Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Động Tâm (H+)

Hàn Tử Thiên lo lắng ,đặt tay lên khẽ chạm mu bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần, dò hỏi :" Thần Thần , chàng ổn không? ".

Nói mới nhớ đến đoạn thời gian gần đây tình trạng như bây giờ của Hạ Thiên Nguyệt Thần không phải lần đầu tiên. Đã vài lần, cổ độc đang tan ư?

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ "ừm", xoay bàn tay nắm lấy tay tiểu tức phụ, lại nhoẻn cười, hắc mâu mở ra :" không sao á, một lúc là không sao hết".

Hàn Tử Thiên mím môi nghĩ mai sẽ giúp hắn kiểm tra lại một lần.

Hai thùng nước nóng được mang lên , đứng sau tấm bình phong gỡ bỏ từng kiện hỷ phục, áo khoác ngoài, trung y đến lớp áo lót sau cùng chưa kịp cởi. Chợt nghĩ hỷ phục cầu kì của Thánh Y tộc đúng là không thể dùng ngày ngày mặc được, nếu không sẽ vừa dài vừa dày , đi lại rất khó.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ở bên kia tấm bình phòng đã nhanh chóng cởi đồ , vào thùng tắm, đang quẫy quẫy bọt nước văng cả ra bên ngoài bắn lên tấm thảm lông đắt tiền của tiểu tức phụ nhà mình mà không hay biết.

Hàn Tử Thiên nghe âm thanh y tắm mà cũng vui vẻ như vậy, khẽ lắc đầu.

Sau một chung trà, khi đang nhắm mắt dưỡng thần . Hàn Tử Thiên chợt nghe thấy âm thanh của Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ kêu lên, thanh âm toát ra vẻ đầy ngạc nhiên. Có chuyện gì? Khẽ nhíu mi, tiện tay với lấy kiện áo khoác mỏng bên ngoài , vừa choàng lên người che chắn vừa bước vòng qua tấm bình phong. Không lẽ ai đánh nén? Người của lão già không nên thân kia.... vừa bước qua, Hàn Tử Thiên ngây người rồi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần một đầu tóc đen đã tháo kim quan chỉ được buộc lên bằng dây lụa đỏ , bỏ đi vẻ ngoài quý công tử ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng lúc ban ngày thay vào đó làm người cảm thấy đang đối diện cùng một nam nhân vừa trưởng thành cả người đều tràn đầy nhiệt huyết , tuổi trẻ pha lẫn chút bướng bỉnh bất kham, vài sợi hơi ngắn buông rũ trước trán , y đứng thẳng người giữa thùng nước tắm , thân hình cao to, trên bụng từng múi cơ săn chắc thành hai hàng đối xứng , hai chân y dù to nhưng không tạo cảm giác thô kệch cho người nhìn, thẳng tắp kéo dài xuống dưới , trên cơ thể , bờ vai , cánh tay cơ bắp phân bố khắp nơi. Rất vừa vặn, đẹp mắt. Mà y lúc này đang há miệng mắt mở thật to nhìn xuống hạ thân chính mình.

Hàn Tử Thiên đưa mắt nhìn theo tầm mắt của y.... rồi lại ngây người.

Giữa hai chân y.... vậy mà... vậy mà cái gì nam tính kia, nơi ấy thô to đang dựng đứng thẳng tắp....

Hàn Tử Thiên :"......".

Khuôn mặt phút chốc đỏ bừng, khẽ tránh tầm mắt đi nơi khác. Nhất thời không biết nên hỏi gì.

Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy Hàn Tử Thiên, đôi mắt ngày thường sáng long lanh, nay đầy hoang mang, bàng hoàng nhìn về phía y tràn đầy khó hiểu.

Hàn Tử Thiên không biết nên mở lời thế nào, cố xoay đầu gian nan né tránh nơi đang hùng hổ thẳng đứng kia đi, nhìn mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần, mấp máy môi muốn nói lại không biết nên nói thế nào? Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hạ Thiên Nguyệt Thần khi nhìn về phía mình, nghĩ đến tâm trí hắn hiện tại như đứa trẻ mới lớn , hoang mang khi thấy bản phản ứng nơi khó nói kia như vậy . Nhất thời khẽ thở dài, nâng cánh tay chưa kịp lấy khăn lông mềm bên cạnh đưa hắn thì âm thanh đầy ủy khuất của Hạ Thiên Nguyệt Thần đã vang lên.

