Chương 130 : Ta chỉ muốn bảo hộ em ở phía sau
Nửa đêm, tại tiểu viện trong phòng ngủ hai người đang cư ngụ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi xuống lau khô những vệt nước còn đọng trên đôi chân nhỏ như bạch ngọc của vợ mình, sau đó đeo vớ lụa trắng như tuyết lên cho y.
"Được rồi! Mau vào chăn, vi phu quay lại ngay".
Hàn Tử Thiên gật gật đầu, y ngơ ngẩn nhìn theo sườn mặt tuấn mỹ yêu dị của Hạ Thiên Nguyệt Thần, như muốn khắc trọn cả bóng hình lẫn gương mặt của người này vào tâm khảm.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đang thu gọn khăn lau và chậu đồng đựng nước ngâm chân vừa rồi cho y, thấy y nhìn mình không chớp mắt đã hồi lâu. Hắn khẽ cười, nhướn mày :" vi phu rất soái đi, ngày càng soái?".
Hàn Tử Thiên lại ngơ ngác không phản ứng kịp, gật đầu mạnh một cái :" phu quân của Thiên Thiên là soái nhất".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa lưng về phía Hàn Tử Thiên, ngón tay thon dài đang gảy gảy trong lư hương trên bàn gỗ giữa phòng.
Hắn cong môi :" biết miệng em rất ngọt mà!".
Hàn Tử Thiên giang hai tay về phía hắn :" chàng để đó đi, ngày mai đám người A Cầm sẽ dọn dẹp sau. Mau tới ôm em".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi đầu, nhìn nhiên liệu trắng xanh trong lư hương bắt đầu tỏa ra làn khói trắng mỏng manh thơm dịu.
"Được! Vi phu đến đây ".
Hắn buông tay, nhiên liệu trong lư hương bén lửa trong lò nhỏ đã cháy lên mạnh mẽ. Hắn không giảm lực của mồi lửa mà lấy lồng chụp bên cạnh che lên. Đi đến bên giường, ôm lấy cơ thể mềm mại của Hàn Tử Thiên vào lòng.
"Ngày càng dính người".
"Chàng không thích em dính lấy chàng sao?". Hàn Tử Thiên bĩu môi, ôm lấy cổ hắn kéo xuống làm hai người ngã xuống chăn nệm mềm bên dưới.
"Cầu còn không được, muốn em cứ dính lấy ta như vậy. Không xa không rời". Hắn cong môi đáp lời y.
Hàn Tử Thiên buông mi, che đi một tia lo lắng trong lòng, y khẽ nỉ non như mọi lần:" muốn chàng nha!".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi xuống nhìn người trong lòng, hắn khẽ nhéo thắt lưng mỏng manh của y :" còn nháo? mấy ngày qua lúc nào cũng nháo đến nửa đêm, là ai nức nở xin tha?".
Hàn Tử Thiên trề môi, dụi dụi vào lồng ngực nam nhân :" em mới không có ...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười :" vậy người xin tha là ta đi? Ngủ sớm nào bảo bối, vi phu ôm em ngủ".
.......
Giờ Dần canh nhất, Hạ Thiên Nguyệt Thần mở mắt ra. Trong đồng tử tím sắc tuyệt đẹp không hề có một tia mê mang khi vừa tỉnh lại, hắn đưa mắt nhìn lư hương đang dần tàn ở phía bàn gỗ. Rồi lại cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình, khuôn mặt ngủ say của Hàn Tử Thiên hoàn toàn không có một tia đề phòng, toàn tâm ỷ lại trong vòng tay hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi xuống dịu dàng hôn khắp ngũ quan tinh tế trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục của Hàn Tử Thiên một lần, dừng lại bên khóe môi hơi nhếch lên của y. Hắn ấn một nụ hôn sâu lên đó, lưu luyến đặt cả người y nằm sang bên cạnh, kéo chăn mềm đắp kín.
Nam Cung Trấn Thiên đứng ngoài hành lang của tiểu viện, đưa hồng mâu nhìn sắc trời bên ngoài, khi nghe thấy tiếng cửa mở ra một tiếng nhẹ nhàng, hắn nhìn sang.
