Chương 66: Yến hội Tết Đoan ngọ (H+)
Sau một hồi, Thành đế mới đưa ánh mắt dừng xuống người chất tử duy nhất còn lại của ca ca mình:"Nguyệt Áng con cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi một thời gian. Cũng sắp đến tết Đoan ngọ, trong cung tổ chức cung yến, mang theo Thanh vương phi cùng vào cung đi, tham gia chút náo nhiệt cùng Hoàng thúc và mọi người".
Thanh vương cung kính chắp tay hành lễ, mỉm cười đáp :" đa tạ hoàng thúc, nói mới nhớ con còn chưa đến bái kiến hoàng thẩm."
Thành đế gật đầu:" sau khi tan ở đây, cùng thúc đến Phượng tê cung đi".
.........
Phượng tê cung từ ngày có Thánh nữ Thánh y tộc ghé thăm càng náo nhiệt hơn xưa.
Một đám người tụ quanh bàn trà bên ngoài sân viện, tiếp tục phun hạt dưa kể chuyện bên ngoài kinh thành. Đang nói cười ầm ỹ thì nghe thị vệ thông báo có Chiêu yên vương phi mang quận chúa Chiêu An, cùng vài sấp lớn vải lụa Đông Du đến bái phỏng.
Hoàng hậu nhíu mi tâm, buông hạt dưa trong tay xuống chiếc đĩa bên cạnh. Đang suy nghĩ lí do Chiêu yến vương phi đến thì Thánh nữ ở bên cạnh đã lên tiếng :" không phải tặc thì cũng là quỷ, muội nghĩ nhiểu như vậy làm gì? Cho người vào là được, tỉ tạm lánh trước lát quay lại sau".
Dù sao cũng là chuyện sau hậu cung của Thành đế, Thánh nữ không tính tiếp xúc nhiều. Nên mang theo đám người phi thân đạp lên cây rời khỏi.
Hoàng hậu :"..........".
Đám người Khinh mama :"..........".
Nhìn cách Thánh nữ bay cũng rất đẹp, nhưng chỗ chúng ta có cửa mà.
Chiêu Yến vương phi mang Chiêu An quận chúa, một đường cụp mi đi thẳng vào. Sau khi hành lễ, cũng chỉ ngồi nói chút chuyện phiếm. Lần này người của Chiêu Yến vương phủ ở lại kinh thành đã khá lâu, muốn sau Tết Đoan ngọ Chiêu yến vương sẽ mang theo vương phi và quận chúa trở về đất phong.
Hoàng hậu khẽ động tâm tư, còn Thế tử Chiêu yến vương sẽ ở lại kinh thành. Đây là muốn để lại chất tử làm an lòng Thành đế. Vậy vị Chiêu Yến vương phi này đến ngày hôm nay chỉ là tiến cung trò chuyện cùng nàng?
Vì còn đang phân vân nên hoàng hậu cũng chỉ cười nói trò chuyện, đôi bên hỏi đáp qua lại cũng xem như hòa thuận vui vẻ. Cũng phải nói, vị Chiêu An quận chúa này cũng giống mẫu phi là Chiêu Yến vương phi, khá qui củ không điêu ngoa như vị Vĩnh Dạ quận chúa kia.
Hoàng hậu buông mắt đánh giá nàng thêm vài lần, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, quanh thân tỏa ra khí chất dịu dàng. Nhưng cũng không làm hoàng hậu có bao nhiêu cảm tình hay bớt đề phòng nàng ta.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Khinh mama ngó ra ngoài, bà cất giọng vui mừng :" là Thái tử điện hạ, nương nương Thái tử đến".
Vừa dứt lời tiếng Hạ Thiên Nguyệt Thần đã truyền vào :" mẫu hậu, con đến lấy áo khoác ngoài Tiểu nhi tức ngài đã để lại hôm qua".
Chiêu yến vương phi và Chiêu An quận chúa nghe động tĩnh, vội vàng đứng lên phúc thân hành lễ. Áo ngoài của Thái tử phi mà cũng cần Thái tử điện hạ đây đích thân đến lấy, quả là có chút sủng ái thái quá, giống như lời đồn.
