Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đại Hôn

Có lẽ vì y là đứa nhỏ duy nhất trong vương tộc được sinh ra trong vòng 100 năm trở lại đây, vì vậy khắp nơi khắp chốn từ phụ thân mẫu thân, các vị trưởng lão, đến tộc nhân , nha hoàn thị nữ bên cạnh y cũng vậy đều đặt hy vọng lên y.

Họ đặt hy vọng lên y nhiều hơn , cho nên y cảm thấy ai cũng đối tốt với mình như nhau , không ai đặc biệt. y đã từng nghĩ có lẽ mình sẽ trưởng thành rồi kết hôn cùng một ai đó. Sau đó, sống một cuộc sống vô dài vô tận như bao ngày y từng trải qua kia , cho đến khi tương phùng Hạ Thiên Nguyệt Thần mọi thứ mới chấm dứt .

Cuộc sống của y như một bức thủy mặc quá đạm mạc, cho đến khi y biết đến lời tiên tri Hoàng Thánh Đế tổ tiên Thánh Y tộc truyền lại, y cũng đã từng tự suy nghĩ tự hỏi, người kia một nửa y phải chờ đợi là ai? Trưởng thành cái dáng vẻ gì? Tính cách như thế nào?

Đến khi thấy hắn đối diện nhìn y bên gốc hoa Tử đằng. Không làm y thất vọng, người đó ngốc nghếch, nhưng ngốc nghếch thì có làm sao? Dù ngốc vẫn cứ thích một mình y không phải ư? Bức tranh thủy mặc không màu của y từng chút từng chút, được chính bản thân hắn tô điểm lên những màu sắc khác nhau. Tươi đẹp , rực rỡ.
Dường như cũng nhuốm những sắc màu ấy vào tận tâm khảm chính y.

Nếu chọn hắn với xuất thân của hắn, cuộc sống phía trước đã định sẽ thêm nhiều phiền toái , rắc rối. Nhiều vũng nước đúc chờ y nhảy vào. Nhưng nếu là hắn thì có sao? Cầm tay hắn đi đến cuối cùng , tận cùng khi dừng lại.

Khóe môi khẽ mỉm cười :" ta chấp nhận bước vào hồng trần nếu là chàng, chỉ cần chàng không hối không cầu ta sẽ đi cùng chàng đến cuối đường này".

Chưa đến giờ đón dâu, đoàn người của vương phủ đã xuất phát. Hỷ phục như lửa , tay áo rộng đung đưa trong gió , kim quan cũng thuần đỏ xuyên qua mái tóc đen dài làm nổi bật khuôn mặt yêu nghiệt với nước da trắng như tuyết, ngồi trên bạch mã đạp lên thảm đỏ trải dài giữa đường, dẫn đầu đoàn đón dâu , khoé môi Hạ Thiên Nguyệt Thần chưa từng ngậm được nụ cười.

Dân chúng hai bên đường như nhìn thấy vị vương gia thiếu niên kiệt xuất của 5 năm trước, thi nhau tung hoa lên tiếng chúc mừng vương gia và vương phi trăm năm hạnh phúc. Từng túi tiền đồng , bọc kẹo cưới được tung nguyên đoạn đường. Pháo nổ không dứt , khi tới Thánh Y Hạ phủ mới dừng.

Khi vừa xuống ngựa, Hạ Thiên Nguyệt Thần đã nhìn thấy tiểu tức phụ nhà mình kinh luân tuyệt diễm , hỷ phục cùng đồ án thêu giống hệt hỷ phục mình đang mặc trên người, nha hoàn bên cạnh trong tay cầm khay đựng khăn phủ đầu.

Hạ Thiên Nguyệt Thần mặc kệ đám người ở sau, bà mối đang hoảng hốt kêu vương gia chờ chút.

Chạy nhanh tới đối diện Hàn Tử Thiên, nắm lấy tay tiểu tức phụ , bỗng chốc bàn tay y run run :"....".

Hàn Tử Thiên mỉm cười nhìn bàn tay hắn cẩn thận nắm lấy tay mình run run không ngừng, không phải ngốc sao? Kích động như vậy.

Hạ Thiên Nguyệt Thần yết hầu lay động lên xuống vài cái , âm thanh cũng run run không giống y ngày thường, thật kì lạ!!! Sao vậy này?..... :" ta đến đón tiểu tức phụ về nhà của chúng ta". Khuôn mặt nổi rặng đỏ như mây chiều, cười tít mắt nhìn Hàn Tử Thiên.

