Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146 : Chuyện xưa của Thiên Hậu(1)


Phong Hề nhìn theo bóng lưng ả, bĩu môi:" đại hôn cái quỷ, Yêu hậu nhà chúng ta có đại hôn cũng là đại hôn cùng Yêu chủ đại nhân ở Yêu cung ta. Mấy người ở nơi này mơ đẹp lắm".

Hàn Tử Thiên khẽ cười :" thời gian tới theo sát ta một chút, đừng để bọn chúng tìm được kẽ hở."

Phong Hề gật đầu:" vâng, nhưng nương nương mọi chuyện có nguy hiểm lắm không?"

"Sợ sao?".

"Thuộc hạ không sợ!". Phong Hề nhìn Hàn Tử Thiên bằng ánh mắt kiên định.

"Sợ cũng không sao, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi nơi này để ngươi trở về Yêu giới trước. Dù sao sắp tới cũng không cần ngươi phải ở lại Cửu Trùng Thiên nữa". Đối với những người ở Yêu giới, y luôn rất dễ dàng bao dung.

"Nương nương ngài ở, thì Phong Hề ở, nương nương rời khỏi thì Phong Hề nghe theo sắp xếp của Đại trưởng lão. Phong Hề không sợ hãi, chỉ là lo lắng điện hạ trong bụng nương nương cũng sắp ... đến ngày ra đời. Bây giờ chúng ta còn đang ở nơi này, nếu điện hạ ra đời sẽ rất nguy hiểm ...".

Hàn Tử Thiên đương nhiên hiểu rõ chuyện này, dù có nửa huyết mạch Tiên giới trong người y thì tiểu bảo bối sắp ra đời cũng là huyết mạch thuần khiết của Yêu giới. Phải trở lại Yêu giới để đưa tiểu bảo bối vào Cấm địa Yêu cung nhận truyền thừa. Nếu không, nơi này Tiên khí quá nặng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tu vi của tiểu bảo bối sau này.

"Sẽ nhanh thôi". Y nhẹ nhàng buông một lời.

Phong Hề mở to mắt, rồi lại yên lặng gật gật đầu. Nàng chỉ cần tín nhiệm và làm theo Tiểu yêu hậu là được. Còn chuyện khác? Nàng không hề lo lắng.

-

Tây vực, giáp ranh phía Tây hải.

"Oanh, oanh, oanh, oanh"! Tiếng binh khí chấn động đất trời, biển cao dâng sóng. Linh lực cuồn cuộn va chạm giữa hai bên Thiên binh vạn mã phía đối thủ cùng vạn chiến Yêu binh bên này. Lực trùng kích làm bụi cát bay khắp nơi, cự thạch nát vụn sau đó ầm ầm rơi xuống biển sâu.

"Nghiệt súc! Hôm nay, lão phu sẽ thay Thiên Đạo hành đạo. Lần này, ngươi đừng mong có thể Niết bàn trùng sinh một lần nữa".

Nhìn Nhị trưởng lão, Đông Phương Vân Khuynh cùng các tộc nhân đang nhìn về hướng mình chằm chằm. Cơ Phượng tâm đã lặng như nước. Ả rút pháp bảo ra liên tiếp đỡ những đòn đánh như trời giáng về phía mình.

Cầm Thanh dù đang bận chiến đấu cùng Đại trưởng lão cũng phải ghé mắt nhìn qua. Lão quả thật bội phục Yêu nữ Phượng Hoàng tộc Cơ Phượng này. Đối diện thân gia gia và tộc nhân cũng không mảy may phản ứng. Đủ chứng minh chân ái ả dành cho Thái tử của Thiên giới lớn đến đâu, chỉ tiếc ... Lão lắc đầu, người mà ả mến mộ trao đi tình cảm lại là người khác.

"Oanh! Rầm". Tiếng nổ chao đảo không gian vang lên. Tất cả mọi người tham chiến đều dừng lại, lui về một khoảng cách an toàn với đối thủ đang giao tranh.

Thủy cung của Tây Hải Long vương nằm dưới biển sâu ngàn vạn dặm cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Vườn ngự uyển đầy san hô cũng bị chao đảo ngả nghiêng.

Binh tôm lính cua :"....".

