Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Lại có kẻ muốn tìm chết


Sau khi trở lại Tuệ Yến vương phủ, nghĩ đến bản thân vừa nhìn thấy cảnh dân chúng hân hoan niềm nở chào đón Thái tử và Thái tử phi, dùng những lời tốt đẹp khen ngợi công đức của Thái tử phi đã làm. Rồi nụ cười so với nhật nguyệt còn kém xa của Hạ Thiên Nguyệt Thần dành cho y.

Hạ Thiên Ánh Nguyệt đập phá mọi thứ trong phòng phát tiết một trận, rồi mới đưa mắt nhìn nữ tử mặc y phục nha hoàn đứng sau mình nãy giờ. Nữ tử một thân gày gò, vết thương sâu tận xương trên má vẫn chưa lành hẳn đang hồi phục nhưng nhìn vẫn ghê người như vậy, nàng ta mím môi cất giọng the thé về phía nữ tử: " không phải ngươi nói biết chi tiết mọi thứ về Thái tử điện hạ đó sao? Theo ta thấy ngoài chuyện bị Thái tử buông lời sỉ nhục và hoàng hậu trừng phạt ở yến tiệc thưởng mai ra thì ngươi chẳng biết gì nữa cả, vậy bản quận chúa...".

Nghĩ đến bản thân đã bị tước vị thu hồi phong hào, nàng ta nghiến răng :" vậy bản tiểu thư còn giữ lại ngươi có tác dụng gì? Còn không bằng để ngươi chết trên đường đi".

Nữ tử đang bị Hạ Thiên Ánh Nguyệt đay nghiến trì chích, đúng là Tô Tình Nhi đã mất tích của Tô gia cách đây không lâu.

Vì không cam lòng và biết sau cùng cả nhà rời khỏi kinh thành về Tây Bắc theo chân Tô lão gia, nàng ta chắc chắn không có một ngày lành. Cho nên, nàng ta chấp nhận bỏ trốn. Mang theo một nha hoàn, sau khi liều mình mua chuộc thị vệ rồi ôm hết nữ trang và ngân lượng riêng bỏ trốn trước. Ai ngờ trên đường, bị người theo dõi, cả hai sau khi bị cướp hết hành lí vàng bạc trên người, tiểu nha hoàn đã bị bọn lưu manh đó bán đi thanh lâu, còn nàng ta thì bị giữ lại làm người giải tỏa dục vọng cho cả đám. Ngày ngày trên người không chỗ nào lành lặn, sau đó không lâu, nàng ta được một người áo đen cứu ra ngoài. Nói cho nàng ta biết, muốn sống muốn báo thù thì nghe theo người nọ sắp xếp. Việc đầu tiên là lấy được sự tin tưởng của đoàn người Tuệ Yến vương, vậy là để sống và báo thù Tô Tình Nhi lựa chọn nghe theo, một hồi quan sát nàng ta chọn quận chúa Vĩnh Dạ con gái của Tuệ Yến vương, vì nhìn sao thì kẻ này cũng là kẻ dễ lợi dụng nhất, và ngu ngốc nhất.

Tô Tình Nhi trên mặt trong mắt đều là sợ hãi :" tiểu thư, nô tỳ nói thật. Ở trong cung còn không ít thái giám mà trước kia tổ phụ của nô tỳ đã mua chuộc, chỉ cần tiểu thư bỏ ra một chút bạc, còn không sợ bọn hắn sẽ làm việc cho người sao?".

Nói hai chữ dùng xưng hô nô tỳ này, làm Tô Tình Nhi nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Nàng ít ra cũng là tiểu thư một tộc dù gia thế nhỏ cũng không thay đổi được nàng là con cháu nhà quan. Vậy mà kẻ trước mắt này bắt nàng xưng nô tỳ, nếu không sẽ dạy bảo cho nàng nếm mùi đau đớn, vết thương trên mặt cũng là nàng ta tặng cho nàng sau khi đến kinh thành. Chờ mọi việc xong rồi, nàng sẽ cho nàng ta đẹp mặt, nhận lại đủ những gì nàng phải chịu.