"Đợi lâu rồi đi, ta phải chờ dược liệu phát huy tác dụng. Nếu không, không ra ngoài được".
Nam Cung Trấn Thiên cho hắn cái nhìn khinh thường:" ngươi chưa soi gương đi? Nói thì ra vẻ lắm, cái vẻ ngoài này bây giờ của ngươi ai nhìn mà không biết ngươi đã làm chuyện tốt gì?".
Mùi ghen tị của Ma quân phả ra nồng nặc kín cả không khí xung quanh tiểu viện. Càng nhìn những dấu vết hồng hồng đỏ đỏ trên cần cổ hắn, Nam Cung Trấn Thiên càng nhìn càng ghét, càng nhìn càng thấy chướng mắt, nghẹn một cỗ khí nơi cổ họng, thở ra không được nuốt vào không xong. Dứt khoát xoay ánh mắt đi nơi khác, thà nhìn cành cây khô trước sân viện còn đẹp hơn.
"Cũng coi như lần cuối cùng được ở bên người ta yêu khắc cốt ghi tâm đi! Đừng tỏ vẻ ghanh ghét như vậy chứ?".
"Hừ!". Nam Cung Trấn Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chạm phải đôi mục mâu thâm trầm của người vừa đi tới.
"Ngươi làm gì mà đi đường cũng không phát ra tiếng động như vậy?". Nam Cung Trấn Thiên lại hừ lạnh một cái. Chủ tớ y như nhau, đều đáng ghét.
"Chủ tử!". Đông Phương Vân Khuynh vẫn coi vị Ma quân nào đó như không khí giống mọi lần. Y cung kính khom người hành lễ với Hạ Thiên Nguyệt Thần.
"Ở lại canh giữ Thái tử phi, một bước không rời. Chờ khi em ấy tỉnh lại ... ". Hạ Thiên Nguyệt Thần dừng lại, rồi buông mâu nói tiếp :"cứ nói, ta sẽ quay lại ngay".
Đông Phương Vân Khuynh gật đầu, lại trịnh trọng hành lễ một lần nữa, lấy tín thư từ chỗ Đế quân dâng lên hai tay :" đây là tín thư Thái tử phi để lại cho ngài, thuộc hạ lấy ở chỗ Đế quân".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cầm lấy, không mở ra đọc ngay mà đút vào trong áo ngực. Hắn xoay người đi, chỉ để lại một câu :" ta muốn ngươi dùng tính mạng để giữ chân Thê tử của ta ở lại". Bạch y ánh trăng đã khuất bóng ở nơi ngã rẽ hành lang sơn đỏ. Hắn muốn đến nhìn tiểu nhi tử của mình một cái. Nhìn huyết mạch của hắn và Tiểu tức phụ của hắn lưu lại thế gian này.
Nam Cung Trấn Thiên phẩy phẩy tay về hướng Đông Phương Vân Khuynh :" bảo vệ em ấy thật tốt". Rồi cũng đuổi theo bóng lưng Hạ Thiên Nguyệt Thần đi mất.
Trong phút chốc, cả không gian lại trở nên yên ắng. Chỉ còn lại Đông Phương Vân Khuynh đứng ở trước cửa viện đóng chặt, rũ mi mắt canh giữ nơi này.
Trong sự tĩnh mịch, bên trong phòng, tại giường ngủ nơi Hàn Tử Thiên đang bị tác dụng của mê dược liệu, làm y chìm vào giấc ngủ say. Một luồng sáng mỏng manh bàng bạc tỏa ra một màu tuyết trắng chói mắt, bao quanh phủ kín cơ thể y. Luồng sáng mỏng manh từ từ len lỏi, tinh lọc tất cả.
.....
"Ngươi biết rõ là phải chết, cần gì phải đi theo ta chịu chết?". Sau khi đọc xong tín thư Hàn Tử Thiên để lại cho hắn từ tay Đế quân, Hạ Thiên Nguyệt Thần chìm vào suy tư, cảm thấy thực bất đắc dĩ, trái tim hắn như siết lại, cuối cùng đè nén bằng tiếng cười khổ hỏi Nam Cung Trấn Thiên.