Đại trưởng lão , Thánh Y tộc nhân, mọi người :".....". Xem vương gia gấp đến mức nào rồi?

Hàn Tử Thiên mỉm cười, bàn tay nhỏ bé siết chặt bàn tay to lớn của hắn :" ừm, nhà của chúng ta".

Theo chỉ dẫn của đại trưởng lão , Hạ Thiên Nguyệt Thần lấy khăn voan trên khay nha hoàn bưng chờ bên cạnh , phủ lên mái tóc đen dài, mượt mà của Hàn Tử Thiên, rồi cúi người nhẹ nhàng ôm ngang người lên. Xoay chân bước về phía kiệu hoa 128 người khiêng đang chờ.

Bà mối hoàn hồn vội vén rèm kiệu che lại, lớn giọng hô lớn kêu đội ngũ đón dâu khởi kiệu, xuất phát từ Thánh Y hạ phủ đi nửa vòng khắp các khu phố kinh thành , rồi mới quay trở về vương phủ.

Tiếng vỗ tay ầm ầm chúc mừng, pháo đỏ lại nổ lên. Hôn lễ thịnh thế , cả kinh thành náo nhiệt chung vui.

Đại trưởng lão nhìn theo kiệu hoa 128 người khiêng đi xa dần , khẽ thở phào :" rốt cuộc gả được đi rồi".

Mọi người :".......". Ngài có cần tỏ rõ thái độ như trút được gánh nặng đi rồi không?

Hàn Tử Hà bận vắt chân lên cổ, gia lệnh cho thị vệ mang từng rương từng rương đồ cưới theo sau kiệu hoa về vương phủ. Toàn bộ mama , thị vệ , nha hoàn của Hàn Tử Thiên cũng dọn theo qua bên đó. Nhìn hàng rương đồ cưới được người khiêng xếp hàng kín 4 con phố chính của kinh thành.

Mọi người :".......". Rốt cuộc có bao nhiêu rương vậy. Người ta thường ví mười dặm hồng trang, đây rốt cuộc mấy trăm dặm vậy ????

Đúng giờ, đoàn rước dâu dừng trước cửa Minh Quận vương phủ. Cả vương phủ đang ngóng chờ tiểu vương phi sắp vào cửa ở cửa ngoài , bỗng có người hô lên :" vương gia đã trở lại, kiệu hoa của tiểu vương phi đến rồi!!!".

Bà mối khẽ vén rèm kiệu hoa, Hạ Thiên Nguyệt Thần đang mỉm cười ánh mắt lấp lánh sáng rực đứng chờ cạnh kiệu , đưa bàn tay to lớn chờ bàn tay nhỏ mềm tinh xảo của tiểu tức phụ đặt lên tay y. Bước qua chậu than , tiến vào bái đường.

Hàn Tử Hà nhìn về phía nơi bái thiên địa khẽ nheo mắt hài lòng .

Hàn Tử Thanh lẽo đẽo theo sau :" yên tâm đi, sao có thể để lão già hoàng đế đó ngồi trên chủ vị để tiểu chủ tử của chúng ta bái hắn chứ? Hắn xứng sao? Giờ này có khi các thái y của lão còn đang cố chữa trị giúp lão tỉnh lại".

Hàn Tử Hà cho y cái nhìn " làm tốt lắm". Đúng là không tự biết rõ mình là cái mặt hàng gì mà còn muốn đến đây tham gia náo nhiệt, muốn Tiểu chủ tử nhà ta bái lão ư? Cũng không nhìn xem thân phận của lão là gì ở đây?

Trên chủ vị một chiếc ghế bên phải để trống, chiếc bên trái Hoàng quý phi Khinh Y Nhan diện y phục tươi tắn, trang điểm lộng lẫy. Ngồi chờ nhi tử và tức phụ bái đường. Khi thấy nhi tử cầm tay Hàn Tử Thiên bước vào đi từng bước đến gần mình.

Theo bước chân tân nang tân nương đi tới, vài phu nhân triều thần đang tụ tập thì thầm :"chưa từng thấy qua áo cưới tinh xảo khéo léo, sáng rỡ lóa mắt đến thế. Nghe nói là chính trang hỷ phục của Thánh Y vương tộc mặc khi thành hôn."

Một đoạn đường, Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa đi chầm chậm vừa ở bên luôn miệng hô nhỏ :

"Tiểu tức phụ cẩn thận! "

"Tiểu tức phụ có thấy đường đi không?"

"Tiểu tức phụ chậm một chút!".

