Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Lệ Thị rục rịch (H+)


Hàn Tử Thiên ngước mắt lên nhìn vào đôi đồng tử đen như hắc bảo thạch của hắn, ánh mắt mờ mịt :" A...".

Lẽ nào còn phải chúc hắn mã đáo thành công, thắng lợi trở về.

Chuyện xuất chinh này không phải là diễn ra như trong kế hoạch sao? Chưa kể ám vệ và đoàn quân bên ngoài của Thánh Y sẽ đến tiếp ứng hắn?

Còn chuyện gì quan trọng chưa nói với y ư?

Hạ Thiên Nguyệt Thần bẹp bẹp miệng, thoắt cái lắc mình biến thành vẻ mặt ngốc ngốc trước kia. Hắn biết vợ nhà mình khi thấy vẻ mặt này của hắn, sẽ mềm nhũn người, thỏa hiệp mọi yêu cầu của hắn ngay.

Quả nhiên, Hàn Tử Thiên đúng là lành sẹo quên đau. Đã vài lần bị chính Hạ Thiên Nguyệt Thần mang cái vẻ mặt này ra lừa y trên giường điên đảo đủ tư thế, đủ các nơi khác nhau. Mà không rút ra được kinh nghiệm.

Chỉ lạnh lùng trước người ngoài nhưng đối diện với khuôn mặt là của Hạ Thiên Nguyệt Thân nhưng tính tình lại là tiểu ngốc tử trước kia, cả tâm lẫn thân đều mềm nhũn.

Y nâng hai tay, ôm mặt hắn, khẽ nỉ non :" chàng lại sao vậy? Có chuyện gì chưa nói cùng em?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy vợ nhỏ nhà mình như vậy, vẻ mặt càng đáng thương hề hề mà bĩu môi nhìn y :" ta chỉ muốn trước khi xuất chinh, gần gũi em nhiều hơn. Chúng ta phải xa nhau tận một tháng, thời tiết ấm áp còn không nỡ mang em theo chịu khổ. Huống chi trời lạnh như vậy, ta không nỡ".

Hàn Tử Thiên cũng nhíu mày, đúng là Hạ Thiên Nguyệt Thần một khi xuất chinh cũng phải mất hơn một tháng, đường đến Đông Bắc cũng phải mất mười ngày nửa tháng mới đến được địa phận nơi binh lính Đại Hạ đóng quân, rồi đi sâu vào mới là biên ải giáp Trân Quyết quốc.

Y thở dài một hơi, từ khi đại hôn đúng là chưa xa nhau lâu như vậy bao giờ, nghĩ mà phiền. Lão hoàng đế này càng ngày càng hành động điên rồ và nhanh muốn đi tìm chết.

Nhìn khuôn mặt đáng thương không lỡ xa y của Hạ Thiên Nguyệt Thần, bản năng gà mẹ bảo vệ con của y lại trỗi dậy, y mềm mại thủ thỉ :" vậy thì chúng ta gần gũi cho đủ trước khi chàng xuất chinh được không?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần hớn hở , hắc mâu sáng rực :" vậy giờ chúng ta sẽ làm ở đây? Được không? Chỉ một lần?".

Hàn Tử Thiên cười khẽ :" được".

Hạ Thiên Nguyệt Thần không vui vẻ nhào đến như mọi lần, mà híp mắt nguy hiểm nhìn vợ nhỏ nhà mình.

Hàn Tử Thiên :".......".

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" tiểu tức phụ, em đúng là yêu thích tên ngốc tử kia hơn ta".

Hàn Tử Thiên :"......".

Lại chuyện gì nữa? Không phải đã đồng ý cùng hắn làm loạn ở thư phòng nơi này rồi ư?

Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại :"hàng ngày ta muốn gần gũi với em một chút cũng phải đi tranh thủ, như vừa nãy em mới đầu còn không chịu, nhưng bây giờ ta chỉ mang vẻ mặt của tên kia một chút là em đã gật đầu đồng ý ngay."

