui vẻ, không nhịn được mà hùa theo hắn, cuối cùng chỉ làm khổ bản thân.
Nến long phượng cháy suốt một đêm, mà bọn họ cũng triền miên quấn quýt đến khi trời hửng sáng. Không ngừng thay đổi đủ kiểu tư thế, thậm chí lúc đi tắm còn không chịu được làm thêm một lần.
Có lẽ vì cảm thấy có lỗi với Mạnh Trường Khác, Lê Sân cũng không ngăn cản hắn.
Vì thế, lúc Lê Sân tỉnh lại, dưới vành mắt cô đã có hai vệt xanh đen, lúc đứng dậy đi lại hai chân cũng run rẩy không thể đứng vững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com