Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Tiểu Tức Phụ


Rất nhanh, Đế Quân của Tộc Thánh Y tiến vào ngoại viện.

Mang theo tâm trạng nhạc phụ đại nhân đi gặp con rể hiền, cực kỳ vui mừng khi thấy người đã tỉnh, cho tới khi bốn mắt nhìn nhau, cho dù là mỹ nam tử đệ nhất Thánh Y, Đế Quân cũng hơi chấn kinh rồi nha!!!

Nam tử chỉ ngồi im lặng trên tháp mỹ nhân.

Đế quân —— Ừm, khí chất không tệ!

Nam tử trước mặt có thân hình cao to cho nên cảm giác được tháp mỹ nhân tinh xảo có hơi chật chội.

Đế quân ——  Ừm, vóc dáng thoạt nhìn cũng không tệ!

Mặc dù lúc này trên trán hay cánh tay được băng bó bằng vải trắng, nhưng không hề ảnh hưởng đến tuấn nhan phong dật xuất chúng hơn người của nam tử, mắt phượng hẹp dài hơi nhướn giống như đa tình nhưng dường như cũng nhu tình, con ngươi xinh đẹp như sóng nước dồn dập. 

Càng ngắm Đế quân càng là gật gù, trong lòng cảm thấy hơi ưng con rể này rồi đấy —— Ừm, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, tỏa sáng rực rỡ, mắt phượng mi đẹp, nổi bật phi phàm!

Bộ dáng rất rất rất không tệ!

Đế Quân rất chi là ưng ý, tay nâng lên vuốt vuốt chòm râu vốn không hề tồn tại ở trên cằm, trong lòng nảy sinh suy nghĩ như vậy!

Ngược lại, lúc nam nhân hồng y nhìn thấy Đế Quân, mặc dù bề ngoài tuấn mỹ dáng vẻ thiên tiên như vậy nhưng giọng điệu cất lên lại non nớt như một đứa trẻ, ánh mắt cũng không có thần thái giống như một người trưởng thành, mà lại mang đầy cảm giác hưng phấn và kích thích. "Ca Ca rất đẹp~ ! Chính là ca ca đã cứu ta sao? Cảm ơn đã cứu ta nha~" .

Nói xong cười tít mắt, mặt mày cong cong nhìn Đế Quân.

Đế Quân: "......".

Vu Y : ".....".

Hai người rất ăn ý cùng nhau chấn kinh thêm một cái nữa, nhìn qua nhau đều thấy trên mặt đối phương viết rõ năm chữ "Ngã ngốc rồi hay sao?"

"Nhanh, bắt mạch kỹ càng lại cho con rể.... Cho vị công tử này thử xem... khụ khụ".

Lúc này, Đế quân chỉ cảm thấy sốt sắng quá chừng, con rể chờ đợi mười năm lăm ở ngay trước mắt, mà hình như không ổn lắm...

Vu Y Hàn Tử Hà cũng nghĩ như vậy, y lập tức đặt tay lên cổ tay của nam nhân, cảm nhận mạch đập, sau đó khẽ chau mày lại.

Đồng thời, Đế Quân và nam nhân hồng y cũng nhìn thấy được dáng vẻ Vu Y thoáng chau mày mím môi.

Hai người cũng chau mày mím môi theo, chỉ có điều suy nghĩ hiện lên trong đầu hai người đều mang ý nghĩa khác nhau.

Lẽ nào rất nặng ư ?

Hình như rất lợi hại nha?

"Không phải bị đập ở đầu đến ngốc...".

Vu Y buông tay, khẽ nhíu mày. "Mà là bị hạ độc!"

Đế Quân ngơ ra, đây là con rể á! "Trúng độc? Là độc gì? Mau cứu chữa cho hắn nhanh a! Còn phải nhanh chóng thành thân nữa, trong năm nay nhất định phải thành thân, từ giờ cho đến cuối năm vẫn chưa đầy bốn tháng nữa đâu!"

Nhìn Đế Quân nhà mình cuống quýt, miệng một câu thành thân, hai câu phải thành thân, ai không biết còn cho rằng người vội thành thân là chính ngài cũng nên, sốt ruột đến mức muốn gả con mình ra ngoài ngay lập tức!

