Chương 110: Niệm xưa (Toàn Mỹ Nam Tử)
Hàn Tử Thiên nhìn chú cáo nhỏ với bộ lông như hỏa hồng đang lưu luyến không rời khi y vừa cứu nó khỏi dòng thác. Khẽ bật cười: " ta phải đi rồi! Hẹn gặp lại ngươi sau cáo nhỏ".
Dứt lời, y cũng cất bước chân xoay người rời khỏi nơi này. Lần này cùng phụ thân tham gia Tiên đại hội, y không nói cho Nguyệt Thần biết. Không biết gặp y ở đó, khi nhìn thấy y, hắn có ngạc nhiên không?
Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng vài trưởng lão đã đến Quỷ giới được sắp xếp vào một đình viện chữ Thiên trang nhã rộng lớn. Vừa đến nơi, hắn cũng nhận được tin Bách hoa tôn chủ sẽ đến tham gia Tiên Đại Hội. Hạ Thiên Nguyệt Thần hiểu ý của nhạc phụ đại nhân, ngài cũng muốn thông qua lần này, xem thử có bao kẻ đang có ý đồ muốn đánh chủ ý lên người nhi tử của mình.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vào phòng được sắp xếp cho mình, hắn đưa tay lập kết giới cả tòa viện sau đó mở truyền âm kết nối phía bên kia với Hàn Tử Thiên.
["Bảo bối! Em đang làm gì? Có nhớ vi phu?"
Tiếng cười trong veo vui tai của vợ nhà hắn vang lên ngay lập tức làm tai Yêu chủ đại nhân nhột nhạt muốn bức người :" em đang nhớ chàng a! Muốn cho chàng một bất ngờ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :" muốn làm vi phu bất ngờ? Em chỉ cần mặc bộ lụa y mỏng manh màu đỏ hôm trước nằm trước mặt vi phu, vậy thôi cũng đủ làm vi phu bất ngờ lắm rồi".
Hàn Tử Thiên bên kia đỏ mặt :" sao chàng lại nghĩ đến chuyện đó rồi?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười:" biết làm sao giờ? Vi phu chỉ muốn nhìn em không mặc gì nằm ở dưới người vi phu, nở rộ siết chặt lấy vi phu".
Hai tai Hàn Tử Thiên cũng đỏ lên rồi:" chờ vài ngày nữa chàng quay trở lại, chúng ta sẽ làm ... như vậy".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :" lần này đổi tư thế? Em ở trên người vi phu được không?". ]
Hàn Tử Thiên bên kia bước chân ra khỏi tòa viện đoàn người Vạn Sơn được Quỷ giới sắp xếp, y bước đến vườn hoa lê đang nở trắng xóa đằng trước mặt. Vén một cành lê trắng che trước mặt mình lên, giọng nói mềm ngọt :" không nói chuyện này cùng chàng nữa".
Bách Lý Dạ Hiên đang đứng dưới gốc lê, thấy tiếng động quay mặt nhìn sang.
Lại là bóng dáng trắng cùng mái tóc bạch kim, trắng như muốn phát sáng tỏa ra quang mang. Lần này, hắn rốt cuộc không cần có suy nghĩ muốn đi mở khăn lụa của đối phương, ở giờ phút này hắn cũng đã được nhìn rõ được diện mạo ấy.
Da khiết như ngọc, đôi mắt xinh đẹp như chứa cả đại dương trong xanh, liên hoa hoa điền trên mi tâm màu máu nở rộ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay đang mỉm cười diễm lệ, nụ cười làm cảnh đẹp của rừng lê xung quanh cũng lưu mờ.
Bách Lý Dạ Hiên nhớ đến một câu thơ khi hắn độ kiếp xuống dưới hạ thế phàm nhân " Mỹ nhân báu vật của đời
Đắm say quốc sắc ngát trời thiên hương". Nhưng nếu nghĩ về người trước mắt như vậy, hắn lại cảm thấy đang xúc phạm y.
