Chương 69: Bắt đầu công thành
Đến ngày hôm sau, buổi trưa hôm đó ở đường giao nhau giữa Tây Nam và Nam Hành Sơn, Nguyên Soái tuổi trẻ thành danh Khinh Ý Lan của Đại Hạ mới được tận mục sở thị cái gì gọi là cùng là đoàn quân Thánh y nhưng trong tay Thái tử phi và người đứng đầu Thánh y tộc khác nhau đến cỡ nào.
Người dẫn đầu đại quân là một nữ tử bạch y xinh đẹp, dáng người thướt tha quanh thân tỏa ra khí chất dịu dàng, đôi mắt hoa đào câu mắt người nhìn, nữ tử đi đến trước bọn họ, phúc thân làm một loạt hành động tiêu chuẩn tiểu thư thế gia kinh thành, dừng ở trước Hạ Thiên Nguyệt Thần :" Tử San ra mắt Thái Tử điện hạ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Thái tử hành quân trên đường đoạn thời gian này khỏe mạnh chăng?".
Binh lính Đại hạ đang rớt nước miếng nhìn đại quân "đồng nghiệp" trước mặt, oa nữ tướng lại còn là một cô nương trẻ tuổi mà còn rất xinh đẹp. Nhìn đại trướng trùng trùng điệp điệp được bao bọc bởi rừng cây rậm rạp nơi đại quân ba mươi vạn người đang đóng, rồi nhìn bạch mã cao to khỏe mạnh, những binh lính đều là nam thanh nữ tú bạch y tiên khí đầy mình. Đúng! Quan trọng đại quân này đều có cả nam và nữ tử. Nữ tử cũng chiếm đến mấy vạn người, đang đỏ mặt cười nhìn những "đồng nghiệp" mới tới, tỏ vẻ hoan nghênh chào đón.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn không khí toàn màu phấn hồng xung quanh, cong khóe môi:" tiền bối quá lời, Thái tử phi cùng Thái tôn trong bụng đều khỏe mạnh, em ấy có gửi lời chào hỏi tiền bối để ta chuyển lời tới tiền bối".
Hàn Tử San sắc mặt hơi cứng lại, nụ cười suýt không giữ được, nhưng chẳng phải khuôn mặt tuấn mỹ của vị Thánh quân đang đứng trước mắt cũng chẳng vì nụ cười yêu nghiệt của hắn, mà là khi nghe đến tên của vị kia, chào hỏi gì chứ? Ta cũng nhận không nổi lời chào hỏi của y đâu.
Khinh Ý Lan biết tuổi thọ trung bình của Thánh Y tộc nhân, cho nên khi nghe Hạ Thiên Nguyệt Thần chào hỏi vị nữ tướng này là tiền bối cũng tự nhận ra, xem ra vị nữ tướng này tuổi và diện mạo ngoài của nàng không phải cùng một diện.
Hạ Thiên Nguyệt Thần còn không nhận thấy vẻ mặt cứng đờ của đối phương hay là do hắn cố ý, giọng nói như nước suối trong núi chảy xuống :" em ấy còn nói, không biết Thập Diện Vực Thức hiện nay của Bạc lệnh bài có còn lợi hại như lúc trước?".
Hàn Tử San giữ nụ cười không nổi luôn rồi, nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần càng nhìn càng cảm thấy khuôn mặt yêu nghiệt này đáng ghét. Trưởng thành cái dáng vẻ này thì nên có dáng vẻ của nó chứ? Đáng ghét như vậy còn có người yêu thích sao?
Đám người Hàn Tử Thanh tiến đến chắp tay, nhìn rất cung kính nhưng nét mặt lại tràn đầy vẻ hả hê :" Thập trưởng lão, đã lâu không gặp ngài có khỏe mạnh?".
Hàn Tử San không dám phát uy với cấp trên là Hạ Thiên Nguyệt Thần hiện giờ của nàng, nhưng mấy tiền bối này thì nàng đủ sức, khuôn mặt xinh đẹp kiều mị biến thành màu đen, đôi mắt hoa đào trợn trắng lên:" nhìn ta có vẻ không khỏe sao? Lại nói dáng vẻ của các ngươi bây giờ là sao? Sắp tới phải lên chiến trường đối diện với địch nhân, chứ không còn ở kinh thành trong hoàng cung nữa. Vực dậy tinh thần cho ta".
