Chương 12: Sẽ Không Có Ai Khác Ngoài Ngươi
Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người , Hàn Tử Thiên im lặng chờ Hạ Thiên Nguyệt Thần vụng về lau khô từng chút tóc một cho mình.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi đầu chăm chú nhìn những sợi tóc trong tay mình của tiểu tức phụ, đúng là rất mềm , lại trơn mượt như tơ lụa y hay mặc vậy. Hắn híp mắt lại cảm thụ.
Hàn Tử Thiên dở khóc dở cười, đưa tay lên dùng nội lực chạm qua làm khô mái tóc chưa được lau đến , rồi mỉm cười :" được rồi, đi ngủ thôi không còn sớm nữa, ngày mai không phải còn đi ra ngoài chơi ư?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hồi thần rồi trợn mắt nhìn một đoàn tóc đen trên đầu Hàn Tử Thiên đã khô hoàn toàn, mình giỏi như vậy ư? Lau có một chút đã khô hết rồi. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Tử Thiên. Rồi như nghĩ đến chuyện hôm nay trong cung , tâm tình tự nhiên trầm xuống.
Hàn Tử Thiên về giường ngồi xuống , một lát vẫn thấy tiểu ngốc tử đứng yên tại chỗ , mi tâm khẽ nhíu.
Không phải khen , nhưng đúng là bề ngoài Hạ Thiên Nguyệt Thần rất xuất chúng, dù lớn lên ở nơi như Thánh Y , mỹ nhân mỹ nam tử như mây mà hắn vẫn nổi trội hơn hẳn, lúc này không líu lo ồn ào chỉ im lặng nhíu mày kiếm cũng đủ làm người ngộp thở.
Cảm nhận được tâm tình hắn có chỗ là lạ, Hàn Tử Thiên đứng lên bước về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần vài bước :" Hạ Thiên Nguyệt Thần? Sao vậy? Chỗ nào không khỏe sao? ".
Vừa nói y vừa cầm cổ tay Hạ Thiên Nguyệt Thần lên chạm vào mạch cảm nhận. Cổ độc phát tác sao? Hai tháng nay Hàn Tử Hà luôn điều trị không dừng, không lẽ xảy ra điều bất trắc gì?
Thấy ngón tay lành lạnh của Hàn Tử Thiên đặt lên trên cổ tay mình , cơn choáng váng làm tối sầm tầm nhìn quen thuộc nửa tháng nay của Hạ Thiên Nguyệt Thần mất một lúc mới tan đi, nhìn chăm chú tiểu tức phụ nhà mình.
Nghiêm túc nói :" sau này thấy vị ngũ hoàng huynh của ta , không có ta ở đó tiểu tức phụ phải né hắn ra, hắn có cái miệng rất xấu, sẽ làm tiểu tức phụ tức giận". Rồi giận lây sang mình thì sao?
Nghĩ nghĩ rồi nói tiếp :" cũng không chỉ ngũ hoàng huynh, những người có mặt ở đại điện hôm nay cũng vậy, trừ mẫu phi của ta. Tiểu tức phụ đừng quan tâm đến bọn họ."
Nghe Hạ Thiên Nguyệt Thần nói vậy, Hàn Tử Thiên khẽ nhíu mày bắt mạch cho y, khẽ bật cười:" ta không có chuyện quan tâm bọn họ làm chi?" .
Hạ Thiên Nguyệt Thần càng sốt sắng hơn :" có chuyện cũng không được đến gần tiếp xúc với bọn họ".
Nói rồi hắn rũ mắt :" bọn họ đều chê ta ngốc , khi dễ ta, nếu tiểu tức phụ của ta cũng bị bọn họ chê cười khi dễ mà ta không có ở đó thì làm sao đây?".
Hàn Tử Thiên bật cười :" nếu có ngươi ở đó thì không sợ ư?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần tay nhỏ nắm lại : " tất nhiên rồi! Ta sẽ bảo vệ tiểu tức phụ, nói cho bọn họ tức chết".
Ai nói hắn bị hại tâm trí trở thành đứa trẻ thì vô ưu vô cầu, cho dù bản thân mình cũng nghĩ vậy. Nhưng sau đêm nay Hàn Tử Thiên mới cảm nhận được, tâm tư Hạ Thiên Nguyệt Thần rất nhạy cảm , sẽ không vui khi bị người khác chê cười , sẽ đáp trả làm người ta tức không chịu nổi. Nhưng bản thân hắn sẽ không nghĩ gì sao?
Hàn Tử Thiên xoay tay nắm chặt hai bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần nghiêm túc nhìn y:" sau này sẽ không, ai chê cười khi dễ chúng ta sẽ đánh hắn , đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần trợn tròn mắt :" a...như vậy sao? ".
