Chương 77: Đối diện Quỷ Lan giao tranh lần đầu
Phong Lệ Kiếm nhanh như sấm chớp, tiên phong lao xuống giữa trung tâm đám dây Quỷ Lan đầu tiên.
Theo ngay sau đó là hàng ngàn ảo ảnh kiếm phong, vù vù lao xuống. Đâm thẳng, xuyên qua, nghiền nát toàn bộ. Chất lỏng màu xanh của dây và lá hòa cùng màu đỏ của máu và hoa Quỷ Lan, cùng đất đá đưới chân khi Phong Lệ Kiếm và ảo ảnh kiếm lao xuống bay tứ tung, mãi không tan đi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn mắt trận đã bị phá, mắt thường có thể thấy đám dây leo chưa bị kiếm phong xỏ xuyên qua đang co rút lại rồi héo khô.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nâng tây lần nữa, nắm mạnh quyền đầu. Siết mạnh. Những dám dây leo khô héo cũng hóa thành bụi tản theo gió phong bay đi khắp nơi, biến mất không tung ảnh.
Cùng lúc đó, ở một nơi trong rừng rậm giữa Khải Hàn quốc. Giữa nơi chướng khí mịt mờ, có một trận pháp ám văn còn lớn hơn ở bất kì đâu, kéo dài hầu như bao phủ nửa khu rừng, đang lóe lên liên tục từng luồng sáng đỏ thẫm yêu dị, từng nét vẽ ám văn tạo thành pháp trận hoàn chỉnh đang chảy bên trong đồng một màu đỏ bốc mùi tanh tưởi của máu tươi.
.......
Khi đám dây leo bị Phong Lệ kiếm tấn công chém nát, cùng lúc mắt trận ở quảng trường hoàng cung bị phá tan. Đồng thời pháp trận ở đây cũng bị ảnh hưởng, ám văn phát quang đỏ tươi ở trong trận pháp quái dị này cũng ảm đạm dần, le lói muốn vụt tắt. Một âm thanh rên rỉ từ trong trận pháp phá ra.
Một nữ tử hắc y đeo mạng che mặt, chỉ nhìn thấy thân mình nàng ta mảnh khảnh, hoa điền hồng liên trên mi tâm được tô điểm trên chiếc trán trơn bóng. Nàng ta chạy vào, vội vàng cúi người xuống hô lên vội vàng, âm thanh tràn đầy lo lắng trong đó.
"Chủ nhân! Ngài sao rồi, mắt trận ở Trân Quyết hoàng cung bị Thái tử điện hạ Đại Hạ phá vỡ, ngài không sao chứ?".
"Không sao! Chỉ là đang đến giai đoạn cuối, không ngờ tên khốn đó lại dung hợp được mấy ngàn năm tu vi từ y, mau đi kiếm trận pháp lớn hơn cho bản tôn".
Một âm thanh trầm khàn trẻ trung vang lên.
Nữ tử vâng lệnh, dù trong mắt trên mặt toàn là nỗi lưu luyến nhưng vẫn phải rời khỏi. Nàng ta còn phải đi sắp xếp bên phía lão hoàng đế Khải Hàn, trận chiến sắp tới phải có qui mô lớn hơn. Ít nhất phải có máu của vài trăm vạn người, mới có hi vọng làm chủ nhân nàng ta hồi sinh. Để chủ nhân của nàng có thể rời khỏi nơi này.
"Hạ Thiên Nguyệt Thần, ta với ngươi đúng là không chết không ngừng,...".
Từng hình ảnh dội qua, bạch y như tuyết, Hồng Liên hoa điền màu sắc tiên diễm đỏ tươi, từng cái nhấc tay áo từng cái nhăn mày, rồi nụ cười chỉ nở rộ trên khóe môi nhạt màu khi bên người kia,...
Giọng nói của nam nhân trầm khàn lại vang lên. Mang theo cảm giác nghiến răng nghiến lợi.
