Chương 33 : Phượng Nguyên Vinh chết (1)
Bên trong Túy Hoa lầu, Hàn Tử Thanh đứng cạnh cửa sổ, sau bình phong nhìn Dương lão bản đang đứng giữa phòng vẻ mặt chuẩn tú bà đang mời chào khách nhân :" chủ tử yên tâm, mấy người này tài nghệ nơi này của thuộc hạ đều là kinh thành nhất đẳng, tiểu thư thế gia còn không sánh được đâu, chưa kể đã là việc chủ tử phân phó nào có chuyện Tinh Tinh làm không tốt". Nói xong khăn lụa đỏ còn vẫy một cái.
Hạ Thiên Nguyệt Thần biểu cảm nhàn nhạt, nhấp ly trà.
Nhìn lên nam hài khoảng 15, 16 tuổi đang cúi đầu đứng đó, dáng dấp yểu điệu mảnh mai, thân cao xấp xỉ Hàn Tử Thiên, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn. Cũng là một đầu tóc dài, chỉ được cố định hai bên ra sau, cố định song song ở giữa đầu bằng dây vải trắng bằng lụa, một thân quần áo trắng bạch sạch sẽ, vì cố ý lấy từ bản mẫu dáng vẻ của Hàn Tử Thiên lên qua tay người trang điểm có năng lực ở đoàn kịch lớn nên nhiều nét khá giống người thật. Chỉ là khí chất thật không thể so sánh. Hắn nhìn một cái, rồi buông mi, nhíu mày. Sao vợ nhà mình mặc lụa trắng lại đẹp như hoa, tiên khí đầy mình. Còn nhìn mấy người khác mặc như mặc đồ tang. Nhìn đã thấy đặc biệt không vừa mắt....!
Nhìn vẻ mặt đang tỏ ra khó chịu của Hạ Thiên Nguyệt Thần, Dương Tinh Tinh khóc không ra nước mắt. Vội vàng cứu bổ không khí lạnh đang lan tràn khắp phòng :" chủ tử, chỉ là hóa trang mà ra. Cố gắng lắm rồi, khí chất không giống được lấy hai phần , thuộc hạ không làm cách nào khác. Vương phi là mỹ nhân mấy ngàn năm mới có một, đâu phải ai cũng có thể giả dạng. Chưa kể thuộc hạ phải gấp rút kiếm từ trong mấy chục người mới ra được một người như Tiểu Noãn này. Nếu ngài thấy không hài lòng thì cho thuộc hạ thêm vài ngày nữa....". Ý là khó khăn lắm, ngài chấp nhận đi. Còn không ngài tự đi nhìn xem đừng nói chỉ riêng Đại Hạ này có đi tìm cả cái thiên hạ cũng tìm không ra người giống một nửa vương phi nhà ngài ấy chớ? Ngài mau gật đầu chấp nhận đi, thuộc hạ còn đi sắp xếp việc tiếp theo.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu chặt mi, một người ăn mặc trang điểm giống tiểu tức phụ nhà hắn nhìn thật sự....nhưng vì đại cục nên đành nhẫn, nay lại còn muốn kiếm người khác rồi hóa trang giống y nữa.
Tiểu nhỏ nhắn mặc một thân bạch y bằng lụa đứng đó chờ vương gia gật đầu cả người bức rức : thật ra ta cũng không thích mặc màu trắng đâu. Đỏ tươi hay xanh thẫm nhìn mới nổi bật. Lại nhìn một thân áo tang trên người mình.... cái eo như muốn lắc rụng hết y phục trên người xuống.
Cuối cùng sau một hồi trầm mặc thật lâu, Hạ Thiên Nguyệt Thần lên tiếng :" được rồi, đã dạy bảo tốt chưa? Ngươi biết việc ngươi phải làm sao?"
Tiếng nói ra như tiếng trời, làm những người trong phòng thở ra một hơi thật mạnh. Có một chủ tử soi mói quá thể, cái công việc này một chút cũng không muốn làm lần thứ hai.
