Chương 5 : Tính Kế
Hoàng đế nghe thái giám tổng quản thuật lại , cau mày nhìn Hãn Tư Khắc :" Khinh Ý Hoài đúng là 20 năm qua chưa bao giờ làm trẫm thất vọng ".
Nói rồi nở nụ cười tự mãn :" không như những tên cận thần khác, vừa rồi nhìn vẻ mặt của bọn chúng , trẫm thật sự muốn một đao chém hết , cũng không nghĩ tới trường sinh bất lão là thứ bọn chúng có thể tơ tưởng tới sao? Nếu không phải bọn chúng vì lợi ích mà làm việc cho trẫm để khắc chế đám lão thần trong triều phe cánh từ trước tới giờ ủng hộ Trấn Quốc Hầu vị đệ đệ kia của trẫm, thì trẫm đã sớm diệt cả cửu tộc bọn chúng. "
Nói đến các lão thần ủng hộ Trấn Quốc Hầu càng làm hoàng đế gan đau , luyên thuyên không ngừng :" cũng không hiểu vì cái gì ? 20 năm qua , tên tiện chủng kia đều không trở lại kinh thành , mà thế lực ủng hộ hắn cũng không suy giảm mảy may, đó đều là các lão thần tam triều , cho dù trẫm có tỏ thiện ý ra sao cũng vẫn không nghiêng về phía trẫm bên này, không phải căn cơ gia tộc bọn họ vững vàng mấy trăm năm, bọn họ làm việc không để lộ đầu ra chút nào để trẫm nắm được, nếu không.....".
Lão không nói hết nhưng Hãn Tư Khắc và Triệu Lý Tử đã tự hiểu , đằng sau nếu không kia là kết cục gì? Hoàng đế từ khi lên ngôi, cái khác không nói nhưng bụng dạ hẹp hòi, độc ác , thù dai thì không ai bì kịp. Hãn Tư Khắc càng nghe càng khinh thường , 20 năm mà còn không ngồi vững được cái ghế hoàng đế. Không thống nhất được toàn bộ triều chính, đúng là phế vật. Nếu không phải là 20 năm trước gã xuất hiện, trợ giúp tên phế vật này lên ngôi. Chắc giờ này xương lão cũng mục trắng ngoài đại mạc hay cánh rừng, bờ đại dương nào đó rồi cũng nên.
Tin Minh Quận vương về đến kinh thành, được tộc nhân Thánh Y tộc cứu mạng không hiểu sao lại lan rộng khắp nơi. Hoàng đế tức giận, không phải đã ém mọi thông tin rồi sao? Là tên khốn nào? Các đại thần dưới trướng hoàng đế, ngày đó có mặt nghị sự trong Ngự Thư Phòng khi nghe được tin tức hàm răng run cầm cập, sợ không giữ được mũ cánh chuồn là một chuyện, cái cổ của mình và người nhà cũng không giữ nổi. Mỗi ngày lên triều đều len lén trộm nhìn, phản đoán long nhan.
Dân chúng sục sôi , bàn tán tại tửu lâu , trà quán :
-" Các ngươi biết Thánh Y tộc không? Họ là bộ tộc thần bí nhất không thuộc bất cứ quốc thổ nào trong lục quốc, dân số không đông nhưng nghe nói ai cũng đẹp như thiên tiên, rất giỏi võ công và Y thuật. Họ là người đã cứu mạng Minh Quận vương gặp nạn khi thu săn vừa rồi , biết đâu sẽ chữa khỏi cho vị vương gia anh dũng thiện chiến này của chúng ta trở lại như xưa, rồi lại lên chiến trường lập công".
-" Đúng vậy , đúng vậy, đúng là Bồ Tát hiển linh".
- " Nếu như vậy thì đúng là phúc của Đại Hạ ta."
Trường Xuân cung , đằng sau là một Am phật , Hoàng Quý Phi Khinh Y Nhan tay nắm chuỗi hạt bằng gỗ đàn hương , ngón tay đều đặn lần từng hạt , khẽ mỉm cười , nhìn lên tượng Phật thờ Bồ Tát :" người luôn hiển linh che chở cho con trai ta, cái gì đến sẽ đến, Khinh mama cầm lệnh bài của ta xuất cung, thỉnh Minh Quận vương vào cung gặp ta".