"Thành thân? A! Là hỷ sự, chúc mừng chúc mừng ca ca~ ".

Nam nhân hồng y trước mặt lại cười tít mắt, thậm chí còn chắp hai cánh tay bị thương hướng nhạc phụ tương lai nhà hắn kêu chúc mừng liên tục.

Đế Quân cau mày nhìn về phía nam nhân, nhưng sau đó lại thâm ý vị trường nói. "Ừm! Là hỷ sự, chúng ta cũng cùng chúc mừng đi."

"A! Cùng chúc mừng sao?"

Đôi mắt phượng tỏ ra khó hiểu, nhưng vẫn cười hề hề vui vẻ.

"Này, hỏi ngươi một chút, trong nhà đã có người chưa?"

Vu Y :"......". Không có người trong nhà lẽ nào có quỷ?

Đế quân nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy hình như nhà nào mà không có người? Vậy là lại tiếp tục nói. "Khụ khụ... Trong nhà đã thành thân chưa?"

Nói xong, Đế quân đột nhiên im lặng một chút, hết ngắm rồi lại nghía nam nhân trước mặt, đúng là càng ngắm càng ưng, sau đó chỉ thấy ngài đứng thẳng lưng, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào nam nhân có lẽ sẽ trở thành con rể nhà mình, mở giọng nhẹ nhàng giống như dụ dỗ. "Trong nhà cha mẹ của ngươi đã tìm tiểu tức phụ cho ngươi hay chưa ? "

Nam tử "A" một tiếng, ánh mắt mờ mịt như nai con, đồng tử hắc bạch phân minh trong suốt. "Tiểu, tức phụ ư... "

Sau đó, nhanh chóng đỏ mặt thẹn thùng lắc đầu nguầy nguậy. "Không... Không được... !! Mẫu phi nói là nếu gặp được tiểu tức phụ, thực lòng thương nàng và thích nàng, sau khi thành thân rồi mới được gọi là tức phụ".

Đế Quân nghe vậy đột nhiên chau nhẹ mày kiếm, vừa rồi nam tử vừa nhắc tới mẫu phi? Vậy hắn là hoàng tử, vương gia hay hoàng tộc nào chăng? Nhưng thực ra ít nhiều xuất thân như vậy cũng không hề kém, tuy rằng có là hoàng Đế thì cũng không so được với con mình, nhưng còn có lựa chọn nào tốt hơn hay sao? Nơi này liệu còn có thân phận nào hơn được so với Hoàng Đế?Hơn nữa, cũng không phải muốn chọn là được tự ý chọn á, phải do Bảo Ngọc Thánh Vật chọn mới được!

Nghĩ đến đây, Đế quân càng vừa lòng hơn xíu xiu, lại trưng ra nụ cười dịu dàng hơn, thanh âm cũng thả nhẹ thêm vài phần. "Không có rất tốt nha! Rất tốt! Vậy nhìn ngươi cũng đến lúc tìm tức phụ rồi nhỉ ? Ngươi thích tức phụ như thế nào? Thúc thúc giúp ngươi tìm một người được hay không? Đảm bảo xinh đẹp, chắc chắn là đại mỹ nhân mà ở chỗ ngươi cũng tìm không ra đâu! Thế nào? Không chỉ vậy mà tính tình cũng rất tốt, dịu dàng lại rất khiến người thảo hỉ, hơn nữa võ công cực kỳ cao, bình thường cũng có thể bảo vệ ngươi không bị hạ độc hay bị thương nữa! Tức phụ như vậy ngươi đi đâu kiếm được chứ, có phải hay không? Người trẻ tuổi, để thúc thúc nói cho ngươi nghe..."

Hàn Tử Hà: "......".

Người ngài đang nói là ai vậy?

Y quay đầu nhìn sang Đế Quân nhà mình đang thao thao bất tuyệt, lời nói ra hệt như dụ dỗ hài tử nhà người ta, dụ đứa nhỏ lừa hôn, mặc dù hài tử này rất cao lớn nhưng đúng là đang bị trúng cổ độc cho nên tâm trí cũng chỉ như đứa trẻ năm sáu tuổi á? Đế Quân người làm như vậy nếu truyền ra ngoài có tốt lắm không?

