Chương 48 : Khinh Ý Nhan hạ sát ý với hậu cung
Sáng sớm hôm sau, tiểu Lâm đã chuẩn bị sẵn noãn kiệu để vương gia và vương phi tiến cung.
Hai người chia ra hai hướng tại cửa Ngọ Môn, Hàn Tử Thiên đưa tay thắt lại ngọc bội trên triều phục của Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần kéo mũ áo choàng lông trên người vợ nhỏ nhà mình :" sau khi tan triều ta sẽ tới cung của mẫu phi đón em, nhớ chờ ta cùng ăn sáng, hửm?".
Hàn Tử Thiên gật đầu:" em chờ chàng, vậy em đi cung của mẫu phi trước".
Nhìn theo bóng dáng Hàn Tử Thiên dẫn nha hoàn rời đi, các quan viên nhìn theo tấm tắc. Chúng ta sẽ không hâm mộ, ghen tị với Minh Quận vương đâu.
Buổi triều cũng là lúc tin tức của vụ ám sát Thái tử Trân Quyết quốc được đưa ra, lấy lí do bị ám sát bởi tổ chức sát thủ trên giang hồ " Tiêu sát các", hoàng đế ra lệnh truy lùng tất cả thành viên "Tiêu sát các" trên toàn bộ lãnh thổ Đại Hạ, nếu bắt gặp xử tại chỗ. Ai thông báo về tin tức của bọn chúng cũng có thể bí mật báo tin lĩnh ngàn lượng bạc trắng tại quan phủ địa phương.
Sứ giả Trân Quyết quốc sau nghi nghe thấy tuyên chỉ, cũng không nói gì mà tức giận dâng tấu về nước.
Nhìn tình hình, bá quan văn võ triều đình đều đã biết và dâng tấu thỉnh hoàng đế chuẩn bị cho chiến sự sẽ khai chiến bất cứ lúc nào giữa hai nước. Đây là ý định của Trân Quyết trước khi đưa Thái tử của họ đến Đại Hạ đi sứ đi. Chỉ tiếc vị Thái tử bù nhìn này còn không biết được sự thật đã oan oan ức ức chết thảm.
Hoàng đế nghe xong cũng chuẩn, lệnh cho Binh bộ Thượng Thư, Khu mật sứ, Hộ Bộ Thượng Thư chuẩn bị kiểm kê lương thảo, ngân lượng, binh khí cùng nhân lực chuẩn bị khai chiến.
Trong chiến tranh, lương thực luôn được chuẩn bị điều động đi trước cả binh lính. Các đại thần lại đề cử thêm võ tướng ra trận, cùng đến Biên giới Đại Hạ Trân Quyết phía Đông giúp sức cùng Đại tướng quân Tạ Mẫn đẩy lùi quân địch nếu Trân Quyết khai chiến.
Đọc đúng tâm ý của hoàng đế, Binh Bộ Thượng Thư Khinh Ý Hoài đa số đều im lặng trên triều nay lại đứng ra đề cử Minh Quận vương xuất chinh cùng góp sức với Đại Tướng quân Tạ Mẫn đẩy lùi quân Trân Quyết ra khỏi Đại Hạ.
Phía bên quan viên công khai ủng hộ Minh Quận vương đều nhất nhất phản bác.
" Theo thần nghĩ, Minh Quận vương vừa mới bình phục không lâu. Đây nên là khoảng thời gian phải để Minh Quận vương ở lại kinh thành tĩnh dưỡng thêm. Chiến sự nơi đó nào phải là nơi tĩnh dưỡng, chưa kể trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Sức khỏe của Minh Quận vương còn chưa bình phục hẳn, nhỡ đâu lại bị thương thêm".
"Lão thần cũng cả gan nghĩ như vậy."
Trương Thủ Phụ đã dâng tấu xin cáo lão hồi hương, giờ đây Thủ Phụ nội các không nghi ngờ đã bị Ôn các lão lúc trước nắm trong tay, giờ là Ôn Thủ Phụ.