"Tiểu tức phụ,...sao nơi này của ta đã sưng lên rồi? ".

Thiên Nguyệt Thần quả thật ủy khuất muốn khóc lên, mới cởi đồ đi tắm còn chưa đến gần tiểu tức phụ như xú nữ nhân kia nói, mà sao "nó" đã thẳng đứng lên thế này rồi? Giờ phải làm sao?

Hàn Tử Thiên mặt càng đỏ hơn, ậm ừ...dược liệu của Hợp Hoan đan trong người hắn phát tác nhanh hơn bản thân y. Trả lời thế nào đây?

Y khó khăn nói :" chàng...hay là trước lau khô người rồi nói, đã tắm xong chưa?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy tiểu tức phụ không trả lời câu hỏi của mình, bẹp bẹp miệng , lại nhìn xuống hạ thân có giá trị thị lực kinh người của y vẫn đang ngạo nghễ , khẽ há miệng kêu lên , nước mắt dâng đầy hốc mắt.

" Oa,..aaa..... tiểu tức phụ , nó .... nó....đã sưng còn đau nữa huhu " chim nhỏ " đau, ...".

Hàn Tử Thiên bị cái thứ to lớn biểu thị nam nhân dũng mãnh của hắn làm cho rối tinh rối mù, hiện còn gào lên những lời xấu hổ như vậy, y trợn trừng mắt đẩy khăn lông mềm lên ngực hắn, che chắn bớt cái thứ ngạo nghễ kia đi :" chàng gào cái gì? Ra ngoài lau khô người cho ta rồi nói ".

Bản thân thì xấu hổ quay người định thay trung y sạch sẽ rồi lên giường tính sau.

Ai ngờ tiểu vương gia lại không phối hợp, sau khi bõm bõm bước ra làm nước vung vẩy bắn hết ra bên ngoài, không thèm nhận khăn của tiểu tức phụ đưa mà nhanh tay lẹ mắt , ôm lấy cơ thể mềm mại của Hàn Tử Thiên từ sau.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi đầu ,làm phần tóc mái hơi rối của hắn chạm lên vùng da sau gáy Hàn Tử Thiên, có lẽ dược hiệu của Hợp Hoan tán đang phát tác ngày càng trầm trọng hay do chính bản thân y , cũng không rõ. Hơi thở nóng rực hơi mang theo chút gấp gáp phả vào gáy , tai Hàn Tử Thiên.

Thân mình Hàn Tử Thiên cứng đờ, khi cảm nhận được vị " tiểu huynh đệ" mình vừa thấy của Hạ Thiên Nguyệt Thần đỉnh lên thắt lưng mình, nhanh chóng ngây người.

Nhanh!... nhanh vậy!...

Đầu óc Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi mờ mịt , chỉ cảm thấy ôm tiểu tức phụ như vậy rất thoải mái. Thắt lưng còn khẽ đưa đẩy về phía trước ," chim nhỏ" của y sau khi chạm vào đằng sau tiểu tức phụ càng khiến y thoải mái hơn.

Đầu hắn cũng ra sức dụi dụi như heo ủi củ cải , thanh âm khàn khàn không giống bình thường :" tiểu tức phụ ! Ta khó chịu...".

Oanh!!! Hàn Tử Thiên khóc không nổi cười chẳng xong , lung tung nói :" lên... lên giường....".

Chưa nói xong đã thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần cấp tốc ôm ngang người mình , bước như bay về phía chiếc giường phủ đầy chăn nệm màu đỏ.

Hàn Tử Thiên sửng sốt , theo bản năng vòng hai cánh tay lên ôm lấy cổ Hạ Thiên Nguyệt Thần:"......".

Vị đại ca này , chúng ta... từ từ được không? Chúng ta không phải dân chuyên nghiệp đâu, không cần vội vã như vậy á....

Hàn Tử Thiên không biết , phu quân của y dù thần trí đang hỗn loạn nhưng vẫn hiếu học như tú tài luyện thi khoa cử , mang bài cũ cấp tốc nhớ lại chi tiết những gì mỹ nữ tiên sinh giảng dạy hơn 10 ngày nửa tháng qua cho y.

Đặt nhẹ tiểu tức phụ nằm lên chăn nệm vừa dầy vừa mềm, cơ thể y vội vàng đè lên trên, nhìn tiểu tức phụ không chớp mắt.