Ánh mắt nhìn thoáng qua thì lập tức thấy được một dáng người đi tới, tuy rằng thoạt nhìn khuôn mặt nàng rất trẻ trung xinh đẹp nhưng lại bới kiểu tóc của phụ nhân, rất nhanh nàng nâng gót giày trắng như tuyết bước vào cửa, bên cạnh còn dẫn theo năm bảy thị nữ hầu hạ.

Hàn Tử Hà vội quay người, đứng thẳng lưng hành đại lễ của bộ tộc Thánh Y, tay phải đưa lên trước ngực, thành kính cúi người. "Nghênh đón Thánh Nữ đại nhân!"

Đế Quân vẫn đang mải mê trong công cuộc dụ dỗ hài tử nhà người ta, nghe thấy vậy cũng hơi bất ngờ, sau khi mỉm cười với nữ nhân vừa xuất hiện, lại lần nữa quay đầu về phía nam tử trên tháp mỹ nhân trước mặt. "Sao nào? Ngươi nghĩ đến đâu rồi? Tức phụ như vậy ngươi cảm thấy thế nào?".

Từ nãy tới giờ, ta cũng nói đến mức như vậy, tiểu tử ngươi cũng phải bị dụ rồi chứ hả? Tại sao lại ngây ra nữa rồi?

Chỉ thấy nam tử hồng y nhìn về phía người vừa xuất hiện, bộ dáng vẫn đang ngơ ngác. "Tức phụ?"

Đế Quân: "......".

Hàn Tử Hà: ".....".

Thánh Nữ đại nhân: " .... "

Đế Quân đầu tiên là cảm thấy sửng sốt, sau đó lập tức giống như thể bị giẫm trúng chỗ nào ở chân, mắt trợn trừng lên, nhanh chóng đi tới gần Thánh Nữ kéo qua bên cạnh mình. "Đây là tức phụ của ta! Là nhạc mẫu của ngươi! Tức phụ của ngươi ở ngoài kia kìa"

Đúng là tức chết!

Cho dù thoạt nhìn nhạc mẫu của ngươi giống như thiếu nữ mười tám đôi mươi,  thì cũng là nhạc mẫu của ngươi! Hơn nữa, tuổi tác của nàng còn đáng tuổi tổ tông của ngươi đấy!

Thứ con rể gì thế này?

" A...". Nam nhân hồng y lắc lắc đầu, sau đó rất nghiêm túc nhìn Đế Quân nhạc phụ tương lai mà đáp. "Là tỷ tỷ xinh đẹp giống như mẫu phi" .

Mọi người : "....".

Ra là cảm thấy xinh đẹp giống mẫu phi của hắn à? Ừm, ừm!!

"Phụt !!!"

Khi chứng kiến tình cảnh trước mắt, bình thường Thánh Nữ đại nhân vốn luôn dịu dàng, lễ nghi chu toàn trong mọi hoàn cảnh, lúc này cũng không nhịn được mà phụt cười.

Mọi người : "....".

"Ừm...". Thánh nữ Thánh Y tộc khẽ mỉm cười, tóc đen được chải chuốt hết sức chỉnh tề, trên mặt trắng trong thuần khiết chỉ cắm mấy cây trâm gỗ, khuôn mặt không trang điểm, quả thực là dâng vẻ vô cùng xinh đẹp, khi nàng nhìn về phía nam tử tuấn mỹ xa lạ được người cứu về cách đây không lâu, liền mở miệng. "Tỷ Tỷ xinh đẹp thật sao? Cái miệng nhỏ này đúng là rất ngọt, không biết vị công tử trẻ tuổi đây xưng hô là gì? Ngươi cảm thấy bản phu nhân rất xinh đẹp thực sao?"

Nam nhân khẽ nghiêng đầu nhìn phụ nhân, rồi gật đầu nghiêm túc. "Tỷ tỷ xinh đẹp giống như mẫu phi, tên của ta là Hạ Thiên Nguyệt Thần."

Ồ —— !!!

Nếu như có thể giống với dung nhan của Thánh nữ thì xem ra mẫu phi của vị hoàng tử điện hạ này cũng rất xinh đẹp!

Hạ Thiên Nguyệt Thần à? Tên cũng giống người đều xinh đẹp như ánh trăng!