Có thứ gì đó đang len lỏi khắp tâm trí vạn vạn năm chưa từng một lần mở ra của hắn. Bách Lý Dạ Hiên nghĩ mình đã say rồi. Hắn tự nhận mình không đam mê nữ hay nam sắc. Dù là hai thiên phi trong cung của hắn cũng chỉ là do mẫu hậu của hắn nhét người vào, chưa một lần hắn nhìn thẳng vào hai người đó. Cũng như chưa một lần hắn gặp bất kì ai của Ngũ giới mang đến cho hắn cảm giác này. Thuần khiết, ngây thơ, mỹ diễm......
Đến khi nhận ra, người đã đi mất rồi!
Nếu đây là duyên phận giữa hắn và y, vậy nếu có thể gặp lại lần thứ ba. Hắn sẽ không nhẫn lại nữa, hắn sẽ đưa tay về phía y nắm lấy người vào tay, dù làm bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được người về bên cạnh hắn.
Hàn Tử Thiên không biết, lần này tham gia Tiên Đại hội cũng sẽ là mở màn cho mệnh số lam nhan gây họa, thiên hạ đại loạn của chính bản thân mình. Cũng đánh mất vẻ ngây thơ thuần khiết của y bao năm qua từ đây.
.......
Người nhận được bái thiếp của Quỷ giới phát ra đã đến đông đủ trong hai ngày này. Tiên Đại hội cũng chính thức được mở màn.
Trong điện, trên đất phủ một lớp thảm dày kết bằng lông của loài vật quý hiếm nào đó chỉ thấy thảm lông trắng muốt êm ái trang nhã trân quý, bên trên treo pháp bảo tinh xảo chiếu sáng đại điện lấp lánh sáng rõ, bốn phía đại điện có tám cây cột cao lớn bề thế, lư hương lớn bên tám chân cây cột bên trong thả thêm hương liệu, đại điện tràn ngập hương thơm ấm áp làm say lòng người, ở giữa đại điện là một sân khấu rộng chắc chắn trang trí bằng những tấm vải lụa thượng đẳng xinh đẹp, thường để Ngũ giới cùng nhau giao lưu võ nghệ và vũ nghệ, tài cầm kỳ, các bàn nhỏ được bày xung quanh sân khấu đã ngồi kín người, các loại đồ ăn quý hiếm mỹ vị được bưng lên như dòng chảy, thị nữ các bàn lanh lợi rót rượu chia thức ăn cho quý nhân.
Tiên tửu bàn đào chắc chắn không thể thiếu, tiếng cười tiếng nói rộn vang. Không khí chung quanh vui mừng, không nhìn ra tình trạng tranh đấu ngầm hay công khai giữa Ngũ giới. Chỉ đến khi vài nhân vật xuất hiện mới làm đám người đang nói cười bỗng yên lặng đưa mắt đánh giá, soi xét, bình phẩm.
Lần đầu tiên, mọi người có mặt ở đây may mắn được nhìn thấy Yêu chủ của Yêu giới khoảng cách gần như vậy, trừ người của Quỷ giới và Quỷ vương thì tất cả mọi người đều dán chặt mắt lên vị Yêu chủ tuấn mỹ đến yêu dị kia. Người mạnh nhất thiên hạ hiện nay có thể trở tay làm mây lật tay làm mưa, đùa bỡn bất cứ ai nếu hắn muốn. Các mỹ nữ mỹ tiên nhìn thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần thật hận không thể bày ra dáng vẻ đẹp nhất của mình, hoặc có thể đến gần hắn một chút dán lên người hắn cùng hòa làm một thể thì càng tốt hơn. Làm các vị tiên nam cũng phải đồng loạt ghen tị, nam nhân cần gì phải trưởng thành cái dáng vẻ thế kia.
Ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía hắn, hận không có thêm vài cặp mắt trên người để nhìn cho rõ khuôn mặt như yêu nghiệt kia của hắn. Vậy mà chỉ thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần dẫn theo một đám người của Yêu giới đến chỗ ngồi rành riêng cho hắn, một tay chống đầu, lười biếng ngồi trên ghế, một đầu tử sắc trường phát dưới ánh sáng chiếu rọi lấp lánh của pháp bảo trong đại điện như phát sáng, tựa như loài tử đằng thụ chỉ nở rộ ở chốn Yêu giới. Hắn khép hờ hai mắt, khóe miệng hàm chứa ý cười để tùy người ở đây đánh giá, tử sắc phượng mâu hẹp lại thành một đường tà mị, chén rượu ngọc tinh xảo nâng trong tay, làn môi mỏng khẽ mở, bạch y bào phiêu phiêu lay động.