Tiểu Noãn nhìn lên, đôi mắt to trắng đen rõ ràng, khi cười rộ lên còn có cái răng khểnh nho nhỏ. Lanh lợi nói :" vương gia yên tâm, Dương tỉ tỉ đã phân phó ta phải làm thế nào, người cứ đợi tin tốt Dương tỉ tỉ truyền về là được".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi yên tâm, nhìn thoáng qua thì hơi giống tiểu tức phụ nhà hắn nhưng cười lên hoàn toàn không giống nhau, hắn nhàn nhạt trả lời :" yên tâm làm xong việc này, trong lúc ngươi hành động luộ có người bản vương sắp xếp sẽ không để mấy kẻ kia làm tổn hại gì đến ngươi, sau việc này. Trả lại khế bán thân cho ngươi, bản vương cho người đưa ngươi ra khỏi kinh thành. Sắp xếp hộ tịch sạch sẽ cho ngươi làm lại cuộc đời".
Tiểu Noãn chăm chú lắng nghe, nhưng khi nghe nói đến vương gia cho người đưa y ra khỏi kinh thành bèn trợn trừng mắt, liếc Hạ Thiên Nguyệt Thần một cái :" tại sao phải đưa ta đi? Ta còn tính làm việc ở đây thêm vài năm sau đó nối nghiệp Dương tỉ tỉ mà".
Hàn Tử Thanh :".....". Còn có đam mê này?
Dương Tinh Tinh :".....". Tiểu đệ ngươi có cần thẳng thắn như vậy không?
Hạ Thiên Nguyệt Thần câm lặng triệt để:"..."
Xem đi Không phải hắn không muốn làm người tốt, mà có rất nhiều kẻ không cần hắn toại nguyện cho họ.
Tiểu Noãn nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần mặt ra vẻ bí hiểm, thâm sâu khó lường, muốn nói ngài không hiểu được đâu...
Hạ Thiên Nguyệt Thần cau mày :"....ngươi muốn nói gì? ".
Còn đang muốn chứng minh mình yêu nghề ra sao, thì...
Dương Tinh Tinh đã kéo hắn lui xuống, đẩy ra ngoài cửa. Rồi cười giả lả :" haha..để vương gia chê cười".
Hàn Tử Thanh phe phẩy phiến tử hoa sen đi ra từ sau bức bình phong, cúi đầu với Hạ Thiên Nguyệt Thần :" vương gia, ám vệ dưới trướng ngài thật là đủ thú vị".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn tươi cười trên môi Hàn Tử Thanh càng phiền lòng hơn. Hàn Tử Thanh đã dời trận địa từ chỉ chuyên phụ trách đội ám vệ dưới trướng Hàn Tử Thiên qua bên hắn. Khi hồi phục lại, lần đầu tiên biết chuyện này hắn đã phản đối. Hắn biết rõ năng lực của Hàn Tử Thanh cũng như ám vệ hắn quản lí. Sao hắn có thể để tiểu tức phụ như hoa như ngọc của hắn không có người bảo vệ được, cũng không phải "Thần Duệ Doanh" không có năng lực nhưng chênh lệch là có. Hắn chỉ muốn bảo đảm sự an toàn của tiểu tức phụ nhà mình lên cao nhất. Nhưng tiểu tức phụ nhà hắn không đồng ý, lúc đó y còn nghiêm túc nhìn hắn :
-" Chàng ở bên ngoài minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Em không an tâm, để đám Thiên Nhất đi theo em, em chỉ ở vương phủ. Không xảy ra chuyện gì được, nhưng chàng thường phải xuất hiện ngoài kia, bao nguy hiểm đang rình rập. Chàng phải nghe em chuyện này. Hàn Tử Thanh đi theo chàng, cũng có thể giúp làm chàng một vài việc khác nữa".
Hắn bình thường luôn nghe lời tiểu tức phụ nhà mình, nhưng trong chuyện này lại cũng kiên quyết nói không :
-" Em chỉ cần để bọn họ bảo vệ tốt an toàn cho chính mình, vi phu cũng vậy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra".