Nghe thấy vậy, Thánh Nữ lại mỉm cười dịu dàng hơn. "A di biết bản thân mình rất xinh đẹp, nhưng vị công tử đây có lẽ không biết một chuyện, con của a di còn xinh đẹp hơn nữa kìa! Thậm chí là còn xinh đẹp hơn cả A di và mẫu phi của công tử đây nữa! Công tử có muốn đi ngắm nhìn một chút không? Rất rất xinh đẹp đó, mà sau này nếu thành thân rồi thì mỗi ngày đều được ngắm nhìn mỹ nhân như vậy, ngắm thoải mái, muốn ngắm bao nhiêu thì ngắm bấy nhiêu!"

Mọi người : "..." .

Đẩy mạnh tiêu thụ như vậy, Đế Quân, Thánh Nữ, liệu con của các người có biết hay không?

Vâng, vương gia của chúng ta chỉ nghe nói còn có người xinh đẹp hơn cả vị phu nhân trước mặt này, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ ——

Mẫu phi = vị tỷ tỷ xinh đẹp này, nhưng hiện giờ lại có người đẹp hơn mẫu phi + vị phu nhân tỷ tỷ này cộng lại!

Há miệng ngạc nhiên, ánh mắt hắn lấp lánh như có hàng trăm hàng ngàn ngọn nến trong đó đang cháy rực rỡ. "Thật sự là xinh đẹp như vậy sao? "

Mọi người : "....".

Nhan Khống!

Kẻ này là một Nhan Khống chắc luôn!

Nếu như vậy thì dễ nói chuyện rồi phải không? Thánh tử nhà chúng ta cái gì không có chứ nhan sắc thì không thua kém bất cứ ai!

Vụ hôn nhân này có vẻ sẽ thành!

Thánh nữ vẫn còn đang bận tiếp tục dụ dỗ. "Đương nhiên rồi, hay là để thúc thúc nhạc phụ đưa ngươi đi nhìn một cái được không? Nếu ngươi ưng ý thì lập tức tổ chức hôn lễ luôn!"

Hừ! Chỉ cần là nhan khống thì sau khi nhìn thấy con ta, không ưng cũng phải ưng.

Mọi người : "..."

Cứ vậy mà Vương Gia của chúng ta, cho dù trên người trọng thương đầy mình, tóc tai rối bù, y phục tả tơi, bộ dáng hệt mấy áp trại Sơn vương, nhưng hưng trí bừng bừng được nhạc phụ đại nhân tương lai đưa đến hoa viên sau hậu viện, đi về một tiểu viện xinh đẹp tinh xảo —— đi ngắm tức phụ thần tiên đẹp hơn cả mẫu phi nhà mình!

Khắp nơi trên hòn đảo này đều là hoa tử đằng, nhưng ở tiểu viện Nguyệt Đằng lại có hai cây tử đằng cổ thụ, nghe nói đã hơn nghìn năm tuổi được Đế Quân đời trước trồng lên.

Lúc này, dưới hai gốc cây cổ thụ nở rực rỡ, từng chùm hoa tím thơm ngát rũ xuống, bên cạnh là chiếc xích đu bằng gỗ tử đàn được tấm thảm hồ ly trắng muốt phủ lên.

Hương hoa tử đằng theo gió phiêu động khắp nơi, mà trên xích đu có một bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm nghiêng, lười biếng dựa lên lưng tựa của xích đu, một thân bạch y lụa thoải mái mặc ở nhà nhưng không kém phần tinh xảo, phần vạt áo chảy xuống được thêu ám văn cổ xưa bằng sợi bạc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt nhắm nghiền, không biết đang ngủ hay chỉ là đơn giản chợp mắt nằm đó hưởng thụ làn gió nhè nhẹ từ chiếc quạt lông của thị nữ đứng bên cạnh.

Khi nhìn thấy Đế Quân nhà mình đi đến gần, thị nữ hơi kinh ngạc, vừa định dừng tay muốn tiến lên hành lễ, nhưng Đế Quân lại im lặng xua xua tay ra hiệu.

Thị nữ biết rõ đây là muốn bản thân lui ra, nhưng khóe mắt nhìn thoáng qua nam tử đứng sau Đế Quân.

" ..." .