Con mẹ nó, đẹp !
Chúng Tiên Nhân Quỷ cùng có một suy nghĩ này.
Sự ghen tị lại lên đến đỉnh điểm, như biến thành thực thể khi cửa đại điện lại xuất hiện thêm một yêu nghiệt nữa đến từ Ma tộc của Ma giới. Ma quân Nam Cung Trấn Thiên, một mạt hỏa hồng xuất hiện, trên y phục cũng hỏa như lửa. Khuôn mặt phong lưu đa tình hiện lên trong mắt mỗi người. Phượng mâu mày kiếm sáng như sao, hắn tựa như một bông bỉ ngạn hoa bên bờ Vong Xuyên đầu độc nhân tâm.
Mỹ nữ mỹ nam vừa bị khuôn mặt tuyệt thế vô song của Yêu chủ yêu giới đánh cho thở gấp, nay lại thêm độc dược trí mạng. Từng người như biến thành cả vũng xuân thủy, nhộn nhạo thân tâm. Nghe nói hai vị này đều chưa có Yêu hậu hay Ma hậu, nếu có thể ....
Con mẹ nó, chúng Tiên Nhân Quỷ đang muốn hỏi Tiên Đại hội hay cuộc thi mỹ nam tử đây? Mấy tên này đến đây để phá rối có phải không?
Đến khi Thái tử điện hạ của Cửu Trùng Thiên xuất hiện, không khí đã trở lên cao trào hơn bao giờ hết.
Ánh mắt Cơ Phượng ngồi sau cùng bên dưới nơi chỗ ngồi của Yêu giới cũng không rời khỏi được trên người Bách Lý Dạ Hiên.
Nam tử một thân hắc y hoa phục, mày kiếm nhập tấn, khí vũ hiên ngang, mi vũ anh tuấn ẩn chứa vẻ kiệt ngạo bất tuân, ngọc quan bạch ngọc cố định suối tóc đen nhánh như suối, làm nổi bật khí chất anh tư trác tuyệt đến hoàn mỹ vô bì. Hắc mâu thăm thẳm như bóng đêm, nhìn sâu không thấy đáy.
Lại thêm một mỹ nam tử!
Bách Lý Dạ Hiên không quản ánh mắt người nhìn đến trên người mình, dẫn người của Cửu Trùng Thiên về chỗ ngồi, yên lặng cụp mi suy tư không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ khi có người Tiên giới của quốc nào đó đơn giản đến chào hỏi hắn mới trả lễ đáp lại một hai.
Cứ tưởng như vậy là có thể mở màn Tiên Đại hội thi mỹ nam tử... à không! Thi đấu võ nghệ, luận bàn hỏi đạo như mọi lần. Ai ngờ, lại thêm một nhân vật tiếng tăm như sấm rền, Bách hoa tôn chủ của Vạn sơn cùng nhi tử duy nhất Tuyết Liên tôn chủ đến.
Ngũ giới dù chưa từng gặp, nhưng ai mà chưa từng nghe lời đồn đãi về Vạn Sơn thần bí dù thuộc về Tiên giới nhưng trăm vạn năm qua đã tách hẳn chúng Tiên. Bách hoa tôn chủ là tồn tại gần nhất với Thượng Thần còn sống sót sau trận đấu Đông Châu Hoàng năm xưa. Còn về phần tiểu nhi tử duy nhất là Tuyết Liên tôn chủ cũng giống phụ thân y, ra đời gần ngàn năm cũng chưa ai từng biết hay gặp qua diện mạo của y. Vài người ở đây chỉ biết, y là tồn tại vô song của Tiên giới, có được y như có được thiên hạ này. Chỉ là giờ chưa phải lúc, có lẽ phải chờ đôi trăm năm nữa.