Ráng đỏ lan rộng khắp người Hàn Tử Thiên, vì ngây người với hành động của Hạ Thiên Nguyệt Thần mà giờ phút này hai mắt mông lung , ngoan ngoãn không chớp mắt nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ cảm thấy tiểu tức phụ nhà mình lúc này còn đẹp hơn hàng ngày, cổ họng y khô khốc, ực! Khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Hai tay nhẹ nhàng , run run nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Hàn Tử Thiên lên hạ xuống môi Hàn Tử Thiên một nụ hôn. Môi khẽ chạm môi, Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ cảm thấy môi tiểu tức phụ nhà mình rất mềm, hơi lạnh , rất thoải mái, lại hôn xuống thêm một lần nữa.

Mở bài cũ, sau khi ôn lí thuyết xong rồi giờ là - thực hành!

Hàn Tử Thiên khẽ giật mình , phản ứng lại thì đã tự hé miệng ra muốn hít thở không khí một chút.

Vừa lúc, Hạ Thiên Nguyệt Thần nhân cơ hội đưa lưỡi của hắn luồn vào trong khoang miệng của Hàn Tử Thiên , tò mò nhẹ nhàng liếm nhẹ khắp nơi.

Hàn Tử Thiên đơ người, cả người cứng còng. Ai,...ai dạy tiểu ngốc tử này làm mấy cái chuyện này....?

Chiếc lưỡi di chuyển trúc trắc , liếm từng chút , không bỏ sót ngõ ngách nào bên trong khoang miệng nhỏ nhắn của Hàn Tử Thiên, đảo qua hàm răng trắng tinh, rồi khẽ chạm đến chiếc lưỡi bên trong miệng , khẽ cuốn lấy. Đầu tiên chỉ chạm nhẹ, rồi rụt lại.

Sau đó hai chiếc lưỡi dần dần nhẹ nhàng quấn quýt lấy nhau. Từng tiếng nước nhỏ phát ra chậc!chậc , hơi thở dồn dập lên theo thời gian.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe bên tai mình vang tiếng thở dồn , hô hấp khó khăn của tiểu tức phụ, liền nhẹ nhàng buông đôi môi Hàn Tử Thiên ra. Khi buông ra giữa răng môi hai người còn lưu lại một sợi chỉ bạc.

Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng mu bàn tay khẽ lau nhẹ sợi chỉ bạc nơi khóe môi tiểu tức phụ đi.

Hàn Tử Thiên càng lúng túng hơn. Chỉ ngước đôi lam mâu giờ đây bên trong đong đầy sương mù , nhìn lên Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần chưa kịp hòa hoãn hơi thở , đã lại một lần nữa cúi đầu xuống, hạ lên trán Hàn Tử Thiên một nụ hôn nhẹ như lông vũ phất qua ,sau đó tỉ mỉ hôn lên gò má non mềm, cằm, cần cổ mảnh khảnh , rồi lưu luyến ở xương quai xanh tinh xảo. Hăn liên tục hôn, mút nhẹ làm nơi đó nổi lên từng đóa từng đóa hồng mai đỏ nhạt. Hai bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng không rảnh rỗi, du tẩu khắp da thịt mềm mại như tơ lụa nửa kín nửa hở của Hàn Tử Thiên, xúc cảm dưới tay tốt vô cùng làm hắn không khỏi thở ra một hơi.

Hàng mi dài như hai cánh quạt của Hàn Tử Thiên khẽ rung động, hô hấp như nghẹn lại.

Khi nụ hôn của Hạ Thiên Nguyệt Thần dần dần đi xuống dưới , đảo quanh lồng ngực tiêm gầy tinh tế của Hàn Tử Thiên. Đầu lưỡi lướt qua hai khỏa hồng anh hồng nhạt , nhẹ hấp duyễn.

Hàn Tử Thiên khẽ :" ưm...".

Thân trên đột nhiên truyền đến cảm giác kì lạ , y khẽ rướn lồng ngực tinh tế lên phía trên, hai tay hai bên siết nhẹ nệm giường dưới thân.

Âm thanh của Hàn Tử Thiên phát ra như càng cổ vũ Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng sức hôn tiếp, ra sức để âm thanh tuyệt vời giống vừa nãy thốt ra nhiều hơn.