Ôn Thủ phụ lên tiếng, các bá quan đều im lặng lắng nghe xem Ôn Thủ phụ nói gì.
Ôn Thủ Phụ chậm rãi cất lời :" triều thần dân chúng đều biết rõ, Minh Quận vương thuở niên thiếu một trận thành danh, dù khổ cực phấn đấu trong quân doanh từ binh lính thấp nhất đi lên.
Nhưng cũng không phủ nhận tài năng của ngài ấy, vấn đề bây giờ là đã năm năm rời xa chiến trường. Rời xa binh pháp chiến trận.
Nếu để Minh Quận vương xuất chinh, thứ nhất không giúp đỡ được Đại Tướng Quân Tạ Mẫn một tay hay không chưa nói đến, lỡ trên chiến trường binh kiếm loạn lạc, lỡ xảy ra chuyện Đại Tướng Quân Tạ Mẫn cũng khó phó thác lại với hoàng thượng và triều đình. Thần nghĩ nên chọn một võ tướng vừa có năng lực, vừa có kinh nghiệm sẽ ổn thỏa hơn, ví như Trung Chiến Hầu."
Trung Chiến Hầu cũng đứng ra khỏi hàng, hành lễ trước rồi giọng nói dõng dạc vang vọng khắp đại điện rộng lớn :" thần Trung Chiến Hầu xin ứng chiến, xuất chinh lần này cùng đại quân của Đại Tướng quân Tạ Mẫn đẩy lùi quân địch, thề chết không lui, xin hoàng thượng ân chuẩn".
Chư vị quan viên phủ Nội các cũng đồng thanh hùa theo ý của Ôn Thủ Phụ. Trừ Trương các lão bên phía hoàng đế.
Hoàng đế cau mày, lão cần chính là đao thương không có mắt trên chiến trường đâm thẳng tên tiểu tiện chủng Hạ Thiên Nguyệt Thần kia một đao, tốt nhất là đâm cho chết hẳn.
Bên này, phe phái Lệ tể tướng, hoàng đế cũng rục rịch.
"Thân nam nhi tại ở chiến trường, Minh Quận vương đi trên con đường võ tướng mới có danh tiếng ngày nay, vậy cần phải rèn luyện thêm. Để ngài ấy xuất chinh là điều tốt nhất".
"Trên triều hiện nay đa số quan viên xuất thân võ tướng ai cũng có nhiệm vụ quan trọng, tất cả đều là thành viên nòng cốt đang thi hành chính sách cho triều đình, nếu thay đổi cũng khó khăn lại mất thời gian chuyển giao trọng trách, nên để Minh Quận vương xuất chinh".
Khác với mấy bên phe phái đều đưa ra lí luận đúng lí hợp tình để giữ hay đưa Hạ Thiên Nguyệt Thần xuất chinh thì nhân vật chính lại khá yên tĩnh. Không mảy may nhìn ra cảm xúc của y là muốn đi hay ở lại?
Hoàng đế càng nhìn càng khó chịu, cũng đoán không ra tâm tư sâu kín của hắn. Đành lên tiếng :" Minh Quận vương ý con thì sao?".
Hạ Thiên Tông Hành cũng chỉ cụp mi lặng im nghe đôi ba phía tranh luận nãy giờ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" nhi thần....sao cũng được".
Hoàng đế :"........".
Bá quan văn võ :"........".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt :" xuất chinh cũng tốt, không xuất chinh cũng ổn. Bản vương vừa trở lại triều chính không lâu, đều không có kinh nghiệm nhiều như các vị có mặt tại đây, nên trước lắng nghe các vị trọng thần vậy".
Hoàng đế nhăn nhó sắc mặt, đây là ý gì?
Lệ tể tướng đứng ra khỏi hàng :" bẩm hoàng thượng, theo thần nghĩ cũng đến lúc nên để các điện hạ ra ngoài rèn luyện. Dù sao phía Đông chiến trường cùng Trân Quyết quốc đã có một đại tướng quân dày dặn kinh nghiệm như Tạ Mẫn tướng quân thì cử Minh Quận vương đến đó rèn luyện cũng không có gì đáng ngại, chưa kể nếu thắng lợi tuyệt đối khải hoàn trở về, quân tâm đều yên tâm với năng lực của Minh Quận vương".