Khinh mama là lão mama , vú nuôi từ bé của Hoàng Quý Phi. Từ lúc nhập cung, Hoàng Quý phi cũng mang thei bà. Vừa rồi sau khi nghe được tin tiểu chủ tử bình an trở về, vội vã đến am Phật báo tin cho chủ tử nhà mình. Vội gạt nước mắt, vừa khóc vừa cười :" vâng , lão nô đi ngay".
Nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của Khinh mama , Khinh Y Nhan xoay đầu lại nhìn lên tượng Bồ Tát đang mỉm cười từ bi. Khẽ nhắm mắt lại , nội tâm lại kìm không được nổi sóng, không giống vẻ ngoài lạnh nhạt vô ưu vô cầu của nàng. Các ngươi càng muốn con ta chết, con ta sẽ càng mạnh mẽ đứng lên. 20 năm ta còn chờ được, con ta còn chịu đựng được. Nói chi kế tiếp, cũng sắp đến lúc rồi.
Phượng Tê cung , sau khi nhận được tin tức, Hoàng Hậu bật dậy từ trên tháp:" còn sống sao? Vách đá ngàn trượng mà vẫn còn sống? Cái mệnh gì cứng như vậy?"
Lão mama co rúm người bẩm lại mọi chuyện nghe ngóng được. Hoàng Hậu mím môi:" Thánh Y tộc? Lợi hại như vậy? ". Chưa kể còn tài phú như thế, nếu gả cho hai con trai của chính mình , thì... không phải là có thể tiến gần hơn một bước với ngôi vị trữ quân sao? :" nhanh , đi nghe ngóng giúp ta, Thánh Y tộc là bộ tộc như thế nào? Chi tiết vào, bao giờ nhập cung? Nhanh đi, cho người gọi Tứ Điện Hạ và Thất Điện Hạ lại đây".
Tứ Điện Hạ , Thất Điện Hạ nghe cung nữ truyền lời mẫu hậu nhà mình muốn gặp có chuyện gấp cần thương lượng , nhanh chóng đến Phượng Tê Cung.
Cũng như phản ứng mọi người , hai vị điện hạ trợn tròn mắt :" vậy mà tên Tiểu tiện chủng kia còn sống ư?" .
Hoàng hậu nghe thấy lời từ hai con trai mình , quắc mắt ra lệnh cho tất cả thái giám nha hoàn lui xuống, sau đó lấy ngón trỏ xỉa xỉa trán nhi tử mình :" mở miệng tiện chủng , tiểu tiện chủng các ngươi còn giống hoàng tôn quý tộc không? Minh Quận vương 5 năm trước còn là sự uy hiếp của hai người các ngươi, nhưng 5 năm này hắn đã triệt để ngốc , không làm ra được việc gì gây tổn hại đến địa vị các ngươi. Vậy mà ngậm miệng , há miệng các ngươi gọi hắn là gì? ".
Mẫu hậu, người có thật là ruột thịt của chúng ta không? Hồi nhỏ thì thôi đi, sao bây giờ vẫn nói giúp tên đó không vậy? Hắn không gây ra uy hiếp gì với chúng ta , nhưng hắn chết đi không phải tốt sao?
Dù sao không chết nhưng vẫn ngốc như vậy. Nhưng mà ..... chợt nhớ đến lời đồn gần đây trong kinh thành về Thánh Y tộc :" mẫu hậu, người nói hắn được bộ tộc Thánh Y cứu mạng, mà bộ tộc đó lại là thần y Hoa Đà cái thế liệu có chữa khỏi bệnh ngốc cho hắn không? Có khi nào .....????".
Nghe tới đây, hoàng hậu im bặt . Còn có chuyện này sao? :" người đâu mau đi nghe ngóng cho bổn cung". Móng tay hoàng hậu siết chặt nổi gân xanh, mẫu phi của Minh Quận vương- Hoàng Quý Phi đã đứng trên đầu là hoàng hậu nàng đây 20 năm rồi, không lẽ 20 năm sau con của ả cũng đứng trên đầu con của nàng sao? Không thể để chuyện này xảy ra được, cho dù có ai muốn mạng của Hạ Thiên Nguyệt Thần trước thì nàng cũng muốn thêm một đao.