Tiếng nước vang lên không ngừng, một bàn tay hắn khẽ xoa nhẹ vòng eo mỏng manh thon nhỏ , tay còn lại cũng không rảnh rỗi khi vân vê xoa nắn bên khỏa hồng anh còn lại.

Bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần cầm bút luyện kiếm nhiều năm , trong lòng bàn tay có những vết chai hơi thô ráp khẽ cọ trên eo nhỏ bằng phẳng , lưu lại từng cảm giác nhột nhạt. Bàn tay xoa xuống dần đến bắp đùi trắng nõn thon dài , châm lửa khắp từ bàn chân đến cẳng chân tinh tế, lên dần bên trên.

Hàn Tử Thiên khẽ ngâm nga , thần trí đã hơi mất tỉnh táo, y biết dược liệu của Hoan Hợp đan trong cơ thể y đã có hiệu lực , cảm giác chính là từng nụ hôn , từng cái chạm tay của Hạ Thiên Nguyệt Thần lên cơ thể y đều có thể khuếch trương cảm giác lên vài lần :"ưm....a...Thần Thần....khó chịu."

Buông tha lồng ngực bóng loáng như ngọc , nụ hôn đi dần xuống , chạm nhẹ qua ngọc hành nhỏ xinh biểu tượng của mọi nam nhân trên cơ thể Hàn Tử Thiên. Đổi lấy cơ thể người dưới thân lại run lên một chút , từng tiếng ưm a mới đầu nho nhỏ dần dần phát ra nhiều hơn, to lên rõ ràng hơn.

Tiếp đó đi xuống chút nữa, dưới vật nhỏ đang dần cương lên thì là một địa phương khác. Nơi hạ thân bóng loáng còn có một bộ phận thuộc về nữ giới , chỉ nữ nhân mới có, sự khác biệt duy nhất có thể xuất hiện ở nam tử vương tộc Thánh y.

Tiểu huyệt trắng nõn , tinh tế, nhỏ bé nằm bên dưới ngọc hành . Đang khẽ run run, Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi càng thấp xuống cho đến khi tầm mắt hắn ngang tầm đối diện với hạ thân của tiểu tức phụ.

Hạ Tử Thiên cảm nhận được tầm mắt nóng rực của hắn, mi mày khẽ run lên. Muốn nâng thân trên dậy , che lại hạ thể chính mình , giọng y cũng run run:" Thần Thần... đừng nhìn, đừng nhìn nữa....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần ngày thường rất nghe lời tiểu tức phụ, dù không vui nhưng cũng sẽ không " bảo đi hướng Đông sẽ đi hướng Tây", nghe lời đến mức Hàn Tử Thiên hận không thể chêu chọc hắn thời thời khắc khắc.

Nhưng hôm nay hắn như đến kì phản nghịch , nghe tiểu tức phụ nhẹ hô hắn dừng ...hắn cũng không nghe vào tai, hai tay cứng như thép của hắn chặn lại eo hông lộn xộn của tiểu tức phụ nhà mình , rồi nắm lấy hai mắt cá chân nhỏ xinh , tách ra hai bên, một bước chen vào giữa hai đùi y, cúi xuống sâu chút nữa, yết hầu trên cổ khẽ giật giật, hắc mâu như phun lửa, đặt đôi môi khô ráo của mình lên hạ thân Hàn Tử Thiên. Đưa đầu lưỡi liếm lên , nhả ra rồi hút mạnh một cái.

Do ảnh hưởng của Hoan Hợp đan nên cảm giác cả cơ thể nhất là bộ phận không giống nam nhân kia, đặc biệt mẫn cảm, da thịt giữa hai chân bị hơi thở ấm áp cuồng nhiệt phả lên làm y run rẩy từng trận, nơi yếu đuối nhạy cảm lại bị khoang miệng nóng ấm chặt chẽ bao vây lấy, khẽ liếm rồi lại mút vào.

Khoái cảm phát sinh làm Hàn Tử Thiên chỉ biết run rẩy, ngưỡng cổ lên , lắc đầu lung tung :" a...a..Thần Thần...".

Từ lúc nào hai bàn tay Hạ Tử Thiên , mười ngón thon dài trắng nõn đã đặt lên vòng ra phía sau đầu Hạ Thiên Nguyệt Thần , luồn qua từng sợi tóc đen , như muốn kéo vào lại như muốn đẩy đầu Hạ Thiên Nguyệt Thần ra khỏi hạ thể của mình.