Khi đoàn người của đỉnh Vạn Sơn xuất hiện, bằng mắt thường có thể thấy hoa cỏ xung quanh dường như cũng bung nở từ nụ thành từng đóa rực rỡ ngời ngời. Bạch y tuyết trắng đơn giản mà thanh nhã, dẫn đầu là Bách hoa tôn chủ đã vắng mặt trăm ngàn năm qua. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía bóng trắng tinh tế đi bên cạnh Bách hoa tôn chủ. Vị này là Tuyết Liên tôn chủ, chỉ tiếc là không thấy được diện mạo của vị tiểu tôn chủ này. Ngoài một đầu suối tóc bạch kim như suối lụa dài đến mắt cá chân.
Quỷ vương cũng hấp háy ánh mắt nhìn về phía đại điện, sau đó mọi người cũng đứng dậy theo thi lễ về phía Bách hoa Thượng tiên.
"Không ngờ lần này Bách hoa tôn chủ lại nể mặt Quỷ giới đến tham gia Tiên đại hội lần này". Quỷ vương thi lễ chân thành.
Hàn Tố Thanh nhàn nhạt nhìn lão ta :" quỷ vương nói sai rồi, là bản tôn chủ buồn chán vì bế quan nhiều năm. Nay thương thế năm xưa trong người đã hồi phục, muốn đưa tiểu nhi tử đi khắp nơi thăm thú".
Mặc dù Bách hoa tôn chủ nói vậy, nhưng lão Quỷ vương cũng không dám tỏ thái độ chỉ haha cười rồi mời người về phía chỗ ngồi đã dành riêng cho Vạn Sơn.
Trong lòng lão và mọi người ngồi đây thì lại đang nghĩ hóa ra thương thế của Bách hoa tôn chủ đã khỏi. Phải biết đó là thương tích cho Đông Châu Hoàng, kẻ thành Thượng Thần đầu tiên trong tứ hải bát hoang này gây ra. Trong khi bao người đã ngã xuống vì trận chiến và bị Đông Châu Hoàng gây thương tích sau trận chiến đều đã không còn một ai, đến nơi Bách Hoa tôn chủ vậy mà cư nhiên hiện tại đã chữa khỏi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn như muốn rụng tim, vợ nhỏ nhà hắn cư nhiên giấu hắn. Khi bốn mắt hai người chạm nhau, hắn thấy lam mâu xinh đẹp trong veo kia còn đang chớp chớp nhìn hắn. Câu dẫn hắn, đây là trắng trợn câu dẫn hắn! Hắn híp mặt lại, chờ đến khi yến hội kết thúc, hắn sẽ mang y về nơi hắn đang ở rồi xem hắn sẽ làm y kiểu gì?
Hàn Tố Thanh liếc nhìn nhi tử và hiền tế đang liếc mắt đưa tình bên cạnh, thở dài.
Nam Cung Trấn Thiên nhíu mi nhìn về phía Hàn Tử Thiên. Không ngờ nhóc con này lại tham gia Tiên Đại hội lần này?
Bách Lý Dạ Hiên khuôn mặt thì bình tĩnh, nhưng bàn tay trái đang siết ly rượu thật chặt, lại bán đứng tâm trạng của hắn lúc này. Chỉ không ngờ vừa khéo người đó lại là Tuyết Liên tôn chủ của Vạn Sơn. Hắn cảm thấy may mắn khi mẫu hậu hắn vì để hắn tham gia Tiên đại hội lần này mà làm hết mức mọi thứ để khiến hắn đồng ý. Vốn cũng không để tâm lời nói gần ngàn năm nay bên tai hắn, nhưng giờ hắn lại nghĩ khác rồi!
Lão Quỷ vương vì là chủ nhà nên đứng ra phát biểu đôi lời mở màn cho khai mạc Tiên đại hội năm nay.
Ai cũng không có rảnh thời gian nghe lão nói gì mà đang chằm chằm nhìn bốn người phía kia. Yêu chủ yêu giới Hạ Thiên Nguyệt Thần, Ma quân ma giới Nam Cung Cung Trấn Thiên, Thái tử của Cửu Trùng Thiên Bách Lý Dạ Hiên, cùng Tiểu tôn chủ của trăm ngàn dặm Vạn Sơn.
Thấy sự chú ý nơi này đều bị những nam tài anh tuấn tuổi trẻ thu hút đi hết, lão Quỷ vương cũng qua loa kết thúc bài phát biểu của mình mà lui xuống sân khấu.