Thấy tiểu tức phụ lần đầu nắm tay mình.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đỏ mặt ừm ừm :" tiểu tức phụ là tốt nhất".
Nửa đêm , Hàn Tử Thiên thấy hô hấp hơi khó khăn mở mắt ra, hóa ra tiểu ngốc tử này đang dùng tứ chi ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của y, Hàn Tử Thiên nghiến răng khẽ đẩy người ra , muốn đè chết ta kiếm tức phụ khác phải không? Đẩy rồi đẩy , đẩy không ra.
Một loạt hành động dẫn đến Hạ Thiên Nguyệt Thần lơ mơ mở mắt ra nhìn lên :" tiểu tức phụ sao không ngủ nha, mau ngủ , ta buồn ngủ lắm ngày mai lại chơi được không?".
Nói xong lại ôm lấy Hàn Tử Thiên chặt hơn một chút ,vác cả cái cằm đè lên hõm cổ y tiếp tục ngủ vù vù.
Hàn Tử Thiên :".....".
Ngươi là heo đấy à? Sao có thể ngủ tiếp trong nháy mắt như vậy.
Hô hấp Hạ Thiên Nguyệt Thần nóng rực thở bên tai, làm Hàn Tử Thiên mặt mũi nóng bừng bừng lên. Ngày mai, đuổi ngươi ra phòng khác.
Sáng ngày hôm sau, cả nửa kinh thành đều biết . Minh Quận vương nửa tháng nữa sẽ đại hôn, đối phương là Thánh Tử truyền nhân đời này của Thánh Y tộc thần bí. Và đêm qua vương gia qua đêm ở phủ viện của vị hôn thê không về vương phủ.
Cả vương phủ bị hết tin này đến tin khác đập cho ngây ngốc. Dù biết trước thì Chung mama vẫn kích động như cũ, lại lo lắng đêm qua vương gia qua đêm bên đó như thế nào? Nghe gã sai vặt đi cùng đêm qua thì vương gia ở viện của vị kia. Mau mau chóng gọi vương gia về, còn nhiều thứ phải học lắm.
Trường Xuân cung , Khinh Y Nhan sau khi thấy hôn lễ đã định xong xuôi khẽ thở phào, rồi cho người mở tiểu khố viện của chính mình.
Nàng lấy hết mọi thứ quý hiếm , đồ tốt bao năm nay của mình, cùng của hồi môn để thêm vào danh sách sính lễ nhi tử mình đưa qua Thánh Y Hạ phủ.
Tính tính toán toán rồi lại để Khinh mama đưa thêm người đến Minh Quận vương phủ lo liệu mọi thứ chuẩn bị cho đại hôn.
Xong xuôi nàng nhìn mật thư trên bàn, Khinh Y Nhan khẽ cười rồi lại thương tiếc:" phần lễ vật này...".
Hắc y nhân chắp tay hành lễ :" thật ra Chủ tử nghĩ còn chưa đủ tốt, thêm phần nhỏ bé cho tiểu chủ tử ngày thành hôn. Tính tính ngày lẽ ra chủ tử sẽ về kịp ngày đại hôn của tiểu chủ tử, nhưng không ngờ lão cẩu hoàng đế kia làm khó liên kết với Mãnh Dụ quốc tại biên giới Tây Bắc kiềm chân chủ tử lại , có lẽ phải mất một tháng hai mươi ngày mới xử lí xong."
Khinh Y Nhan nghe vậy :" liên kết cùng địch quốc, lão ta điên rồi sao? ".
Nghĩ rồi cũng cười bất đắc dĩ, không điên thì là cái gì chuyện mà 20 năm qua lão ta làm ra chưa đủ điên cuồng ư? :" ngươi báo cho chàng, đừng lo lắng cứ làm theo kế sách của chàng hiện nay ta và Thần nhi rất tốt. Chờ chàng trở về có lẽ Thần nhi đã hồi phục như xưa".
Hắc y nhân lại hành lễ :" thuộc hạ tuân mệnh , nữ chủ tử cẩn thận hành động. Tất cả có chủ tử ở bên ngoài xử lí, người và tiểu chủ tử chỉ cần chờ chủ tử đánh thẳng vào kinh thành , mọi thứ sẽ kết thúc".
Khinh Y Nhan khẽ gật đầu :" được".
Hai mươi năm thời gian, cũng nên kết thúc rồi. Ngón tay thon dài siết chặt chiếc khăn lam nhạt thêu tịnh đế trong tay , những gì đã phải chịu đựng trong 20 năm đau đớn qua sẽ phải trả đủ cho những kẻ gây ra.