Liên tục liếm hôn , đến khi cảm thấy cơ thể Hàn Tử Thiên đã có thể làm đến tiếp nhận nơi to lớn của mình , Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa ngón tay thô dài khẽ khàng đặt lên bên ngoài chiếc miệng nhỏ nhắn này , từng ngón từng ngón thăm dò ấn nhẹ lên miệng huyệt, rồi từ từ đẩy một ngón tay vào trong.

Hàn Tử Thiên lông mày nhíu lại, liên tục thở dốc , hai má bạch ngọc đã nhiễm đỏ.

Một ngón thông thuận đi vào , Hạ Thiên Nguyệt Thần nâng người lên, cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang rên rỉ mở ra khép lại liên tục của tiểu tức phụ.

Tiểu huyệt phía dưới Hạ Tử Thiên càng ngày càng ẩm ướt , Hạ Thiên Nguyệt Thần nhét thêm một ngón tay nữa, khuấy động xoay tròn bên trong, rút ra rồi cắm vào với tốc độ tăng dần.

" Ân...a.... Thần Thần...ưm, tay... tay chàng ...buông .....a....".

Hàn Tử Thiên theo phản xạ kẹp chặt lại hai chân, sắc mặt khó chịu.

Khi ngón thứ ba đã được đưa vào , cơ thể Hàn Tử Thiên cũng bị kéo căng hết mức .

Hạ Thiên Nguyệt Thần rút tay ra, ngồi thẳng dậy giữa hai chân Hàn Tử Thiên, nâng mông y lên , đem tính khí cương cứng nóng bỏng của mình nãy giờ đặt tại cửa huyệt. Chà sát qua lại.

Hạ Tử Thiên như biết được sẽ xảy ra chuyện gì, lam mâu mở to , khóe mắt đỏ hồng nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần:" Thần Thần....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn vẻ phong tình vạn chủng của tiểu tức phụ, cắn nhẹ răng , lưng hướng phía trước đẩy một cái:" tiểu tức phụ !".

"A,....".

Hàn Tử Thiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, nháy mắt sắc mặt trắng bệch , co lại người:" đau...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng nhíu mày lại, tính khí bên dưới bị Hàn Tử Thiên siết lại ," chim nhỏ" của hắn cũng đau á.

Hắn mếu máo nhìn Hàn Tử Thiên :" tiểu tức phụ ta đau...".

Hắn dù bận khiếu nại tiểu tức phụ nhưng hai tay cũng không hề rảnh rỗi, xoa xoa hai bên thịt trắng như tuyết của Hàn Tử Thiên.

Hàn Tử Thiên khóe mắt đỏ ửng, giọt lệ đọng trên hàng mi chưa kịp rơi xuống cười không nổi khóc cũng không xong, đánh chết ngươi ta làm góa phụ có được không? Đau quá...!!! Ta sẽ ghi lên đầu ngươi , Hạ Thiên Nguyệt Thần. Nhớ kĩ cho ta....:"chàng.... tiếp...tiếp tục ". Lời ra như nghiến răng nghiến lợi mà nói .

Hạ Thiên Nguyệt Thần hai mắt vụt sáng, phủ lên người Hàn Tử Thiên, 10 ngón tay đan vào nhau , dùng sức đâm vào.

Hàn Tử Thiên lam mâu trợn tròn , nội tâm hiện lên 4 chữ : THẤY CHẾT KHÔNG SỜN

" A.....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu nhíu mày, trước mắt lại tối sầm, hắc mâu nhanh chóng khép lại, miệng thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai Hàn Tử Thiên :"tiểu tức phụ, thật yêu ngươi! ".

Hàn Tử Thiên nghe thấy lời thủ thỉ của hắn, cả thân mình sững sờ. Tim gia cấp đập nhanh, nhìn lên người đang ở phía trên mình.

Hạ Thiên Nguyệt Thần có cảm giác bên dưới hạ thân hắn vừa xuyên qua cái gì đó???

Khi mở mắt ra nhìn xuống, đã nhìn thấy rõ. Từng sợi từng sợi tơ máu chảy ra từ nơi hai người kết hợp , lan xuống dưới .

Hắn trợn mắt há mồm :" tiểu tức phụ... ngươi...ngươi bị thương . Tiểu tức...".

Hàn Tử Thiên choáng váng , trừng mắt nhìn hắn :" im miệng...còn la om sòm lên thì... không cho ngươi làm nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hthiuhuyn