Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lúc hắn kề sát vào, Lê Sân mới kinh ngạc nhìn ra, hai mắt của hắn thế mà đã biến thành một màu đỏ đậm, màu đỏ đậm đặc gần như là màu đen.

"Mèo con, em có muốn biết hiện tại mình trông như nào không?"

Người đàn ông bật cười, tay phải nhẹ nhàng xẹt qua trước mặt cô, một đợt sóng gợn lăn tăn xuất hiện, trước mắt cô hiện ra một mặt gương trong suốt.

Nhìn qua gương, cô thấy rõ hai mắt của mình đã biến đổi thành màu đỏ nhàn nhạt, mà gương mặt cô lại trông giống như sắp cuồng bạo.

Giây phút này, cô vẫn còn giữ được ý thức tỉnh táo, nhưng lại hoàn toàn không thể kiểm soát được hành động của cơ thể. Trước bàn tay của người đàn ông đang kiềm chặt lấy tay mình, trong lòng cô bất giác dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ, như thể nỗi lo ấy xuất phát từ sâu thẳm bên trong.

Cảm giác này... giống như một con dã thú bị giam cầm trong ngục tù tối tăm.

Một vài hình ảnh hỗn loạn, đẫm máu chợt lướt qua trước mắt khiến đầu cô nhói lên từng cơn đau buốt. Cơ bắp và làn da như bị một luồng sức mạnh cuồng bạo ép buộc, đến mức cô có thể trông thấy rõ những đường gân màu xanh lá nổi phồng dưới lớp da, tạo thành những hoa văn kỳ dị bao phủ khắp cơ thể.

Cùng lúc ấy, điều cô không nhận ra chính là đôi mắt mình đã hoàn toàn nhuộm trong sắc đỏ. Bàn tay người đàn ông chỉ giữ lấy cổ tay cô một cách nhẹ nhàng, chẳng hề dùng đến sức, vậy mà cô lại không thể nào cử động được.

Thay vào đó... là cơn phẫn nộ trong cô không ngừng bùng lên, lan rộng từng chút một.

Khi luồng sức mạnh kia dâng lên đến đỉnh điểm, Lê Sân chỉ nghe thấy từ trong cổ họng mình phát ra một tiếng gầm không hề giống âm thanh của con người, đôi đồng tử nhuộm sắc máu trong khoảnh khắc đã biến thành màu vàng kim ánh đỏ, tựa như mắt dã thú.

Người đàn ông khẽ nhướng mày, thả lỏng tay ra.

Lúc này, thần trí của Lê Sân đã hồi phục được hơn phân nửa, nhưng cô lại thà rằng bản thân vẫn chưa tỉnh táo. Bởi vì — trong tấm gương phản chiếu đối diện, cô nhìn thấy chính mình... đã hóa thú.

Chiếc dây buộc tóc màu vàng kim lấp lánh buông rơi, hai bàn tay với các ngón tay thon dài giờ đã mọc ra những chiếc móng sắc nhọn như lưỡi dao. Cô hoảng hốt đưa tay chạm lên mặt mình, ánh mắt vàng kim ánh đỏ kia thoáng qua một tia hoang mang mờ mịt.

Chẳng lẽ... thân thể này vốn không phải là con người?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cô bỗng cảm thấy một cơn tê dại chạy dọc sống lưng, như dòng điện lan khắp cơ thể — cảm giác dễ chịu ấy khiến cô suýt thở dài ra thành tiếng.

Lê Sân nhạy cảm quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông trong tay đang nghịch ngợm một cái đuôi, trên đó có một đoạn lông tóc màu vàng kim. Mà cái đuôi ấy, dường như chính là nguồn gốc phát ra cảm giác khó hiểu ấy.

Nhìn vào hình dạng của cái đuôi, Lê Sân đại khái cũng đoán ra được hình dáng thú hóa của mình là gì. Cô thực sự không nghĩ đến việc đó, nhưng một lần tùy ý lỡ miệng lại trở thành sự thật.

Quả nhiên là sư tử cái sao?

Người đàn ông nhẹ nhàng nhéo vào cái đuôi của cô, xoa nắn nó, Lê Sân chỉ cảm thấy nơi đó cực kỳ nhạy cảm. Cô không thể không rụt cái đuôi lại, giấu nó vào sau lưng.

Người đàn ông thấy vậy, không kìm được mà bật cười nói:

"Mèo con, xem ra ta cũng không sai khi gọi em như vậy."

Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy cô, mặc dù cảm nhận được cô có một phần huyết thống thú, nhưng hắn không biết cô thuộc chủng tộc nào. Vì vậy lần này, hắn cố ý kích thích bản năng thú tính trong cô, khiến cơ thể cô không tự chủ mà phản ứng lại.

Nhưng hắn không ngờ, cô lại là hậu duệ của sư hoàng. Mặc dù chỉ có một nửa, nhưng cũng đủ để lý giải, không trách được tại sao cô còn trẻ như vậy mà đã có thể bước vào thánh vực, hơn nữa lại còn... đặc biệt và mãnh liệt như vậy.

Nhìn ánh mắt đề phòng của Lê Sân, ánh mắt của hắn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, rồi dừng lại trên thân hình quyến rũ, khóe miệng nở nụ cười càng trở nên thâm trầm.

Nghe nói, sư tộc trong một số phương diện cũng có thiên phú dị bẩm, chưa kể đến thú nhân đực, hình như thú nhân cái cũng có khao khát mạnh mẽ không kém gì đực thú... Hắn thật sự rất mong đợi.

"Mèo con, nhớ kỹ, ta tên là Sean."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com