Hàn Tử Thiên trợn tròn đôi lam mâu vốn đã rất to của y lên. Hàng ngày của hắn là ở trên xe ngựa? Hành lang? Tiểu thư phòng? Bây giờ nếu không phải nghe hắn nói hắn sắp xuất chinh, y sẽ bằng lòng làm chuyện kia ở thư phòng sao?

Hay cho tên Minh Quận vương đầy mưu mô nhà hắn, y biết phu quân nhà mình hàng ngày khá vô lại nhưng không ngờ lại vô lại tới mức này.

Hạ Thiên Nguyệt Thần được tiện nghi còn khoe mẽ, diễn đến nghiện :" em nói đi, không phải sao?".

Hàn Tử Thiên hiểu rõ bản tính của phu quân nhà mình rồi. Y lựa chọn im lặng. Càng nói tên này lát nữa càng dằn vặt y hơn mà thôi, có khi trong lúc đó còn ép y cầu xin này nọ.

Sau khi nhanh nhẹn cho người bưng thêm vài chậu than Ngân ti thượng hạng vào thư phòng.

Hạ Thiên Nguyệt Thần sợ vợ mình thay đổi ý định, nhanh tay ôm Hàn Tử Thiên về phía nhuyễn tháp đã phủ kín chăn bông mềm mại sau bức bình phong.

Hàn Tử Thiên dở khóc dở cười:" em cũng đâu có chạy mất".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mới không chờ nổi nữa, đang một tay sờ eo vợ nhỏ, miệng thì hôn mút cánh môi của y, hơi thở gấp gáp, giọng nói đã trở nên thô khàn hơn:" vừa nãy thấy em xuất hiện ở đây, vi phu đã đợi không nổi muốn làm em thế này".

Hai tay xoa nắn mông của y, vội vàng ấn môi mình lên cướp đoạt làn da trên cổ, trên bờ vai mảnh khảnh của y, nơi mà vừa rồi khi hai người cử động mạnh, y phục đã lỏng lẻo.

Rồi ngay sau đó, hai tay nắm lấy vòng eo nhỏ trắng nõn của Hàn Tử Thiên giữ y nằm nguyên tại chỗ, bắt đầu động hông ma sát tính khí to lớn của mình lên hạ thân giữa hai đùi y.

Hàn Tử Thiên bị hôn đến thiếu khí, mặt đỏ cả lên vừa rên ngắt quãng vừa thở dốc. Hơi hối hận vì đã đồng ý với hắn làm chuyện điên rồ này ở nơi này.

Y phục cả hai dần thoát hết, vì sợ cơ thể mảnh mai của vợ mình sẽ bị lạnh, Hạ Thiên Nguyệt Thần đành giữ lại chiếc áo lót trắng tinh mỏng manh sau lớp trang phục sau cùng, trên người Hàn Tử Thiên.

Hạ Thiên Nguyệt Thần từ eo y đi xuống, ngón tay thô ráp của người tập võ như có như không thỉnh thoảng lại chạm lên tính khí nhỏ xinh của vợ mình mà nhéo nhẹ nó.

Hàn Tử Thiên hô hấp dồn dập, sắp không xong :" A...ân..".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi đầu hôn lên tính khí như bạch ngọc của vợ nhà mình, từ tốn nhấm nháp nó, đầu lưỡi lùi xuống chăm sóc nơi động nhỏ kia, luồn vào phía trong làm eo hông Hàn Tử Thiên run đến vặn vẹo.

Hàn Tử Thiên mặt mũi đỏ bừng :" A...Nguyệt Thần... Nguyệt Thần..em không chịu nổi nữa, chàng mau....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cắn nhẹ vào đùi non của vợ mình, in lên rấu răng nhàn nhạt của hắn trên làn da trắng nõn nà đặc biệt chói mắt. Sau đó liếm nhẹ lên hạ thân y, rồi đặt Hàn Tử Thiên xoay ngược lại, quỳ xuống trên nệm chăn mềm mại.

Kiều mông cong vểnh tinh tế, Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa đôi môi mỏng lên, cắn nhẹ. Đổi lấy toàn thân tiểu tức phụ của hắn run lên lẩy bẩy.

Hắn xấu xa cười tà :" ta nhanh thế nào?"