Người xung quanh nhất thời không biết nên mang biểu tình gì? Ngươi nói dù diện mạo Minh Quận vương tuấn mỹ vô song không ai bì kịp, nhưng lại là cái ngốc tử , gả con gái cho hắn còn sợ con mình sẽ khổ. Nhưng giờ đây, nhìn xem ngươi có muốn gả cũng gả không nổi, thê tử người ta là đại mỹ nhân ngàn năm có một , giờ lại nhìn , chỉ đoạn đường ngăn ngắn đến nơi bái đường mà người ta chăm sóc quân tâm tiểu tức phụ như vậy. Ngươi tâm trí bình thường ư? Vậy có làm được như người ta không? Có săn sóc có tâm tư khéo léo tinh tế như người ta không ?

Hàn Tử Thiên khuôn mặt dưới lớp voan đỏ phủ đầu , nghe những tiếng xầm xì xung quanh, khẽ mỉm cười. Có muốn cũng không nhường cho các ngươi. Bàn tay khẽ siết chặt tay Hạ Thiên Nguyệt Thần hơn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ sửng sốt , nghĩ là tiểu tức phụ che khăn phủ đầu nên không thấy đường, sợ hãi . Ghé sát bên tai Hàn Tử Thiên nhỏ nhẹ :" tiểu tức phụ đừng sợ, ta ở ngay đây". Nói rồi siết nhẹ hơn bàn tay nhỏ mềm của tiểu tức phụ nhà y.

- " Nhất bái Thiên Địa".

-" Nhị bái Cao Đường ".

Nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên cúi đầu về phía mình, Khinh Y Nhan mắt đỏ hoe phiếm lệ , Tông Hành! Chàng nhìn xem nhi tử của chúng ta rốt cuộc cũng thú tức phụ rồi, có khi chẳng mấy chốc chúng ta cũng có nội tôn nhi. Chàng đừng lo lắng gì , ba người chúng ta ở đây chờ chàng một lần nữa trở về.

-" Phu thê giao bái".

Tiếng người chủ trì lễ nghi vang lên , mọi người thi nhau vỗ tay chúc mừng.:"lễ thành, đưa vào động phòng".

- " chúc mừng chúc mừng Hoàng quý phi nương nương, chúc mừng vương gia đại hôn...."

Hạ Thiên Nguyệt Thần theo chỉ dẫn của bà mối, đưa Hàn Tử Thiên về Trúc Thanh viện. Là phòng tân hôn cũng như là chủ viện mới của Hàn Tử Thiên ở vương phủ.

Trên hành lang :

- " Cữu cữu....". Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ dừng bước chân nhìn nam tử đang đứng ở hành lang ngoài phòng tân hôn , khẽ mỉm cười nhìn đôi tân lang tân nương mới.

- " Cữu cữu ra mắt Tiểu vương phi ". Khinh Y Hoài chắp tay hành lễ.

Hàn Tử Thiên nhíu mi, cũng đáp lại :" Nguyệt Thần đã gọi một tiếng cữu cữu , vậy ta cũng nên gọi ngài hai tiếng cữu cữu, hôm nay đại hỷ lễ bậc quân thần chỉ dành cho người ngoài. Tử Thiên ra mắt cữu cữu". Nói rồi cũng làm cái bán hành lễ.

Khinh Y Hoài khẽ cười, đúng là xuất thân cao quý, tâm tư lại tinh tế như vậy. Chẳng trách , nhìn sang cháu ngoại trai duy nhất của mình ,muội muội và Thần Thần lại yêu thích như vậy:" vậy hôm nay chỉ có lễ nghi giữa người trong nhà, vì một số chuyện ta không thể quang minh chính đại đứng ở tiền viện chúc mừng đại hôn của Thần Thần và Thiên Nhi , cữu cữu ở đây bồi lỗi với hai ngươi, chúc hai cháu ngoại của ta bách niên giai lão , trăm năm hòa hợp".

Hàn Tử Thiên, Thánh Y tộc nhân bên cạnh :" ......".

Ngài chắc là đang chúc mừng chứ? Người có tuổi thọ thấp nhất ở Thánh Y tộc chúng ta cũng sống đến hơn 200 tuổi, trăm năm hòa hợp??? Rồi còn vài trăm năm sau thì sao?

Khinh Ý Hoài như đoán được vẻ mặt của những mama, nha hoàn bên cạnh Hàn Tử Thiên , nghĩ đến những bí mật về Thánh Y tộc nhân, khẽ xấu hổ cười :" là cữu cữu nói sai rồi, chúc hai người sớm sinh quý tử".