Ở phía trên có trận đại chiến giữa Yêu giới cùng lũ người Thiên giới, cả Thủy cung đều đã được thông tri. Tây Hải Long vương cũng đã dẫn những bị tướng mạnh nhất của Tây Hải lên trên tham chiến. Nhưng đang yên lành, sao sóng biển lại cuộn trào mãnh liệt như vậy? Cả đám nhao nhao muốn đi nghe ngóng tình hình.

Thần lực mạnh mẽ, thần quang tỏa ánh sáng vàng kim quang mang rực rỡ. Bóng người mờ ảo hiện thân trong màn sương trắng mờ ảo.

Phục y màu nguyệt bay trong làn gió thổi tan đám sương mờ, một mạt tử sắc hiện rõ trong mắt từng người.

"Yêu chủ Yêu giới!".

"Sao hắn lại có mặt ở đây? Thái tử điện hạ lại không có mặt, bên ta đánh thế nào?".

"Không phải còn có Quỷ vương, hai thân tín của Thái tử đều ở đây sao?".

Đám Thiên binh sau khi nhìn thấy rõ người vừa xuất hiện, bàn luận xôn xao. Vẻ kiêng dè sợ hãi đều hiện rõ trên mặt từng người.

Tiểu Kim long Hạ Thiên Nguyệt Triệt ngồi xổm trên vai của phụ hoàng nhà mình, mấy móng vuốt bé xíu bấu chặt lấy y phục quý giá của lão cha, sợ bị làm rơi xuống đất. Toàn thân rồng tỏa ánh kim quang xinh đẹp, dưới ánh mặt trời nay càng thêm rực rỡ. Nhóc rồng béo híp mắt nhìn những kẻ địch phía đối diện, bằng đôi mắt bễ nghễ chúng sinh. Diện mạo bản thể không dũng mãnh giống lão cha cho lắm, nhưng khí thế phải học được đủ mười phần.

Đám Thiên binh :"...".

"Sao béo vậy?"

"Đó là rồng à? Tròn vo như thế?"

"Là Kim Long Ngũ trảo ư? Là người thừa kế của Yêu chủ Yêu giới?".

Nhóc rồng béo nào đó :"...".

Chúng yêu :"...".

Các ngươi mới béo, tiểu Thái tử của chúng ta còn chưa đầy một tuổi đang trong giai đoạn trưởng thành cho nên có hơi mũm mĩm.

"Không ngờ lại sớm được diện kiến Yêu chủ đại nhân ở nơi này". Cầm Thanh âm dương quái khí nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần nói một câu.

"Sớm sao? Hơn năm ngàn năm trước, bản Yêu chủ nể tình ngươi không tham gia trận chiến vây đánh Vạn Sơn năm ấy. Chỉ rút Quỷ khí của ngươi mà không đánh tan hồn phách. Lão già, ngươi là đang mong chờ bản Yêu chủ rút luôn hồn phách của ngươi đi ngay bây giờ?". Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi nói.

Khuôn mặt Cầm Thanh sa sầm xuống, lão tự biết năm xưa hay bây giờ bản thân đều không phải là đối thủ của tên Yêu chủ kiêu ngạo ngông cuồng kia. Lão cũng không muốn mình là vật tế đầu tiên mà gã đang ở Thiên giới kia mang ra dâng cho Yêu giới. Lão rất thông minh không phản bác lại, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm đề cao tinh thần bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đúng là không coi trọng lão. Trong mắt hắn, lão Quỷ vương chỉ là một kẻ đã chết.

Hạ Thiên Nguyệt Thần bỏ qua, nhưng chưa chắc người khác lại không nhớ thương Cầm Thanh lão.

Tiểu Kim long vẫn nhớ như in chính lão già này đã từng bắt nạt nhóc, triệu hồi dây leo trói nhóc lại ở hạ giới lần trước.

Tiểu kim long thù dai, nay đã khác xưa có lão cha bảo hộ bên cạnh. Nhóc biết lão cha nhà mình bây giờ là số một tại nơi đây, ai cũng đừng hòng làm gì được lão cha nhóc.

Vì vậy, nhóc rồng béo dùng hai chân nhỏ ngắn ngủn đứng thẳng trên vai lão cha nhà mình. Đôi mắt híp lại thành một đường thẳng nhìn chằm chằm lão Quỷ vương. Sau đó, miệng nhỏ chu ra.

