Chương 133 : Yêu Chúng đánh đến Cửu Trùng Thiên
Hàn Tử Thiên nhẹ nhàng ôm nhóc béo vào lòng, cầm lấy bàn tay với những ngón tay mập ú nu, y đưa lên khóe môi mình hôn lên từng ngón rồi dừng ở mu bàn tay toàn thịt. Yêu thương nói :"tiểu bảo bối ngoan, phụ hoàng sẽ đến đón chúng ta!".
Hạ Thiên Nguyệt Triệt gật cái đầu nhỏ, cũng học theo mẫu hậu nhà bé, hôn lên hai cái má bạch ngọc của Hàn Tử Thiên. Còn vươn móng vuốt ra vỗ vỗ lưng y tỏ vẻ an ủi mẫu hậu nhà mình.
Thị nữ cúi đầu đứng bên cạnh cúi đầu thầm suy nghĩ, mấy ngày nay bỗng dưng Thái tử điện hạ mất tích hơn năm ngàn năm trở về Thiên giới, lại còn mang theo Tuyết Liên tôn chủ của Vạn Sơn về cùng.
Ai cũng nói vị tiểu tôn chủ này xinh đẹp đến mức Nhật Nguyệt không sánh bằng, nhưng tính tình lại khó chiều chuộng. Hở chút là la mắng, xua đuổi thị nữ bên cạnh hầu hạ y ra ngoài. Nhưng đối diện với vị tiểu hài tử gọi y là mẫu hậu thì lại rất dịu dàng, yêu thương. Có lẽ y cũng không phải khó tính như mọi người đồn đãi.
Mới đầu, thị nữ được giao nhiệm vụ chăm sóc hầu hạ tiểu hài tử kia cũng rất ngạc nhiên. Nàng là một thị nữ nhỏ nhoi ở Thiên cung, còn chưa được bốn ngàn năm tuổi, không biết nhiều về những chuyện năm xưa đã từng xảy ra, đều chỉ là trong lúc nhàn rỗi nghe được vài lời nhàn thoại.
Lần đầu gặp mặt tiểu hài tử kia, toàn bộ người của Cửu Trùng Thiên ai ai cũng tưởng rằng đó là Thái tôn của Thiên giới, nhưng hoa điền trên mi tâm tiểu hài tử lại là Hoa tử đằng, ấn kí nhận biết của vương tộc Yêu giới.
Mọi người cùng nghĩ đến lời đồn đã nghe được hơn năm ngàn năm về trước, Yêu chủ Yêu giới đã đính ước cùng tiểu Tôn chủ đỉnh Vạn Sơn. Vậy hài tử này đây, chính là huyết mạch của hai người họ đi, vậy chuyện này là thế nào?
Chưa kể đến việc, kì lạ là hơn năm ngàn năm trước Thái tử cùng Tam giới giao chiến cùng Yêu giới và đỉnh Vạn Sơn đã trở mặt thành thù. Nay trở về lại thông báo chuẩn bị đại hôn. Đối tượng lại là vị Tiểu tôn chủ ấy.
Đồng thời, năm đó nghe người từng tham gia trận chiến cũng đồn đãi rằng Thái tử điện hạ Bách Lý Dạ Hiên đã bị Yêu chủ Yêu giới rút hồn phách, nhưng ngay sau đó Thiên Hậu lại truyền ra rằng Thái tử chỉ bị trọng thương đang bế quan tại Cửu Trùng Thiên.
Những ai tham gia trận chiến năm ngàn năm trước đều đã tử trận, chỉ còn lại Yêu giới và Ma giới. Không ai biết sự thật là thế nào!
Bỗng dưng, tiếng rung chuyển vang lên làm cả tòa đại viện cũng hơi lung lay. Phải biết kết giới phòng hộ của Thiên Giới được hàng ngàn hàng vạn kết giới lớn nhỏ tạo thành, là nơi không ai có thể xâm nhập, vậy mà qua sự rung chuyển vừa rồi, ai ở Cửu Trùng Thiên cũng đều hiểu rõ ý nghĩa của việc này, Thiên giới đang bị một sức mạnh khổng lồ tác động vào kết giới bên ngoài. Có người tấn công Cửu Trùng Thiên.