Hàn Tử Thiên khóe mắt đỏ bừng xoay mặt về sau nhìn hắn :".....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhoài người về trước, hôn lên khóe miệng vợ nhỏ nhà hắn, nghiêm túc nói :" không phải mỗi lần em đều kêu ta chậm một chút sao? Hay là...".

Khóe miệng hắn câu lên :" em chê phu quân của em mỗi lần trước đây đều kết thúc quá nhanh".

Hàn Tử Thiên :"........".

Phu quân? May là hắn còn nhớ hắn là phu quân của y? Sao lại cảm thấy giống tên lưu manh nào thế này?

Y xoay người lại, giơ bàn chân nõn nà lên đạp nhẹ vào ngực Hạ Thiên Nguyệt Thần, hai má đỏ bừng lóng lánh: " sao lúc nào cũng nói mấy lời đó....?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần tiện tay nắm lấy mắt cá chân gầy mảnh, trắng xinh lên hôn lên từng ngón chân, mu bàn chân y :" cũng không phải là nói với người ngoài, chỉ nói với vợ ta".

Hàn Tử Thiên cười khúc khích:" nhột".

Hạ Thiên Nguyệt Thần hôn lên bắp đùi trắng óng ánh dưới ánh đèn lưu li rọi vào:" vậy hôn ở đây có nhột không?".

Hàn Tử Thiên đỏ mặt, nhìn hắn rồi lắc đầu.

Hạ Thiên Nguyệt Thần môi lưỡi dần lên trên, vùi đầu xuống.

Hàn Tử Thiên cuộn ngón chân, eo uốn thành một đường cong :"ưm...".

Gương mặt thanh thuần nhiễm sắc ái, môi đỏ mềm mại khẽ hé, đôi mắt trong veo như nước đỏ ửng lên nhìn lấy hắn, phản chiếu trong ánh mắt đó chỉ có hình bóng hắn.

Khoái cảm dục chiếm làm Hạ Thiên Nguyệt Thần gầm nhẹ, buông môi lưỡi đang trêu đùa hạ thân y ra.

Nhoài người lên siết lấy cả người y dính chặt vào mình, không một kẽ hở. Lưng eo thì động một cái đi vào toàn bộ.

Tính khí thô to đó đâm vào sâu khó thể tin được, Hàn Tử Thiên trợn to mắt đầy sương mù :" A,....a..".

Nhìn người dưới thân mình mềm nhũn nghiêng đầu, mái tóc mềm xõa tung, run rẩy rơi nước mắt, ánh mắt mờ mịt, tính khí Hạ Thiên Nguyệt Thần càng trướng một vòng, đôi mắt phượng có điểm tử sắc hiện lên giữa tròng mắt hắc bảo thạch nhanh chóng chớp nhoáng xuất hiện, rồi lại vụt tắt.

Eo hông càng ra sức làm, cúi đầu hôn sâu lên môi cánh hoa của vợ nhà mình. Hai tay đỡ kiều mông trắng nộn nâng lên, để hạ thân hai người càng gắn kết chặt chẽ.

Hàn Tử Thiên hai tay siết lấy hai vai Hạ Thiên Nguyệt Thần, móng tay để lại từng vết cào nhợt nhạt trên vai trên lưng hắn : " ân....a....Nguyệt Thần....em ..
..không chịu nổi....".

Hạ thân Hàn Tử Thiên siết chặt liên tục, từng luồng điện tê tê dại dại bên dưới làm Hạ Thiên Nguyệt Thần thoải mái rên rỉ.

"Bên trong em thật nóng! Không chịu nổi? Vậy để em thoải mái một lần trước được không? Rồi chúng ta tiếp tục?".

Lam mâu Hàn Tử Thiên ngập nước, há miệng thở hổn hển, lồng ngực trập trùng lên xuống :" ưm..a..được...a, mau cho em....".

Vốn dĩ vẻ ngoài Hàn Tử Thiên là dịu dàng mềm mại, quanh thân luôn có tiên khí cách người ngàn dặm tỏa ra, giờ đây khi ở dưới thân hắn lại bị làm thành bộ dạng phong tình, đôi mắt không tự chủ được mà toát ra vẻ kiều diễm.