Lúc này, kẻ bị hai vị chủ tử đá đi đá lại. Cờ lơ phất phơ phe phẩy cây chiết phiến trên tay, cười nói :
-" Nếu hai vị không chọn ta, hay để ta tự chọn người ta muốn theo đi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đau đầu, ám vệ gì thế này? Không phải nên trung tâm, thề sống thề chết đi theo chủ tử của mình ư? Còn muốn tham gia náo nhiệt.
Hàn Tử Thanh cười cười :" để thuộc hạ đi theo vương gia đi, ngài đừng nhìn vương phi đơn giản, chúng thuộc hạ cũng không phải đối thủ của vương phi đâu".
Vậy là Hàn Tử Thanh đi theo bên hắn, năng lực đúng là rất xuất sắc. Hiệu suất hơn cả đám người Thiên Nhất. Chỉ mỗi điểm miệng hắn rất .... là sự thật. Lời nói ra chỉ muốn điểm vào huyệt Á Môn cho hắn ngất đi cho rồi!!!
Giờ lại thấy hắn muốn góp vui, Hạ Thiên Nguyệt Thần cho hắn cái liếc mắt khinh thường, rồi con khóe miệng nói :" dù sao Thiên Lục từ nay cũng dưới quyền quản lí của Tử Thanh ngươi, thú vị hay không ngươi tự tìm hiểu từ từ vậy?". Dứt lời, hài lòng nhìn nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của hắn bỗng trở nên cứng đơ. Đúng là sảng khoái nhân tâm!!!
Dương Tinh Tinh :"......". Ngài cứ đi như vậy ư? Nhưng rốt cuộc cũng thở phào ra một hơi. Khi nhìn lại còn một người vẫn chưa đi :"....". Không phải ngươi nên chạy theo sau vương gia à? Còn đứng đây làm gì? Hành một cái bán lễ chuẩn nữ tử khuê các kinh thành về phía Hàn Tử Thanh, vừa nãy vương gia cũng nói, từ nay người này là cấp trên của mình , mỉm cười dịu dàng :" Thiên Lục ra mắt công tử'.
Hàn Tử Thanh khẽ cười:" đa lễ rồi, thật ra yêu cầu trong công việc của vương gia không tính là cao, nhưng sau này nếu cô gặp phải vương phi thì....". Cười đầy ẩn ý.
Dương Tinh Tinh khẽ cười :" vậy thật ra cũng là may mắn của Thiên Lục".
Vừa dứt lời, tiếng tiểu nhị đập cửa gọi bên ngoài :" lão bản, lão bản ngài mau ra, có một nhóm người đòi đến thu tiền bảo kê tiểu lâu của chúng ta, ngài mau....thị vệ bên ngoài chịu sắp hết nổi rồi".
Dương Tinh Tinh nháy mắt thay đổi, mặt sầm xuống, hành bán lễ về phía Hàn Tử Thanh một lần nữa :" thuộc hạ cáo lui trước". Xoay người ra cửa, xắn tay áo, vén váy lên đạp cửa cái rầm! :" để Dương lão bản ta xem kẻ nào to gan như thế? Dám đến đây thu phí bảo kê, ta còn chưa đến đập tan sào huyệt nhà chủ tử hắn ra kia kìa"....
Hàn Tử Thanh :" ......". Nữ tử dịu dàng như gió xuân vừa nãy là ai???
Rời khỏi Túy Hoa lầu, trên đường đoàn người gặp phải Thiên Ngũ đang trên đường đến tìm, nghe mới biết vương phi có chuyện tìm người.
Hạ Thiên Nguyệt Thần kêu phu xe thay đổi phương hướng, quay về vương phủ đúng giờ ăn tối. Trên bàn ăn tiền viện, đã thấy tiểu tức phụ nhà mình lặng im ngồi uống trà, thấy hắn bước vào khẽ nở nụ cười. Đôi mắt lam trong veo như đại dương, lấp lánh nhìn hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến, cúi đầu hôn lên khóe môi y. Rồi mới nhận khăn ấm từ tay nha hoàn, tỉ mỉ lau từng ngón tay vừa lau vừa nói :"chờ lâu rồi? Em có việc tìm ta sao?rất gấp à?".