Nói xong, người cũng xoay ngoắt đi mất trong ánh nhìn sững sờ của Khinh Ý Lan và binh lính Đại Hạ : "???".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn đám người Hàn Tử Thanh nhăn nhó, hắn bất đắc dĩ cười. Quay sang nhìn Khinh Ý Lan đang há miệng nhìn, hắn bật cười :" tiểu cữu sao vậy?".
Khinh Ý Lan nói lời thật lòng:" hình như có hơi khác so với đại quân của cháu dâu thì phải".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" quen thì tốt rồi".
Cho đến nửa đêm khi doanh trướng trùng trùng không nhìn thấy điểm cuối của đại quân còn đang yên tĩnh, đèn đuốc đã tắt hết, chỉ còn lính canh gác bên ngoài qua lại tuần tra, đa số người đã chìm vào giấc ngủ.
Một tiếng thét thảm thiết vang lên giữa không trung, kéo theo tiếng chim chóc cạnh khu rừng gần đó cũng vỗ cánh bay tán loạn :
"A,.......A........".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, đứng lên lấy áo treo ở trên tấm bình phòng, khoác hờ vào người đi ra ngoài. Ở bên ngoài, đám người Khinh Ý Lan cũng đang trong tình trạng y phục xốc xếch, đầu tóc chưa gọn gàng, đã đứng ở đó , còn đám đông đang vây kín thành vòng tròn.
Hắn đi tới, theo tầm mắt thấy được nữ tướng duy nhất của đại quân đang hùng hổ xắn tay áo, vén váy lên nện gót ngọc vào đám người nằm dưới đất.
Binh lính Đại Hạ vây quanh :"........".
Nhìn mà đau thay cho đám thích khách. Cả đám co rụt đầu lại.
Đám thích khách mặc trang phục dạ hành nằm dưới đúng là thảm hết chỗ nói, còn chưa theo lệnh lấy được bí mật của đại quân Đại Hạ, thế nào đi nhầm phòng của nữ tử kia. Cứ tưởng đó là thị thiếp của chủ tướng Đại Hạ dẫn theo xuất chinh, ai dè là một mụ dạ xoa. Chưa nói hai lời, cả đám đã bị ném ra ngoài bị dần cho đầu óc sưng vù như đầu heo.
"Đừng đánh nữa,....cứu mạng! Chúng ta xin khai...Á,...".
Hàn Tử San vẫn đang hùng hổ đạp thêm một cước lên mông một tên trong số bọn chúng, khuôn mặt xinh đẹp còn đang bừng bừng lửa giận :" làm cái mắc dịch gì mà nửa đêm các ngươi còn không cho người ta ngủ, có là mật thám đến theo dõi thì cũng phải thấy cả đại quân chúng ta đã tắt hết đuốc đi ngủ rồi, lẽ nào các ngươi không nhìn thấy đường".
Mọi người :".........".
Không chờ tắt đèn lẽ nào chờ ban ngày ban mặt xông vào. Tự nhiên có chút đồng cảm với đám mật thám hay thích khách này.
Hàn Tử Hà mặt cau mày có vì bị đánh thức giấc ngủ dữa chừng, cũng đứng gần uy hiếp:" còn không ngậm miệng lại hạ độc các ngươi từ nay muốn nói cũng không nói được nửa lời."
Đám thích khách :"........".
Con mẹ nó nhìn quân lính Đại Hạ ai cũng có vẻ tiên khí đầy mình, phong tư phiêu dật sao người này so với người kia còn tàn bạo hơn vậy. Chúng ta muốn đình công, muốn trở về nhà.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy tất cả đã yên lặng rồi mới chậm rãi lên tiếng:" mật thám của Trân Quyết?".