Hạ Thiên Nguyệt Thần hung hăng đỉnh tới liên tiếp.

"A,....a.....".

Một dòng chất lỏng trong suốt dũng mãnh tuôn ra phủ lên tính khí của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Đôi mắt hắn cũng đỏ lên rồi, mím môi cố chịu đựng cảm giác bị siết chặt đến có chút đau.

Hôn lên xương quai xanh của y :" thoải mái ư?".

Hàn Tử Thiên nức nở, dâng môi lên hôn cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần.

......

Bên ngoài, tuyết đọng đầy mặt đất, lầu các, đình viện. Trong sân viện, một nhành mai đỏ rực vươn ra từ gốc thụ già, lấm tấm tuyết trắng, không trung bông tuyết lả tả bay, cảnh đẹp đến nao lòng.

Trong thư phòng ấm áp như xuân, huân hương phả từng đợt hương khí ấm áp ngọt ngào.

Hàn Tử Thiên ngồi ở trong lòng Hạ Thiên Nguyệt Thần, ánh mắt ướt đẫm, đôi môi sưng lên, hai má ửng đỏ, cả người thoát ra từng cỗ mị thái.

Theo tiết tấu từ dưới thúc lên của Hạ Thiên Nguyệt Thần, thấy vợ mình lay trái lay phải, Hạ Thiên Nguyệt Thần rời hai tay từ hai kiều mông lên vòng eo Hàn Tử Thiên, cố định cơ thể y lại.

Bàn tay to, các ngón thon dài của hắn vừa đủ ôm một vòng eo này. Nhỏ quá! Da thịt trắng nõn mềm mịn hàng ngày chỉ cần điểm mạnh cũng lưu lại dấu vết, mà giờ đây trên đó điểm đầy những dấu vết tím đỏ, như lạc mai trong tuyết. Đều là của hắn lưu lại.

Hàn Tử Thiên thở dốc, toàn thân ửng đỏ :"ưm,...a...Thần...Nguyệt Thần".

Hạ Thiên Nguyệt Thần để đầu y dựa vào một bên vai mình, khẽ hôn lên vành tai trắng nõn, thì thầm bên tai, mà bên dưới vẫn không ngừng thúc lên trên:" vi phu ở đây".

Nghe được thanh âm mềm mại của vợ nhỏ nhà mình . Thanh âm nghe vào tai Hạ Thiên Nguyệt Thần, kích thích sự cuồng dại trong y còn mạnh mẽ hơn cả dùng xuân dược.

-"Ân,....a,....phu quân...em không được...".

Hàn Tử Thiên không chịu nổi nữa, hai tay bám vào trên lưng hắn, chân mở ra càng thêm rộng, thấp giọng khóc nức nở, trong miệng chỉ kêu :

" Phu quân....a...Nguyệt Thần....".

Mồ hôi trên người không phân biệt được đâu là của hắn đâu là của y. Hai thân thể gắt gao quấn lấy nhau, Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa động, liền tạo ra vài tiếng va chạm thanh thúy.

Biết vợ mình thật không thể chịu nổi nữa rồi, Hạ Thiên Nguyệt Thần mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể của y không ngừng đỉnh vào điểm mẫn cảm kia, lập tức trong phòng đều là thân thể va chạm cùng với tiếng của hơi thở ám muội.

"A...a..".

Một đầu tóc đen dài của Hàn Tử Thiên rối loạn, mồ hôi ướt đẫm vầng trán thanh tú, hoa điền giữa mi tâm như hỏa diễm.

Hạ Thiên Nguyệt Thần hạ thân ra sức động, dán môi mỏng lên vành tai của Hàn Tử Thiên, như dụ dỗ như nỉ non:" gọi ta, liền ra cho em được không?".

Hàn Tử Thiên mờ mịt mở mắt:" "A...phu quân,.....phu quân....cầu xin chàng...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe âm thanh tiêu hồn như thế không nhịn được càng đâm tới điên cuồng chen vào đến càng sâu, tần suất càng nhanh hơn: "Được, vi phu lập tức liền cho em!"