Hoàng hậu liễm mi, nhìn hắn cười nói :" trời cũng chuyển sang xuân rồi, cũng nên để người sớm chuẩn bị y phục mỏng hơn rộng rãi hơn cho Thiên Thiên, tiếc là y phục của Thiên Thiên mẫu phi không đụng tới được, Hàn mama tranh giành làm mất rồi."
Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa tay miễn lễ cho đám người Chiêu yến vương phi, rồi cong khóe môi :" vậy mẫu hậu ngài còn có nhi tử của mình mà, ngài quên con rồi sao?".
Hoàng hậu nói lời đương nhiên:" dạo này bận làm y phục cho hai tôn tử, đúng là không có thời gian, con dùng tạm đồ do Nội vụ đưa đến đi".
Chiêu Yến vương phi, Chiêu An quận chúa :"........".
Chiêu Yến vương phi lên tiếng, cười nói :" vừa hay ở đây thần thiếp có mang đến hai cuộn lụa tơ tằm màu sắc thích hợp làm đồ cho Thái tôn chưa ra đời, hoàng hậu và Thái tử nếu thấy thích hợp có thể sử dụng đến, như vậy thần thiếp cũng vui mừng mà an lòng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, ánh mắt như có như không đưa tới đánh giá hai người trước mắt:" vậy bản điện hạ phải nói lời đa tạ với vương phi rồi".
Chiêu yến vương phi tỏ vẻ không có gì, qua loa nói vài lời đó là may mắn của Chiêu yến vương phủ. Cho đến khi Hạ Thiên Nguyệt Thần rời khỏi, hoàng hậu chắm chú nhìn ánh mắt của Chiêu An quận chúa chưa một lần nhìn lên diện mạo của nhi tử nàng. Khá hài lòng hơn vừa nãy đôi chút, người biết điều là tốt hơn hết, nếu không biết điều cũng không sao đừng trách hoàng hậu nàng đây giương tay phát uy thêm lần nữa.
Hạ Thiên Nguyệt Thần bước ra ngoài bậc thềm cổng Thùy hoa ngoài phượng tê cung, đưa mắt nhìn bốn nha hoàn Chiêu yến vương đưa đến vẫn qui củ đứng ở đó. Hắn quay đi, hướng về phía Đông cung. Một ám vệ nhảy xuống, quỳ một chân trước mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần buông bỏ vẻ lười biếng hồi nãy, chậm rãi hỏi :" bốn nha hoàn kia đều không có rời đi?".
Ám vệ gật đầu:" vâng chủ tử, đều không có rời khỏi cửa viện nửa bước, cũng không có ai tiếp xúc cùng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần ngẫm nghĩ rồi cũng thấy đúng, con cáo già Chiêu Yến vương này khó đối phó hơn những kẻ khác nhiều. Chỉ là sự tình dạo gần đây làm hắn chú ý đến nhiều hơn, để lại Thế tử con trai duy nhất của mình ở lại kinh thành, đúng là có thể buông bỏ, hắn phất tay cho ám vệ lui xuống. Thành đế đăng cơ chưa được nửa năm, hiện tại còn có giặc ngoài đang đe dọa khắp chốn biên cương, hiện tại tùy tiện xuất binh tước vương thu hồi đất phong, đến lúc tình hình căng thẳng, không chỉ nguyên khí quốc gia hao tổn, còn may áo cưới cho mấy nước khác chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao. Hắn muốn không mất một binh mà vẫn có thể thống nhất lãnh thổ Đại Hạ về một phương.
Hàn Tử Thiên xem xong sổ sách chi tiêu tháng này của Đông cung, Thánh Y Hạ phủ và các nơi xong, xếp gọn vào tráp gỗ. Để Chung mama đưa xuống bên dưới, tiếp tục xử lí những thứ vụn vặt cần sửa đổi theo yêu cầu ghi chú của y. Mới đưa mắt nhìn sắc trời, từ cửa sân viện đã thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần thong thả đi đến. Y bỏ lại mọi việc, bước ra ngoài đi đến cửa nhìn hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn về phía cửa, thấy tiểu tức phụ nhà mình đang vịn cánh cửa chạm khắc hoa văn, trên khuôn mặt đã có chút thịt nở nụ cười vui mừng chờ hắn đi đến, bụng y đã khá rõ ràng, y phục mặc hàng ngày đều đã được đổi hết một lượt trở nên rộng rãi phù hợp thân mình hơn. Vẫn là bạch y lụa trắng xuất trần, trên người không hề có trang sức gì khác, chỉ khác hơn là bây giờ khuôn mặt y, trên khóe môi lúc nào cũng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, có lẽ là do bị Thánh nữ nhạc mẫu đe dọa, khi mang thai không cười nhiều sau này hài tử sinh ra cũng giống vậy không thích cười, không xinh đẹp.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của vợ nhỏ:" chàng về rồi".