Thị nữ sắc mặt tái nhợt, run run mấp máy môi :" tiểu Tôn chủ! ... ".
Hàn Tử Thiên ôm lấy con mình vào lòng, mày khẽ nhíu.
"Kéttttt!". Cửa bị mở ra, Cơ Phượng mặt lạnh bước vào, đôi mắt ả khi nhìn về phía Hàn Tử Thiên như muốn hóa thành băng thể đâm xuyên qua thân hình mảnh mai kia:" điện hạ cho mời ngươi ra bên ngoài ... ". Nói đến đây, ả ta cắn môi dừng lại. Có làm thế nào cũng không nói được nốt lời còn lại.
Hạ Thiên Nguyệt Triệt nhìn thấy ả, đôi mắt nhóc béo đảo một vòng. Tay mập túm lấy y phục của mẫu hậu nhà mình càng thêm chặt chẽ.
Hàn Tử Thiên vỗ vỗ lưng con, sau đó thấp giọng thủ thỉ :" có mẫu hậu ở đây, không ai có thể tổn thương đến con. Chỉ là một kẻ hạ nhân tầm thường phản bội Yêu giới ta mà thôi, con đừng sợ hãi".
Mắt Cơ Phượng trừng to, ả nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hàn Tử Thiên và tiểu bánh bao trong lòng y.
Triệt nhi :"....". Nhìn gì nha "mụ kia"? Ta cũng không có nói gì mi nha?
Lam mâu Hàn Tử Thiên vừa tầm chạm đôi phượng mâu to tròn của con mình :"....".
Hàn Tử Thiên lấy áo choàng nhỏ mềm mại bọc lấy tiểu nhi tử của mình kín kẽ, sau đó mới thong thả lên tiếng :" là Yêu giới ta đến rồi đi? Cho nên ngươi thân là thuộc hạ luôn ở bên cạnh gã một tấc không rời, nay lại vẫn bình thản đứng đây?".
Cơ Phượng nghiến răng, đồng tử ả đã biến thành màu đỏ nhợt nhạt :" tiểu tôn chủ miệng lưỡi sắc bén vậy, không bằng để dành chút sức lực này giải thích với Yêu giới, đại hôn cùng Điện hạ của ta sắp tới là cớ gì? Có lẽ vẻ mặt của bọn họ sẽ đặc sắc lắm, khi biết tin tức này".
Hàn Tử Thiên bật cười, sau lại mỉm cười dịu dàng, động tác ôm lấy đại nhi tử của mình càng thêm nhẹ nhàng cẩn thận, không cho ta một ánh mắt :" có gì phải giải thích? Bản Yêu hậu có làm gì cũng không làm Yêu chúng toàn Yêu giới ta thất vọng, có chăng chính là kẻ phản bội Yêu giới ta là ngươi, mới hổ thẹn không dám đối diện với bất cứ ai trong số bọn họ".
Cơ Phượng nghiến răng nghiến lợi, răng nanh mài vào nhau chẳng mấy chốc khoang miệng ả đã tràn ngập mùi rỉ sắt của máu tươi, nhưng ả lại không hề phản bác lại được nửa lời : " ngươi chớ sớm đắc ý". Cuối cùng dặn nửa ngày, ả mới nói ra được câu như vậy.
Hàn Tử Thiên mỉm cười dịu dàng như gió xuân:" đắc ý sớm hay muộn thì cũng hơn kẻ chưa bao giờ được đắc ý như ngươi?".
Thị nữ cúi đầu không thể thấp hơn, nàng ước gì mình không có mặt nơi này, hoặc biến thành không khí :"...".
Hàn Tử Thiên ôm đại nhi tử lên, bước chân đi về phía cửa lớn:" dẫn đường".
Thị nữ hết nhìn Cơ Phượng rồi nhìn sang Hàn Tử Thiên, sau đó thấy Cơ Phượng đang siết chặt hai tay yên lặng đứng đó, cả người ả như biến thành lệ khí, thị nữ giật mình mới chạy nhanh dẫn đường phía trước cho Hàn Tử Thiên.