Lời lão nói nghe thật hay, trước hết trên chiến trường này, đã có một lão đại tướng quân là Tạ Mẫn, tay nắm nguyên soái vị. Nếu giành được chiến thắng thì công đầu là thuộc về Tạ Mẫn, còn nếu Hạ Thiên Nguyệt Thần muốn chứng minh lập công thì chỉ có đánh hết mình, đưa kế lập mưu, thậm chí nguy hiểm cả tính mạng lập công lớn hơn thì mới được công nhận công trạng này.
Còn nói, khải hoàn trở về có được quân tâm. Làm như lão phe phái bên này ủng hộ Minh Quận vương, còn cháu ngoại mình là Tam hoàng tử thì ném đi tận đâu.
Hoàng đế cau mày :" nếu như vậy thì quyết định để Minh Quận vương chọn ngày xuất chinh đi, Minh Quận vương trẫm tin tưởng vào con, lập chiến công lớn làm rạng rỡ hoàng thất Đại Hạ ta, thắng lợi khải hoàn trở về."
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười cong mắt :" thần tuân chỉ".
.......
Trường xuân cung :
Lệ quý phi dẫn theo toàn bộ phi tần hậu cung cùng chất nữ con gái của đại ca cùng mẫu với mình là Lệ Vỹ Nhiên đến thỉnh an Hoàng quý phi vào sáng sớm.
Sau màn thỉnh an, được ban tọa. Các lhi tần bắt đầu nói nói cười cười vui vẻ, bàn luận đủ thứ chuyện thú vị mà nữ tử ưa thích, trang phục mùa đông năm nay kinh thành đang thịnh hành, trang sức nào mới ra được các nữ tử kinh thành ưa chuộng.
Nói một hồi lâu, khi Khinh Y Nhan cảm thấy đau đầu. Đang muốn cho họ lui xuống, thì một phi tần đang được hoàng đế sủng ái, mới tấn chức từ Quý Nhân lên Tần vị.
Dung Tần, con gái Công Bộ Thị Lang Dung Hữu Nghị, dùng đôi mắt phượng đầy quyến rũ nhìn về phía nữ tử đứng sau Lệ Quý Phi, nàng ta cười tủm tỉm :
" Quý phi tỷ tỷ, người đứng sau tỷ là....".
Lệ quý phi chỉ chờ có vậy, cười tươi như hoa :" là Vỹ Nhiên, chất nữ của bản cung. Hôm nay tiến cung thăm hỏi, sẵn tiện đến thỉnh an Hoàng Quý Phi muội muội lên mang đến thỉnh an luôn một thể".
Dung Tần đôi mắt đảo một vòng, tỏ vẻ ngạc nhiên:" hóa ra đây là Lệ Vỹ Nhiên tiểu thư?".
Các phi tần nghe vậy đều xôn xao:" Vỹ Nhiên tiểu thư, đích tôn nữ của Lệ tể tướng đương triều ta? Thì ra người thật còn xinh đẹp làm người kinh diễm hơn lời đồn".
Lệ Quý phi che miệng rất ngạc nhiên :" a...lời đồn gì? Chất nữ này của bản cung thật ra tâm tư cũng không được như vẻ ngoài, dù sao cũng là tuổi trẻ, kiến thức nông cạn, chung quy vẫn có chỗ chưa chu toàn. Nhưng thật ra bản cung muốn nghe một chút tin đồn gì khiến mọi người ở đây ai cũng biết đến chất nữ này của bản cung? Là tốt hay xấu?".
Nói xong ánh mắt còn lia về phía Hoàng Quý phi đang dựa ngồi trên đệm mềm chỗ chủ vị.
Lệ quý phi nữ nhân này, tính thời gian tiến cung so với Khinh Y Nhan là Hoàng Quý phi đều sớm hơn cả, tâm tư thâm trầm nhạy bén.