Một vị lão giả của Quỷ giới đứng lên, bắt đầu hỏi đạo, chĩa thẳng về phía Yêu giới phía bên kia. Đôi mắt già nua như miệng giếng cổ lâu năm của lão nhìn chằm chằm Hạ Thiên Nguyệt Thần :" lão phu xin mở màn hỏi đạo năm nay, đêm trước lão phu có mộng thấy một ánh sáng chói chang chiếu rọi tứ hải bát hoang, cữ ngỡ ánh hào quang phủ xuống sẽ khiến mọi vật vươn lên sức sống bừng bừng, ngờ đâu lại là ánh hào quang hừng hực như liệt hỏa thiêu đốt vạn vật sinh linh. Lão phu muốn Yêu chủ Hạ Thiên Nguyệt Thần người mang sức mạnh mạnh mẽ nhất trong tứ hải bát hoang hiện nay chỉ điểm một hai, mộng này giải thích ra sao?".
Mọi người ngạc nhiên, đây có khác nào nói về việc năm trăm năm trước Yêu chủ Yêu giới Hạ Thiên Nguyệt Thần đột phá thành Đại Thần, hàm ý là gì ai cũng hiểu, sau đó nhanh chóng nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần thử xem hắn giải thích ra sao?
Chưa kịp đợi Hạ Thiên Nguyệt Thần lên tiếng, Nam Cung Trấn Thiên đã bật cười.
Mọi người cùng lão giả phía bên Quỷ giới đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn.
Nam Cung Trấn Thiên giơ chén rượu trong tay lên :" là bản Quân thất lễ, chỉ là bản quân cũng muốn hỏi một chút, đến tu vi hiện nay mà Quỷ giới các người vẫn phải ngủ sao?".
Mọi người :"......".
Lão giả Quỷ giới :".....".
Nam Cung Trấn Thiên :" nếu không ngủ sao lại mộng thấy được? Không lẽ đến tu vi này rồi Quỷ giới vẫn phải ăn ngủ như phàm nhân?".
Hàn Tử Thiên khẽ bật cười.
Mọi người xung quanh cũng cười theo ha hả, đúng là Quỷ giới mở màn còn sợ không làm người mất mặt.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" thật mở rộng tầm mắt".
Lão giả quỷ giới thẹn quá hóa giận, đưa ánh mắt như dao găm nhìn về phía Nam Cung Trấn Thiên.
Hạ Thiên Nguyệt Thần lắc lắc ly rượu trong tay, khóe môi cong lên nụ cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía lão giả quỷ giới làm lão lùi về sau vài bước.
Đây là khí thế của kẻ mạnh nhất Tứ hải bát hoang!
"Nếu ngươi nghĩ ánh hào quang đó là sự sống thì ngươi sẽ sống, vạn vật sẽ sống. Nếu ngươi nghĩ ánh hào quang đó là dung nham nửa nóng, thiêu đốt sự sống của ngươi và vạn vật thì nó chính là sự huỷ diệt." Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi nói cười :" nhưng theo bản yêu chủ nghĩ thì, không ai ngu xuẩn đến mức đi xem kĩ càng ánh hào quang đó rốt cuộc là thứ gì đâu?".
Mọi người trầm vào yên tĩnh. Lão giả quỷ giới tái mặt nhìn đôi mắt tử mâu thâm sắc nhìn vào lão chằm chặp. Lão vội vàng rời đi ánh mắt của mình, khống chế hai bàn tay và lưng đang chảy ra mồ hôi lạnh.
Nam Cung Trấn Thiên bật cười :" nếu là ta, ta sẽ không ngu xuẩn đi dò la hay xem ánh hào quang đó có bao nguy hiểm. Ta sống tốt cuộc sống của ta, không tham thứ không thuộc về ta thì đâu sợ lửa nóng đến tay".
Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười :"đúng là đạo lý này! Ma quân, mời". Hạ Thiên Nguyệt Thần nâng chén về phía Nam Cung Trấn Thiên.
Nam Cung Trấn Thiên nhướn mi, cũng nâng chén về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần. Hai người thong dong tự tại cộng ẩm, dưới ánh mắt xoay vòng vòng của người xung quanh.
Lão Quỷ vương gián tiếp bị hai người này mỉa mai, nuốt vào không được nhả ra cũng chẳng biết nhả vào chỗ nào.