Hạ Thiên Ánh Nguyệt vẻ mặt khinh thường:" quen biết thái giám trong cung? Tổ phụ của ngươi tâm tư cũng không nhỏ, có người ở trong cung thì làm gì được? Có thể dạy dỗ kẻ đang ngồi trên danh vị Thái tử phi sao?".

Tô Tình Nhi nuốt xuống vẻ mặt chán ghét, đi đến gần bên tai nàng ta thấp giọng nói :" Đế quân đế hậu Thánh y tộc không phải đang ở đây sao? Nếu biết con rể mình là Thái tử điên loan đảo phượng cùng nữ tử khác, họ còn không nổi giận đùng đùng đưa Thái tử phi kia về tộc, đến lúc đó ngôi vị Thái tử phi còn không phải thuộc về tiểu thư đây?".

Hạ Thiên Ánh Nguyệt trợn to mắt :" ngươi nói người cùng Thái tử điện hạ điên loan đảo phượng kia là ta?". Thoáng gầm nhẹ, rồi khuôn mặt nàng ta cũng dần đỏ lên, quát về phía Tô Tình Nhi :" thật không biết xấu hổ, chuyện như vậy ngươi cũng nghĩ ra được".

Tô Tình Nhi càng chán ghét :" chờ người trong cung Thái tử phát hiện, lúc đó Hoàng thượng hoàng hậu đều biết chuyện, nếu là người khác sẽ bị giết để diệt khẩu nhưng tiểu thư đây lại là hoàng thân quốc thích. Hoàng thượng còn có điều cân nhắc nơi Tuệ vương phụ vương của tiểu thư, chắc chắn sẽ thành toàn cho tiểu thư đây tiến vào Đông cung".

Hạ Thiên Ánh Nguyệt nhíu mi, nghe có vẻ khá có lí. Nhưng nàng ta lại hoàn toàn không biết, hoàng đế đương triều đang chờ đợi thời cơ để tước vương vị của phụ vương nàng ta.

Sau khi suy nghĩ như vậy, nàng ta lấy một ngàn ngân phiếu đưa cho Tô Tình Nhi đi lo liệu, còn dặn đi dặn lại không được để lộ sơ hở bất cứ chuyện gì, nếu không chờ nàng ta vào được Đông cung ngồi lên vị trí Thái tử phi sẽ không tha cho Tô Tình Nhi, còn ngược lại nếu làm tốt thì sau này sẽ tìm người có gia thế tốt một chút gả nàng ta đi.

Tô Tình Nhi đầy mặt tạ ơn, rồi nhận ngân phiếu lui ra ngoài. Ra bên ngoài trở về phòng của mình, nàng ta tháo bỏ lớp mặt nạ lo lắng sợ sệt khi đối mặt với  Hạ Thiên Ánh Nguyệt vừa rồi, thay vào đó là sự âm trầm phối hợp với vết thương trên mặt trông càng đáng sợ hơn. Nàng ta siết chặt hai tay, mặc kệ móng tay đâm vào da thịt đang chảy máu. Nếu không vì tiểu tiện nhân Hàn Tử Thiên kia thì nàng ta có kết cục như hôm nay sao? Nàng ta sẽ trả lại cho đủ. Lúc đó còn muốn xem sau khi sự việc phát sinh, khuôn mặt thanh thuần như yêu tinh kia còn có giữ được nét bình tĩnh kiêu căng ngạo mạn như hàng ngày.

..........

Hoàng cung Hạ Mông, tại Ngự thư phòng Đế vương.

Sau khi quay trở lại Hạ Mông, Ngoại bộ sứ đại nhân liền tiến cung, kể lại toàn bộ câu chuyện đã phát sinh ở Đại Hạ vừa rồi. Sau đó, mồ hôi ướt sũng lưng mà dâng lên quà hạ lễ của Thái tử Đại Hạ.

Nhìn nam tử là người đứng đầu Hạ Mông hiện nay và là quân chủ của ông ta, cả người đều toát lên một loại ma lực tà mị, môi mỏng mang theo nụ cười như có như không làm người không sao nhìn thấu.

Rồi lại nhìn bức họa trên mặt bàn gỗ giáng hương đỏ thẫm.