Bao năm, người ta chỉ biết đến hậu cung của Quang Uy đế có một Hoàng quý phi được thiên sủng không đổ, mà không biết cũng có một quý phi bao năm không ngã.
Hiểu ý hoàng đế, phụ thân lại là lão thần làm việc cho hoàng đế. Cho nên khi hoàng hậu đổ, quyền quản lý lục cung rơi vào tay nàng ta.
Nàng ta biết toàn bộ bí mật giữa hoàng đế, Bình Định vương và Hoàng quý phi Khinh Thị này, nhưng lại không biết được thân phận của Hạ Thiên Nguyệt Thần, và chưa bao giờ tiết lộ mảy may. Dù là với nhi tử của chính mình.
Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là háo thắng, bao năm tranh đấu ngấm ngầm ghen ghét với Khinh Thị khi dù lấy thân phận xấu hổ như vậy tiến cung, nhưng xem ra hoàng đế là thật tâm đối đãi nàng ta.
Hôm nay, lời đồn đã được truyền ra. Nàng ta vội không nhịn được muốn xem sắc mặt trắng xanh của Khinh Y Nhan khi nghe thấy người có tin đồn cùng Bình Định vương, tình nhân trong lòng nàng ta hơn 20 năm qua.
Du phi khẽ cười :" cũng chẳng có gì ngoài dạo gần đây kinh thành đồn đại Bình Định vương gia, đệ đệ duy nhất của hoàng thượng, sau bao năm độc thân đã muốn tuyển phi".
Khinh mama đang bưng tách trà dâng lên, tay run run.
Khinh Ý Nhan vẻ mặt vẫn không mặn không nhạt lơ đễnh như đang nghe chuyện trang sức hay y phục vừa nãy.
Lệ Quý phi liếc nhìn mà thầm hận, trong lòng suy nghĩ lẽ nào Khinh Thị sau hơn 20 năm đã hết nhớ nhung Bình Định vương. Cho nên mới có thái độ như bây giờ, nghe tin tình nhân của mình cùng nữ tử khác thành hôn mà cũng không chớp mắt lấy một cái. Nếu không phải thì tâm tư của nữ nhân này thật không tầm thường.
Nàng ta nghĩ vậy nhưng miệng vẫn mỉm cười :" ra là chuyện đó, cũng chỉ là đang mang ra bàn bạc. Chưa có quyết định chính thức gì".
Lệ Vỹ Nhiên đứng sau phối hợp đỏ mặt cúi mặt thẹn thùng.
"Bẩm Hoàng Quý phi có Minh Quận vương phi cầu kiến".
Mọi người trong phòng đều nhìn lên, Minh Quận vương phi? Ai ai cũng biết vị Vương phi ngoại tộc này đang là chủ đề chưa bao giờ gây chán khi được nhắc đến tên.
Khinh Y Nhan khẽ cười :" Thiên Thiên đến sao? Mau vào, bên ngoài lạnh. Lại đây ngồi cạnh mẫu phi này".
Hàn Tử Thiên sau khi cúi nhẹ đầu hành lễ, rồi đi đến phía ghế chủ vị, ngồi cạnh Khinh Y Nhan.
Khi y bước vào, mọi người đều không tự chủ được nhìn theo y. Hậu cung mệnh danh là nơi hội tụ đủ mỹ nhân khắp thiên hạ, mỗi người một vẻ hương sắc mỹ miều khác nhau, nhưng đứng trước vị Nhất phẩm vương phi của Đại Hạ hiện nay thì đúng là....không so thì thôi, nếu so có khi hậu cung của hoàng đế bị người ta chê cười.
Những phi tần phẩm vị không bằng đều đứng lên, lục tục phúc thân hành lễ.
Nhan sắc như tiên tử, vừa dịu dàng, thanh tú lại vô cùng rạng rỡ như phát sáng, đôi mắt to tròn xanh thẳm như đại dương, làn môi nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng. Dáng người linh lung, tinh tế. Với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết trời ban, không giống phàm nhân này. Chẳng trách được xưng tụng là mỹ nhân mấy ngàn năm có một.