Đám thích khách lắc đầu, có vẻ thành thật hơn nhiều :" là Hạ Mông, nàng ta vừa tới Hạ Mông được đế vương giữ lại, nàng ta sai chúng ta đến đây tìm hiểu tin tức".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại, nàng ta? Đế vương Hạ Mông? Trận chiến giữa Đại Hạ và Trân Quyết, hắn cũng muốn xen vào một chân. Xem ra chờ nửa năm hạ được đế đô thành trì cuối cùng của Trân Quyết là điều không thể?
Khinh Ý Lan cau mày:" Hạ Mông các ngươi liên minh cùng Trân Quyết? Đã phát động chiến tranh hay xuất chinh đến Trân Quyết rồi?".
Khinh Ý Lan đưa mắt nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần, trong mắt đều là thắc mắc, tin tức lớn như vậy sao chúng ta không nhận được tin?
Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt lại:" hẳn là không phải liên minh cùng Trân Quyết, vì Khải Hàn và Trân Quyết đang xảy ra chiến sự. Đây là Hạ Mông đế muốn thò một chân chiếm lấy vài tòa thành trì của Trân Quyết trước chúng ta".
Mọi người hiểu ra, tên đế vương Hạ Mông đúng là gian xảo. Ngồi ngoài hóng chuyện rồi bây giờ chờ chiếm lợi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần buông mắt nhìn mấy thích khách nằm dưới đất :" để Tử Thanh tra khảo thêm xem nàng ta mà bọn chúng nhắc đến là ai? Mọi người về nghỉ ngơi đi, ngày mai xuất phát đến Nam Hành sơn".
Mọi người hành lễ về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần rồi lục tục tản ra, ai về trướng người đó. Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng về doanh trướng của mình, nhưng hắn không ngủ mà mở địa đồ và bàn cát ra nhìn. Hạ Mông muốn mở rộng lãnh thổ cũng là chuyện thường? Nhưng không lí nào không biết Đại Hạ và Kình An đã hợp thành liên minh, hắn chỉ muốn đánh vài thành trì hay có suy tính gì đó?
A Thương lúc này vén rèm đi vào, đặt lên bên cạnh hắn một tách trà.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy vậy:" sao ngươi còn chưa đi ngủ, những việc này kêu A Hỉ Tiểu Lâm làm là được, ngày mai phải hành quân cả đêm lẫn ngày, lui xuống nghỉ ngơi đi".
A Thương cụp mi xưng vâng rồi rời khỏi doanh trướng.
Hàn Tử Thanh ngồi trên đỉnh cây cổ thụ cạnh đó đưa mắt nhìn theo.
Bên cạnh y, Khinh Ý Lan đang tu vò rượu ngắm trăng, bị đánh thức giữa chừng ngủ cũng chẳng ngủ được, đành ngồi đây uống rượu ngắm trăng nghe sáo nhạc không tồi.
Hàn Tử Hà cầm sáo ngọc buồn bực ngồi giữa hai người:" vì cái gì giờ này ngồi đây nghe thổi sáo? Ngươi không ngủ cũng để ta ngủ chứ?".
Lại qua một ngày, khi đại quân nhổ trại chuẩn bị hành quân. Có một đoàn người ngựa chắn giữa đường, có khoảng hai ba ngàn người. Nhìn ai cũng có vẻ bặm trợn, vết sẹo ngang dọc nhìn rất ư.....là....giống thổ phỉ.
Kẻ đi đầu cao to cường tráng nhất trong đám người, vác dao trên vai, vênh cằm:" kêu Hàn Tử San ra đây, hôm nay chúng ta đến nghênh chiến tiếp, hôm qua kết quả không tính".
Binh lính Đại Hạ ngây người: này là tìm nữ tướng quân? :" nhưng các ngươi là ai?".
Tráng hán mặt vểnh sắp lên trời luôn rồi báo ra danh tính:"chúng ta là thổ phỉ núi này, còn ta là thủ lĩnh của bọn họ".
Binh lính Đại Hạ ngây người lần nữa:" thổ phỉ?". Hay cho các ngươi còn biết mình là thổ phỉ, còn dám đến tận doanh trại của triều đình bên trong còn có Thái tử điện hạ và Khinh Nguyên soái thủ ở đây.