Từ khi nào bộ tộc của chúng ta lại xuất hiện một mỹ nam tử xuất chúng như vậy? Là ai vậy? Rồi lại nhìn về phía sau chỉ thấy chủ tử vẫn đang nhắm mắt ngủ say, thị nữ thức thời im lặng, lùi về phía sau vài bước, vừa rồi tin đồn có thị vệ đi tuần tra bờ biển cứu được một nam nhân từ bên ngoài bị sóng biển cuốn đến, đồng thời Thánh Vật đột nhiên chiếu sáng khắp nơi, thậm chí là ánh sáng còn chiếu đến tận chỗ này, chẳng lẽ  là Thánh Quân tương lai, phải vậy không? Cho nên, Đế Quân đích thân đưa người đến?

Thị nữ bỗng dưng mở to mắt đánh giá người được cho là Thánh Quân tương lai trước mặt, ừm ừm rất cao! Phải cao đến hơn thước tám [1m9], vóc dáng rất tốt, dáng vẻ cũng rất rất xuất chúng, thoạt nhìn rất xứng đôi với Thánh Tử nhà mình.

Trong lúc thị nữ mải mê đánh giá Thánh Quân tương lai của bọn họ, ngược lại vị vương gia cũng đang nhìn chằm chằm người mà thúc thúc mỹ nam vừa rồi nói là tiểu tức phụ nhà mình, khi phượng mâu chạm phải một mạt trắng thuần trước mắt, lập tức đôi mắt xinh đẹp mở to không chớp.

Bạch y như họa không nhiễm một hạt bụi, được thêu chìm bởi những họa tiết cổ xưa bằng sợi bạc trên y phục đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, có lẽ vì người đang trong tư thế nằm cho nên một đầu tóc đen đều tản mạn sau lưng rũ hai vai, có nhiều sợi còn chạm xuống đất, tóc đen có vẻ rất mềm nha, còn mềm còn dài hơn tóc mẫu phi của hắn nữa!

Làn da như được chạm khắc từ dương chi bạch ngọc, tinh tế mềm mại không tì vết, nhìn thoáng qua cảm giác trắng hơn mẫu phi của hắn rất nhiều!

Ánh mắt di chuyển lên trên một chút, chỉ thấy cái trán trơn bóng trắng nõn, giữa hai hàng mày tiêu sái là hoa điền hình Liên Hoa đỏ tươi nổi bật, hàng mi dày thật đen giống như hai cánh bướm đang rũ xuống tạo thành bóng râm nhỏ, thậm chí còn dài hơn mi của hắn luôn kìa!

Cái mũi khéo léo nho nhỏ thẳng tắp, xinh đẹp hơn mẫu phi luôn! 

Bên dưới là đôi môi anh đào chúm chím nho nhỏ, màu sắc nhạt màu như hoa đào tháng ba vậy, rất muốn sờ một cái nha!

Dù chỉ đang ngủ, chưa thấy đôi mắt của đối phương nhưng với vương gia có chứng Nhan Khống kén chọn từ bé, chỉ thấy được trừ mẫu phi nhà mình được liệt vào hàng mỹ nhân. Đúng! Ánh mắt vương gia của chúng ta rất chi là khắt khe! Nhan khống nhưng không phải là ai cũng lọt vào được mắt xanh của Minh Quận vương gia, ở hoàng cung mỹ nhân như mây mà chỉ có Hoàng Quý Phi Khinh Y Nhan, cũng chính là mẫu phi nhà mình mới miễn cưỡng được Minh Quận vương xem là đẹp.

Nhưng vị tỷ tỷ này còn xinh đẹp hơn cả mẫu phi, hiển nhiên là hơn cả vị tỷ tỷ vừa rồi, thậm chí là vị thúc thúc mỹ nam đứng cạnh hắn lúc này.

Sau khi nhìn thấy ánh mắt và dáng vẻ của con rể tương lai khi thấy con nhà mình, Đế Quân đắc ý suy nghĩ. "Con nhà ta gì không có chứ diện mạo thì cả mấy trăm năm trước hay mấy trăm năm sau cũng không có ai theo kịp đâu, hời cho tiểu tử nhà ngươi đấy".