Chỉ tiếc 20 năm qua vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau tên Hãn Tư Khắc kia.
Thánh Y Hạ phủ, sau khi mỹ mãn nhìn tiểu tức phụ dùng xong điểm tâm .
Hạ Thiên Nguyệt Thần gấp không chờ được , tay trong tay cùng tiểu tức phụ nhà mình ra đường , miệng vẫn không ngừng nghỉ bi bô:" ta sẽ mua đồ chơi tốt nhất ,đồ trang sức đẹp nhất cho tiểu tức phụ cả những điểm tâm bạch sắc ngon miệng nữa....".
Hàn Tử Thiên hầu như đã lại quen với nhịp điệu nói không ngừng nghỉ của y, cho nên cũng mặc kệ. Đeo chiếc khăn mỏng lên hai tai , vừa đi vừa nghe y nói , có khi sẽ ậm ừ trả lời lời y.
Khi xe ngựa đến phố Tây, nơi mua sắm phồn hoa nhất Kinh thành.
Hạ Thiên Nguyệt Thần xuống trước , đỡ tiểu tức phụ nhà mình xuống, rồi đoàn người đi chầm chậm vào .
Con đường người xe qua lại nhộn nhịp , tiếng giao chào hàng trả giá ồn ào mà hiện lên khung cảnh ấm no phồn vinh.
Nhìn xung quanh, Hàn Thiên Tử khẽ nhíu mày, cảnh tượng phồn vinh này có lẽ cũng không phải do lão hoàng đế Đại Hạ có thể gầy dựng lên.
Chỉ mới tiếp xúc ngày hôm qua , nhưng Hàn Tử Thiên cũng đủ hiểu mười phần về lòng dạ hẹp hòi tham hư vinh của lão.
Đang đi bất chợt Hạ Thiên Nguyệt Thần buông bàn tay y ra, xoay người đi đâu đó
Hàn Tử Thiên thoáng sửng sốt , lam mâu đuổi theo phương hướng Hạ Thiên Nguyệt Thần đi tới.
Chỉ thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần dừng trước một lão bá mặt mày phúc hậu , bên cạnh lão bá có vài cọc tre gắn đầy rơm bện chặt, gọn gàng.
Trên thân cây cọc cắm đầy những viên đỏ rực (kẹo hồ lô) nhìn rất đẹp.
Y thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ chỉ về phía mình rồi cười ngượng ngùng gãi đầu, nói gì với lão bá. Móc bạc từ trong ngực ra trả rồi hai tay cầm 2 que viên đo đỏ chạy tới phía y.
Cười tít mắt :" mau , tức phụ nếm thử kẹo hồ lô sơn tra. Rất ngọt đó. "
Hai que kẹo được xiên bởi 5 viên quả đỏ , hình như gọi là sơn tra, ở Thánh Y không có loại quả này. Bên ngoài được phủ một lớp đường đun chảy trong suốt.
Lam mâu của Hàn Tử Thiên lóe lên chút ngạc nhiên, rồi tò mò . Không phải muốn y nếm thử sao? Sao không đưa vậy?
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ vén chiếc khăn gài lên , tay còn lại đưa viên sơn tra đến gần môi tiểu tức phụ, miệng vẫn đang cười chờ đợi tiểu tức phụ nếm thử.
Này.. này là muốn đút mình sao?
Khuôn mặt trắng nõn của Hàn Tử Thiên lại đỏ lên một chút, nam tử kinh thành các ngươi đều cởi mở như vậy à?
Y hé đôi môi anh đào khẽ cắn thử một góc quả sơn tra.
Ừm khá ngọt! mang theo chút vị chua chua.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười nhìn y :" tiểu tức phụ có ngọt không?" .
Vừa hỏi vừa đem quả sơn tra bị Hàn Tử Thiên cắn dở đưa vào trong miệng mình , nhai nhai rồi nhanh chóng nuốt xuống. Mũi nhăn lại.
Hàn Tử Thiên lại đỏ mặt hơn :" dễ ăn, sao biểu tình của ngươi lại như vậy? ". Vừa cười vừa nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mày nhíu mi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vô tư trả lời:" chính là ăn đến thịt quả có chút chua, tiểu tức phụ thích sao? Lại ăn một quả nữa".
Nói xong lại tiếp tục đưa xiên quả đến gần môi Hàn Tử Thiên :" tiểu tức phụ ăn gì cũng đẹp mắt".
Mồm miệng trơn tru khen chính tiểu tức phụ nhà mình.