Một mỹ nữ đi ngang qua, đứng yên nghe kể lại thì có lòng tốt nói:" à, bình thường không có việc gì làm Bạch lệnh bài của chúng ta thường ra ngoài tìm thổ phỉ các nơi đọ vài chiêu, đây là thủ lĩnh thổ phỉ của núi này hôm qua bị Thập trưởng lão đè ra đánh cho một trận, hôm nay chắc lại kéo đến muốn trả mối thù ngày hôm qua".
Khinh Ý Lan vừa ra đến nơi:"...........".
Binh lính :".......".
Đây thật là đoàn quân gì vậy?
Phía kinh thành bên này, Thành đế trong buổi chầu đưa ra mệnh lệnh cho Hình Bộ và Đại lý tự khanh, điều tra chuyện Thế tử Chu yến vương là gian tế, bắt giam vào ngục của Hình bộ, dán lên hoàng bảng công bố toàn Đại Hạ. Chu yến vương nhận được tin, hoảng loạn rồi.
Phượng tê cung, hoàng hậu dạo gần đây được tặng một con vẹt toàn thân xanh biếc chỉ có cái đầu là đỏ rực như hỏa diễm, con vẹt rất thông minh. Khi thấy Thánh nữ đại nhân đến khi xòe cánh quạt quạt, hô to liên tục :" đại mỹ nhân đến, đại mỹ nhân đến".
Làm Thánh nữ cười không ngậm miệng được mà đáp lại nó :" đúng là vật có linh tính".
Ám vệ Thánh y tộc :"........".
Hoàng hậu thấy người đến cũng vui vẻ kéo tay đến bên tháp mỹ nhân trò chuyện, đưa cho Thánh nữ xem y phục nàng tự tay thêu cho hai tôn nhi sắp ra đời.
Thánh nữ chậc chậc khen, đúng là rất tinh xảo. Bên phía Thánh y bên này, cũng đã chuẩn bị xong lễ vật chào đón Thánh tử Thánh nữ tương lai chuẩn bị ra đời, đồ vật gì đó dành cho hài tử từ lúc mới sinh đến năm mười năm tuổi cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. Quả là không hổ Thánh y tộc, luôn chu đáo hoàn hảo như vậy.
Hoàng hậu, mama, cung nữ thái giám :".......".
Này là có bao khát vọng mong đợi hài tử mà Thái tử phi sắp sinh á?
Thánh nữ cầm chiếc yếm nhỏ lên ngắm ngía, rồi mở lời:" cũng đã hơn bảy tháng rồi, từ lúc Nguyệt Thần xuất chinh đến giờ ở hậu phương mọi thứ vẫn là Thiên Thiên một tay chuẩn bị tất cả, Đế quân muốn giúp đỡ một tay cũng bị ngăn cản trở về".
Chuyện này hoàng hậu cũng biết rõ, ngoài Hộ bộ thượng thư tiếp xúc trực tiếp kiểm kê lương, dược thảo, binh khí thì chỉ có bệ hạ và Thái tử phi biết được chi tiết. Nhìn thì có vẻ dễ dàng, nhưng chuyện hậu phương phức tạp thực đủ thứ : Lương thực, binh khí, vật tư quân đội, từ đâu tới đây, làm sao đưa qua. Cũng không thể dồn hết chi phí lên vai của bá tánh các nơi, Thái tử phi nguyện ý quyên góp lương thực, dược liệu, binh khí, áo giáp chưa kể khí giới lên chiến trường, đều được Thành đế ghi dưới danh nghĩa Hàn Thị.
Thành đế cùng Nội các, các vị đại thần trong triều cũng ngày đêm mật tọa suy nghĩ đối pháp hậu phương. Khi Thái tử dẫn quân đã công chiếm được ba tòa thành, lại phải để Lại bộ là Thanh vương, tìm kiếm nhân tài trong quan viên đến tiếp nhận thành trì đã chiếm đóng. Một nơi chiến tranh, làm sao để trưng thu thuế phí, làm sao để cổ vũ thương mậu, chính sách gì mới có thể bảo trì quân tư lớn nhất nhưng không làm nhiễu dân, những thứ này đều là vấn đề Thành đế phải suy tính.