"Không phải em muốn dùng cả sinh mệnh để chống lại Thiên Đạo sao? Lần này cũng là lần cuối ta chỉ muốn chứng minh cho em biết, em chọn sai người rồi,..Tử Thiên! Em là của ta,...ta chờ em hơn vạn năm. Đổi lại, em chỉ dùng mười năm ngắn ngủi,...trao đi cả tâm lẫn thân của mình cho hắn.....Hạ Thiên Nguyệt Thần! Ta muốn ngươi kiếp này triệt để tiêu tán, biến mất khỏi ba ngàn thế giới này!".
........
Tất cả mọi người từ Định Đô Hầu, tướng lĩnh đến dân chúng bình dân có mặt ở quảng trường hoàng cung Trân Quyết lúc này đều chứng kiến tận mắt những đám dây leo quỷ quái yêu dị kia bị một tay nam nhân trường bào thêu ánh trăng tinh xảo này phá nát, biến thành bụi phấn mà mày hắn cũng không nhíu lấy một cái.
Đây là chiến thần của Đại Hạ, người thừa kế của chiến thần Hạ Thiên Tông Hành ngày trước, là Thái tử điện hạ của Đại Hạ quốc hiện nay thời kì phồn vinh nhất từ trước tới giờ. Là Thống soái của cuộc chiến giữa Đại Hạ và quốc gia bọn họ bấy lâu nay.
Họ lại đưa mắt nhìn khung cảnh khắp nơi bên trong thành đế đô lúc này vô cùng hỗn độn, đường phố vốn rất ồn ào náo nhiệt nay đã chẳng còn được một phần như ngày xưa, cửa tiệm và nhà dân nào cũng có dấu vết bị cướp bóc sạch sẽ, tàn tích và những vệt máu khô xuất hiện ở khắp mọi nơi, dường như đang nhắc nhở cho người biết nơi đây đã từng xảy ra chuyện, đều là do chính sách của hoàng thất Trân Quyết đương triều làm ra chuyện tìm chết rồi không màng đến tính mạng bá tánh mấy vạn dân cùng mười tám vạn hơn binh lính ở lại chạy trốn trong đêm.
Nhìn cảnh vật hoang tàn bên trong thành chưa đến mức bị tàn phá hư hại nhiều, Hạ Thiên Nguyệt Thần sau khi hạ chân xuống mặt đất, hắn bình tĩnh ra lệnh cho các tướng sĩ.
“Mấy ngày nữa sẽ có lương thảo và vật tư vận chuyển từ Chiêu Ngọa tới đây để cứu trợ dân chúng, những thi thể trong thành phải nhanh chóng đưa đến một địa điểm cách xa nơi có dân cư rồi hỏa thiêu, tránh tạo thành dịch bệnh. Tử Hàn ngươi phụ trách việc này đi.”
Hàn Tử Hàn vừa mang đám quân y và Y Phu chạy đến gật đầu.
"Vâng, giao cho ta chỗ ta có bột dược, sẽ xử lí gọn gàng".
Một bé gái khoảng sáu bảy tuổi bỗng nhiên chạy đến trước mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần, sau lưng bé gái có một phụ nhân đang vội đuổi theo phía sau với vẻ mặt xanh xao vàng vọt, nàng lo lắng chạy tới lôi kéo tay bé gái lại.
Dân chúng bá tánh Trân Quyết cũng nhìn theo lo lắng không thôi, đây là người mạnh nhất từ trước đến nay bọn họ được thấy qua.
Phượng mâu Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn lưu lại vài điểm tử sắc nhìn yêu dị mà tà mị, hắn cong khóe môi nhìn bé gái.
“Có chuyện gì sao?”
Bé gái dụi dụi mắt, phải ngước cổ thật cao nhìn lên hắn.