Tứ Điện Hạ - Hạ Thiên Hoành Ngọc và Thất Điện Hạ- Hạ Thiên Hoành Trang nhìn nhau , rồi xin cáo lui. Bọn họ phải bàn bạc lại kế sách tiếp theo, 5 năm qua dù đã bị ngốc trở nên ngu si , nhưng bao lần bọn họ giăng bẫy rập đẩy tên ngu si đó vào chỗ chết , nhưng đều không một lần thành công, Hạ Thiên Nguyệt Thần kia đều vượt qua, có cảm giác như có một bàn tay nào đó từ trong bóng tối giúp đỡ cản trở mọi thứ cho hắn. Vì vậy, hại người chết không được thì chỉ còn cách cùng mọi người hùa vào sỉ nhục tâm trí của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Sỉ nhục hắn là ngu si , đần độn như hài tử , hài tử nhà người khác còn thông minh hơn hắn.
Xem ra cách này cũng mang lại hiệu quả, mỗi lần cung yến hoàng gia diễn ra hắn đều là trò cười của mọi người. Đúng là sảng khoái nhân tâm.
Lại nói ngốc đã khó đối phó, vậy nếu hắn trở lại bình thường, khôi phục như trước đây ..
Hạ Thiên Hoành Triệt, Hạ Thiên Hoành Trang sắc mặt nháy mắt âm u. Dù thế nào cũng phải hạ được tên ngốc tử này trước khi hắn được chữa trị hồi phục trở lại như ngày trước. Còn cả tộc Thánh Y gì đó nữa?
Lúc này tại Minh Quận vương phủ , tất cả quản gia , mama , nô tài , nha hoàn trong phủ đang tập trung tại trước cửa vương phủ chờ chủ tử đã bình an trở lại.
Sau khi thuyền cập bến, từng hàng xe ngựa đồ đạc, phục trang trân quý , từng rương từng rương được thị vệ đưa lên xe ngựa. Bắt đầu khởi hành đến vương phủ của Minh Quận Vương sinh sống , nhìn đoàn xe ngựa hàng dài to lớn khí thế, dân chúng không khỏi xuýt xoa, tiếc là chưa được thấy vương gia và người trong xe ngựa. Không biết vương gia đã bình phục chưa? Người Thánh Y tộc đi cùng có đẹp giống lời đồn không?
Ngồi trong xe ngựa, Hàn Tử Hà bắt đầu nhẩm tính các bước tiếp theo , theo kế hoạch đã định ra một tháng khi ở trên thuyền đã tính kĩ, nhìn vị vương gia ngồi đối diện vẫn ôm bao y phục điểm tâm và vài bộ đồ tự tay Thánh Tử làm trước khi rời khỏi Thánh Y.
Hồng y đỏ rực như lửa lúc trước khi cứu người về đã được thay toàn bộ bằng bạch y khi ở trên hải đảo, bớt một phần rực rỡ lóa mắt, thay vào đó là công tử dịu dàng như ánh trăng. Đôi mắt phượng hẹp dài khi không nói chuyện thường làm người ta nhìn không thấu , lúc híp mắt nhìn về đối phương càng cảm thấy phong thần tuấn lãng, môi mỏng nghiêm túc , khẽ cong . Có vẻ vị vương gia này ở kinh thành trước khi cổ độc phát tác có lẽ làm điên đảo cả nam tử nữ tử vương đô.
Dạo gần đây , không hiểu sao Hạ Thiên Nguyệt Thần hay bị chóng mặt. Đôi khi trước mắt tối đen một màu , phải khép mi lại đợi một hồi mới đỡ hơn, trong khoảng thời gian chờ đợi thấy lại ánh sáng , có vài ký ức vụn vặt, hình ảnh lóe lên trong đầu, càng làm đầu đau nhức hơn. Tâm trạng cũng theo đó tồi tệ , Vu Y của Tiểu tức phụ nói hắn đang hồi phục bệnh tình, nhưng không nói rõ là hắn bị bệnh gì? Hắn có vẻ rất khỏe a, có bệnh gì đâu? Vu Y ca ca chỉ mỉm cười nói hắn không được cho ai ở kinh thành biết chuyện hắn bị bệnh. Hắn cũng vui vẻ đồng ý đối phương, vì người này là người ở bên cạnh tiểu tức phụ còn thường hay kể chyện xưa về tiểu tức phụ cho hắn nghe. Lại nhớ tiểu tức phụ rồi, bao giờ mới được thấy tiểu tức phụ. Hạ Thiên Nguyệt Thần thở dài một hơi , khóe miệng cũng xụ xuống.