Hàn Tử Thiên đón chén canh từ tay nha hoàn, cầm muỗng đảo qua lại cho nguội rồi mới đặt xuống bên cạnh tay Hạ Thiên Nguyệt Thần :" ăn xong, về viện nói cho chàng nghe, ăn cơm đã".
Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu, cũng không hỏi thêm gì về chuyện này nữa, cầm muỗng múc muỗng canh đưa đến gần môi y:" đồ ăn ở kinh thành có hợp với em? Có cần cho người về Thánh y phối chút gia vị?".
Hàn Tử Thiên cúi đầu chầm chậm uống hết muỗng canh trên tay hắn, rồi mới từ tốn trả lời:" không cần, khẩu vị Thánh Y cũng khá nhạt. Gia vị không khác nơi này là mấy, không cần nhọc lòng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy thở nhẹ ra, cười nói :" vậy cũng tốt, chờ mọi việc ở đây ổn định xong ta đưa em về Thánh y một thời gian, thăm nhạc phụ nhạc mẫu được không?"
Hàn Tử Thiên sửng sốt :"a...được".
Không khí đang ngọt ngọt ngào ngào thì có thị vệ bên ngoài vào bẩm báo :" vương... gia vương phi,bên ngoài có Phượng công tử cầu kiến...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cau mày, Phượng công tử là ai? Rồi lục qua trí nhớ một hồi :".....". Đang muốn nói không gặp thì Hàn Tử Thiên ngồi bên cạnh đã cất lời:
-" Cho người vào đi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"....chúng ta gặp hắn làm gì? Ta nói trước, ta và hắn không hề có bất cứ chuyện gì...".
Hàn Tử Thiên vỗ vỗ mu bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần, ra hiệu cho hắn im lặng một chút. Ngiêng người qua thấp giọng nói :" chàng chịu đựng một chút, em cho chàng xem cái này...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần:"....". Xem cái gì cơ?
Một bóng dáng màu xanh nhạt bước vào phòng, đứng trước hai người họ chắp tay hành lễ :"tham kiến vương gia, vương phi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần không hề ngước lên, gắp cho tiểu tức phụ nhà mình chút măng tươi xào rồi lạnh lùng mở miệng:" có chuyện gì mà ngươi phải đến làm phiền chúng ta vào giờ này?".
Phượng Nguyên Vinh nghe giọng nói chất vấn lạnh lùng của Hạ Thiên Nguyệt Thần, cười khổ, cụp mi che đi mất mát nơi đáy mắt.
Hàn Tử Thiên trầm mặc, nhìn người vừa tới:" có chuyện gì sao?sao không báo lên cho Trang tổng quản, mà ngươi phải đến nơi này tìm bản vương phi? Nói đi, có chuyện gì? "
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, giọng nói dịu dàng :" uống canh trước, còn chuyện gì giải quyết sau."
Ngước lên nhìn Phượng Nguyên Vinh đứng kia, ánh mắt sắc bén :"hàng ngày các ngươi rất hay đến làm phiền vương phi của bản vương sao? Ở không quá thoải mái rồi à? Còn em, ăn cơm đi. Có chuyện gì có ta đây. Nói đi, là chuyện gì mà ba lần bảy lượt tìm vương phi của bản vương kiếm phiền phức cho em ấy, ngươi tốt nhất nên nói rằng chuyện ngươi sắp nói là chuyện quan trọng, nếu không bản vương không những sẽ cho ngươi hiểu rõ thân phận của ngươi và vị phụ thân lục phẩm kia của ngươi biết mùi vị, nói".
Hàn Tử Thiên chỉ im lặng uống canh, biết là Phượng Nguyên Vinh sắp giở trò, nhưng không rõ hắn sẽ giở trò như thế nào?