"Thái tử điện hạ, ngài có thể lưu lại tụi con và mọi người ở nơi đây không? Cha con chết trận rồi, chỉ còn nương con và các thú thúc bá nương lớn tuổi, nhưng sau này chờ tụi con lớn lên sẽ chăm chỉ làm việc đóng thuế cho triều đình Đại Hạ bây giờ, ngài giữ lại chúng con được không?"
Dân chúng trong Đế Kinh sững sờ, rồi lại mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Định Đô hầu mang con trai lại đây, cũng nhìn về phía hắn không rời mắt.
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười. Đưa mắt nhìn một vòng người. Rồi cụp mi, đưa tay xoa đầu bé gái trước mắt.
"Đại Hạ ta không bao giờ làm ra chuyện bỏ lại tính mạng của dân chúng bình dân vô tội, càng không làm chuyện cướp bóc giết chóc vô tội.
Chiến sự xảy ra nếu trong thành dù chỉ còn lại một binh một dân, quân lính Đại Hạ cũng sẽ đuổi tới giải cứu mọi người.
Làm việc chăm chỉ đóng thuế là việc hiển nhiên, nhưng trước hết là nuôi sống chính từng người ở đây đã. Triều đình Đại Hạ đương triều không đuổi tận giết tuyệt vì thuế phí."
Định Đô hầu hơn sáu mươi, vóc dáng cao to, tóc mai bạc trắng đầu, khóe mắt già nua khi nghe từng lời từng lời Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa nói. Ông quỳ xuống đầu tiên, giọng nói run rẩy, cả thân mình cũng run không ngừng.
"Lão phu cả đời cũng không nghĩ phải trung thành với bất cứ triều đình nào, chỉ tâm tâm niệm niệm mong binh lính bá tánh được ăn no mặc ấm. Nay, lão phu tình nguyện dành lại số thời gian ít ỏi, tình nguyện đề cử bản thân và nhi tử mong được cống hiến hết mình vì triều đình Đại Hạ, cống hiến vì thiên hạ của Thành đế, vì sự nghiệp thịnh thế của Thái tử điện hạ, mong ngài thu lưu".
Dứt lời, ông dập đầu ba cái thật sâu. Nhi tử ông, một thanh niên với vóc người cao to cũng không kém, đang đứng cạnh ông lúc này cũng quỳ xuống dập đầu.
Ba cái dập đầu, thể hiện việc xưng thần.
"Xin Thái tử điện hạ và triều đình Đại Hạ thu lưu,..."
Hàng vạn binh lính, dân chúng Đế kinh cùng quỳ xuống, già trẻ lớn bé chen chúc nhau, đều dập đầu chưa hề ngẩng lên.
Mẹ bé gái đang đứng cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng kéo tay con quỳ xuống.
Hạ Thiên Nguyệt Thần buông mắt, giọng nói hắn vang vọng khắp nơi, như có thể phủ toàn bộ đế đô thành rộng lớn này.
"Con dân Đại Hạ ta không phải món đồ chơi cho những kẻ quyền thế, cũng không phải là vật thí mạng thay cho cường quyền, phụ hoàng của bản điện hạ là Thành đế và bản thân chính ta sẽ tạo phúc chứ không mang họa đến, nếu đã xưng thần vậy từ nay đều là con dân Đại Hạ.”
Binh lính Đại Hạ cũng hô theo, tiếng như sấm rền.
"Tạo phúc cho con dân Đại Hạ, tạo phúc cho con dân Đại Hạ, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Thái tử điện hạ vạn vạn kim an,..."
Khinh Ý Lan đứng dậy dìu Định Đô hầu và nhi tử ông lên, vỗ vỗ vai nhi tử ông.
"Từ nay đều là người một nước rồi, nhi tử này của ông võ nghệ rất khá. Có muốn về dưới trướng ta không? Sau này hành binh tác chiến bên ta, bảo vệ biên giới con dân và Đại Hạ chúng ta".