Hàn Tử Hà biết đây là lại nhớ đến tiểu chủ tử nhà mình , chỉ biết vỗ vỗ vai Hạ Thiên Nguyệt Thần :" vương gia yên tâm rất nhanh thôi là Thánh Tử sẽ đến vương phủ tìm ngài, lúc đó thì cả ngày sẽ thấy Thánh Tử rồi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần được khuyên mà tâm trạng cũng không tốt hơn lắm, xe ngựa dừng lại , tiếng phu xe vang lên :" bẩm vương gia , Hàn Vu Y đã đến trước cửa vương phủ của vương gia". Hàn Tử Hà khẽ nhìn ra ngoài, rất đông người , rất lâu rồi y chưa từng thấy người ngoài đông như vậy, có chút khó chịu, nhưng cũng phải mau chóng thích nghi , nếu không sai sót điểm nào thì nơi đây sẽ là nơi y sẽ phải trải qua mấy chục năm ngắn ngủi sắp tới. Quay sang nhìn vị vương gia vẫn đang sầu mi khổ kiếm :" vương gia chúng ta tới rồi, ra ngoài thôi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ "ừm" , vén màn xe bước ra , nhìn xung quanh , ánh mắt lóe lên :" Chung mama". Khẽ cười nhìn về phía một phụ nhân tóc có điểm bạc đang đứng song song cùng tổng quản quản gia. Sau lưng phụ nhân có vài nha hoàn áo hồng nhạt đứng đó , khi nghe thấy tiếng gọi mình , phụ nhân mở to đôi mắt đầy nếp nhăn hai bên khóe mắt , run rẩy đưa tay , bước vội về phía âm thanh :" tiểu tổ tông , tiểu chủ tử quý báu của ta, lão nô đợi được người về rồi....tiểu chủ tử nhà chúng ta ....." . Phụ nhân nước mắt lưng tròng , bước tới xe ngựa Hạ Thiên Nguyệt Thần đang đứng, nha hoàn bên cạnh thấy lão mama vội vàng sợ bà ngã xuống vội đỡ lấy , mắt cũng đã sớm đỏ nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần :" tiểu chủ tử ... người rốt cuộc đã trở lại...." .
Theo sau đó là mấy thị vệ hắc y và nha hoàn hồng y cũng đỏ mắt bước tới , thi nhau gọi :" tiểu chủ tử....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đeo bọc hành lí nhỏ lên vai trái , rồi cũng cười tít mắt nhìn lão phụ nhân và thị vệ , nha hoàn :" ây nha, đừng khóc nha , ta về đây rồi ."
Hàn Tử Hà im lặng nhìn , gọi vương gia là tiểu chủ tử. Xem ra nhìn hành động của họ và thái độ đáp trả của tiểu vương gia thì họ rất thân thiết , có lẽ là người hầu từ nhỏ . Nhưng ... ánh mắt Hàn Tử Hà khẽ nhếch nhìn về phía trước cửa , nam tử trung niên có chòm dâu dê , ừm mặc cũng là đồ tốt chất liệu y phục không tệ, mặt vô biểu tình nhìn cảnh trước mắt. Gã khẽ híp mắt như đang đánh giá Hạ Thiên Nguyệt Thần đang nói cười cùng lão mama gọi là Chung mama kia và các nha hoàn thị vệ.
Sau khi thấy được ánh mắt của Hàn Tử Hà nhìn về phía mình , gã mới giật mình cúi đầu che đi biểu tình của chính gã , rồi bước tới trước vài bước , khẽ khom người nhưng không hề có vẻ cung kính về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần :" mừng vương gia đã trở về , bên trong vương phủ đã chuẩn bị tốt, xe ngựa hành lý để thuộc hạ cho người thu xếp". Nói rồi quay người gọi vài nam đinh tới , chưa kịp phân phó , cận vệ Thánh Y tộc đã đứng ra xua tay :" đây đều là hành lí của chúng ta, không bận vị đây nhọc lòng, chỉ có 5 xe ngựa đằng trước là của Đế Quân tộc chúng ta gửi tặng Minh Quận vương , nhờ Chung mama đây thu xếp giùm , còn của chúng ta không cần , chúng ta tự thu xếp".
