Chương 9
Cảm xúc mãnh liệt thật lâu không tan đi, Lê Sân tựa vào trong ngực Tuân Kị, lắng nghe lồng ngực hắn đập vững vàng, mí mắt cô dần nặng xuống.
Rất nhanh, ý thức cô dần mơ hồ. Lúc Tuân Kị muốn cúi đầu định nói gì đó, lại thấy hô hấp của cô đã vững vàng, hiển nhiên là đã ngủ say.
Lời nói của Tuân Kị đến miệng rồi lại quay trở về.
Lê Sân lúc ngủ trông có chút ngây thơ, chẳng còn dáng vẻ của Thái hậu cao cao tại thượng xưa giờ, Tuân Kị không tự giác đưa tay sờ má cô, lại vén mấy sợi tóc bị mồ hôi dính ướt đẫm ra sau tai.
Thấy Lê Sân đã ngủ say, hắn nhìn sắc trời, biết canh giờ không còn sớm, nếu không đi chỉ sợ bị người ta phát hiện. Vì thế hắn chậm rãi đem dương vật từ trong người cô rút ra, kéo theo một bãi chất lỏng đặc sệt màu trắng.
Trông thấy hai cánh hoa sưng đỏ hơi mấp máy, lông tơ màu đen cũng dính một mảnh hỗn độn, Tuân Kị lại cảm thấy dương vật có xu thế ngẩng đầu lên lần thứ hai.
Hắn cố gắng kìm lại dục vọng, chuẩn bị xoay người dọn dẹp lại, khóe mắt lại lơ đang liếc thấy một màu đỏ tươi.
Vừa trông thấy, hắn còn cho rằng mình nhìn lầm, nhìn kỹ lại mới phát giác, dịch thể của hai người bọn họ vậy mà lại mang theo tia máu.
Lúc này Tuân Kị hoàn toàn bị chấn kinh rồi.
Nói như vậy, Lê Sân vẫn là xử nữ?
Chẳng tránh nàng lại chặt như vậy, lúc bọn họ hoan ái, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được loại cảm giác phá rách thứ gì đó.
Nhưng... Đây là chuyện gì?
Tuân Kị không có nhiều thời gian tự hỏi, bên ngoài cung nữ đã gõ cửa, hắn chỉ có thể vội vã dọn dẹp rồi sửa sang lại trang phục, từ phía sau cung điện lén đi ra.
Nhưng lúc này chính hắn cũng không phát hiện, địa vị của Lê Sân trong lòng hắn đã có sự thay đổi, dù sao, hắn cũng là nam nhân đầu tiên của nàng.
Lê Sân không cũng biết điều này, cung nữ tuy rằng có gọi hỏi nhưng không có đánh thức cô dậy. Chiếu theo vết xe đổ của Cẩm Bình, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, cô ngủ thẳng một giấc đến tối, tinh thần phấn chấn.
Có vẻ lúc trước Tuân Kị đã giúp cô lau chùi qua phía dưới, cảm giác khô ráo sạch sẽ. Lê Sân cúi đầu nhìn dấu hôn trải rộng trước ngực, bất đắc dĩ thở dài.
Tuân Kị đúng là đối thủ xứng tầm với cô. Mà lúc nãy ở trên giường cô xem như thua hoàn toàn. Chỉ là như vậy rồi mà nhiệm vụ chưa thấy hoàn thành, có nghĩa là độ khó đã gia tăng rồi.
Có lẽ sẽ cần hoan ái nhiều lần hơn, hoặc cần phải làm gì đó khác, hiện tại cô đoán không ra. Cho nên cô cũng chỉ có thể chờ đợi.
Gió đêm khẽ thổi, cô nhẹ nhàng vấn tóc lên, hương thơm u lan càng thêm rõ ràng.
Mà lúc này, sau khi trở về, trong đầu Tuân Kị cực kỳ hỗn loạn. Hắn cho lui tất cả người hầu ra, một mình ngồi trong phòng, vô thức vuốt ve đôi tay, giống như quyến luyến dư vị sau sự tình kịch liệt ban nãy. Hắn không phải người tham dục, nhưng Lê Sân lại dễ dàng khiến hắn đánh mất lý trí.
Hắn ngơ ngác nhìn nến đỏ đốt cháy, trong ánh nến lay động hoảng hốt nhớ đến Lê Sân lúc đó nằm dưới thân hắn.
Nhưng Tuân Kị chỉ hoảng hốt một lúc, cửa phòng liền truyền đến âm thanh mở cửa.
Hắn quay đầu, thấy Quý Thu Từ mặc y phục mỏng manh đứng dưới ánh trăng, toàn thân được ánh trăng phủ lên một lớp lụa mỏng.
Nếu là lúc trước hắn có lẽ còn cảm thấy hứng thú. Nhưng hiện tại, hắn nhìn nàng ta chỉ thấy phiền.
Liếc nàng ta một cái, Tuân Kị lãnh đạm hỏi:
"Có chuyện gì?"
Quý Thu Từ bị hắn chọc tức, nhưng vẫn nhận nhịn xuống, cười nhạt đáp:
"Vương gia trở về muộn như vậy, thiếp thân có chút lo lắng nên qua đây nhìn một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com