Nam Cung Trấn Thiên "xùy" một tiếng cười dài, giọng điệu mỉa mai châm biếm vạn năm như một :" ta đây không phải sợ Thiên Thiên không tìm được thi thể của ngươi, sẽ đau lòng đến muốn chết đi sao?". Nói nói lại nghiêm túc nhìn đối phương đang ngồi trên lưng Huyết Mã Thần bên cạnh :" ta đây đi cùng là để nhặt xác cho ngươi, rồi mang về chôn".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"....".
Ừm! Cái vị vừa là "Tình địch", vừa là bằng hữu hơn tám vạn năm của hắn quả thật có lòng rồi!
"Nếu lần này còn được luân hồi, ta sẽ trả lại đủ ân tình này cho ngươi, huynh đệ!".
Nam Cung Trấn Thiên ha hả cười lớn, ra roi quất về bên mông ngựa để bạch mã dưới thân phi nhanh nước đại :" vậy đến kiếp sau chờ ngươi đầu thai, nhớ gặp lại Thiên Thiên sau ta, lần sau ta sẽ ra tay trước ngươi, sớm có được em ấy".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khổ:"Riền chuyện này thì không được, ngươi đổi yêu cầu đi, ta sẽ làm theo mà không phản bác nửa lời." Dứt lời cũng giục Huyết Mã Thần dưới thân, đuổi theo Nam Cung Trấn Thiên phía trước không hề chậm trễ.
Có lẽ mê dược liệu của Hàn Tử Hà không thể cầm chân của Tiểu tức phụ hắn lâu, nhưng cũng đủ thời gian để hắn đến được nơi Đông Châu Hoàng hẹn gặp mặt.
Cũng có lẽ, đây là lần cuối cùng hắn tính kế lên người vợ nhỏ của mình.
Khi y tỉnh lại, sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ thế nào, Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ cần nghĩ đến cũng đủ đau lòng.
......
Ngày mùng hai tháng hai.
Hàn Tử Thiên tỉnh dậy đã là giờ Dần canh tư, y phẫn nộ, hai tay siết chặt tín thư Hạ Thiên Nguyệt Thần để lại trên mặt bàn giữa phòng.
Đôi lam mâu của y đỏ bừng, ánh mắt đồng tử xanh thẫm rút bỏ sự dịu dàng mềm mại ngày thường, thay bằng sự thâm trầm, băng tuyết.
Hạ Thiên Nguyệt Thần!
Em thật sự tức giận rồi, chàng muốn bảo hộ em? Vậy chàng tại sao không nghĩ rằng em cũng muốn bảo hộ người em yêu ở sau lưng mình?
Chàng muốn em sống sót, vậy còn chàng? Muốn tra tấn tinh thần em, trái tim em khi để em trơ mắt nhìn phu quân mình đi tìm cái chết sao?
"Hạ Thiên Nguyệt Thần! Chàng là đồ khốn kiếp ... ".
Tiếng la hét thất thanh mang thần lực chứng tỏ Hàn Tử Thiên đã mất khống chế, tiếng la đầy thê lương của y xuyên phá màn đêm, quanh quẩn không trung, khắp nửa hoàng cung Trân Quyết tiền triều làm người nghe thắt ruột quặn gan.
"Em không muốn, Nguyệt Thần! em không muốn, chàng đừng rời bỏ em ... ". Hàn Tử Thiên lẩm bẩm, nghẹn ngào thì thầm.
"Nếu không có chàng, em sẽ không còn hi vọng gì để sống nữa ... Nguyệt Thần!".
Y liên tiếp gọi tên Hạ Thiên Nguyệt Thần trong vô vọng.
Đám người Đế quân, Thành đế ôm Minh nhi, tiểu hài tử của hai người bọn họ đứng ngoài cửa sân viện đau lòng tận cùng chứng kiến Hàn Tử Thiên đang trở nên thất thần, đánh mất lí trí.
Tờ tín thư, đề lạc khoản Kim Long ôm vân vũ bay bay theo làn gió, rơi xuống mặt đất lạnh như băng.
'Tiểu tức phụ! Ta muốn bảo hộ em ở sau lưng ta, dù cái giá phải trả sẽ lớn như thế nào.
Vi phu muốn em sống sót!