Nhìngương mặt không tì vết, làn da oáng nhuận mềm mịn trong suốt như phát sáng dưới ánh đèn, các phi tần lại một lần nữa cảm khái.
Lệ Vỹ Nhiên tham gia yến hội vài lần cũng được diện kiến nhan sắc của vị Minh Quận vương phi này, khi thấy y thì ghen ghét không ít lần. Minh Quận vương tuổi trẻ tuấn mỹ như vậy mà để y độc chiếm được. Giọng cô ả lanh lảnh :" ngưỡng mộ trang dung của Minh Quận vương phi đã lâu, giờ tiểu nữ mới được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền".
Nghe ra âm thanh đầy ghanh tị của Lệ Vỹ Nhiên, phi tần đều im lặng hóng chuyện. Quả nhiên là sau khi hoàng hậu một nhà bị đổ , Lệ tướng cùng Tam hoàng tử đang chiếm ưu thế trên triều. Không chỉ Lệ quý phi mà ngay cả cháu gái của Lệ tể tướng cũng hống hách như vậy.
Lệ Quý phi sắc mặt tái xanh, cười cười phụ họa :" còn không phải sao? Vỹ nhiên, Minh Quận vương phi là mỹ nhân mấy ngàn năm mới có một, cháu nghĩ không xinh đẹp ư?".
Hàn Tử Thiên nhận trà từ tay Khinh mama, khuôn mặt đẹp lạnh lùng, nhàn nhạt đưa mắt nhìn xuống :" bản vương phi biết ngươi sao?".
Lệ Vỹ Nhiên ngây người.
Phi tần hậu cung che miệng cười khúc khích.
Lệ Quý Phi cười gượng :" vương phi chê cười, đây là thân chất nữ của bản cung".
Hàn Tử Thiên vẫn dùng thái độ nhàn nhạt :" bản vương phi hỏi ngươi sao?".
Lệ Quý phi sắc mặt, hai vai cứng đờ. Tiện nhân này ý gì?
Khinh Y Nhan cười khẽ :" dù là Quý phi của hoàng thượng, nhưng so phẩm cấp ngươi lại kém tiểu nhi tức đây của bản cung, Lệ Quý phi ngươi không hiểu?".
Lệ quý phi siết chặt tay im lặng, dù cho như vậy nhưng dù sao nàng ta cũng là phi tần của hoàng đế. Còn Hàn Tử Thiên chỉ là thê tử của một hoàng tử, chẳng qua sớm được phong danh hào ban tước. Không coi nàng ta là trưởng bối thì thôi, thân là hậu bối vậy mà còn mang danh hào phẩm cấp ra chèn nàng một đầu.
Hàn Tử Thiên nâng lam mâu nhàn nhạt nhìn về phía Lệ Vỹ Nhiên :" bản vương phi đang hỏi ngươi là ai? Tại sao thấy bản vương phi không hành lễ? Là nhất phẩm hoàng hậu? ".
Lời vừa nói, không chỉ Lệ Vỹ Nhiên mà Lệ Quý phi, các phi tần ở đây đều biến sắc. Dù biết thân phận trước kia chưa gả cho Minh Quận vương đã tôn quý, gặp hoàng đế cũng không phải quỳ hành lễ.
Nhưng lời vừa nói, đây là muốn đặt lên đầu Lệ Vỹ Nhiên cái mũ bất kính, ngươi nói ngươi gặp Nhất phẩm vương phi đương triều cũng không quỳ xuống, vậy ngươi một là hoàng đế, hai là hoàng hậu và ba là mẫu phi của Minh Quận vương.
Nếu cả ba đều không phải thì ngươi lại bất kính với Hoàng thất. Tiêu biểu là bất kính với Minh Quận vương phi. Minh Quận vương phi đây là muốn ép khí thế của Lệ phủ xuống.