Dường như cảm giác được có người vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, mỹ nhân bạch y vốn đang nằm trên xích đu khẽ cử động cơ thể, hàng mi vừa dày vừa dài cũng run run, giống như muốn tỉnh lại.

Nhìn thoáng qua, khi thấy người có vẻ muốn tỉnh lại, lập tức Đế Quân và Thị Nữ bên cạnh không cần ai nhắc nhở cũng chủ động lùi xa về phía sau.

Chúng ta không làm gì hết!

Không làm gì cả!

Khi ánh mắt khẽ mở, mỹ nhân vừa tỉnh khẽ nâng mâu nhìn về phía trước.

"......" .

Chuyện gì ?

Trước mặt là một nam nhân hồng y xa lạ, trên người có thể dễ dàng nhìn thấy mấy vệt huyết hồng thẫm màu có lẽ là vì bị thương, tóc tai lộn xộn, vẫn luôn im lặng, chỉ mở to mắt nhìn mình chằm chằm.

Chuyện gì đây?

Chỉ là ngủ một giấc mà thôi, tại sao lại có người lạ...

Sau khi đưa mắt nhìn thoáng qua xung quanh, thấy phụ thân và thiếp thân nha hoàn đang đứng xa xa nhìn mình và nam tử xa lạ trước mặt.

Chuyện gì?

Hàng mày xinh đẹp khẽ nhíu, đưa ánh mắt trở về trên gương mặt của nam nhân.

"Oa!!! Tỷ tỷ..."

Mọi người : "...".

Tỷ tỷ?

Cư nhiên là tỷ tỷ?

Đế Quân vươn tay sờ mũi của mình, trong lòng cảm giác hết sức chột dạ, dường như quên chưa nói cho con rể ngốc này biết tức phụ của hắn là nam tử nhỉ?

Hạ Thiên Nguyệt Thần đúng là chưa từng nhìn thấy người xinh đẹp như vậy bao giờ, đặc biệt là sau khi thấy đôi mắt của bạch y tỷ tỷ trước mặt, càng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc hơn, cư nhiên là màu lam, màu lam nha!

Quả thực, đôi con ngươi xinh đẹp đó không phải là màu nâu thường thấy, cũng chẳng giống màu đen tuyền như đôi mắt của hắn, mà xác thực là màu của biển khơi, màu của bầu trời xanh đầy mây, màu của đại dương.

Trong lòng nghĩ như nào, miệng cũng thành thật như vậy. "Đôi mắt của tỷ tỷ thật là xinh đẹp."

Nói rồi, hai ngón trỏ xoắn xuýt vào nhau, ngượng ngùng đỏ mặt lén lút nhìn mỹ nhân bạch y trước mặt.

"Ta có thể làm bạn với... Tỷ tỷ hay không? Chúng ta cùng nhau chơi nha...".

Mọi người : "...."

Bạch y mỹ nhân : "...."

Hàng mày xinh đẹp lần nữa nhíu lại, nhìn nam tử trước mắt. "Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?"

Vương gia của chúng ta cũng không để ý nhạc phụ mỹ nam tương lai đang đưa tay lên miệng khẽ ho khan hai tiếng ra hiệu với hắn, chỉ thấy hắn lại ngượng ngùng đỏ mặt hơn vừa rồi, giọng nói cũng líu ríu. "Tỷ tỷ xinh đẹp!"

Trong nháy mắt, sắc mặt của mỹ nhân sa sầm, trừng Hạ Thiên Nguyệt Thần một cái.

Vương gia nhìn thấy mỹ nhân tỷ tỷ trước mặt trừng mình, cảm giác cực kỳ tủi thân, hắn mếu máo nhìn lại, rồi cái đầu dưa leo bỗng thông minh đột xuất, kinh hỉ la lên. "Chẳng lẽ là muội muội? Vậy thì ta là ca ca nha~ Chúng ta cùng chơi chung được không? Ta sẽ đưa muội muội đi chơi!"

"Ta là nam nhân, tỷ tỷ muội muội cái gì?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần trợn mắt , có vẻ rất chi là ngạc nhiên. "Nam nhân?"

Mỹ nhân bạch y : "......".

Mọi người : "...." .

Nam nhân thì sao?

Ngươi còn dám chê nam nhân ư ?

Chỉ thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần bẽn lẽn nói. "Không sao! Nam nhân thì cũng là nam nhân xinh đẹp nhất."