Hắn giơ tay sờ sờ cái bụng nhô cao của y: “Hôm nay con không quậy phá nhiều chứ?”
Hàn Tử Thiên lắc đầu, giang hai tay để Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm mình lên như mọi khi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, ôm ngang y lên đi về phía phòng ngủ. Trầm thấp nói bên tai y :" đang muốn làm gì sao? Chờ vi phu về vội không kịp như vậy?".
Hàn Tử Thiên khẽ cười ôm lấy cổ hắn :" chàng suy nghĩ cũng nhiều thật".
Từ lúc mang thai đến giờ, Hàn Tử Thiên không hề xuất hiện phản ứng nôn nghén như người khác. Vì bận tâm hai đứa nhỏ trong bụng, y cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, cũng bồi dưỡng tâm tình tốt lên, khẩu vị tuy không tốt cũng không dám nhịn ăn, rất chịu khó từng thìa cơm từng muỗng canh uống hết đồ hoàng hậu cho người đưa đến. Có điều y ăn bao nhiêu, đều nuôi hết về phần bụng nhô cao có hai hài tử trong đó, chân tay thân mình vẫn thon nhỏ như vậy. Chỉ có phần bụng là càng ngày càng lớn.
Cũng từ ngày đó nhiều thứ đồ bồi dưỡng bằng tổ yến, hải sâm thượng hạng đều được Thánh y tộc và phủ Nội vụ trong cung đưa đến Đông cung. Da dẻ vốn mềm mịn trắng như sữa bò tiến cống của Hàn Tử Thiên ngày càng trơn mịn, khắp nơi trên cơ thể đều non mềm tới mức bóp ra nước.
Thai nhi lớn tháng, thì cũng đồng nghĩa với việc đã có thể hành phòng thoải mái hơn không cần kiêng nể gì như trước lúc mới ít tháng, sợ xảy ra bất thường. Vì vậy, mỗi ngày ngoài chính vụ phải làm ra thì Hạ Thiên Nguyệt Thần đều ở lỳ trong Đông cung, mà thấy vợ nhỏ nhà mình như thế hắn mỗi lần đều phát tình tựa như dã thú. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng chăm chăm bắt lấy vợ nhỏ nhà hắn ra làm rồi làm, tuy rằng lực đạo trước sau vẫn trong phạm vi lý trí có thể khống chế, nhưng Hàn Tử Thiên vẫn không chịu nổi quá nhiều lần như vậy, đôi khi còn bị dằn vặt đến nửa đêm.
Mãi đến một ngày, Hàn Tử Thiên thực không nhịn nổi, ở trên giường ôm bụng nước mắt như mưa, hơi thở khó khăn, vành mắt khóe mắt đều đỏ hồng, hạ thân lầy lội hơi sưng lên vì bị bắt nạt quá độ, khiến Hạ Thiên Nguyệt Thần bị dọa sợ hết hồn, hắn mới hơi thu liễm lại.
Giờ này, ôm tiểu tức phụ mềm mại trong lòng. Hạ Thiên Nguyệt Thần tâm tư lại rục rịch, muốn làm dã thú, làm vài việc cầm thú giữa ban ngày ban mặt.
Vợ nhỏ nhà hắn lại đối với hắn đúng là kiểu lành sẹo quên đau, giờ phút này nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt nóng bỏng, hai gò má ửng đỏ: “ Nguyệt Thần.”Giọng như kẹo bông đường ngọt ngào bán ngoài phố Đông kinh thành.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vung tay hai ba lần như chớp nhoáng, đem quần áo của vợ nhỏ nhà mình cởi sạch, mò mẫm phía dưới của y: “Nơi này muốn sao?”.
"Ân, a....".