Định đô hầu và dân chúng, binh lính đế đô vui mừng khôn xiết. Có người nước mắt đã đầy mặt.
Hàn Tử San ôm kiếm đứng gần Hàn Tử Túc, nhìn một màn này.
"Đã nói Thánh quân năng lực hành quân đánh trận, võ nghệ xuất chúng thì thôi đi, năng lực thuyết phục lòng người qui phục cũng làm người ngả nón bái phục"
Không như Bạc lệnh bài chúng ta, nói không nghe đánh cho đến khi nghe thì thôi.
Sử quan có nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ cuộc chiến, luôn hành quân theo đại quân Đại Hạ lần này, đứng cạnh Hàn Tử San, râu cũng vểnh lên trời rồi.
"Còn phải nói sao? Đó là Chiến thần là Thái tử của Đại Hạ ta".
Hàn Tử San:".....".
Khinh Ý Lan để ý vừa rồi khi vào thành, nhi tử này của Đô Định hầu luôn cầm kiếm xông lên về phía đám dây leo giải cứu dân chúng và binh lính không kể Đại Hạ hay Trân Quyết. Dũng cảm nhưng không thiếu phần quả quyết, người này lại là con trai của Định đô hầu, có thể bồi dưỡng.
Nhi tử Định đô hầu Định Khải thiếu niên thành danh, tay nắm tám vạn binh Kinh sứ phủ bảo vệ đế đô Trân Quyết từ năm mười bảy tuổi.
Nếu là Nguyên soái trẻ nhất của Đại Hạ Khinh Ý Lan hắn cũng biết đến, nhưng nếu không được thấy một màn vừa rồi của Hạ Thiên Nguyệt Thần, có lẽ y cũng vui mừng vì được làm việc sát cánh dưới trướng Khinh Ý Lan nhưng giờ này đã được chứng kiến qua sức mạnh của vị Thái tử này.
Y gật đầu cảm kích với Khinh Ý Lan, sau đó vén bào lên, đứng trước mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần, quỳ xuống.
"Thuộc hạ Định Khải, năm nay hai mươi hai, cùng tám vạn binh lính Kinh đô bái kiến chủ tử".
Khinh Ý Lan :".......".
Này là muốn về dưới trướng Thái tử điện hạ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần rũ mi nhìn thiếu niên anh hùng này, hiển nhiên một màn anh dũng đứng trước binh lính và dân chúng của y, hắn đầu nhìn thấy. Hắn gật đầu.
"Đưa lệnh bài chỉ huy quân cho Khinh Nguyên soái rồi dắt theo thân tín của ngươi, đến báo danh với Hàn Tử Thanh đội ám vệ của bản điện hạ".
Định Khải và Định đô hầu vui mừng quá chừng, y dập đầu chín cái rồi đứng sang một bên. Nếu là tướng quân dưới trướng thì cũng đã đủ mãn nguyện, đây lại là đội ám vệ, vậy là sẽ thường xuyên được sát cánh cùng Thái tử điện hạ.
Hàn Tử Thanh nãy giờ đứng sau Hạ Thiên Nguyệt Thần không lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói với Định Khải và Định đô hầu.
"Tiểu tử này, nhi tử của ông rất may mắn đấy!"
Định Khải ra sức gật đầu như giã tỏi. Định đô hầu cũng vuốt râu gật đầu đồng ý chuyện này, cường thế quyền lực ông và nhi tử cũng không cần. Cần là đủ mạnh mẽ có thể bảo vệ gia đình người thân, binh lính cùng dân chúng. Mà sức mạnh của tất cả người đứng ở đây đều rất mạnh, nhưng đều không phủ nhận được Thái tử điện hạ là người mạnh nhất.
.......
Hai ngày đóng quân ở lại Kinh đô, để chờ đội quân đưa người từ Kinh Thành đến tiếp nhận đế đô, đưa địa đồ Đế Kinh này thành lãnh thổ của Đại Hạ, cũng là biên giới cuối từ nay của Đại Hạ, Hạ Mông và Khải Hàn.