Thái tử phi lúc này lại đẩy đoàn thương nhân dưới tay, mở rộng đường đến ba tòa thành chiếm được từ Trân Quyết, để đội thương nhân Hàn Thị, các nước khác, cùng Đại Hạ đến tận nơi trao đổi buôn bán cùng dân chúng nơi đó. Giá cả thuế thu không chênh lệch các nơi khác là bao. Thu mua sản vật của ba tòa thành đổi lấy lương thực, chuyện như vậy ai còn có lòng than vãn vì nơi mình sinh sống đã bị quân địch chiếm đóng.
Bá tánh thực ra có suy nghĩ rất dễ, họ chỉ muốn cuộc sống hàng ngày cơm no áo ấm còn không quản người quản lí mình là ai, ai làm vương ai làm quốc chủ. Đây là những điều họ không quan tâm, mà quan tâm cũng không tới. Cách cứu lửa xa của Thái tử phi được cả Thành đế, quan viên đại thần, hậu cung và cả dân chúng khắp nơi biết đến. Tuy ai cũng vui mừng vì Đại Hạ có được một nhất quốc chi mẫu tương lai có năng lực xuất chúng, mừng vì Thái tử điện hạ có một thê tử hiền lương xứng đôi sóng vai cùng nhưng khi nhìn đến thân hình mảnh mai mang thai đã gần sinh vẫn bôn ba lo ngược xuôi, ai cũng ngậm ngùi yên lặng đau lòng cho Thái tử phi.
Lúc này trong Ngự Thư phòng, sau khi công văn thông hành vận chuyển lương thảo được Thành đế phê duyệt đóng dấu xong, Hộ bộ thượng thư cung kính hành lễ với Thành đế, lại lui về bên người Thái tử phi bái lạy một lần nữa.
Thành đế nhìn vậy bật cười đùa giỡn hắn: " chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của ngươi, trong lúc chiến sự xảy ra Hộ bộ không phải là lúc mặt cau mày có muốn bứt trọc tóc sao?".
Hộ bộ thượng thư nghe vậy tháo mũ cánh chuồn của mình xuống, đúng là phần tóc ở trán tóc đã thưa thớt đi nhiều, oán giận Thành đế mà nhìn một cái. Rồi lại hớn hở đáp lời:" thật sự nhờ có Hàn Thị trong tay Thái tử phi, đã giúp đỡ Hộ bộ rất nhiều, thần hay chúng quan viên cấp dưới không những không phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi ngoài kinh thành mà còn được quyên góp số lớn lương thực, dược liệu, binh khí thì càng không phải nói. Thần thay mặt tướng lãnh binh sĩ cảm tạ ơn đức của Hoàng thương, Thái tử và Thái tử phi."
Hàn Tử Thiên với người ngoài vẫn là dáng vẻ lãnh đạm lạnh nhạt gật đầu một cái, rồi cũng chuẩn bị rời khỏi đến cung của hoàng hậu.
Thành đế mỉm cười, nhìn y muốn rời khỏi :" đời người là rất dài, chưa kể con và Thần nhi còn sống rất lâu rất lâu, có rất nhiều việc cần tự tay xử lí và giải quyết. Nhưng sức khỏe là trên hết, nếu để Thần nhi biết con bây giờ đang bôn ba khắp nơi bận rộn sẽ đau lòng cho con, tâm tư sẽ phân tâm không đặt ở trên chiến trường, chưa kể còn oán trách chúng ta không khuyên nhủ chăm sóc tốt cho con".
Hàn Tử Thiên gật đầu coi như hiểu ra, y cụp mi giọng nói trong trẻo nhàn nhạt đều đều của y vang khắp thư phòng yên tĩnh :" phụ hoàng dạy phải, đời người đúng là rất dài, bây giờ chịu vất vả vài năm chờ đến khi tám phương thần phục, tất cả qui về một thể, khi đó Đại Hạ ta vĩnh hưởng thịnh thế thì cần gì phải bận tâm vài cái mệt nhọc nhỏ nhặt khi này".