Bức họa cũng là một hình dáng mặc trên người trang phục bạch y lụa thêu Hồng liên, vẫn là trâm bạch ngọc hoa sen cắm lệch trên hai lọn tóc giao nhau, vẫn đầy phong tư vạn người bì không nổi, chỉ khác là chỉ thấy được bóng lưng, hơi nghiêng không nhìn rõ mặt mày. Bên cạnh đều họa những dấu chân đồng đều từ dưới bức họa lan rộng đến nơi mỹ nhân đang đứng. Dấu chân mọc từng bụi xương rồng cứng cáp, dưới bút pháp cao siêu như nhìn thấy gai nhọn lóe lên.

Ngoại bộ sứ đầu càng cúi thấp hơn, mơ hồ hiểu ra được ý nghĩa bức họa muốn nói.

Nam Cung Trấn Thiên cong khóe môi, giọng nói nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc gì khác thường:" đây là muốn nhận lời tuyên chiến cùng ta?".

Ngoại bộ sứ mồ hôi đã ướt khắp người, từng giọt lớn như hạt đậu còn đang thi nhau nhỏ giọt vào trung y bên trong triều phục của mình.

Nam Cung Trấn Thiên khẽ cười liếc ông ta:" không có tiền đồ, là sợ hãi hắn hay sợ hãi bản quân"?

Ngoại bộ sứ hiểu lời đế vương của ông ta nói, hắn kia là chỉ Thái tử Đại Hạ Hạ Thiên Nguyệt Thần, ông ta thật muốn nói hai người đều biến thái như nhau, khi đối diện hai người ông ta hay người thường đều sợ hãi không thôi :" thần không dám vọng ngôn!".

Nam Cung Trấn Thiên khẽ cong ngón tay gõ gõ mặt bàn, ánh mắt lại chuyển về bức họa :" vẫn nhỏ gầy như vậy, nhưng không ngờ lần này lại còn mang song thai, thật muốn ngay bây giờ chạm mặt em, để nhìn sự bất lực của em thêm một lần nữa".

Ngoại bộ sứ :".......".

Nghĩ mãi không ra đế vương quanh năm ở biên giới hành quân cùng Thái tử phi Đại Hạ quanh năm không rời tộc, khi rời khỏi tộc thì ở kinh thành Trường An không rời một bước, sao nghe lời đế vương nói thì y như hai người đã gặp qua nhau và hình như đã quen biết từ rất lâu. Thật là nghĩ không ra.

"Bẩm bệ hạ, thủ lĩnh ám vệ trở về từ Trân Quyết quốc có mang theo một người, muốn thỉnh cầu bái kiến bệ hạ. Người tới còn nhắn lại một câu "nàng ta có thể giúp Bệ Hạ diệt trừ được Thánh Y tộc". "

Ngoại bộ sứ :.......

Nam Cung Trấn Thiên cong khóe môi cười :" sắp xếp người đến Thiên Hành cung, bản quân sẽ đến ngay." Rồi nhìn về phía Ngoại bộ sứ :" nữ nhân đẩy y ở đại điển đăng cơ? Chưa chết thì cho người đến giải quyết nàng ta đi, tốt nhất tặng nàng ta vài vết dao trên mặt cho bản quân".

Vạt áo đỏ như hỏa diễm vung qua nơi Ngoại bộ sứ đang đứng, mang theo hương sen nhàn nhạt như có như không trên người hắn, Ngoại bộ sứ ngẩng đầu lên người đã đi khỏi.

Thiên Hành cung, trong đình bát giác mái cong, xung quanh um tùm bụi tre trúc xanh mướt, cất tiếng vi vu sau khi có cơn gió lùa qua. Trên ghế đá hoa cương đen, nam nhân hồng y như lửa nghiêng người tựa lưng vào ghế ngồi, một tay chống đầu, tay kia thưởng thức một phi tiêu sáng loáng dưới ánh đèn dạ minh châu, tư thái nhàn nhã mà lười biếng, phóng khoáng ngang ngược.

Nữ nhân đang đứng sau ám vệ, bạch y trên người theo gió phiêu phiêu gợn sóng, từng bước đi đến, quỳ một chân :" Giang Từ Nhiên Thánh Y tộc nhân bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ công thành danh toại sớm thống nhất lục quốc trong tay".