Hàn Tử Thiên khẽ cười , nhai nhai thịt quả trong miệng, ta ăn đẹp mắt ư? Phải nói ngươi mới đúng, dáng ăn của Hạ Thiên Nguyệt Thần rất đẹp măt , dù nhanh nhưng không thiếu phần tao nhã. Nhìn y dùng điểm tâm cũng là một cảnh đẹp ý vui.
Nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần tuấn tú vô song , dáng người cao lớn đĩnh bạt cùng Hàn Tử Thiên dáng người nhỏ xinh tinh tế đứng gần nơi bán kẹo hồ lô , đút nhau ăn, người đi qua lại, kẻ bán hàng gần đó tấm tắc nhìn theo :" thật xứng đôi , không biết quý công tử và quý tiểu thư nhà ai"?
Một phụ nhân bán bánh bao gần đó nhìn thấy cảnh như vậy, vừa chậc chậc vừa nguýt tướng công nhà mình :" ngươi nhìn người ta rồi so sánh với ngươi xem , sao đều là phận , phu quân nhà người ta tinh tế như vậy, còn ngươi nhìn ngươi xem?".
Lão bản bán bánh bao ánh mắt mờ mịt :" liên quan gì mà ngươi nhắc ta".
Lão bản nương trợn trắng mắt đúng là đồ không hiểu phong tình :" còn không mau vào bưng vài lồng hấp ra đây".
Lão bản bán bánh bao :"......".
Ăn xong hai viên kẹo hồ lô, khóe mắt Hàn Tử Thiên nhìn xung quanh tìm kiếm người của mình.
Hàn Tử Thiên định nói tiếp tục đi dạo :"....".
Thánh Y tộc nhân , gã sai vặt vương phủ hai tay ôm một đống xiên kẹo hồ lô , đồ ăn vặt , miệng đang nhai hết tốc lực , ánh mắt nghiêm túc đảo qua đảo lại tiệm mỳ vịt tiềm.
Hàn Tử Thiên :".....".
Khí chất làm người Thánh Y hôm qua phát ra ở hoàng cung đâu rồi? Rõ ràng các ngươi đã ăn qua điểm tâm sáng rồi, sao lại đói khát vậy? Đừng nói là người Thánh Y nhé , ta không có bỏ đói các ngươi bao giờ đâu.
Xen qua hàng người , Hạ Thiên Nguyệt Thần nắm chắc bàn tay tiểu tức phụ lựa mua những gì y thấy thú vị , đẹp mắt. Đúng vậy tiểu tức phụ của y phải xứng với những thứ đẹp mắt .
Cảm nhận được ánh mắt người xung quanh cứ dán chặt vào mình và Hạ Thiên Nguyệt Thần , nhưng Hàn Tử Thiên cũng không so đo , chỉ im lặng đi theo.
Bỗng một vị phụ nhân đang bán điểm tâm nhà làm , chợt khựng tay lại ánh mắt như nhìn chòng chọc vào Hàn Tử Thiên.
Ánh mắt như có vẻ săm soi này làm Hàn Tử Thiên khẽ nhíu mày.
Hàn Tử Thanh đang ở mãi phía sau gặm điểm tâm vặt cũng lia đến, định đi tới ngăn lại ánh mắt của phụ nhân nọ, thì ......
Vị phụ nhân chống nạnh phi ra chặn đường Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên. Mắt trợn tròn, tay run run chỉ về phía Hàn Tử Thiên.
Mọi người :".....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần tay đang cầm chiếc diều cánh bướm xinh đẹp định đưa cho tiểu tức phụ, khi thấy phụ nhân chặn đường.
Ánh mắt hắn mờ mịt , trợn tròn mắt :" Trương A di , sao lại chặn đường của ta?".
Hàn Tử Thiên khẽ nhíu mày im lặng , hóa ra có quen biết.
Hàn Tử Thanh cũng dừng lại bước chân , cùng người Thánh Y tộc và gã sai vặt vương phủ đứng hóng chuyện.
Phụ nhân được gọi là Trương a di nhìn thẳng vào Hạ Thiên Nguyệt Thần, vẻ mặt rất chi là tiếc hận :" tiểu vương gia , không phải người sắp đại hôn sao?".
Hàng quán bên cạnh nghe thấy tiểu vương gia đến , lập tức dừng lại việc buôn bán cũng vây đến :" a! Là tiểu vương gia, tiểu vương gia đến mua điểm tâm sao? Lát ghé qua tiệm chúng ta được không? Ta sẽ gói cho tiểu vương gia điểm tâm ngon nhất."
- " Còn tiệm chúng ta nữa, lần này tiểu vương gia ngài không được từ chối chúng ta đâu đấy ."
