Chương 6 (H+)
Lê Sân bình tĩnh lại, híp mắt lại nhìn hắn:
"Trọng Uyên, ngươi vượt quá quy củ rồi."
Tuân Kị nghe vậy, lại tiến sát lại gần cô, gần đến mức cô có thể ngửi thấy được hương trà thanh đạm trên người hắn.
Da thịt phía dưới tay quá mức mịn màng, Tuân Kị không tự giác vuốt ve, khiến cả hai người đều ngẩn ra. Chờ đến khi Tuân Kị phục hồi lại tinh thần mới kinh ngạc nhận ra mình vừa làm gì.
Hắn lập tức buông Lê Sân ra, giống như cực kỳ chán ghét lau tay vào tay áo. Nhưng sự chán ghét này là có phải là cố tình thể hiện ra để thuyết phục bản thân hay không cũng chỉ có một mình hắn biết.
Nhưng Lê Sân lại không nhận ra, nếu nói lúc nãy cô còn ôm tâm thái vui đùa, thì hiện tại cô lại cực kỳ cáu giận.
Mà lúc này, Tuân Kị lại còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa:
"Mẫu hậu, hy vọng sau này mẫu hậu sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà của nhi thần nữa."
Lúc này, sự hung ác hoàn toàn hiện ra trong mắt hắn, mà Lê Sân không biết có phải hay không bị tính cách của nguyên chủ ảnh hưởng, cô cười lạnh đáp:
"Chuyện nhà? Trọng Uyên, ngươi là người đầu tiên dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô."
Trọng Uyên cũng hơi nhếch môi:
"Nói vậy thì nhi thần cũng không phải người cuối cùng."
Lê Sân hừ một tiếng, bàn tay khé niết mấy cái, mà cô càng tức giận thì càng bình tĩnh. Kế thừa ký ức của nguyên chủ, giây tiếp theo, cô kéo lấy ống tay áo của hắn.
Lê Sân cười quỷ dị, lại mang theo dụ hoặc mê nhân không nói nên lời:
"Nếu ngươi muốn biết cô muốn làm gì, thì để cô nói cho ngươi."
Nói xong, không biết lấy sức từ đâu, cô xoay người ngồi khóa lên người Tuân Kị. Mà Tuân Kị bởi vì câu nói kia, nhất thời không đề phòng bị cô đè xuống.
"Ngươi!"
Tuân Kị bực bội muốn đẩy cô ra, nhưng động tác của Lê Sân lại rất nhanh chóng. Cô kéo quần áo hắn ra, bàn tay lớn mật tiến vào bên trong quần lót, đem thứ mềm mại kia nắm vào tay.
Tuân Kị hít một hơi thật mạnh, ánh mắt nhìn cô không thể tin được.
"Lê Sân! Ngươi đang làm gì?"
Hắn thấp giọng quát, muốn tránh khỏi tay cô.
Lê Sân lại không để ý, cô chậm rãi xoa nắn, cho đến khi dương vật cho tay mình dần cứng lên.
"Không phải ngươi muốn biết cô muốn làm gì ư? Cô nói cho ngươi biết."
Cô liếm môi, ánh mắt như chưa xuân thủy long lanh, da thịt trắng nõn như hoa, hoàn toàn xứng với danh quốc sắc thiên hương.
"Trọng Uyên à," Cô kéo xuống lớp quần áo vướng víu, mà dương vật cương cứng cũng như có ý thức tự tránh thoát khỏi mọi trói buộc, nhảy ra trước mặt cô. "Ngươi là của cô."
Nói xong, cô nghiêng mặt cười, trong ánh nhìn khiếp sợ của Tuân Kị, hé miệng đỏ rực ngậm lấy thứ kia.
Tuân Kị cảm nhận được hạ thân tiến vào một nơi ấm áp mềm mại, cảm giác tê dại sung sướng từ xương sống lan ra khắp người hắn, làm hắn quên mất mọi chuyện.
Lê Sân có chút cố hết sức phun ra nuốt vào cự vật dữ tợn, đầu lưỡi cô khẽ phác họa hình dạng của lỗ chuông, đem những dịch mật không khống chế được tiết ra bôi khắp cây trụ.
Mà dương vật của hắn còn đang dần to lên, Lê Sân suýt chút nữa không nuốt được mà trượt ra ngoài, cô chỉ ngậm được một nửa, cổ họng có chút không chế được mà buồn nôn. Nhưng cô nhanh chóng dùng tay vuốt ve an ủi phần còn lại, làm Tuân Kị vốn muốn rút ra chỉ có thể thở dốc.
Không thể không nói, cảm giác khống chế ở trong sân nhà đúng là quá tuyệt.
Dương vật bị nước bọt của cô làm ướt đẫm, lúc Lê Sân lấy ra khỏi miệng, còn kéo theo một tia chỉ bạc dính dớp ở môi lưỡi.
Gò má cô đỏ ửng, hai cặp mắt gợn sóng mờ mịt, vai áo trễ xuống một nửa, lộ ra bả vai tinh xảo cùng nửa bộ ngực sữa, tạo thành hình ảnh cực kỳ hương diễm.
*
Ps: Biết tag cường thủ hảo đoạt là chỉ ai chưa mí mom :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com