Tiếng rên rỉ kiều mị làm hắn mềm cả xương cốt vang lên như trả lời câu hỏi của Hạ Thiên Nguyệt Thần hồi nãy. Hắn để vợ nhỏ nằm xuống giường đè lên chăn mềm mại, động tác trên tay vẫn liên tục chưa từng ngừng, đến khi tính khí bạch ngọc của Hàn Tử Thiên tiết ra trên tay hắn. Hắn lấy khăn lụa lau sạch sẽ, ôm y vào lòng hôn một trận.
"Ưm,....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa tay xuống hạ thân y một lần nữa, lần này xuống bên dưới một chút, nơi huyệt động chặt chẽ phấn hồng, nơi sau này hai đứa nhóc sẽ đi ra, mà sờ soạng giọng hắn đã khàn khàn đi thấy rõ :" còn nơi này nữa? Cũng muốn vi phu phải không?".
"Ân, a...a,..."
Hàn Tử Thiên thở hổn hển, đại hôn đã được cả năm, cơ thể sớm quen sự dịu dàng nóng bỏng của sắc dục mà Hạ Thiên Nguyệt Thần vun đắp lên người y.
Có lẽ nhờ những bức họa đông cung sống động của Hợp Hoan Tử mà kĩ thuật giường chiếu của Hạ Thiên Nguyệt Thần ngày càng cao siêu, tiến bộ nhanh đến mức ngang với công lực và võ công của hắn bây giờ.
Hàn Tử Thiên ngửa đầu tóc dài tán loạn, dùng sức ôm chặt cổ Hạ Thiên Nguyệt Thần, hai chân căng thẳng khẽ run:" Thần,...mau vào..". Vừa nói hai chân vừa quấn quanh hông của hắn, mềm giọng ngâm nga, hai gò má bạch ngọc đã đỏ ửng. Đôi mắt lam rưng rưng như bị ai đó vừa ức hiếp tủi thân nhìn người phía trên.
Đồng tử của Hạ Thiên Nguyệt Thần lập tức trầm xuống, lấp lóe vài tia tử sắc bên trong, hắn nhanh chóng nhấc chân vợ nhỏ nhà mình lên, xông vào cơ thể y.
Hàn Tử Thiên không khỏi rên lên một tiếng:" Ân,....".
Y chỉ cảm thấy nóng vô cùng, phối hợp nâng eo lên. Tính khí của Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa mới tiến vào một chút liền bị quấn chặt lấy, hắn thở dốc, thấy vợ nhỏ nhà mình không có biểu hiện khó chịu, hắn liền không nhịn được nữa, dùng lực đâm mạnh vào.
"A,...a..".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hít sâu một hơi, trong thoáng chốc thiếu chút nữa là tước binh khí đầu hàng, hắn tạm thời không cử động, tới khi chịu đựng qua cơn kích động này mới bắt đầu ma sát trong phạm vi nhỏ, hôn lên cái trán ướt mồ hôi của người trong lòng, một bàn tay xoa nhẹ phần bụng nhô cao của y : “Bảo bối… Thiên Thiên…rất yêu em".
Hàn Tử Thiên mở đôi mắt mịt mờ, cả người run rẩy ôm lấy hắn. Ấn môi mình lên môi hắn, giọng nói nỉ non nghẹn ngào :" Ưm,...mau Nguyệt Thần mau,...làm em".
Hạ Thiên Nguyệt Thần được bên trong cơ thể y quấn lấy siết chặt, vội vàng đưa tay ôm lấy y, bắt đầu dùng sức thúc mạnh về phía trước, bên tai có thể nghe rõ tiếng nước kịch liệt, hô hấp của hắn càng thêm nặng nề, siết chặt hông tránh phần bụng của y, cấp tốc tiến lên, cuối cùng thoải mái tiết mạnh ra.
"A,...a....không".
Hàn Tử Thiên lại lên đỉnh, cơ thể run rẩy kịch liệt, mềm nhũn ở trong lòng hắn.
Qua thật lâu hô hấp của hai người mới bình ổn lại, Hạ Thiên Nguyệt Thần nằm xuống bên cạnh y, ôm y vào lòng, bàn tay to vẫn nhẹ nhàng xoa bụng của y:" không đau chứ? Ta ôm em ngủ một giấc được không? Tối nay trong cung có yến hội, chúng ta đều phải có mặt từ sớm".