"Phùuuuu! ... phụt!!!".

Một ngọn lửa mỏng manh, mang kim sắc dài khoảng nửa thước từ trong miệng nhóc rồng béo phun ra. Tuy ngọn lửa không thổi được đến mục tiêu, nhưng uy lực cũng không nhỏ làm cháy hết đám cỏ ngay dưới chân Hạ Thiên Nguyệt Thần. Mặt đất cũng bị ngọn lửa thiêu đến nhanh chóng nứt nẻ.

Nhóc rồng béo :"...".

Lão Quỷ vương :"...".

Mọi người :"...".

Nam Cung Trấn Thiên cùng người của Ma giới vừa đuổi đến :"...".

Thật không đành lòng nhìn thẳng!

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ thở dài :" con ...".

Đừng làm mất mặt Yêu giới chúng ta nữa!

Nhóc rồng béo nhìn lão cha:"...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần xoa xoa đầu đại nhi tử của mình tỏ vẻ an ủi, rồi mới đưa mắt nhìn sang Cơ Phượng đang cúi đầu đứng sau lão Quỷ vương. Phượng mâu hắn híp lại, có kẻ đáng chết hơn lão Quỷ vương đang ở đây cho nên hắn muốn xử lí ả trước.

"Lần này, nếu ngươi đỡ được một chưởng của bản Yêu chủ. Bản Yêu chủ sẽ tha cho hồn phách của ngươi còn nguyên vẹn. Còn không ... bản Yêu chủ sẽ diệt sạch hồn phách của ngươi! Cơ Phượng!". Đồng tử tím sẫm như được kết thành từ băng, khi Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn về phía ả.

Cơ Phượng rùng mình, ả nâng tầm mắt nhìn lên vị đã từng là chủ tử của mình.

Nhị trưởng lão và tộc nhân Phượng hoàng tộc không hề phản ứng. Nhìn về phía ả như đã nhìn thấy được tương lai cái chết của ả.

Thần quang Kim sắc hình cầu trong tay được triệu hồi.

Trong suốt lóng lánh, chiến kích hư không toả ra vô tận ánh sáng đâm xuyên vào bên trong cặp mắt mỗi người, sức chấn động mãnh liệt khiến cả hư không rạn nứt kèm theo từng tiếng nổ lớn!

Lúc này, mọi người đều lùi xa, tất cả đều tránh đi, e sợ khi không gian sụp đổ khiến cho bản thân gặp nạn, chết oan chết uổng. Phải biết đây là một kích của Đại Thần, tu vi mỗi người đứng ở đây đều không thể chống đỡ.

Nhóc rồng béo ngồi sát bên, tận mắt chứng kiến phụ hoàng phát uy. Trong đôi mắt tròn đều là sùng bái và ngưỡng mộ, cùng lúc có một ý nghĩ hình thành sâu bên trong cái đầu nhỏ của nhóc.

Nhóc muốn giống phụ hoàng, có thể trở nên mạnh mẽ giống phụ hoàng! Để tùy tay cũng dễ dàng đánh được kẻ xấu uy hiếp đến bọn họ.

Cách xa phía bên này, không ngoài dự đoán. Kiêu Tử Dật bị cả đám tiểu đồng bọn đè xuống đất đánh hội đồng cho một trận.

"Á ... sao lại đánh vào mặt, đừng đánh vào khuôn mặt mỹ miều của bản Yêu! Các ngươi quá đáng ...".

"Cho ngươi kêu chúng ta là "đám Yêu này", "đám Yêu kia"!"

"Mới có vài ngày, ngươi đã học được cách nói chuyện lưu manh như vậy hả?".

Kiêu Tử Dật khóc không ra nước mắt. Y nhìn lên :"...".

Mị Na Yêu ngồi xổm bên cạnh y :" nhớ tỉ tỉ sao?".

Kiêu Tử Dật :"...". Nó nói "không" thì có bị đánh thêm không?

Mị Na Yêu híp mắt lại, con tiểu Yêu này còn dám không nhớ nàng?