Hạ Thiên Nguyệt Triệt dùng cặp mắt to đen, ánh lên tia tử sắc rõ ràng dưới ánh mặt trời bên ngoài của nhóc, nhìn về phía Cơ Phượng, nhóc béo híp mắt lại nhìn ả một lần nữa thật sâu. Bộ dạng rất giống vị phụ hoàng nào kia của nhóc béo.
Hàn Tử Thiên vỗ vỗ mông nhiều thịt của đại nhi tử :" không được lộ ra bất cứ suy nghĩ gì của con cho người khác nhận ra qua ánh mắt, phải biết nhẫn nại".
Nhóc béo nghe vậy, lập tức thu hồi ánh mắt, đảo đảo một vòng đã trở nên đáng yêu như bình thường. Cười hớn hở lộ ra tám chiếc răng bé xíu nhìn thị nữ bên cạnh.
Thị nữ :"....".
Bên ngoài cửa lớn Cửu Trùng Thiên đã loạn thành một đoàn, giữa bầu trời mênh mông linh lực ùn ùn kéo đến, va chạm lẫn nhau, kẻ có tu vi yếu mà có mặt ở nơi này chắc chắn sẽ bị ép cho thở không nổi. Càng đến gần, càng nhận rõ là linh lực của người thuộc Yêu giới đang đụng độ cùng Tiên khí nơi này.
"Tiểu Yêu hậu của chúng ta đâu? Ngươi đã giam Yêu hậu của Yêu giới ta ở nơi nào?"
"Hôm nay, Bách Lý Dạ Hiên ngươi nếu không giao người ra. Yêu giới ta có phải diệt đoàn ở đây cũng phải kéo theo Cửu Trùng Thiên ngươi bồi cùng".
"Một lũ khốn kiếp! Đừng tưởng dấu giếm mà Yêu giới ta không biết sự xuất hiện của Yêu hậu ở đây?".
"Lũ rùa các ngươi mà tu tiên cái gì? Bản tính thì tham lam, chỉ biết làm vài việc bẩn thỉu cũng dám xưng là nơi đứng đầu của chúng Thượng Tiên? Ta thấy, các ngươi còn không bằng đám người nhân loại tầm thường làm tặc còn có tương lai hơn đấy!".
"......".
Tiếng ồn ào chửi bới thi nhau vang lên, đám người Cửu Trùng Thiên đã giận đến tím mặt. Muốn xông lên đập cùng đám người loạn thất bát tao Yêu giới này một trận.
Thiên đế vẻ mặt già nua sắc mặt khó coi, râu bạc trắng cũng run lên.
Mị Na Yêu nhếch đôi môi đỏ tươi, mị hoặc nơi đầu mày khóe mắt cũng toát ra mười phần :" đúng là Rồng sinh Rồng, giun dế thì cũng chỉ sinh ra giun dế".
Thiên Hậu giận tím mặt, ngón tay trắng nõn của bà ta giơ thẳng về phía Mị Na yêu :"yêu vật ngươi dám nói lại một lần nữa?".
Mị Na Yêu nhướn mày :" sao ta không dám nói? Ngươi dám đánh cùng ta à? Mụ già chết tiệt, thông đồng cùng thứ quỷ ma tà đạo bên cạnh hãm hại Yêu hậu của giới ta chịu đủ ủy khuất. Mụ tưởng những việc mụ làm, cả Ngũ giới này không ai hay biết gì sao?". Nàng cười lạnh nhìn sắc mặt khó coi của đám người Thiên giới, môi đỏ lại hơi nhếch lên :" ta là Yêu thì đã sao? Còn hơn thứ như mụ, mụ tưởng bản thân cao quý lãnh diễm lắm sao? Bản thể cũng chỉ là một con Bạch Long tầm thường, cùng lắm là sinh ra ở Tiên giới không nhập Yêu, hừ! Yêu chủ ta còn là Kim Long đứng đầu tứ linh vạn vật kìa".
Thiên Hậu giận đến mức mắt muốn nứt ra, chỉ tay vào Mị Na Yêu :" câm miệng cho ta, người đâu xé miệng ả ta ra cho bản Thiên hậu. Xé rách miệng ả ra, người đâu ...".
"Đủ rồi!".