Phượng Nguyên Vinh cắn răng, nuốt xuống vị tanh ngọt trong miệng, để làm cho mình tỉnh táo hơn chút. Hít một hơi thật sâu, chắp tay hành lễ về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần :" vương gia , vương phi! Thời gian qua Phượng Nguyên Vinh ta không hiểu chuyện. Đã gây ra phiền phức cho hai vị và vương phủ...".
Mọi người :".......".
Phượng Nguyên Vinh cụp mi, chậm rãi nói: " hôm nay tại hạ tới muốn nhờ hai vị một lần cuối...tại hạ...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mi, nhếch khóe miệng hỏi đúng trọng tâm :" lần cuối? Có nghĩa là sau hôm nay ngươi sẽ không đến làm phiền vương phi và sẽ không xuất hiện trước mặt bản vương nữa?"
Phượng Nguyên Vinh gật nhẹ đầu :" đúng! Tại hạ sẽ không xuất hiện trước hai vị nữa, trước kia vì để có được cơ hội tiếp xúc với vương gia, tại hạ đã chấp nhận giao dịch cùng hoàng hậu là tiểu a di của tại hạ. Sau khi vào vương phủ tại hạ sẽ nghe ngóng tình hình, mọi chuyện phát sinh ở trên người vương gia cũng như trong vương phủ rồi truyền vào trong cung cho hoàng hậu nương nương. Nhưng bây giờ tại hạ đã hiểu ra, 5 năm tương tư cũng chỉ như mây khói thoảng qua, vương gia vương phi tình cảm sâu đậm, đến cả liếc nhìn tại hạ một lần cũng không nguyện ý, thì lấy gì để tại hạ đi tranh...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần lên tiếng cắt đứt từng lời đau đớn khôn nguôi của Phượng Nguyên Vinh :" đừng nói lời thừa, bản vương không muốn nghe mấy thứ tình cảm không đáng giá đó của ngươi, nói đi rốt cuộc ngươi muốn gì?".
Phượng Nguyên Vinh bả vai cứng đờ, lại cố gắng hít một hơi sâu nữa:" tại hạ muốn cầu xin...vương gia vương phi thu xếp giúp tại hạ một thân phận mới để rời khỏi kinh thành. Ai ở kinh thành cũng biết tiểu công tử của Hàn tu viện Phượng Vĩnh Nghi, thân nam tử tiến vào Minh Quận vương phủ làm nam sủng...cho nên tại hạ muốn rời khỏi kinh thành, đến một nơi khác sống lại một cuộc sống khác. Nơi không ai biết được quá khứ và con người tại hạ." Phượng Nguyên Vinh nói xong liền quỳ xuống, dập đầu thật thấp :" xin vương gia vương phi nhân từ...".
Hàn Tử Thiên cầm khăn lụa, chấm khóe môi. Trầm tư suy nghĩ nhìn không ra biểu cảm gì.
Hạ Thiên Nguyệt Thần lại gắp thêm cho y một miếng phù dung cao trắng tinh tế thả vào chén ngọc:" nếm thử xem". Rồi mới nhìn xuống Phượng Nguyên Vinh đang quỳ bên dưới cong khóe môi, lạnh lùng nói :" tại sao bản vương phải giúp ngươi? Thừa dịp bản vương chưa hồi phục tinh thần, dùng thủ đoạn ti tiện để tiểu a di làm hoàng hậu kia của ngươi nhét ngươi vào hậu viện của bản vương. Nói ngươi là nam sủng, oan cho ngươi còn nghĩ được hai từ này? Bản vương có chạm qua ngươi sao? Đến tên ngươi, thậm chí khuôn mặt ngươi bản vương còn không nhớ được. "
Phượng Nguyên Vinh chết sững, đầu cúi xuống che đi khuôn mặt đau đớn. Tại sao hắn có thể? Tại sao tâm vương gia lại lạnh lùng, lời nói nhẫn tâm đến vậy. Y chỉ là thích hắn, vậy cũng sai sao? Với kẻ ngoại tộc kia thì dịu dàng, nơi nơi chăm sóc chiều chuộng còn người khác đều là cho người ta một vẻ mặt trào phúng, mỉa mai như vậy?
