Chương 5
Đối với việc bỏ rơi Dương Thần, Lê Sân không cảm thấy chút áy náy nào. Vì thế, khi Virna nâng đỡ thân thể bị trọng thương, lảo đảo trở về trong bộ dạng vô cùng thảm hại, ánh mắt chất vấn đầy phẫn nộ, Lê Sân vẫn ung dung đối mặt, không chút dao động.
"Cindia, sao ngươi có thể thất hứa như vậy!"
Lê Sân khẽ mỉm cười, nụ cười ấy trong mắt Virna lại như mang theo vài phần châm biếm khó hiểu.
"Thân mến, Virna," Lê Sân bước lên vài bước, như một kẻ bề trên mà dịu dàng xoa đầu Virna,
"Ban đầu ta chỉ định để các ngươi trải nghiệm thêm một chút, không ngờ các ngươi lại yếu ớt đến thế, vì vậy... ta thật lòng xin lỗi."
Cô nói những lời đó với vẻ mặt vô cùng chân thành. Thái độ ấy thậm chí khiến Virna nghẹn họng không nói nổi, bởi lẽ bất kể giờ có biện minh thế nào đi nữa, tất cả cũng giống như chính bọn họ đã hành động thiếu suy nghĩ mà trách lầm Cindia.
Virna há miệng định nói gì đó, nhưng sau một lúc lâu vẫn không thể cất nên lời. Nhìn thấy vậy, Lê Sân chỉ lạnh lùng cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thân thiện, dịu dàng quan tâm:
"Chắc ngươi nên mau đưa hắn đến Giáo Hội Ánh Sáng, ta thấy thương tích của hắn có vẻ nghiêm trọng lắm."
Miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể cô lại không hề có chút động tĩnh, hoàn toàn không có ý định ra tay giúp đỡ. Cảnh tượng này khiến Virna, người vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để nổi giận, nghẹn đến không biết phải phản ứng thế nào cho phải.
Rơi vào thế cùng đường, Virna cũng không dám đối đầu trực diện với Lê Sân, chỉ có thể nén giận, lặng lẽ đỡ Dương Thần rời đi.
Thấy bóng dáng hai người họ dần biến mất khỏi tầm mắt mình, nụ cười trên mặt Lê Sân cũng lập tức tan biến không để lại dấu vết. Cô khẽ nhếch môi, cửa lớn vang lên tiếng đóng mạnh lạnh lùng.
Nguyên chủ từng nâng đỡ Dương Thần, dĩ nhiên là vì có dự tính bồi dưỡng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải hy sinh bản thân để trả giá cho người khác. Huống hồ, hiện tại hai người kia lại xem lòng tốt của cô là điều hiển nhiên, như thể tất cả đều là nghĩa vụ của cô, chuyện như thế, làm sao không khiến người ta chán ghét?
Điểm khác biệt duy nhất, và cũng là lớn nhất, giữa Lê Sân và nguyên chủ, chính là cô không hề có bất kỳ chút cảm tình nào dành cho Dương Thần.
Nằm im trên chiếc giường mềm mại của mình, Lê Sân bất giác nhớ lại dáng vẻ của người đàn ông kỳ quái kia. Trong nguyên tác, Dương Thần nhặt được Thần Khí, nhờ đó mà có lợi thế áp đảo để giành chiến thắng cuối cùng.
Nhưng người đàn ông kia... hắn là cái quái gì mới được chứ?
"Mèo con, đang nhớ ta sao?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc đột nhiên vang lên sát bên tai. Lê Sân giật nảy mình, bản năng dâng lên, tụ lực trong lòng bàn tay, ánh lửa bừng sáng, chiếu rọi cả căn phòng tối như mực.
Người kia khẽ cười, một bàn tay vươn tới, dễ dàng giữ lấy cổ tay cô.
"Nhẹ thôi, ta đâu có ý định làm đau em."
Lê Sân cắn môi, mắt nheo lại đầy cảnh giác. Do dự vài giây, cuối cùng cô vẫn hạ tay, dập tắt ngọn lửa trong lòng bàn tay.
Tên khốn này lại đột nhập vào phòng cô như chỗ không người. Mà thái độ cứ như... ghé thăm tình nhân giữa đêm vậy.
Những tia lửa nhỏ dần tan biến trong không khí, căn phòng lại trở về với bóng tối như ban đầu. Dưới ánh trăng bạc nhàn nhạt, Lê Sân nhìn thấy làn da gần như trong suốt và tái nhợt của người đàn ông kia. Phần lớn gương mặt hắn ẩn trong bóng tối, chỉ lộ ra chiếc cằm góc cạnh và đôi môi đỏ thắm nổi bật.
"Ta nghĩ là mình cũng chẳng làm phiền gì đến ngươi."
Lê Sân bình tĩnh lên tiếng, cô có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người lúc này vô cùng gần, sống mũi cao thẳng của hắn gần như chạm vào gương mặt cô.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, môi kề sát tai cô, thì thầm:
"Ta nghĩ em nên biết tên ta chứ, đúng không?"
Hô hấp phả vào bên tai, thanh âm nam tình mị hoặc giống như một cái búa, mạnh mẽ đánh vào ngực của Lê Sân.
Linh hồn giống như có thứ gì đó bị chôn dấu đã lâu chợt nảy mầm, Lê Sân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lúc cô lấy lại tinh thần, đã thấy bản thân đem người đàn ông kia đè dưới thân, kéo vạt áo hắn làm lộ ra một mảng lớn, để cho hương vị tanh nồng của máu tươi lan tràn trong khoang miệng.
Người đàn ông da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, làm lộ ra một loại mỹ cảm quỷ dị.
Hắn không để bụng, trong ánh mắt chăm chú của cô chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Thú vị."
Hắn nói, duỗi lưỡi liếm đi vết máu trên môi, tay chuẩn xác nắm lấy cằm của Lê Sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com