Một giọng nói già nua đầy tang thương vang lên cắt đứt cuộc tranh cãi của Mị Na Yêu và Thiên Hậu, mọi người có mặt đều nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Chỉ thấy đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, đôi mắt hơi khép hờ, nét mặt bình tĩnh hoàn toàn không có chút gợn sóng, lão giả lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang ồn ào ngột ngạt lan tràn khắp nơi này.
Hạ Chúc Thư! Đại trưởng lão của Yêu cung Yêu giới!
Mị Na Yêu thấy người vừa lên tiếng là Đại trưởng lão thì lập tức lùi lại, đứng phía sau lưng ông nhưng ánh mắt hoa đào của nàng không ngừng nhìn về phía Thiên Hậu tràn ngập khiêu khích, làm bà ta giận run cả người.
Đại trưởng lão nhận thấy tất cả đều đã yên tĩnh lại, ông mới tiếp tục lên tiếng :"
Ta chỉ muốn hỏi, các ngươi có giao người hay không?".
Lúc này, Đông Châu Hoàng mới không nhanh không chậm lên tiếng:" nếu đã chắc chắn Tuyết Liên tôn chủ đang ở Cửu Trùng Thiên của ta làm khách, vậy thì ta sẽ cho mời người đến, nếu Đại trưởng lão Yêu giới có thể mời được người về, tất nhiên ta không có lí do gì để giữ y lại. Còn không ... ".
Chúng yêu cau mày : còn không cái gì?
Đại trưởng lão nhướng mày, gã tà ma này đã dùng cái gì để áp chế được tiểu Yêu hậu của Yêu cung ta? Tại sao gã lại có thể bình tĩnh nói ra lời tự tin mười phần như vậy?
Đại trưởng lão cùng chín vị trưởng lão còn lại nhanh chóng liếc nhìn nhau, lẽ nào ...
Tự Hâm tả hộ pháp của Yêu giới, nhìn chằm chằm khuôn mặt của gã :" còn không thế nào?".
Đông Châu Hoàng cong khóe môi:" còn không thì chính là các ngươi muốn chủ động gây chiến cùng Tiên giới và Cửu Trùng Thiên ta? Không có Hạ Thiên Nguyệt Thần ở đây? Các ngươi dám chiến sao? Dám chống đối lại cả Tiên giới ta?".
Chúng yêu : "Ngươi ... ".
Đại trưởng lão híp mắt lại :" vậy thì cứ thử xem, xem Yêu giới ta hay Cửu Trùng Thiên các ngươi có thể chiếm ưu thế?".
"Đúng vậy! Sau khi khai chiến, có kết cục mới biết được bên chúng ta hay bên Cửu Trùng Thiên ngươi, bên nào có thể chiếm lợi nhiều hơn?". Một giọng nói ngọt ngào như tiếng sáo ngọc vang lên từ phía xa.
Đám người Cửu Trùng Thiên nhìn người đi tới biến sắc mặt.
Hồng y như hỏa, vừa thướt tha vừa chói mắt người nhìn.
Cơ Hoành đạp mây mà đến, song song bên cạnh nàng là Hữu hộ pháp Chu Cầm, đằng sau là thập nhất tướng Ma Cung, đám người dẫn đầu là vài vị trưởng lão của Ma Giới.
Các vị trưởng lão Ma giới nhìn chằm chằm Đông Châu Hoàng:" muốn khai chiến ư? Cũng đã hơn năm ngàn năm qua rồi nhỉ? Ma giới ta sao bỏ qua được náo nhiệt? Đến đây đi, để lão phu có thể chứng kiến sức mạnh của Cửu Trùng Thiên các ngươi sau năm ngàn năm đã tiến triển đến trình độ nào?".
Cơ Hoành sau khi liếc mắt về phía Tự Hâm, mới thu hồi ánh mắt rồi cười khúc khích :" đại trưởng lão ngài nói sai rồi? Năm ngàn năm trước những kẻ được xưng là Tiên giới lấy Cửu Trùng Thiên làm đầu, cùng tham chiến năm ấy không phải bị Yêu chủ đại nhân đánh đến mức thành phế nhân rồi sao? Giờ ngài phải nói là : chúng ta muốn xem xem Tiên giới ngươi hồi phục được đến đâu rồi".