Kiếp này, một đại hôn hoa lệ cùng tiểu thê tử xinh đẹp tuyệt tục, kết trái là hai hài tử thông minh đáng yêu. Như vậy cũng đủ với Hạ Thiên Nguyệt Thần ta rồi!
Em phải sống sót! Phải sống thật bình an và hạnh phúc!
Mọi chuyện đã có vi phu đứng ở trước, giúp em và hài tử cản lại những sóng gió, chỉ cần tiểu thê tử của ta vững vàng sống tiếp.
Hạ Thiên Nguyệt Thần không hối không tiếc!
Bảo bối! Vi phu yêu em, yêu hai hài tử của chúng ta'.
.....
Từng tia nắng sớm mai đầu xuân dần ló rạng, xuyên thủng, xua tan đêm đen cùng gió lạnh. Nhưng xua không nổi tử khí âm u, ngột ngạt nơi tận trong rừng sâu Dụ Sơn. Những tán cây cổ thụ chọc trời che lấp không gian trên đỉnh đầu, xung quanh toàn Quỷ Lan đang bò rậm rịt, xâm lấn từng tấc từng phân đất dưới chân.
Dưới phiến đất trống được bao vây tứ phía bởi đầm lầy chướng khí mịt mờ, là một kết giới, kết giới tỏa ra hào quang mãnh liệt màu xanh lục. Kết giới bao bọc một trận pháp tương đối lớn ở bên trong, nhìn kĩ trận pháp được phủ kín bởi những ám văn chú ngữ từ thời xa xưa.
Cơ Phượng ôm trong tay một đứa nhỏ khoảng chừng gần một tuổi diện mạo như tiên đồng ngọc nữ, bé con mũm mĩm đang ngủ say nhưng khuôn mặt, cái mũi nhỏ đều nhăn lại thành một đoàn. Cơ thể trắng nõn đầy thịt trắng nozn như ngó sen đang bất an cử động không ngừng.
Ả ta cúi đầu nhìn đứa bé trong tay, đôi mắt lạnh băng cũng lóe lên một tia ấm áp, nhưng lại nhanh chóng tan đi. Đây là đứa con của tiện nhân kia cùng Yêu chủ cả tộc của ả.
Nếu đứa bé là con của Yêu chủ đại nhân và một người khác, có lẽ ả sẽ không bao giờ có suy nghĩ bắt vị Thái tử vô tội mà cả Yêu giới đón chờ mười mấy vạn năm này. Nhưng tiếc, mẫu hậu của đứa bé lại là tiện nhân kia!
Tiện nhân mà cả đời đời kiếp kiếp, Cơ Phượng ả không với tới được!
"Có trách, hãy trách chính mẫu hậu của ngươi, tiểu Thái tử điện hạ."
Cầm Thanh đứng bên thúc giục ả ta, giọng điệu mất kiên nhẫn :" đi thôi! đó là cả lợi thế của chúng ta đấy, ngươi đừng có suy nghĩ gì không an phận". Lão cong khóe môi, vẻ mặt châm biếm ả :" nếu vị tiểu Thái tử của Yêu giới này có mệnh hệ gì, chưa nói đến chủ tử Bách Lý Dạ Hiên của ngươi băm vằm ngươi và ta, mà tên Yêu chủ cùng Tiểu tôn chủ kia cũng sẽ đuổi đến diệt cả thế giới này. Ba chúng ta đừng mong có ai sống sót".
Nói một hồi, lão chỉ đổi lại được ánh mắt xem thường, ghét bỏ của ả ta. Nhưng ả cũng nghe theo mà tăng nhanh cước bộ, phương hướng đến là trận pháp bên trong kết giới màu xanh lục kia. Bách Lý Dạ Hiên đang đợi hai người bọn chúng ở nơi đó.
Cầm Thanh xùy cười nhìn theo bóng lưng của Cơ Phượng, đúng là một nữ nhân si tình, giống y hệt thằng con trai duy nhất của lão năm xưa. Vì tiểu tôn chủ kia mà cả tính mạng cũng không cần. Ánh mắt hàng ngày của lão chỉ hiện lên sự âm u, vậy mà giờ đây lại lóe lên tia nghi ngờ về thân phận của Bách Lý Dạ Hiên, lão cũng không tin ả Cơ Phượng của phượng hoàng tộc này không giống lão, ả cũng đã dành sự nghi ngờ cho tên Thái tử Thiên giới kia. Chỉ là, trước mắt trở về quan trọng hơn, đợi trở về thế giới kia, lão sẽ đích thân điều tra lại mọi chuyện.