Hắn phóng thích trong cơ thể y, một luồng một luồng bạch trọc liên tiếp không ngừng bắn ngay vị trí mẫn cảm, nóng bỏng kéo dài khiến vợ nhỏ nhà hắn, phía trước cùng mặt sau đồng loạt lên cao trào, y trợn tròn mắt, đổ gục lên người Hạ Thiên Nguyệt Thần thất thần một hồi lâu.

Hạ Thiên Nguyệt Thần thở hổn hển, đưa hai cánh tay nhẹ nhàng xoa vuốt lên tấm lưng gầy, yêu thương hôn cái trán đẫm mồ hôi của vợ mình.

Đổi lại, sau khi hồi thần. Vợ nhỏ nhà hắn lại nhìn hắn mà trừng một cái, trừng cho hắn...cái kia lại rục rịch....

Hàn Tử Thiên trợn tròn mắt, lắc lắc eo bò xuống khỏi người hắn. Lấy chăn lông che kín người mình lại, nhìn hắn đầy cảnh giác.

Hạ Thiên Nguyệt Thần trầm thấp nở nụ cười, ôm cả người vợ nhỏ lẫn chăn vào lòng, mạnh mẽ hôn vài cái lên khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay :" không làm nữa, chỉ ôm em ngủ".

Hàn Tử Thiên liếc hắn một cái, rồi cũng thuận theo cánh tay hắn, đầu gác lên ngực hắn tìm một vị trí thoải mái :"lần này sẽ kết thúc sao?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười, hôn hôn đỉnh đầu y :" ừm, chờ ta trở về là mọi chuyện kết thúc rồi. Bên phía phụ vương cũng đã tìm được di chiếu của tiên hoàng, cùng di thư của Tiêu Dao gia gia.

Kinh thành khi ta đi sẽ biến đổi loạn đến không ngừng, em đừng ra khỏi cửa. Tránh cho lão hoàng đế tìm được điểm yếu, ngoan ngoãn đợi vi phu về được chứ?".

Hàn Tử Thiên chớp chớp hàng mi dày :" em không sao, chàng đừng lo lắng. Cứ làm theo kế hoạch đã được chuẩn bị tốt. Bên phía mẫu phi khi đó, em sẽ di chuyển bằng mật thất vào cung, cẩn thận bảo vệ, còn chàng cũng phải bảo vệ tốt bản thân mình, nếu không em sẽ không tha".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe y nói khi đó sẽ vào cung rồi nhíu mày, lại nghe y đe dọa mình, hắn khẽ cười :" không tha cho ta thế nào? Như vừa rồi?".

Hàn Tử Thiên phong tình vạn chủng nguýt y một cái :" chàng nghĩ hay lắm". Nói rồi ôm lấy hắn :" không được để bản thân bị thương, nếu không em sẽ tức giận thật sự".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cả lòng ngọt ngào, siết nhẹ y :" hứa với ta, phụ vương bên kia đã sắp xếp ổn thỏa cho mẫu phi, em không cần ló mặt ra. Ta cũng đã an bài ám vệ và thị vệ, giữ thật chặt an toàn trong vương phủ, em ở yên. Chờ người của phụ vương tiếp ứng, chờ ta mang binh về đón em".

Hàn Tử Thiên chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì nữa.

Hạ Thiên Nguyệt Thần biết y đây là nghe không vào, lo lắng cũng không có ích gì, có lẽ lúc đó lên để Tử Thanh ở lại bảo vệ y. Nếu Vợ nhỏ không nghe lời, lệnh cho hắn đánh ngất y cũng phải mang y ra khỏi kinh thành an toàn.

........

Tiền viện, đêm đã về khuya :

Chu Tử Lam quỳ xuống hành lễ, rồi đứng cúi đầu cụp mi qui củ :" theo đúng như sắp xếp của điện hạ, gần đây Lệ tể tướng không chỉ sắp xếp gặp mặt một lần hàng tháng cùng bên phía tiểu nữ nữa. Lão không ngại bị phát giác, mà cho người mua chuộc đại thẩm giặt y phục ở tiêu phòng vương phủ, báo tin cho tiểu nữ ra ngoài trà lâu gặp mặt. Đổi thời gian thành ba ngày một lần và địa điểm gặp mặt ở ngay nội thành."