Nam Cung Trấn Thiên vẫn không rời mắt khỏi phi tiêu trong tay, giọng nói lười biếng tản ra trong đêm khuya vắng lặng đặc biệt chấn động lòng người :" sau khi lui xuống, ném hết đám y phục bạch y trên người ngươi và đám người ngươi mang đến cho bản quân, màu trắng các ngươi cũng xứng mặc sao?". Chỉ có y mới thích hợp với màu trắng, bao năm qua màu trắng dường như là màu mà ngay cả chính hắn cũng không dám bận lên người, sợ bàn tay đầy máu này khinh nhờn đến màu sắc thánh khiết đó.

Giang Từ Nhiên mím môi vẫn cúi đầu :" Từ Nhiên tuân lệnh".

Giọng nói nhàn nhạt vẫn vang lên :" bản quân không quan tâm đến thù hận giữa ngươi và Thánh y tộc rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bản quân chỉ muốn nói nếu làm việc cho bản quân thì nghe theo bản quân sắp xếp. Dẫn theo người của ngươi và người của ta về phía rừng Trấn Thanh rồi nhanh chóng tìm cách công phá cho mũi thương mũi tên, xuyên thủng áo giáp của tộc Thánh y cho bản quân, chưa tìm ra thì đừng rời khỏi làm việc khác".

Giang Từ Nhiên xưng vâng, rồi đưa khóe mắt nhìn lên. Ánh mắt nàng ta chạm phải một đôi mắt đỏ như hồng ngọc.

Nam Cung Trấn Thiên xua xua tay, ám vệ liền đưa người đi xa. Hắn vung tay về phía sau cây cột ở trong đình, phập một tiếng mũi phi tiêu phi trúng thân cột, rồi ngay sau đó rầm rầm đổ sập xuống, gió cuốn theo bụi mịt mờ cuộn lên.

Thái giám cung nữ đứng phía xa gương mặt thất sắc, quỳ phủ đầu xuống, nhìn kĩ vai lưng còn run rẩy đến không ngừng.

Nam Cung Trấn Thiên đưa tay che lên đôi mắt như hai viên hồng ngọc của mình đi. Nhìn ánh trăng qua kẽ tay :" Nguyệt? Thứ làm người chán ghét. " 

..........

Kinh Thành Trường An, thái dương phủ kín khắp nơi ngõ ngách đường phố, xua tan cái giá rét lạnh lẽo, thay vào đó là trăm hoa bắt đầu nảy chồi đâm lộc nghênh đón cảnh xuân tươi đẹp hàng năm.

Đại hoàng tử tiền triều Hạ Thiên Hoành Áng nay là Thanh vương, giữ chức ở Lại bộ là Lại Bộ Thượng thư của triều đình. Là chất tử duy nhất cùng huyết thống còn lại của Thành đế, sau khi Thành đế đăng cơ văn chỉ truyền xuống làm rõ thân phận của vị đại hoàng tử này. Là nhi tử duy nhất mà bào huynh cùng mẫu của Thành đế, bát điện hạ lúc đó để lại. Đổi tên thành Hạ Thiên Nguyệt Áng. Đời sau của Thành đế đều lấy chữ Nguyệt làm tên, ví như Thái tử đương triều Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hóa ra, Đức phi nương nương là bát hoàng tử phi chưa vào cửa của bát Điện hạ bào huynh của Thành đế, sau khi bị sát hại Quang úy đế đã rước người khi ấy đang mang thai sáu tháng vào hậu viện vương phủ của lão. Tính ra cũng là muốn có thêm một hai người làm uy hiếp với Thành đế khi đó.

Ai ngờ, đại tẩu của Thành đế sau khi sinh ra Hạ Thiên Hoành Áng liền tự kết liễu chính mình, để lại mình Hạ Thiên Hoành Áng dựa vào sắp xếp của Hoàng hậu Khinh Ý Nhan khi đó là Hoàng Quý phi tự đầu độc chính mình dẫn đến cơ thể suy yếu, ở ẩn trong hoàng cung hơn hai mươi năm.