Hàn Tử Thiên gật đầu, rúc vào trong lòng hắn. Khép mi lại giọng nói còn hơi khàn cất lên:" đợt binh khí mới Tử Lan đã cho người đưa đến, cùng vận chuyển với đoàn thương nhân vận chuyển lương thảo bên kia, chàng lưu ý cho người tiếp nhận."
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ hôn lên đỉnh đầu y :" ta cũng đã nhận được tin, không lo lắng mấy chuyện này nữa, mau ngủ, ta ở cạnh em. Chuyện còn lại vi phu sẽ sắp xếp, ăn ngon ngủ ngon được không? Hơn hai tháng nữa chờ con ra đời rồi em muốn làm gì cũng được".
Hàn Tử Thiên mệt mỏi ngáp một cái, gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng nhắm mặt lại, đưa tay kéo chăn phủ kín lên hạ thân hai người, tiếp tục suy nghĩ vài chuyện trước mắt. Tạm thời người thu thập tin tức bên phía Hạ Mông chưa trở về, cho nên hắn muốn đặt hết tinh lực lên trận chiến sắp tới với Trân Quyết. Bên phía Trân Quyết phải đánh, không những đánh mà hắn còn muốn diệt hết đám hoàng tộc để sau này tránh khỏi hậu hoạn. Hắn đang đợi vì Hàn Tử Thiên cũng sắp sinh còn nữa là đợi thời cơ.
Tết Đoan Ngọ ở bên ngoài, dân chúng tụ tập tham gia náo nhiệt trên bờ sông Kinh Hà để xem đua thuyền rồng, nhà nhà cùng nhau gói bánh ú, cất rượu hoàng hùng.
Trong cung cũng vậy, từng chiếc bánh ú nho nhỏ xinh xinh ba cạnh bọc lá, lấp ló giữa nếp lớp mềm trắng là nhân thịt, đỗ xanh, trứng mặn, long nhãn hay hạt dẻ….Yến tiệc cũng được bày biện xong từ trước giờ Dậu canh nhất. Quan viên đại thần đưa gia quyến đến cửa hoàng cung rồi lại lục tục phân ra từ cửa Đông, chờ đợi kiệu nhỏ trong cung sắp xếp để di chuyển đến Tiêu Phòng nơi bày yến tiệc.
Cả hoàng cung đều đèn đuốc rực rỡ, người qua người lại rộn ràng tấp nập. Nơi nơi đều treo đèn hoa đủ sắc đủ hình, để lát nữa tiện cho việc thả đèn hoa đăng ở Ngự Hoa viên, lay động theo gió, trông rất đẹp mắt.
Các cung nữ đi tới đi lui, bưng các khay đồ ăn ngon vừa quý vừa lạ, Thành đế mỉm cười thấp giọng nói chuyện với Đế quân bên cạnh. Thánh nữ Thánh Y đang hứng thú nhìn từng dãy đèn được treo rực rỡ, cảm thấy nhiều lễ tết ở Đại Hạ cũng rất thú vị và cảm thán ra lời cùng hoàng hậu ngồi kế bên.
Thái tử điện hạ và Thái tử phi đi tới, sau khi hành lễ cùng bốn vị trưởng bối ở trên, thì Thái tử dìu Thái tử phi về chỗ ngồi bên dưới được sắp xếp ngay bên cạnh là Thanh vương và hai vị vương gia Chiêu Yến vương cùng Tuệ Yến vương đang một người cười nói vui vẻ, một người nội liễm mỉm cười ngồi yên tại chỗ.
Các vị trọng thần quan viên cùng gia quyến bên dưới nhìn vào mắt, lại lần nữa líu lưỡi về sự ân ái của Thái tử và Thái tử phi. Nữ quyến ngồi phía bên kia cũng mở mắt nhìn một phen, cùng là hoài thai mà sao nhìn Thái tử phi và các nàng lại khác nhau xa đến như vậy? Nhìn dáng người yểu điệu kia, cánh tay thon gầy trắng nõn....
Thanh vương nâng ly rượu mỉm cười về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần :" còn chưa có hảo hảo chúc mừng hoàng đệ và hoàng đệ tức".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi :" hoàng huynh khách khí, cạn ly".