Phượng Nguyên Vinh ngẩng đầu lên :" tại hạ có điều kiện để trao đổi, nếu vương gia thành toàn cho tại hạ, tại hạ nguyện lấy chuyện cấm kị này ra bàn điều kiện, tuyệt đối có lợi cho vương gia".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mi:" xem ra ngươi đã hạ cả vốn rồi! Nói nghe thử, nếu không làm bản vương thấy hứng thú thì ngươi tốt nhất nên từ đâu cút về chỗ đó cho bản vương". Ánh mắt trầm xuống, xoáy sâu vào khuôn mặt Phượng Nguyên Vinh.
Phượng Nguyên Vinh siết chặt tay, cố lên. Chỉ cần thành công, sau đó mọi chuyện đều dễ nói :" chỉ cần vương gia đồng ý điều kiện của tại hạ, bí mật này là...cấm kị. Cấm kị của gia tộc Phụng Thị...hoàng hậu Phụng Ngọc Trân đích trưởng nữ của Nhị phẩm Công Bộ Thượng Thư, tôn nữ của Chính nhất phẩm Thái sư đương triều Phụng Ân...tư thông cùng thanh mai trúc mã, sinh ra Tứ hoàng tử Hạ Thiên Hoành Ngọc. Đây là cấm kị của cả tộc Phụng Thị suốt 22 năm qua....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần xoay xoay nhẫn ban chỉ ở ngón tay cái, trầm mặc một hồi.
Hàn Tử Thiên nhíu mi, loạn như vậy? Rốt cuộc lão hoàng đế có nhi tử thán sinh của chính lão không vậy?
Phượng Nguyên Vinh giật mình, không phải bí mật này rất có lợi cho vương gia sao? Hắn nhìn lên Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ thấy đối phương im lặng suy nghĩ, vẻ mặt không có gì là tin hay không tin lời y nói. Y vội vàng :" chuyện này là sự thật, vì mẫu thân của tại hạ là thứ nữ của Công bộ Thượng Thư, cháu gái của Thái phó cho nên hồi nhỏ tại hạ hay qua đó thăm hỏi. Vào năm ngoái, khi đi qua thư phòng. Thấy Thái phó đang tranh cãi cùng một nam nhân trung niên, vì thế đã lán lại nghe mới biết được bí mật này, xin vương gia hãy tin tại hạ...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần mặt vô biểu cảm nhìn hắn :" ngươi lui xuống trước đi, chuyện này bản vương sẽ kiểm chứng lại. Nếu là sự thật, những gì ngươi nói vừa nãy bản vương sẽ đáp ứng ngươi. Còn nếu không phải, bản vương sẽ cho ngươi hiểu miệng không phải muốn nói gì thì nói".
Phượng Nguyên Vinh gật gật đầu, vịn tay nha hoàn đứng lên:" vương gia yên tâm, có lẽ đây cũng là lần cuối tại hạ được thấy vương gia. Có thể cùng uống một ly rượu cùng vương gia không? Coi như tác thành cho tâm nguyện của tại hạ, năm ấy chỉ vì thấy ngài cộng ẩm bên lương đình Hoa uyển, phải lòng không buông. Sau ly rượu này, Phượng Nguyên Vinh cũng đã chết." Hắn cúi đầu hành lễ thật sâu, thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần sắc mặt trầm xuống, tâm lộp bộp một cái :" nếu không thay bằng trà cũng được...vương gia".
Hàn Tử Thiên rót ly trà, đặt vào tay Hạ Thiên Nguyệt Thần, sau đó mời nhàn nhạt nhìn về phía Phượng Nguyên Vinh :" nếu ngươi im lặng lui xuống, có lẽ bản vương phi sẽ tha cho ngươi một mạng này".
Sắc mặt Phượng Nguyên Vinh trắng bệch, môi run run :" vương phi...chỉ là nguyện vọng nhỏ nhoi của tại hạ...sao người?.."
Hàn Tử Thiên lắc đầu :" nguyện vọng nhỏ nhoi của ngươi là hạ cổ độc vào rượu hoặc trà của vương gia sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com