Hàn Tử Thiên:" phụ thân của ngươi Công bộ Thị Lang, tổ phụ ngươi là Lệ tể tướng khi gặp bản vương phi cũng phải hành lễ, vậy ngươi tính là thứ gì? Cao quý hơn phụ thân, tổ phụ ngươi".
Không phải là ép khí thế của Lệ phủ xuống, mà là muốn ép chết nữ nhân không biết điều này.
Lệ Quý phi tái nhợt mặt mày, vội đẩy Lệ Vỹ Nhiên một cái :" còn không mau quỳ xuống thỉnh tội với Minh Quận vương phi".
Lệ Vỹ Nhiên cắn môi quỳ xuống:" tiểu nữ thất lễ mong vương phi tha tội". Nói xong đã vội đứng lên.
Nhìn thái độ của nàng ta, Lệ Quý phi mặt mày càng nhợt nhạt hơn. Phi tần hậu cung lại mang nụ cười khinh thường thích thú nhìn.
Khinh Y Nhan bật cười :" Minh Quận vương phi đã cho ngươi đứng lên sao?".
Lệ quý phi vội vàng hòa giải :" Hoàng Quý phi muội muội, chuyện này...".
Khinh Y Nhan nhướn mi :" Khinh mama lôi Lệ Vỹ Nhiên ra ngoài đánh 20 trượng cho bản cung, nếu đã không hiểu qui củ phép tắc thì đừng nên bước chân ra ngoài, ngươi muốn làm gì ở đâu bản cung không cần biết, nhưng nếu động tới Minh Quận vương và tiểu nhi tức của bản cung thì có là lão thiên gia bản cung cũng không cần nhìn sắc mặt, lôi xuống".
Khinh mama và hai nha hoàn đi tới.
Lệ Vỹ Nhiên sắc mặt hoảng hốt, nghĩ đến 20 trượng sẽ đánh lên người mình. Nàng ta bất chấp gào lên :" Hoàng quý phi, dù sao tiểu nữ cũng sắp trở thành Bình Định vương phi, ngài...".
Hàn Tử Thiên nhướn mi:" vậy giờ ngươi đã thành chưa? Thánh chỉ ban xuống chưa? Tôn Nhân phủ đã đóng dấu ghi tên ngươi vào gia phả Hạ Thiên chưa? Nếu chưa hoặc không có thì ngậm miệng lại cho bản vương phi".
Khinh Y Nhan cười lạnh :" còn không mau lôi xuống".
Dứt lời nhìn về phía Lệ quý phi:" quý phi tỉ tỉ đây là cầm phượng ấn nhưng tưởng mình là phượng hoàng luôn rồi? Đưa người không phận sự vào hoàng cung gây bất kính với vương phi chưa nói, sau giờ Mùi ngươi giao ra phượng ấn cho bản cung, Tuệ Phi tạm thời xử lí sự vụ lục cung cùng An Tần thay thế Lệ quý phi đóng cửa hối lỗi nửa tháng, đều lui xuống đi".
Tuệ Phi , An Tần vội vàng quỳ xuống tạ ơn rồi lui xuống.
Lệ Quý phi dương mắt nhìn Khinh Y Nhan:" hoàng quý phi muội đây là chưa thông qua hoàng thượng đã xử lí cả một quý phi như tỷ, nếu để hoàng thượng biết được sợ là không hay đi".
Khinh Y Nhan cười lạnh nhìn nàng ta :" bản cung phẩm hàm là gì, ngươi là gì ngươi không rõ sao. Hoàng hậu không còn, ai là người có quyền nhất lục cung này ngươi không hiểu sao?".
Thù đã kết, mà không đây là ấn thêm một dấu trên vết thù cũ mà thôi.
Lệ quý phi nghiến răng xoay người đi.
Hàn Tử Thiên nhíu mi, nhấp ly trà:" ngài hà tất...".
Làm một chút là được, đây là phát uy đè nát kiêu ngạo của Lệ quý phi xuống.
Khinh Y Nhan cười cười :" mẫu phi chímh là muốn đè nát kiêu ngạo của nàng ta xuống, kích thích nàng ta, kinh thành loạn, hoàng cung loạn thì nàng ta cũng đừng mong sống tốt".