Hai mươi năm qua luôn ngậm đắng nuốt cay, chờ đến ngày Thành đế đăng cơ tự tay trả thù kẻ giết chết phụ vương và hại chết mẫu phi của y, thân phận y mới được đưa ra ánh sáng. Vài tháng qua, Thanh vương ở bên ngoài làm nhiệm vụ chẩn tế khắp nơi theo lệnh của Thành đế, vì vậy lễ đăng cơ tân đế kế vị hay đại điện sắc phong của Thái tử cũng không kịp chạy trở về.

Hôm nay, mọi việc có vẻ đã thu xếp ổn thỏa. Cùng đoàn người và ngựa vội vã chạy về kinh thành. Tiến vào hoàng  cung là tiến luôn vào Ngự Thư phòng của hoàng đế tọa mật đàm vài canh giờ.

Không khí hiện giờ bên trong Ngự thư phòng rất trang nghiêm, vài vị trọng thần hay kể cả Thành đế cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần đều trầm tư suy nghĩ lời bẩm báo vừa rồi của Thanh vương Hạ Thiên Nguyệt Áng.

Trong khoảng khắc tĩnh mịch tuyệt đối, Thái tử điện hạ lên tiếng nói lên suy nghĩ của mọi người nơi này: " có kẻ đang lũng đoạn lương thực, biết triều đình đang thu gom lương thực các nơi về kho lương chính Trường An, nhưng chúng ta trước giờ vẫn khống chế giá cả. Vậy mà giờ có kẻ ở giữa thông đồng cùng các quốc gia khác,làm thương nhân tăng giá lương thực muốn tuồn ra khỏi Đại Hạ."

Thành đế gật đầu đồng ý lời nói này của nhi tử mình :" đây là muốn chặt đứt con đường gom lương của chúng ta, nếu trẫm hạ lệnh không được xuất chỉ nhập lương thực khỏi Đại Hạ, các nước lớn kia sẽ đoán được chúng ta đang tập kết lương thảo chuẩn bị chiến sự. Đến khi đó không chỉ lương thảo Đại Hạ mà các nơi khác đều tăng giá nhanh chóng, mọi thứ trong sinh hoạt cũng vậy. Bá tánh khắp nơi sẽ chịu không thấu, nhẹ là đói khổ nghiêm trọng hơn là tạo binh khởi nghĩa chống đối triều đình".

Ôn thủ phụ trầm mặc:" chính trị là như vậy, kẻ nhạy bén này đang ở trong Đại Hạ."

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi:" con lại nghĩ khác, kẻ này đang đứng ở một nơi không thuộc Đại Hạ mà đưa mắt nhìn bao trùm toàn lục quốc, hắn muốn khống chế mọi thứ trong tay, chỉ tiếc hình như có vài thứ đang cản trở năng lực của hắn. Lần này, phụ hoàng và các vị đại thần để con cho thêm hắn vài trở ngại nữa đi".

Thành đế nhìn con trai nhà mình, đầu đang tập trung suy nghĩ một vài biện pháp vừa nghĩ ra, cũng không làm ông bớt thời gian ra cho con mình cái nhìn trợn trắng mắt :"làm màu, con cũng không phải Thiên Thiên có thể làm hoa cỏ cả Ngự Hoa viên nở rộ trong trời đông giá rét".

Các vị đại thần :"............".

Làm màu như vậy không tệ á, huống chi ngày đó ai ở đây cũng đều được chứng kiến còn thấy rất đẹp.

Thanh vương :"...........".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt hiển nhiên sau khi ở bên ngoài trở về thấy cảnh sắc tươi đẹp ở Ngự hoa viên, hắn cũng ngạc nhiên không thôi. Chưa chờ hắn đi hỏi, thái giám thiếp thân đã khua tay múa chân kể lại cảnh Thái tử phi dùng một tay làm hoa lá nở rộ khắp nơi, hoa sen trong hồ bừng bừng bung xòe. Mà Thái tử phi làm như vậy là do thấy hắn ở bên ngoài làm việc vất vả, chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà mấy vị ở lại hoàng cung nhàn rỗi thấy thừa.

Thành đế nhìn vẻ mặt hắn nghẹn lời :" nói mau". Xem có giống biện pháp ông vừa nghĩ ra không?