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" bấy lâu thời gian cũng chỉ chờ lão hành động như vậy, Lệ Thị và tam hoàng huynh danh không chính ngôn không thuận kia của bản vương cũng đã quyết định rồi".

Nghe hắn nói vậy, Chu Tử Lam chỉ cảm thán. Tâm tư tinh tế nhường này, không hiểu Lệ Thị hay bất cứ ai trong hoàng thất Đại Hạ liệu đủ tư cách làm đối thủ của vương gia? Mọi việc, mọi người đều như những quân cờ được sắp xếp sẵn lộ trình, mà hắn là người nắm giữ bố cục. Ép họ đi từng bước theo đúng ý hắn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại đưa mắt nhìn xuống nữ tử đang đứng :" Lần hồi âm cuối sau khi bản vương rời kinh thành, ngươi hãy theo người mà bản vương sắp xếp, trước ra khỏi kinh thành. Chờ mọi chuyện xong xuôi, bản vương sẽ đáp ứng những yêu cầu trước đã từng đồng ý với ngươi, còn gì muốn nói không?".

Chu Tử Lam ngạc nhiên nhìn lên :" điện hạ...dù sao cũng là tiểu nữ đưa ra tin tức nên Lệ tướng và tam hoàng tử mới có kết cục định sẵn sắp tới, nếu để tiểu nữ ở lại bên vương phi...chẳng may, tiểu nữ nói chẳng may vương phi có bị bên Lệ tể tướng bắt lại thì còn có tiểu nữ chặn thay một đao...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ :" lòng trung tâm của ngươi, bản vương và vương phi ghi nhận. Ngươi nghĩ đến bản thân ngươi bản vương cũng đã sắp xếp ổn thỏa vậy vương phi của bản vương bên đó sẽ kém sao?".

Chu Tử Lam hiểu ra, cúi đầu suy nghĩ, đúng vậy! Ai mà không biết Minh Quận vương đối với thê tử là tiểu vương phi trăm yêu ngàn sủng, nếu có chuyện gì xảy ra chắc chắn bên phía tiểu vương phi được bảo vệ chu toàn nhất. Nàng đây là ngu ngốc cỡ nào khi nói ra lời đó, nàng quỳ xuống :" vậy mọi chuyện tiểu nữ đều nghe theo vương gia an bài".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu :" lui ra đi, lần tới khi chuẩn bị gặp Lệ tướng, biểu hiện cho tốt".

Chu Tử Lam lại khấu đầu thật sâu :" tiểu nữ đã hiểu".

Chờ nàng ta lui xuống, lúc này Bạch Thanh Trúc mới đứng lên :" vương gia, bên phía Cấm Quân cũng đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần chờ thêm vài ngày chắc chắn sẽ an bài ổn thỏa, luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng đợi tín hiệu được phát ra khi có biến".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật gật đầu :" vất vả ngươi bôn ba thêm vài chuyến rồi, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc rồi nói tiếp. Để ý một chút, bên phía ngươi phối hợp cùng Bình Định vương cho tốt".

Bạch Thanh Trúc hành lễ :" vương gia yên tâm, thuộc hạ sẽ toàn mệnh phục mệnh".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười cười :"được".

"Chủ tử, người của Bình Định vương đưa tin đến, đã tới khách viện bên ngoài, vương phi đang ở đó đón tiếp".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :" ừm".

Rồi đi đến khách viện bên ngoài, đã thấy tiểu sai vặt khoảng 12-13 tuổi, bên cạnh quản gia Bình Định vương phủ đang đứng ngồi bên dưới cách bàn chủ vị vài ghế cười tít mắt ăn điểm tâm. Nói gì đó làm vợ nhỏ nhà hắn chăm chú lắng nghe.