Đại Trưởng lão Ma giới sau khi chắp tay trả lễ cùng các vị trưởng bối của Yêu giới, mới quay sang vuốt râu bạc phơ gật gù, sâu sắc thụ hảo ý của hậu bối :" là lão phu lời nói không chu toàn".
Giờ phong thủy luân chuyển, đến lượt chúng tiên Cửu Trùng Thiên ai lấy mặt trướng như gan heo :" các ngươi ...".
Tự Hâm hừ lạnh:" các ngươi .. các ngươi cái gì? Nói cũng không nói được rõ ràng, bản hộ pháp thật hoài nghi các ngươi có phải là tiên thật hay không? Còn thua mấy tiểu yêu vừa mở linh trí của Yêu giới ta".
Chúng yêu cùng Ma Giới đồng loạt :" phụt! ". Tả hộ pháp Yêu giới công phu miệng lưỡi chọc giận người càng ngày càng thăng cấp.
Tâm trạng hiện giờ của Đông Châu Hoàng cũng không khá hơn chúng tiên bên cạnh, đôi mắt vằn đỏ càng âm u, gã không ngờ trận chiến năm đó mà Yêu giới và Ma giới vẫn giữ được thực lực mạnh mẽ như vậy. Khi ấy, gã chỉ chăm chăm đối chiến cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần, không biết rõ tình hình xung quanh. Nếu bây giờ gây chiến có lẽ gã và Cửu Trùng Thiên cũng không chiếm được lợi lộc gì.
Gã vừa đưa tiểu tôn chủ kia về nơi này không lâu, thì bọn chúng đã nắm được tin tức. Quả nhiên khắp Ngũ giới đều có tay chân của Yêu giới đưa vào. Cũng không thể trách gã, Chuyết Sơn không đủ an toàn và nhân lực nên gã đành phải về nơi này để tiếp tục tiến hành kế hoạch của gã. Không ngờ ...
Đại Trưởng lão nở nụ cười hơi đắc ý nhìn đám người luôn tự xưng bản thân có tiên huyết cao quý lãnh diễm Cửu Trùng Thiên kia :" ta lại hỏi lần cuối cùng, các ngươi có giao Tiểu Yêu hậu của Yêu giới ta ra không?".
Đông Châu Hoàng siết chặt nắm tay, làm mạch máu màu xanh trên mu bàn tay gã cũng hằn cả lên trắng bệch, ánh mắt gã càng thêm u ám, đám người khốn kiếp này năm lần bảy lượt dồn gã vào đường cùng, năm xưa cũng vậy, bây giờ cũng thế, đợi đến khi thành công kế hoạch kia, gã có thể đột phá thành Thượng Thần một lần nữa, việc đầu tiên sẽ là diệt hết đám người Yêu giới này.
Nhị trưởng lão phượng hoàng tộc nãy giờ luôn yên lặng, đưa linh lực tìm kiếm một vòng vẫn không thấy nghiệt chất phản đồ kia đâu. Lúc này, ông cũng mất kiên nhẫn. Ánh mắt ông nhìn về phía Đông Châu Hoàng càng thêm hận thù:" Đại trưởng lão, nói nhiều với chúng cũng không ra kết quả. Chúng ta cùng nhau lên, san bằng Cửu Trùng Thiên này. Lúc đó, xem bọn chúng còn có thể giam giữ tiểu Yêu hậu của Yêu giới ta được nữa không?".
Ánh mắt Thiên Đế như muốn nứt ra, gầm lên :" các ngươi đừng khinh người quá đáng".
Tam trưởng lão cười lạnh :"chính là khinh cả Cửu Trùng Thiên ngươi đó thì sao?".
"Ngươi .... ngươi ... ".
Thiên Đế cao cao tại thượng bao năm ở Tiên giới, lúc này chỉ biết rống giận nghẹn cục tức ở cổ họng không biết nói gì hơn ngoài ngươi và ngươi ...
Đồng tử tinh minh của Đại Trưởng lão Yêu giới nhìn một vòng, rồi giơ tay hiệu lệnh toàn bộ chúng yêu sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com