Mỹ thiếu niên Kiêu Tử Dật nhìn đôi mắt hoa đào xinh đẹp của đối phương đã híp lại thì đau lòng quá chừng. Gạt nước mắt dối lòng mình mà gật đầu như giã tỏi:" nhớ! Nhớ! Nhớ ngươi nhất đó".

Mị Na Yêu lườm y một cái trợn trắng mắt. Nhìn là biết dối trá, nàng còn đang muốn đùa giỡn tiểu đồng bọn này thêm chút thì tiếng một chúng Yêu vang lên, tiếng bước chân cũng đã chạy đến.

"Tả hộ pháp, Hữu hộ pháp! Không xong rồi! Nhị trưởng lão đỡ một chưởng từ Yêu chủ đại nhân cho kẻ phản bội Cơ Phượng kia! Hiện bị trọng thương rất nghiêm trọng".

Sắc mặt Tự Hâm, Mị Na Yêu và chúng Yêu khác đều biến sắc. Kiêu Tử Dật cũng há miệng ngạc nhiên, cư nhiên còn có thể như vậy?

Chờ đến khi cả đám người chạy đến, chỉ kịp bắt lại tàn ảnh mơ hồ giữa không trung của Nhị trưởng lão. Thân xác của Nhị trưởng lão đang được kẻ phản bội Cơ Phượng ôm trong lòng, ả cúi gằm mặt nên ai cũng không nhìn rõ tâm tình của ả lúc này.

Tiểu Thái tử đang rưng rưng nước mắt lay tay của ông, miệng không ngừng kêu "ru ru". Có lẽ đang dùng ngôn ngữ của Kim long tộc gọi tên ông.

Đại trưởng lão đau lòng cúi người ôm lấy Hạ Thiên Nguyệt Triệt. Đưa cái liếc mắt nhìn qua Cơ Phượng đang thất thần bên cạnh:" đều là do ngươi tạo nghiệt!". Nói rồi ông cũng ôm tiểu Kim long rời đi, quay về bên phía vài vị trưởng lão Yêu cung bên này.

"Đúng là tạo nghiệt! Đến phút cuối còn bị ả hại chết đến không thể chết hơn được".

"Đồ phản bội, kẻ phản bội dối trá. Giết ả đi! Mau giết ả!"

"Mau bắt ả lại, giao cho Phượng hoàng tộc xử lí".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bắt được một tia hồn phách cuối cùng của Nhị trưởng lão, phút cuối khi đỡ một kích hủy thiên diệt địa kia của hắn.

Hắn hay chúng Yêu đều hiểu Nhị trưởng lão đây là đã ôm lòng đi tìm chết, ông không phải vì một mạch huyết thống, muốn giữ mạng cho Cơ Phượng. Mà Ông là vì chuộc tội, chuộc tội năm xưa ông không dạy dỗ tốt để ả gây ra tội lỗi. Dạy ra một phản đồ, mặc cho Hạ Thiên Nguyệt Thần buông bỏ không luận tội, chính là ông lại luôn mang sự bất an, áy náy trong lòng đối với hắn và tiểu Yêu hậu.

Nếu không có Cơ Phượng. Yêu chủ và Tiểu Yêu hậu có lẽ không phải chịu tội nhiều như thế!

Hạ Thiên Nguyệt Thần lưu giữ sợi hồn phách mỏng manh kia của Nhị trưởng lão vào Cơ Hỏa Châu, giao cho Đông Phương Vân Khuynh. Hắn biết ông ôm lòng đi tìm chết, vì ai cũng biết Phượng hoàng tộc có bí thuật tìm sống trong chỗ chết, hồi sinh từ tro tàn Niết bàn trùng sinh. Mỗi một  tộc nhân Phượng hoàng tộc trong đời đều có được một lần sử dụng đến bí thuật nghịch thiên này để bảo đảm tính mạng khi gặp nguy hiểm. Ngay cả Cơ Phượng, năm xưa ả đã sử dụng bí thuật để hồi sinh lại một lần nữa. Nhưng Nhị trưởng lão lại buông bỏ.

Pháp lực hắn cao cường mạnh mẽ cũng chỉ có thể giữ lại tàn hồn cuối cùng kia, và đưa ông vào luân hồi. Nhưng muốn hồi sinh ông, đưa ông vào con đường tu đạo một lần nữa thì phải chờ vợ hắn trở lại.