Mọi người :".......".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt tạ ơn, sau vài câu xã giao cuối cùng cũng đưa Hàn Tử Thiên vào phòng tân hôn. Trong phòng tân hôn cũng đã được treo đầy lụa đỏ, cửa sổ dán chữ hỉ. Cặp nến long phượng đỏ sơn thếp vàng trên bàn gỗ đàn hương đang cháy bập bùng.

Bà mối cầm long nhãn, đậu phộng ...vung lên trên chiếc giường chăn đệm thuần một màu đỏ tươi, vừa vung vừa hô :" cung chúc vương gia vương phi sớm sinh quý tử , con cháu đầy đàn" , xong mọi việc cười tít mắt cầm hồng bao vừa to vừa dày rời khỏi.

Nháy mắt căn phòng chỉ còn lại hai người, không khí im lặng , Hàn Tử Thiên khẽ mỉm cười, chờ đợi Hạ Thiên Nguyệt Thần vén khăn voan.... thời gian trôi rồi trôi , nửa chung trà, gần một chung trà.....vẫn không thấy động tĩnh gì. Nếu không phải vẫn cảm nhận được trong phòng còn có người, Hàn Tử Thiên đã nghĩ là chỉ có mình mình ngồi đây.... tiểu ngốc tử này sao còn chưa vén khăn, Hàn Tử Thiên khó hiểu lựa lời :" Thần Thần....chàng...".

Âm thanh run rẩy của Hạ Thiên Nguyệt Thần vang lên, đánh gãy câu hỏi của Hàn Tử Thiên :" huhu... tiểu tức phụ... tay ta run quá,không nâng lên được, làm sao lại run như vậy?".

Hàn Tử Thiên :".....".

Chuyện gì đây?

Y dịu dàng hỏi :" sao vậy? Chàng trước vén khăn cho ta, để ta xem....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần tay trái đỡ tay phải đang run run không ngừng của mình lên, khẽ chạm vào khăn voan trên đầu tiểu tức phụ. Khăn voan mỏng nhẹ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt tiểu tức phụ,   thanh lệ tuyệt luân, trắng trong không tỳ vết. Hoa điền đỏ rực như phát sáng, một đôi lam mâu thật to thật sáng phản chiếu hai ánh nến long phụng đang cháy như nhảy múa trong đó.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cảm thấy không chỉ tay run nữa rồi, mà có gì đó trong lồng ngực cũng run lên , mặt mũi đỏ bừng bừng , ôm ngực hít thở không thông.

Hàn Tử Thiên :"....".

Biểu cảm gì đây?

Y đưa tay chạm vào mu bàn tay ấm áp của Hạ Thiên Nguyệt Thần, y khẽ cất lời:" sao vậy? Ngực khó chịu ư? Để ta xem xem".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mếu máo :" tay run run rồi, giờ hình như tim cũng run run huhu... tiểu tức phụ làm sao đây? Tim ta nó làm sao vậy? ".

Hàn Tử Thiên sửng sốt chút. Theo lý, Hàn Tử Hà châm cứu chữa trị mấy tháng qua giúp tiểu ngốc tử cũng đã giảm bớt cổ độc, hồi phục phần nào, có thể cảm nhận lời nói hành động của tiểu ngốc tử đang dần dần trở lại bình thường, khẽ nhíu mi suy tư , là đang hồi phục đến giai đoạn niên thiếu 11-12 tuổi chứ không phải giống như hài nhi 5-6 tuổi khi mới lần đầu gặp.

Gia đình phú quý bình thường thiếu niên 11-12 tuổi có lẽ đang trưởng thành , sẽ thấy rung động trước nữ tử khác phái phải không? Đây là.... rung động ư?

Tình trạng bây giờ là đang đối mình rung động? ..... vì thấy mình mặc hỷ phục....,là tình cảm nam nữ? 

Hàn Tử Thiên khẽ cười ra tiếng, ít ra thì khi nhận tình cảm yêu thích của tiểu thiếu niên 11-12 tuổi cũng dễ  chấp nhận hơn là niềm vui thích của  hài nhi 5-6 tuổi nhỉ:" thấy ta mặc hỷ phục nên thấy khác lạ sao?".

Y khẽ chớp đôi lam mâu xinh đẹp , mỉm cười rực rỡ nhìn lên Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần tim lại run lên từng hồi dữ dội hơn khi nãy, hắc mâu không di chuyển khỏi khuôn mặt tuyệt tục của tiểu tức phụ , hai rặng đỏ lan từ má xuống cổ , lí nhí đáp lời :" tiểu.... tiểu tức phụ .... xinh đẹp , duy nhất xinh đẹp...".

Nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần thẹn thùng như mọi lần, lần này Hàn Tử Thiên bật cười , giọng cười như chuông bạc. Làm Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng đối diện trước giường càng hận không thể ôm chặt trái tim nhỏ bé kêu nó đừng có đập nhanh như vậy được không?

Hàn Tử Thiên cười đủ, nắm nhẹ hai bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần :" vậy giờ chúng ta uống rượu giao bôi được chưa? Uống xong... ta chính là duy nhất của ngươi."

Nói xong lời hai má trắng nõn như bạch ngọc của y khẽ phiếm hồng, bổ sung :" ngươi cũng là duy nhất của ta". Từ nay về sau, hai chúng ta nhất thể đồng lộ. Không phân không rời.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ "a". Đúng vậy , đúng vậy Chung mama đã dặn đi dặn lại trước khi rời đi phải uống rượu giao bôi. Xoay người lấy hai ly rượu trên bàn lên. Đưa cho Hàn Tử Thiên :" tiểu tức phụ! Chúng ta uống rượu".

Hàn Tử Thiên ánh mắt nhiễm ý cười cầm lấy, khẽ luồn cánh tay mảnh khảnh như ngó sen của mình qua khuỷu tay rắn chắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần, đưa ly rượu lên môi.

Chưa kịp uống xuống , lam mâu khẽ lóe... ly rượu này, thoáng ngửi lại. Đồng tử phút chốc co rụt lại ???? Là hợp hoan tán đan dược của vương tộc Thánh Y dùng khi muốn để lại huyết thống đời sau, loại đan dược này chỉ hiệu quả một lần trong đời và .....tiểu ngốc tử :" khoan đã....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đã buông ly rượu  cạn thấy đáy xuống, đôi mắt lấp lánh nhìn tiểu tức phụ nhà mình :" thật ngọt , tiểu tức phụ mau uống. Của ta hết rồi". Còn chép chép miệng vẻ thòm thèm.

Hàn Tử Thiên :"......".

Ngươi còn có thể nhanh hơn được nữa không? Ánh mắt thèm thuồng kia là sao? Ngươi có biết đây là thứ gì ư?

Mà thôi đi, y nghĩ dù sao cũng đã uống rồi, có ép rượu ra giúp hắn thì đan dược cũng đã đủ ngấm. Âm thầm nghiến răng , ghi lại chuyện này vào phía đại trưởng lão. Vội vàng đến mức vậy?

Nói đoạn cũng cạn ly rượu, không uống cũng chỉ thiệt bản thân mình, nếu  không uống ly rượu này, sẽ không sống tốt qua đêm nay. Người thường còn không nói, chứ cái tính bốc đồng của tiểu ngốc tử này. Mình có thể dùng vũ lực cản y lại sao.

Sau khi làm nghi lễ uống rượu hợp cẩn xong, A Kỳ vội mang lên hai chén cháo , hai chung canh lên rồi lại khép cửa lui ra, Hạ Thiên Nguyệt Thần vội vàng đỡ tiểu tức phụ nhà mình ngồi xuống. Bưng chén cháo lên, phồng má thổi phù phù cho bớt hơi nóng. Thấy cảnh này, trái tim lãnh đạm của Hàn Tử Thiên lại ấm áp thêm chút.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa muỗng cháo đến môi Hàn Tử Thiên :" tiểu tức phụ nói a nào!!!".

Hàn Tử Thiên :".....".

Đừng xem ta như ngươi chứ? Nghĩ vậy nhưng vẫn hé miệng ăn từng miếng cháo uống từng ngụm canh. Đang muốn ngẩng đầu lên gọi người chuẩn bị nước tắm rửa , khóe mắt liếc đến Hạ Thiên Nguyệt Thần bên cạnh , có gì đó không đúng.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khép lại hàng mi dài mảnh , đang xoa xoa mi tâm. Lại đến nữa rồi, cảm giác này gần đây xảy ra liên tục, trước mắt mọi thứ tối đen. Không nhìn rõ thứ gì, trong đầu như có cái búa nhỏ gõ gõ , có thứ gì đó muốn bắn ra nổ tung.

Hàn Tử Thiên sửng sốt, lẽ nào Hợp Hoan tán phát huy tác dụng rồi? Nhưng không đúng, dù thể chất mình hơn tiểu ngốc tử  nhưng mình chưa thấy cảm giác khác lạ gì? Vậy sao nhìn hắn giống như đang khó chịu...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hthiuhuyn