Chương 5
Lê Sân có chút không an phận vặn vẹo, mà thứ kia cách lớp quần áo chọc vào kẽ mông của cô.
Lê Chiêu có chút dở khóc dở cười.
Một đường bị dày vò, lúc sau xuống xe, hai tai Lê Chiêu đã đỏ bừng, còn lan ra đến mặt, may mà lúc này là giữa hè, cho dù có chút kỳ lạ nhưng cũng không làm người ta để ý.
Lê Sân lại chẳng để lộ gì, cô thản nhiên kéo tay Lê Chiêu, khuôn mặt xưa nay vốn lạnh đảm lại mang theo ý cười như có như không.
Lê Chiêu có hơi xấu hổ, hắn chột dạ nhìn sang bên cạnh, lại thấy Lê Sân cúi đầu cười, mắt ngọc mày ngài, trong mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ, mang theo vẻ dịu dàng không nói nên lời.
Lê Chiêu cảm thấy tim mình ngừng một nhịp, ánh mắt dừng trên người cô thật lâu, không có cách nào rời đi.
Giống như cảm nhận được tầm mắt của hắn, Lê Sân hơi ngửa đầu, khó hiểu hỏi:
"Anh, mặt em có gì hả?''
Lê Chiêu vừa thất thố vừa hổ thẹn quay đầu đi.
"Không có gì."
Lê Sân kéo hắn lại gần, không biết là cố ý hay vô tình, hai khối cao ngất trước ngực lại dán lên cánh tay hắn.
"Sao hôm nay anh cứ cúi đầu thế."
Lê Sân nói, giống như muốn ngẩng đầu tiến sát lại nhìn hắn. Lê Chiêu không chú ý, suýt chút nữa chạm vào môi cô. Hắn vội vàng lùi lại hai bước, bất đắc dĩ nói: "Đừng nghịch."
Lê Sân thấy hắn nghiêm túc, hơi lè lưỡi, cũng không dám tiếp tục trêu hắn.
Chỉ là bọn họ đi được vài bước, lại gặp được hai người không mời mà đến, cực kỳ không có mắt nhìn bước lên chào hỏi:
"Chào buổi sáng."
Tiêu Kỳ duy trì nụ cười, không quan tâm biểu cảm của Lê Chiêu. Mà bên cạnh anh ta còn có một nữ sinh nhỏ nhắn, sợ hãi đứng phía sau, giống như rất sợ người lạ.
Lê Sân cảm nhận được cảm xúc của Lê Chiêu thay đổi, cô trấn an vỗ nhẹ lên tay hắn, một bên không tiếng động đánh giá Tiêu Kỳ.
Nguyên tác nam chính cũng tạm được, cô vốn rất có hứng thú với hắn. Nhưng hiện tại nhìn lại, tuy rằng thân hình cao lớn, khuôn mặt cũng xem như là anh tuấn, nhưng so với Lê Chiêu thì còn kém xa.
Nguyên chủ sao có thể thích được Tiêu Kỳ thế? Có Lê Chiêu bên cạnh tương phản mãnh liệt như thế mà còn cố chấp bám lấy anh ta, đúng là hào quang vai chính không thể nào chống lại được mà.
Lê Sân có chút ác ý suy đoán, lại vô tình đi vào cõi thần tiên. Chờ cô nhận ra thì sắc mặt Tiêu Kỳ đã xanh mét rồi. Cô có chút không hiểu gì, đành nghi hoặc nhìn Lê Chiêu.
Lê Sân: Em bỏ lỡ gì rồi?
Lê Chiêu:...
Hắn không khỏi cảm khái, hôm nay em gái hắn không chỉ có chút quyến rũ khó nói, mà hành động cũng như người khác vậy.
"A Sân", Lê Chiêu ho nhẹ một tiếng, trên mặt rất nghiêm túc nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười: "Bạn học Tiêu vừa chào hỏi em."
Lê Sân nghe vậy, âm thầm trợn trắng mắt.
Chào thì chào đi, giọng thì bé xíu, không lễ phép đã đành, người ta không trả lời còn cố tình bày sắc mặt ra cho ai xem?
Vì thế cô vẫy tay cực kỳ có lệ:
"À, xin lỗi nhé, anh nói bé quá tôi không nghe thấy."
Nói xong, cô cũng không nhìn biểu tình kỳ lạ của Tiêu Kỳ, kéo Lê Chiêu rời đi.
Ừm, vẫn là cùng anh trai bồi dưỡng tình cảm quan trọng hơn, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com