Hạ Thiên Nguyệt Thần liếc Cơ Phượng một cái, cố tình nói cho mình ả nghe:" nếu Nhị trưởng lão đã dùng mệnh đổi cho ngươi cơ hội sống sót, vậy ngươi cố mà sống sót. Bởi vì, lần tới khi bản Yêu chủ ra tay sẽ không còn ai đến chết thay ngươi nữa rồi."

Hắn không để ý biểu tình của ả bây giờ, nhìn sang Đông Phương Vân Khuynh:" ra lệnh xuống cho Phượng hoàng tộc nhân của ngươi. Ai cũng không cần đuổi theo lùng giết Cơ Phượng nữa. Bản Yêu chủ sẽ tự ra tay. Ngươi đưa tàn hồn của Nhị trưởng lão về Cấm Địa của Yêu cung, phong tỏa ở Cơ Hồn Các Yêu cung.  Đợi thê tử của ta trở lại, em ấy có thể dùng thần lực hồi sinh Nhị trưởng lão một lần. Trong Tứ Hải Bát Hoang hiện giờ, chỉ có em ấy mới làm được chuyện đó".

Đông Phương Vân Khuynh :".... vâng, thưa chủ tử!".

Nam Cung Trấn Thiên nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần :"...".

Chúng Yêu :"...". Dù đó là sự thật, nhưng sao cứ thấy Yêu chủ đại nhân đang tính kế ả Cơ Phượng kia.

Cầm Thanh nhìn một màn hài kịch bi thảm vào trong mắt, lão đứng cạnh Cơ Phượng cười lạnh ả:" nếu ngươi cũng muốn bồi mạng theo Nhị trưởng lão Yêu giới, thì ngươi cứ ngồi ở đây. Chúng ta không phụng bồi!".

"Muốn đi?"

Cầm Thanh khựng chân lại, xoay người nhìn Đại trưởng lão. Ông đang ôm tiểu Kim long trước ngực, có lẽ chính là đứa nhỏ lần trước. Cả hai đang nhìn lão chằm chằm.

"Ru ru ru ...!!!".

Tiểu Kim Long khua khoắng mấy móng vuốt và cái đuôi nhỏ xinh, hết nhìn Đại trưởng lão rồi lại nhìn lão Quỷ vương. Sau đó, giơ một vuốt ra chỉ vào lão ta. Dù nghe không hiểu ngôn ngữ xa xưa của Kim Long ngũ trảo tộc, thì không ai ngu ngốc đến nỗi nhìn không hiểu vẻ mặt hiện giờ của tiểu Kim long, nhóc đang mách lẻo.

"Ru ru ...".

"Ồ". Đại trưởng lão gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Chúng Yêu :"...". Ngài nghe hiểu sao? Sao chúng ta lại không hiểu?

Bản thể của Đại trưởng lão là Ngân Long, dù huyết mạch của ông không cao quý như tiểu Thái tử là truyền nhân của Kim Long tộc thì ông cũng là chủng tộc Long. Mới đầu nghe không hiểu, nhưng lâu dần ngôn ngữ sẽ có chỗ tương đồng. Cũng đoán được đại khái lời tiểu Thái tử bảo bối nói gì. Mà cho dù nghe không hiểu thì ông cũng phải dối lòng phụ họa theo tiểu chủ tử cao quý này của cả Yêu giới.

"Ru ru?". Tiểu Kim long Hạ Thiên Nguyệt Triệt còn đang hùng hổ nhìn lão Quỷ vương. Nhóc còn muốn phun lửa về phía lão, nhưng .... khoảng cách quá xa. Đành thôi!

Cơ Hoành cười khúc khích:" Yêu giới có tiểu Thái tử hoạt bát như thế, thật là khiến người hâm mộ! Ma quân ngài xem ...".

Nam Cung Trấn Thiên cho nàng ánh mắt ' ngươi nói tiếp thử xem', làm Cơ Hoành im bặt, bỏ qua ý định nói nốt lời còn lại.

Cuối cùng Lão quỷ Vương bị đuổi đánh hội đồng, lão phải chạy chối chết. Mang một thân trọng thương, lão xách cổ áo Kiêu Dật Tử đang đơ ra quay trở lại Cửu Trùng Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hthiuhuyn