Lời nói của y làm Thành đế, Hộ Bộ thượng thư kể cả Thái giám nội thị Lâm công công phấn khích kích động, bỗng nhiên đứng dậy, chấn động không ngừng.
Hộ bộ thượng thư và Lâm công công hiểu ý quỳ xuống hô to :" chúc hoàng thượng và Đại Ha ta tám phương thần phục, tất cả qui về một thể, Đại Hạ ta vĩnh hưởng thịnh thế".
Thành đế hào sảng cười, đi tới giơ tay xoa đỉnh đầu của Hàn Tử Thiên :" lời tiên tri nói là mệnh, Phụ hoàng lại cảm thấy cái mệnh này thật sự đủ điên cuồng. Sau này Thái tôn cũng nên để một mình con chỉ dạy. Phụ hoàng chỉ monh con và Thái tử cùng hoàng tôn nhi, hoàng tôn nữ mãi mãi bên nhau nhìn cảnh thiên hạ thịnh thế này".
Hàn Tử Thiên mỉm cười:" lời chúc của phụ hoàng, con và tôn nhi của người nghe rồi".
Thành đế nghe ra trọng tâm:" thật là Hoàng tôn nhi? Hai đứa?".
Hàn Tử Thiên gật đầu cười híp mắt thành hình trăng non :" hai hoàng tôn nhi".
Thành đế gật đầu hô liên tục :" tốt!tốt!tốt".
Thành đế nghe thấy là tôn nhi mà tận hai đứa quả thật vui mừng từ tận đáy lòng, không phải ông và triều thần trọng nam khinh nữ, mà là ông biết rõ Hàn Tử Thiên là Thánh tử của Thánh Y tộc. Đế quân Thánh nữ và cả tộc Thánh Y đều đang mong chờ Thánh tử đời thứ mười trong bụng Hàn Tử Thiên bây giờ, nếu là hai tôn nhi thì tốt rồi, trưởng tử của Hạ Thiên Nguyệt Thần là Thái tôn sau này lên làm Thái tử là điều đặc biệt tốt, còn một đứa cháu trai nữa kế vị Đế quân tộc Thánh y. Vậy là vẹn cả đôi đường.
Hộ bộ thượng thư và Lâm công công vểnh tai hóng, lúc này lại vái lạy không quên nịnh nọt một phen:" chúc mừng thánh thượng, chúc mừng hoàng hậu. Chúc mừng Thái tử điện hạ đã có người nối nghiệp, chúc mừng Thái tử phi".
Dời khỏi Ngự Thư phòng, vừa bước chân vào sân viện phượng tê cung đã nghe thấy tiếng con vẹt xanh biếc kia the thé hô gào :" tiểu mỹ nhân đến tiểu mỹ nhân đến".
Tâm trạng Hàn Tử Thiên không tốt cũng phải bật cười ra hiệu cho A Giản bên cạnh thưởng cho nó một hộp hạt kê vàng thượng hạng, được ăn ngon con vẹt rất khôn ngoan liên tục vừa mổ vào khay vừa nhìn về phía Hàn Tử Thiên léo réo không ngừng :" đa tạ tiểu mỹ nhân, đa tạ tiểu mỹ nhân".
Vậy mới biết được nếm đồ ngon người hay vật đều rất biết điều. Hoàng hậu và Thánh nữ hiếm khi không cắn hạt dưa buôn chuyện cùng đám ám vệ, đang cười tủm tỉm nhìn Hàn Tử Thiên đi tới. Chờ y hành lễ xong, Hoàng hậu kéo nhẹ tay y tới ngồi bên cạnh:" bận rộn xong rồi? Có mệt mỏi không?".
Hàn Tử Thiên lắc đầu, nhận tách trà từ tay Khinh mama khẽ nói:" không vất vả, Thái y cùng Y phu trong tộc cũng nói đi lại tốt cho sinh nở sắp tới".