Hàn Tử Thiên khẽ cười, giọng y mềm mại ngọt ngào cất lên:" phụ thân! Thực ra ánh hào quang lời lão giả kia vừa nói cũng rất thú vị".
Nghe âm thanh Tuyết Liên tôn chủ của Vạn Sơn, trái tim những người xung quanh muốn mềm ra, xương cốt cũng đã muốn tan chảy.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười nhìn về phía vợ nhà mình và nhạc phụ đại nhân.
Hàn Tố Thanh mỉm cười :" Thiên Thiên thấy thú vị chỗ nào?".
Bách Lý Dạ Hiên đưa mắt qua, Thiên Thiên, là tên của y?
Hàn Tử Thiên mỉm cười rực rỡ dưới lớp khăn lụa:" nếu đỉnh Vạn Sơn của chúng ta và hồ tuyết liên quanh năm phủ băng hàn của con mà gặp ánh hào quang kia chiếu rọi đến thì tốt biết bao. Sẽ giống như xuân về băng chảy tuyết tan."
Mọi người ngạc nhiên, nghe thì giống như đang nói tốt cho Yêu chủ của Yêu giới, nhưng hai người này hình như không quen biết phải không? Vạn Sơn quanh năm đóng cửa không đón khách, Tiên giới cũng chẳng qua lại huống hồ là Yêu giới?
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi cười:" nếu tiểu tôn chủ muốn, bản Yêu chủ sẽ đi hỏi vị kia vừa rồi của Quỷ giới mượn lấy ánh hào quang kia để tiểu tôn chủ mang về Vạn Sơn".
Lão giả quỷ giới bị lấy ra làm trò đùa:"....'.
Hàn Tử Thiên chớp đôi lam mâu :" vậy còn đành làm phiền Yêu chủ đại nhân".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười.
Đám chúng yêu ngồi sau Hạ Thiên Nguyệt Thần đang siết chặt hai năm tay nhỏ nhìn về phía Hàn Tử Thiên : đúng là tiểu Yêu hậu nhà ta, vừa mở lời đã làm cho chủ nhà sượng lại hết mặt già!
Nam Cung Trấn Thiên thấy là lạ ở đâu đó. Nhưng hắn không giải thích được. Hai người này ...
Hàn Tố Thanh cười bất đắc dĩ, xoa đỉnh đầu nhi tử mình, ánh măt lại nhìn sang phía Hạ Thiên Nguyệt Thần :" vậy đành nhờ Yêu chủ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười :" Tôn chủ quá lời, là việc vãn bối nên làm".
Mọi người :.... sao cứ thấy là lạ ở đâu đó nhỉ?
Quỷ vương : ... Mẹ kiếp! Chúng ta đang nói ý, nói ý đó. Cha con hai người không phải trăm vạn năm nay đều không hiện thân sao? Sao giờ còn tâm trạng nói ý đón hùa thế?
Mọi người nhìn không khí kì dị xấu hổ bao vây trong đại điện, vẫn là người của Nhân giới lên tiếng đánh vỡ :" nghe nói so vũ năm nay Yêu giới có Phượng hoàng tộc Cơ Phượng một thân yểu điệu cùng vũ điệu của tộc phượng hoàng làm Ngũ giới mở mắt, không biết Yêu chủ và Yêu giới có ý định để tộc nhân tham gia so vũ năm nay?".
Hàng năm, Yêu giới chỉ phái người tham gia cho có. Đều là Đông Phương Vân Khuynh dẫn theo vài người. Cũng vì vậy hạng mục so vũ hàng năm hầu như không ai thắng thế được Yêu giới. Năm nay, Hạ Thiên Nguyệt Thần đích thân tham gia, không dư tâm đi tìm hiểu mấy cái vũ nghệ này. Cho nên so thì so không so cũng chẳng sao cả.
Cơ Phượng lại nghĩ khác, mọi năm so vũ hiến vũ điệu nàng ta không nghĩ gì nhiều, năm nay nàng ta muốn so, muốn để người ấy nhìn nàng ta uyển chuyển tỏa sáng trong vũ điệu, nàng ta phải chiến thắng so vũ tiếp tục năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com