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" tăng mạnh giá cả các mặt hàng mà Đại Hạ đưa ra ngoài khỏi biên giới, đến lúc đó lấy số tiền lãi đập vào khoản thiếu cho lương thực. Chặn đường thông biên các chợ giao dịch lớn với các nước khác từ một tuần một lần thành một tháng một lần".

Mọi người suy nghĩ một lát, Đại Hạ trù phú lại được thiên nhiên ưu đãi khí hậu không quá khắc nghiệt như Mãng Dụ hay Trân Quyết, nên mặt hàng xuất ra ngoài có rất nhiều thứ tỉ như lá trà hàng năm, tơ lụa, đồ men sứ, bình ngọc.... bây giờ tăng giá cũng là một cách. Các nơi chỉ nghĩ bọn họ tăng giá lương thực thì Đại Hạ tăng giá mặt hàng khác đẻ bình ổn, nghĩ đến đều ổn thoả. Còn chợ giao dịch là các phiên chợ lớn mở cửa ở biên giới các nước, được triều đình quản lí để thương nhân hai nước hai bên trao đổi mua bán, bình thường chu kì là một tuần một lần nay rút xuống là một tháng một lần, ngăn chặn con đường lương thực đưa ra ngoài khỏi Đại Hạ. Chưa kể thuế lương sẽ tăng thêm, mà cũng không phải là đóng cửa chợ phiên vì đa số thương nhân nước ngoài mua bán vận chuyển lương thực nhập về quốc gia họ, chứ không phải thương nhân Đại Hạ. Vì thế, dù cho thương nhân các nơi có oán than một hai cũng không đến mức gây náo loạn, con đường kiếm ăn của thương nhân không hề bị chặt đứt. Còn chưa kể thêm, thuế lương tăng, nhân lực một lần vận chuyển tăng. Bá tánh quốc gia bọn họ phải gồng lưng để mua giá quá cao đã loạn trước chứ đừng nói chờ được Đại Hạ bên này rối loạn.

Các đại thần rất tán thành, càng nhìn càng cảm thấy vị Trữ Quân nước mình càng lợi hại xuất chúng, không hổ là người kế vị tuyệt đối của Thành đế sau này.

Thành đế cũng gật đầu vẻ mặt hài lòng, lệnh cho Hộ bộ thượng thư sau khi trở về lập tức điều chỉnh giá cả và thuế với thương nhân chợ phiên biên giới.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn toàn bộ  ánh mắt sáng rọi nhìn về phía mình :".........".

Thanh vương khẽ thở phào khi tìm được kế sách, rồi lại như nghĩ đến chuyện gì :" nói mới nhớ, lần này Chiêu Yến vương và Tuệ Yến vương đều đến và đang ở kinh thành?"

Thành đế nhíu mi:" đúng vậy! Con biết chuyện gì sao?"

Thanh vương gật đầu :" trên đường đoàn quân và con đi chẩn tế, có đi qua đất phong của hai vị vương gia này. Đều thấy rất kì lạ, dù quan binh bảo vệ thành trì không nhiều, nhưng dân chúng lại rất qui củ, nhìn bọn họ có vẻ rất sợ hãi. Khi đi sâu vào trong càng thấy kì lạ hơn, dân chúng đói khát chết ở ven đường rất nhiều. Đặc biệt là ở Đông Du, đất phong của Chiêu yến vương".

Thành đế và mọi người ở đây đều yên lặng suy tư. Đông du? Chiêu yến vương?

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi :" có đuôi tất sẽ lộ, mà một khi lộ tất bị chặt đứt. Nhi thần ở đây cung chúc phụ hoàng sớm thống nhất Đại Hạ thành một thể".

Mọi người :"...........".

Có để không khí trang nghiêm còn suy nghĩ đối pháp nữa không?

Thành đế cũng cong khóe môi cười :" vậy sau lễ Tết Đoan ngọ để hoàng nhi giúp phụ hoàng di giá đến Đông Du một phen, để phụ hoàng và các vị đại thần ở đây sớm ngày thấy được quang cảnh Đại Hạcthống nhất thành một thể".

Mọi người :"..........".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"............".

Con tạm thời trong năm nay không thể rời khỏi tiểu tức phụ của mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hthiuhuyn