- " Tiệm của ta ....".
Hàn Tử Thiên:"......"
Thánh Y tộc nhân :".....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần gãi gãi đầu :" a , được được ".
Rồi nhìn về phía Trương a di :" Trương A di cũng biết à? Đúng vậy ta sắp thành thân, là tiểu tức phụ".
Ngại ngùng cúi đầu mặt mũi đỏ bừng thẹn thùng.
Trương a di :"...." .
Cả kinh thành đều biết ngài sắp thành hôn á? Nhưng ....
Bà lại liếc mắt về phía Hàn Tử Thiên. Giọng nói nghiêm túc :" ngài sắp thành hôn sao lại tình tứ tay trong tay cùng cô nương gia nhà ai trên đường phố như vậy? Nếu để vị kia Thánh Y tộc biết được không phải là sẽ gây ra phiền phức sao? Trương A di nói ngài á....".
Mọi người nghe xong, ngây người : vương gia cư nhiên chưa đại hôn đã đội mũ xanh cho vị kia của Thánh Y tộc. Vị hôn thê chân chính.
Quay phắt lại nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần :" ngài như vậy là không được , nam nhân tuy rằng tam thê tứ thiếp nhưng chính thê còn chưa qua cửa , ngài nói ai chỉ ngài làm vậy, bọn ta sẽ đến cửa đánh gãy chân hắn".
Hạ Thiên Nguyệt Thần lại mơ màng nghe mà không hiểu bọn họ đang ồn ào cái gì :" cô nương gia ? Ai a? " .
Nghiêm túc nói :" Là tiểu tức phụ, tiểu tức phụ không phải là cô nương gia, ta không có ai ngoài tiểu tức phụ".
Hàn Tử Thiên đến giờ mới hiểu , hóa ra phụ nhân kia và các bá tánh này tưởng vị vương gia của họ sắp đại hôn còn ra ngoài tình tứ với nữ nhân khác, Hàn Tử Thiên khẽ mỉm cười, ngoài những kẻ tham hư vinh tâm địa rắn rết làm người chán ghét như hoàng cung thì Hạ Thiên Nguyệt Thần , hay mẫu phi của y , hay như mấy bá tánh bình thường này đây cũng rất đáng yêu.
Mọi người đang chỉ trích Minh Quận vương bỗng thấy người "tư thông" cùng vương gia của họ ở một bên cất tiếng cười , mặc dù rất êm tai, khí chất quanh người cũng rất tiên khí nhưng ... đây không phải là chuyện đáng cười á?.
"......".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng nghe thấy tiểu tức phụ nhà mình cười, quay sang , ánh mắt đã từ mờ mịt thay đổi thành sáng rực :" tiểu tức phụ làm sao a?".
Mọi người :"......".
Tiểu tức phụ???
Ánh mắt bá tánh đầy cảnh rác và rụt rè , có ý nghĩ gì đó thoáng lướt qua :" vị này là....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đắc ý cười :" là tiểu tức phụ của ta á".
Mọi người :".....".
Ngài nói cũng như không, không thể báo cái danh xưng được sao?
Hàn Tử Thiên khẽ cười , nhìn bá tánh xung quanh, giọng dịu dàng như gió xuân phả vào lòng người:" là vị hôn thê chịu uất ức kia của vương gia".
Mọi người :".....???".
Ngài không cần nhớ kĩ những lời vừa nghe thấy đâu.
- " Hóa ra là tiểu vương phi, quả nhiên khí chất xuất trần , chúng thảo dân quả là mở rộng tầm mắt".
-"Nghe nói tiểu vương phi xuất thân tộc bán thần tiên, quả là khí chất như tiên nhân".
-" Xinh đẹp như vậy, rất xứng đôi với tiểu vương gia chúng ta haha".
Trương A di mắt tròn trợn còn to hơn vừa nãy , sau khi đuổi mọi người giải tán mới ngượng ngùng cười:" để tiểu vương phi chê cười rồi, để thảo dân gói chút điểm tâm cho tiểu vương gia mang về cho ngài nếm thử, tiểu vương phi đừng coi thường thứ điểm tâm rẻ tiền này , tiểu vương gia ngày trước cũng thường ghé mua.....a....".
Khi bà xoay người bởi đứng lâu mà chân tê rần, Trương a di phải vịn tay vào cái bàn nhỏ bên cạnh.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy vậy :" a di chân lại tái phát sao? ...".
Nói xong cũng không tự thấy gì đó không đúng, sự việc này là xảy ra cách đây 5 năm , đáng lẽ ra y hẳn không nên nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com