Tốt nhất có thể hạ bệ nàng ta nhanh chóng, sau đó mới có thể kích thích Tam hoàng tử cùng Lệ tướng phụ thân nàng ta, giúp kế hoạch của Bình Định vương và Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Khinh Ý Nhan còn nghĩ là tiểu nhi tức nhà mình thấy cảnh hậu cung tranh đấu thấy phiền, lại nghĩ đến thân phận tôn quý của y ở Thánh Y, chưa kể nghe nói nhà thông gia bên kia dù đứng đầu tộc cũng không có chuyện thê thiếp tranh giành nhau thế này.
Nàng bèn vỗ vỗ mu bàn tay Hàn Tử Thiên:" đừng sợ, Nguyệt Thần sẽ không để con gặp phải cảnh như vậy, huống hồ còn có mẫu phi ở đây, hắn có muốn, mẫu phi cũng sẽ đập gãy chân hắn".
Rất ác liệt!!!
Hàn Tử Thiên :".........".
........
Trầm Hương điện:
Sau khi từ Trường Xuân cung trở về, Lệ quý phi đóng cửa đập loạn đồ đạc phát tiết một phen.
Dưới chân ghế nàng ta ngồi phủ kín mảnh vỡ, nha hoàn thái giám bên cạnh không dám thở mạnh sợ bị giận chó đánh mèo lên người mình.
Mama bên người nàng ta dâng ly trà hoa cúc lên :" nương nương cần gì giận dữ với một người sống không được lâu nữa".
Lệ quý phi nheo mắt lại :" bản cung chờ không nổi nữa, muốn tự tay xử ả ta ngay bây giờ, ngươi mau cho người đi liên hệ với phụ thân của bản cung. "
Tam hoàng tử vừa bước vào nghe thấy vậy nhíu mày :" mẫu phi đây là làm sao?"
Lệ quý phi thấy con trai mình đến, vội thu lại biểu tình :" con đến rồi?".
Rồi kể đầu đuôi câu chuyện xảy ra ở Trường xuân cung.
Tam hoàng tử nhíu mày, Lệ Vỹ Nhiên bị trượng hình, Lệ quý phi bị cấm túc.
Hắn nhàn nhạt nói :" mẫu phi chịu khó một chút, chỉ cần chờ thêm chút thời gian nữa thôi."
Lệ quý phi căm hận:" đều nghe con, chỉ tại tiện nhân Minh Quận vương phi kia".
Hạ Thiên Hoành Minh nhíu mi tâm :" liên quan gì đến y, cũng là do Lệ Vỹ Nhiên quá kiêu căng ngạo mạn. Mẫu phi sau này cũng không nên đưa nàng ta vào cung nữa, tin đồn phụ hoàng tứ hôn cũng chỉ là tin đồn, nàng ta tự làm tự chịu, trách ai được".
Lệ Quý phi :"......con...có phải con...".
Nàng muốn hỏi có phải con trai cả của nàng cũng có tình cảm với tên ngoại tộc như yêu tinh kia không? Nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng, nàng ta sợ đáp án là đúng. Hai nhi tử mình cùng đều chết mê chết mệt em dâu của mình, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì?
Hạ Thiên Hoành Minh cũng không có tâm tư để ý mẫu phi nhà mình đang muốn biểu đạt gì. Hắn còn bận rộn nhiều sự vụ, còn phải đến Lệ phủ một chuyến.
Lại an ủi mẫu phi của mình thêm vài câu, rồi vội vàng rời khỏi.
Lệ Quý phi nhìn theo không khỏi bần thần, nàng nghĩ có lẽ phải làm mọi cách. Không chỉ Khinh Ý Nhan, Hạ Thiên Nguyệt Thần mà ngay cả Thánh tử Thánh Y tộc này cũng phải giết.
Mặc cho tộc họ lớn mạnh ra sao, lợi hại thế nào? Không thể để hai con trai của nàng đều tìm chết trên tay của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com