Đế quân và Thánh nữ khi tới kinh thành cũng đã mang theo dược liệu quý hiếm, quan trọng là đội ngũ Y phu chuyên đỡ đẻ cho thai phụ trong tộc đến. Sẵn sàng mọi thứ trong dự liệu. Biết vậy, hoàng hậu vẫn lo lắng. Đưa tay mở tráp rương gỗ đàn hương bên cạnh:" con xem, y phục này Thần nhi sẽ thích chứ? Mẫu hậu không giúp gì nhiều chỉ có vài bộ đồ mùa đông chuẩn bị gửi đi".
Thánh nữ mỉm cười:" muội để lại đi, chờ con rể của tỷ về lúc đó mặc không muộn. Y phục trên chiến trường trước đó đã được con dâu của muội chuẩn bị xong rồi. Y phục của Nguyệt Thần đều là dùng chất liệu quý hiếm của Thánh y đao thương bất nhập, có bị đao kiếm hay mũi tên bắn cũng không thể gây nên một vết thương".
Hoàng hậu và mọi người đều ngạc nhiên :" A,..".
Hàn Tử Thiên nhìn y phục tuyết trắng được thêu tỉ mỉ, an ủi nàng:" để con giữ đi, chờ chàng khải hoàn trở về cũng phải mặc".
Hoàng hậu nghe thấy như vậy cũng triệt để an tâm, y phục đao thương bất nhập khác gì có thêm một bùa hộ mệnh bên người.
Đến khi trở về Đông cung vẫn chưa đến bữa tối, Hàn Tử Thiên lại mang dụng cụ điều chế hương ra, tính làm thêm vài túi gửi theo đoàn vận chuyển lương đến chiến trường cho Hạ Thiên Nguyệt Thần. Đang mải suy nghĩ, y bỗng lên tiếng:" A Cầm, A Họa".
Hai nàng nghe chủ tử gọi liền buông xuống đồ đạc trên tay, cung kính đi đến:" chủ tử".
Hàn Tử Thiên mặt không có gì khác ngày thường, chỉ nhàn nhạt nói :" chuẩn bị tốt phục trang đồ cần mang theo, hai ngày nữa cùng đoàn vận chuyển lương đến chiến trường bên kia hầu hạ bên cạnh Thái tử".
A Cầm, A Hoạ cũng không ngạc nhiên hay thắc mắc gì, chỉ nói :" vâng, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay".
Hàn mama tiến lên:" tiểu chủ tử của lão bà ta đây là lo hỏng người rồi đi, còn hận không thể đóng gói cả hoàng cung này lên chiến trường cho Thái tử điện hạ".
Hàn Tử Thiên nghe vậy mỉm cười:" mama muốn con nửa đêm ngủ cũng không yên sao? Chàng ở đó chắc sinh hoạt khó khăn nhiều, đưa A Cẩm A Họa đến bên cạnh con cũng an tâm phần nào".
Hàn mama là lão mama hầu hạ bao đời chủ tử vương tộc Thánh y, bà có gì mà không biết không hiểu. Ánh mắt kì lạ của nữ ám vệ tên A Thương kia khi nhìn về phía điện hạ rất kì lạ. Chủ tử của bà đây là lo lắng cho Thái tử, phải biết nữ tử dù mạnh mẽ ra sao nhưng khi gặp phải chuyện tình cảm nam nữ sao còn giữ được tỉnh táo. Lại còn là ám vệ bên cạnh Thái tử điện hạ, có khi bị người lợi dụng điểm này làm nên chuyện đáng lo ngại gì hại đến Thái tử điện hạ cũng nên.
Nay đưa A Cầm A Họa đến bên cạnh hầu hạ sinh hoạt của Thái tử điện hạ cũng thật tốt, A Cầm hoạt bát nhưng không thiếu thông minh linh hoạt, A Họa trầm lặng nhưng tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Ít ra những lúc không cần tham gia chiến sự, bên cạnh Thái tử điện hạ sẽ giảm rất nhiều những chuyện không đáng có.
Hàn Tử Thiên thấy bà cũng đã hiểu, không nói gì thêm, chỉ chăm chú điều chế hương. Mùi hoa sen nhàn nhạt lan tỏa khắp căn phòng từ bàn tay y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com