Nói xong, lại tiếp tục thẹn thùng đỏ mặt, lén lút nhìn mỹ nhân tức phụ tương lai.

Đúng vậy!

Suy nghĩ của Minh Quận Vương rất đơn giản, chỉ cần đẹp là được, còn vấn đề nam nhân hay nữ nhân thì có gì khác nhau hay sao?

Sau khi Đế Quân nhạc phụ nghe con rể ngốc nói như vậy, bất giác thở ra một hơi, thực ra ngốc một chút cũng không tồi! Hiện tại, có thể nhanh chóng tìm ngày lành để thành hôn rồi.

Hai ngón tay trỏ của Minh Quận Vương vẫn cứ xoắn xuýt vào nhau, ngại ngùng đỏ mặt nhìn tiểu tức phụ tương lai, ánh mắt của hắn trong suốt đến mức làm cho người có bệnh sạch sẽ và khó tính như Hàn Tử Thiên cũng cảm thấy không khó chịu cho lắm! Mặc dù tên nam nhân này cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt của y rồi cười thẹn thùng đỏ mặt, nhưng phải biết rằng nếu là bình thường thì chắc chắn Thánh Tử cao cao tại thượng sẽ đá bay người ra thật xa, bay luôn ngàn dặm.

Mỹ nhân bạch y lần nữa mở miệng, giọng nói trong veo giống như nước suối lạnh trên núi cao. "Ta tên là Hàn Tử Thiên, không cho phép gọi Mỹ nhân!"

Suy nghĩ một chút, Hàn Tử Thiên nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần trừng mắt tiếp tục nói. "Nếu còn dám gọi mỹ nhân hay tỷ tỷ muội muội, vậy thì ta sẽ đánh mông của ngươi!"

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy liền há to miệng, lập tức che mông của mình lại, vội vàng la lên. "Không! Không được đánh mông! Ta không gọi là mỹ nhân tỷ tỷ nữa, cũng không gọi là mỹ nhân muội muội".

Nhưng suy nghĩ lại, không gọi vậy thì gọi là gì nha? Gọi tên ư? Nhưng mẫu phi nói gọi cả tên họ sẽ không thân thiết.

Vì suy nghĩ như vậy, cho nên vương gia nhà chúng ta nói câu tiếp theo làm cho đám người ở đây há miệng trợn mắt, đồng thời cũng bái phục không thôi. "Ta gọi... Ta gọi ngươi là...Tiểu tức phụ! Tiểu tức phụ, không được đánh mông ta!"

Hàn Tử Thiên : "...."

Mọi người : "...".

Lại còn thăng cấp lên tiểu tức phụ luôn nữa cơ à?

Ngươi ngốc thật đấy ư?

Sau sự cố tiểu tức phụ dọa đánh mông, rất nhanh mọi người trên hải đảo đều biết một chuyện, rốt cuộc Thánh Tử đã tìm được định mệnh chân ái của mình, Thánh Quân tương lai cũng đã tìm thấy, ai ai cũng hò reo chúc mừng, sau khi biết rõ Thánh Quân tương lai có hơi ngốc ngốc giống như một hài tử nhưng cũng không phải là ngốc bẩm sinh mà do bị ngã xuống biển, bị thương ở đầu! Sau này, sẽ khôi phục lại bình thường, cho nên không ai xầm xì bán tán nửa lời, hơn nữa dù sao với vẻ ngoài tuấn mỹ xuất chúng như vậy có không trở lại bình thường cũng không sao cả! Chung quy đẹp là được, đối với tộc Thánh Y cái gì cũng tinh xảo, cái gì cũng xinh đẹp thì cứ có diện mạo đẹp là được!

Không thể không nói, suy nghĩ của dân chúng hải đảo quả thực là Nhan Khống hệt như vị vương gia nào đó!

Cứ vậy mà trôi qua từng ngày, Hạ Thiên Nguyệt Thần được giữ lại ở khách viện của viên trang Đế Quân, mỗi ngày được đệ nhất Vu Y của tộc châm cứu và trị thương, hiện tại ngoại thương đã khỏi bảy tám phần, còn về bệnh ngốc? Từ từ chữa là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hthiuhuyn