Hàn Tử Thiên khẽ gật đầu :" hoàng huynh".
Hạ Thiên Nguyệt Thần quay sang Hàn Tử Thiên bên cạnh:" có bánh ú truyền thống Tết Đoan ngọ mới có của Đại Hạ, Thánh y có lẽ không có, em dùng thử xem, nếu vị này không hợp ta đổi vị khác cho em, có rất nhiều vị khác nhau".
Thanh vương nhìn cảnh này khẽ cười, rồi lắc lắc đầu. Lại tự rót ly rượu, nhìn lên thấy ánh mắt khó hiểu của Hàn Tử Thiên đang nhìn mình, hắn mỉm cười :" không nghĩ đến Nguyệt Thần đệ đệ cũng có lúc chu đáo chăm một người như vậy, hắn a, từ nhỏ đã là cái bộ dáng bất cần ai cũng không quản nổi. Giờ đây, đã có Thái tử phi quản nổi hắn rồi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi cười :" huynh nói vậy em ấy không biết còn tưởng ta hồi nhỏ rất bướng bỉnh".
Hàn Tử Thiên nghe đến chuyện của Hạ Thiên Nguyệt Thần thì rất hứng thú, cũng gật đầu đồng ý :" mẫu hậu cũng nói vậy".
Thanh vương sửng sốt, nhìn khuôn mặt cách người vạn dặm của Hàn Tử Thiên, hắn cũng chỉ nghĩ đơn giản là tự nói tự nghe thôi, không ngờ đối phương lại lộ ra một vẻ mặt này, chắc là người được nhắc đến trong câu chuyện là hoàng đệ này của hắn đi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn vẻ mặt của Thanh vương cũng tự hiểu, chỉ nhẹ nhàng cười lấy chiếc muỗng nhỏ chia từng miếng bánh ú sang dĩa bên cạnh của Hàn Tử Thiên.
Sau một hồi, các quan viên lục tục đến chúc rượu Hạ Thiên Nguyệt Thần và Thanh vương bên này. Rượu qua chén lại, cũng uống được tương đối. Lễ thả đèn hoa đăng bắt đầu, mọi người kéo nhau ra ngoài tự chọn đèn của mình rồi mồi lửa thả lên trời.
Bên kia, một thái giám bưng khay rượu đi lên, vô tình va vào cung nữ đứng gần hoàng hậu. Làm phượng bào của nàng ướt hết một vạt áo sau lưng, nàng nhăn mày lại, mà thái giám và cung nữ kia đã quỳ rạp xuống dập đầu luôn miệng xin tha, kéo theo vài ánh mắt mọi người nhìn qua đây. Hoàng hậu cau mày, vung tay ý bảo không sao, rồi muốn quay về cung điện để thay y phục.
Những tiểu thư duyên dáng túm năm tụm ba cùng nhau, đốt đèn hoa sen thả xuống hồ, còn các công tử thế gia thì thả lên trời, từng chiếc từng chiếc đèn nối đuôi nhau trôi nhẹ nhàng, sáng ngời đẹp mắt. Cả bầu trời lấp lánh ánh đèn bay lên, nhìn như cả bầu trời tinh tú đang thi nhau tỏa sáng.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng mồi lửa một chiếc rồi đưa cho vợ nhỏ nhà mình:" em cũng thả, đây là lễ truyền thống chúc được mùa màng của Đại Hạ."
Hàn Tử Thiên nhìn chiếc đèn hoa sen trong tay mình, dùng hai tay cầm lấy rồi buông lên, mỉm cười nhìn lên trời dõi theo chiếc đèn y vừa thả.
Một thái giám đi đến, nói nhỏ bên tai Hạ Thiên Nguyệt Thần chuyện gì đó, chỉ thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu, quay sang dặn dò vợ nhỏ nhà mình :" em ở yên đây, mẫu hậu có chút chuyện tìm ta, ta sẽ quay lại ngay, đừng đi lại kẻo té".
Thái giám cụp mi cúi đầu đứng bên cạnh, chờ Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng rời đi.
Hàn Tử Thiên gật đầu:" chàng đi mau xem bên kia mẫu hậu xảy ra chuyện gì, rồi mau cùng ngài quay trở lại".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nựng má y rồi mới theo chân thái giám rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com