Con trai lão rốt cuộc chết vì lý do gì? Ai mới chính là người rút đi Quỷ khí quanh thân nó và đày đọa hồn phách của con trai lão?
Cầm Thanh híp mắt lại, nếu để lão biết được sự thật, Bách Lý Dạ Hiên của Thiên giới hay tàn hồn của Thượng Thần bại trận năm xưa, một kẻ lão cũng không tha.
Đông Châu Hoàng đang đứng gần trận pháp bên trong kết giới, gã nhìn chằm chằm lên không trung như đang muốn ước định thời gian đã hẹn cùng Hàn Tử Thiên. Khi Cơ Phượng và Cầm Thanh đi tới đứng sau lưng hai bên trái phải của gã, gã cũng không lên tiếng mà cứ giữ yên lặng như vậy.
Không khí tràn ngập áp lực và sức mạnh đè ép, làm người thường hít thở không thông. Chỉ có tiếng hít thở đều đều nhè nhẹ của tiểu bảo bối đang bất an ngủ say trong vòng tay Cơ Phượng.
Tiếng vó ngựa hối hả lao đến, quấy loạn cả khu rừng âm trầm. Hai con ngựa cao lớn đạp lên lớp sương mù màu trắng chạy tới, dừng trước mặt ba kẻ bọn chúng một khoảng cách. Ngay tại thời điểm này, trong sương mù mờ mịt Hạ Thiên Nguyệt Thần và Nam Cung Trấn Thiên đã nhìn rõ ba bóng người màu đen, đứng bên trong kết giới xanh lục ám trầm.
Đồng thời, ba kẻ kia đã nhìn rõ một bóng trắng và bóng hồng y phía đối diện.
Huyết Mã Thần ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng đầy bất mãn, đá móng trước vài cái, sau đó mới dừng lại, thở phì phì nhìn ba kẻ trước mặt.
Bầu không khí im lặng bao phủ, hai bên đứng yên nhìn nhau, khí thế cuồng bạo quẩn quanh. Vũ khí cũng lập tức hiện ra trong tay, ánh sáng đen mỏng lóe lên từ mấy đạo ám khí và thanh đao của Cơ Phượng và Cầm Thanh như muốn gim thẳng vào hai nam nhân tuyệt thế chúng sinh phía đối diện.
"Ya ... a ... cha .. cha !". Tiểu bảo bối bất an mở mắt, đôi mắt đen láy to tròn ánh tử sắc nhìn thẳng về phía hoàng phụ vừa tới. Hai cánh tay mập mạp giơ về phía đối phương.
Tim Hạ Thiên Nguyệt Thần siết lại, băng tuyết trên khuôn mặt yêu dị tỏa ra ý lạnh đến thấu xương. Hắn nhìn chằm chằm về phía Cơ Phượng :" trả hài tử của ta lại đây".
Cơ Phượng run rẩy khi đối diện với Hạ Thiên Nguyệt Thần, ả muốn lùi lại về sau, hai tay ôm tiểu bảo bối trong tay cũng run run không vững.
Tiểu bảo bối bị lung lay, mắt tròn mở to hơn, ya ya vung quyền nhỏ kháng nghị : này này mụ kia, muốn làm rớt tiểu bảo bảo à?
Nam Cung Trấn Thiên :"....". Con mẹ nó đúng là tiểu Yêu đi ra từ Yêu cung, sao lại có tư chất tấu hài như vậy?
"Tiểu yêu có tư chất tấu hài" Triệt nhi, còn đang mếu máo khi "mụ kia" còn không tỉnh lại, hai cánh tay ôm nhóc đang run rẩy không ngừng. Nhóc con chỉ còn cách đưa khuôn mặt nhỏ nhắn ú nu, hướng về phía hoàng phụ a a cầu cứu :" cha ... cha ...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cau mày thật chặt, hắn nghiến răng :" trả con lại cho ta".
Triệt nhi :"....".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com