Khi thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến, tiểu sai vặt buông điểm tâm hành lễ, sau đó ríu rít :" tiểu vương gia, chủ tử nhà nô tài kêu nô tài đưa tin đến cho ngài."

Nó nhìn xung quanh rồi đảo tròn con ngươi đen bóng, thấp giọng tiến gần hơn Hạ Thiên Nguyệt Thần :"hoàng đế trong cung kia, lão bất tử đó muốn truyền thánh chỉ xuống, muốn tuyển vương phi cho chủ tử của nô tài".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy tức quá hóa cười :" đúng là đủ trò, giờ mới nghĩ đến chuyện tuyển phi cho phụ vương của bản vương, đây là tìm mẹ kế cho bản vương à?".

Hàn Tử Thiên nghe mà sửng sốt, sau đó nghĩ đến Khinh Y Nhan ở trong cung. Y nhíu mi, lão hoàng đế này càng ngày càng làm đủ thứ chuyện cười. Y muốn tiến cung một chuyến xem tình trạng mẫu phi của Hạ Thiên Nguyệt Thần thì cũng phải chờ đến sáng mai mới vào cung được.

Tiểu sai vặt gật đầu như giã tỏi :" là cháu gái họ gần của Lệ tể tướng, nghe nói vài ngày tới sẽ được tấn phong Bình An huyện chủ. Là một kẻ chua ngoa, nàng ta còn nghĩ không ai không biết bản tính của nàng ta chăng, suốt ngày son phấn trưng diện lộng lẫy muốn trèo lên cành cao".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mi :" cực phẩm như vậy? Đúng là làm khó lão thất phu kia thật, như vậy cũng kiếm ra được".

Tiểu sai vặt gật đầu hớn hở :" tiểu vương gia, ngài nghĩ xem nếu nàng ta đụng độ với nữ chủ tử của nô tài thì sẽ thế nào nha?".

Hàn Tử Thiên :"........".

Hạ Thiên Nguyệt Thần liếc hắn một cái :" phụ vương ta nếu biết ngươi hỏi một câu hỏi như vừa rồi ta nghĩ ngươi không cần ở lại chỗ phụ vương nữa, mà đến nông trang chăn gà cũng nên".

Tiểu sai vặt trợn tròn mắt, nhìn quanh :" nô tài cũng chỉ nói cho mình tiểu vương gia và tiểu vương phi nghe, đâu thể nào chủ tử của nô tài lại nghe được".

Hàn Tử Thiên :".......".

Hay lắm! Ngươi mang chuyện chủ tử nhà ngươi ra làm chuyện vui mà còn muốn lôi kéo hai chúng ta vào cùng.

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" cút về ngay, đúng là tổng quản bên kia chiều chuộng ngươi quá rồi".

Tiểu sai vặt cười hì hì, sau khi hành lễ đi ra ngoài cửa, nhận được hồng bao từ tay Chung mama cười tít mắt nhảy chân sáo rời đi. Cho nó đưa tin, cũng chỉ vì chỉ là đứa nhóc nhỏ tuổi. Không ai nghĩ có tin tức quan trọng lại giao cho nó đưa tin cả.

Hạ Thiên Nguyệt Thần bước tới, ôm lấy vợ nhỏ nhà mình lên :" muộn rồi, đừng uống trà nữa, lát sao ngủ được. Chúng ta về phòng ngủ sớm thôi".

Hàn Tử Thiên choàng hai tay lên cổ hắn :" ngày mai em cũng tiến cung vào thăm mẫu phi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ :" em lo lắng chuyện vừa nãy chúng ta nghe được, mẫu phi cũng nghe được tin đồn sẽ không vui? Em đừng nghĩ như vậy, đây không phải lần đầu tiên mẫu phi đối diện với chuyện như vậy, ít ra vài lần rồi, phụ vương đều thẳng thắn cự tuyệt lão hoàng đế kia. Mẫu phi cũng thập phần tin tưởng phụ vương".

Hàn Tử Thiên nghe mà ngậm ngùi, không phải lần đầu tiên gặp chuyện như vậy? Quả thật lão hoàng đế điên rồ này luôn làm người buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hthiuhuyn