Hàn Tử Hà dõi theo nam tử trung niên, thấy Cận vệ Thánh Y nói như vậy, sắc mặt hắn trắng xanh một màu , rồi khẽ cười :" vậy ta sẽ cho người đưa các vị về khách phòng trước...".
Cận vệ Thánh Y lại nhíu mày :" chúng ta đây dù sao cũng là khách , không phải là nên chờ Minh Quận vương sắp xếp sao?".
Vẻ mặt nam tử trung niên triệt để biến đen , giọng điệu cũng lạnh lùng ba phần :"ta là quản gia của vương phủ Tạ Minh Khâm , ta nói không phải các vị không biết tình trạng tâm trí không tốt của vương gia nhà chúng ta , chờ vương gia thu xếp tốt cho mấy vị ?không lẽ đêm nay các vị định tá túc tại trước hiên phủ?" .
Lời nói này nói ra, bỗng chốc xung quanh đang ồn ào lại im lặng như tờ, mọi người đổ dồn ánh nhìn lên nam tử trung niên vừa rồi. Nam tử trung niên cũng nhận ra mình hơi quá lời, đang định nói gì vớt vát lại thì một âm thanh vang lên :
-" Tránh ra, không cần ngươi ở nơi này".
Nam tử trung niên , lão mama , nam đinh nha hoàn bên cạnh ngạc nhiên nhìn về người vừa cất tiếng :"....vương gia".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mày , có vẻ rất khó chịu , nhìn Tạ Minh Khâm - quản gia của vương phủ chính mình :" không nghe rõ sao ? Không cần ngươi xuất hiện ở đây , đi xuống , Vu Y ca ca và những người khác sẽ ở cùng viện của ta".
Hàn Tử Hà khẽ cười , chắp tay :" vậy làm phiền vương gia , nhờ vị Chung mama thu xếp giùm."
Tạ Minh Khâm sắc mặt thay đổi liên tục , không thể không nghe theo lệnh của chủ tử. Cúi đầu hành cái lễ rồi dẫn theo vài nam đinh rời đi. Nhìn kĩ hai bàn tay dưới ống tay áo đang hằn đầy gân xanh.
Chung mama thoáng ngạc nhiên vì thái độ của Hạ Thiên Nguyệt Thần, rồi chợt nghĩ đến lời đồn gần đây ở kinh thành. Một ý nghĩ chợt lóe lên "tiểu chủ tử nhà bà đây là đã khỏe lại rồi" . Nghĩ vậy , ánh nhìn về phía Hàn Tử Hà và các cận vệ Thánh Y tộc lại càng thêm cảm kích :" lão nô cho người sắp xếp tại viện sát cạnh viện của vương gia ngay, vị công tử và các vị đây xin mời, mau A Giản , mau đưa các vị khách quý của tiểu chủ tử thu xếp tốt về viện , an bài người hầu hạ chu đáo. "
Hàn Tử Hà mỉm cười :" làm phiền vương phủ".
Chung mama lại mỉm cười hàm hậu :" tiểu chủ tử bôn ba một tháng rồi vậy cũng mau về viện, tắm rửa thay phục trang, Khinh mama còn đang chờ trong viện của tiểu chủ tử". Nói đoạn, muốn đưa tay tự mình đỡ bọc hành lí trên vai Hạ Thiên Nguyệt Thần :" để lão nô giúp ngài, sao lại tự cầm hành lí như vậy?" .
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy tay Chung mama đưa ra , vội né qua một bên :" không cần , đây là của tiểu tức phụ tặng cho ta, ta tự cầm , không cần mama". Nói xong, bước vội qua bậc tam cấp về chủ viện như bay. Sợ ai đó giành mất bọc hành lí bảo bối.
Tay Chung mama giơ giữa không trung , sắc mặt cứng đờ :"......". Tiểu tức phụ? Là ai?
Nha hoàn , thị vệ :"...." tiểu chủ tử vừa nói gì ? Tiểu tức phụ tặng , nghĩ xong đồng thời há hốc miệng nhìn nhau , tiểu chủ tử mang về một tiểu tức phụ? Là vương phi nương nương? Hay là người nào có cái tên kì lạ là " tiểu tức phụ" ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com