Chiều ngày thứ hai, tiếng trống tiếng kèn chín tiếng bỗng vang vọng khắp nơi trong đế đô.
Đám người Khinh Ý Lan nghe thấy đều tức tốc mặc giáp cầm binh khí, tập hợp ở trên chòi canh lớp tường thành ngoài cùng, khi đến nơi đã thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần một thân trường bào trắng quen thuộc bên trong, bên ngoài áo giáp ngân bạch chắp tay đứng đó.
Nhìn ra xa bụi bay mịt mờ, xem chừng không dưới tám mươi vạn binh lính, nhìn cờ của đội quân đi đầu chỉ một chữ "Duyệt", Khinh Ý Lan nhíu mi, Duyệt là đội quân binh lính dưới trướng Nguyên soái Tô Duyệt Minh của Khải Hàn, đây là muốn đánh cùng Đại Hạ luôn ở đây?
Hắn quay xuống phân phó tướng lĩnh.
"Cung tiễn chuẩn bị, dầu hỏa, đạn đá chuẩn bị, đừng buông lỏng, tuy chỉ có gần trăm vạn binh cũng đừng chủ quan nhanh đi chuẩn bị."
Rồi trở về bên cạnh đứng sau, chờ đợi Hạ Thiên Nguyệt Thần ra lệnh.
Bên dưới, khoảng đất trống trước cổng thành đế đô. Tám mươi vạn binh lính đứng sau chủ tướng Khải Hàn, đều nhìn về phía cổng thành. Khi thấy cờ của Đại Hàn đang cắm trên tường thành, bên cạnh có một lá cờ đen thêu chỉ vàng, ở giữa là bông hoa Tử Đằng được thêu tinh xảo quấn quanh chữ "Thiên", chủ tướng Khải Hàn biến sắc. Gần năm trước, khi lần đầu cờ chữ "Thiên" quấn quanh đóa hoa yêu dị kia lần đầu được đưa lên chiến trường phía Đông Nam Hành sơn, bọn họ đã biết đây là dấu hiệu nhận biết của đại quân tư binh Đại Hạ trong tay Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Ngay lúc này đội trinh sát đã đi một vòng quanh thành thính thám về, giục ngựa đi đến. Lo lắng đầy mặt nói.
"Nguyên soái! Là cờ của Thái tử Đại Hạ, đế đô Trân Quyết đã bị bọn họ chiếm rồi"
Nguyên soái Tô Duyệt Minh cau mày khuôn mặt cũng không khá hơn bao nhiêu, không ngờ mới hơn một ngày mà đã chiếm được đế đô vững chắc nhất của Trân Quyết, lão nhận được tin của hoàng đế Khải Hàn nghĩ nghĩ nếu bên trong đế đô còn Định đô hầu liều chết không mở cổng thành, sau đó lão đưa quân đến kết hợp cùng bọn họ có khi lại tiện đường hạ được đại quân Đại Hạ ở đây.
Hoàng đế Khải Hàn và lão tính thì rất hay, nhưng giờ là thế nào? Thành đã bị Hạ Thiên Nguyệt Thần chiếm. Chưa kể nhân lực bên phía Hạ Thiên Nguyệt Thần hơn trăm vạn, mà bên trong kia cũng ít gần hai mươi vạn. Còn đánh cái gì? Đánh cái rắm, không lui quân còn chờ cái gì nữa?
Chưa đợi lão nghĩ xong, hàng loạt cửa thành kẽo kẹt vang lên, một đội nhân mã bạch y không mặc giáp như những đại quân khác cưỡi bạch mã lao về phía này. Đi đầu đúng là Thái tử điện hạ Hạ Thiên Nguyệt Thần của Đại Hạ cưỡi trên Huyết mã Thần toàn thân đỏ rực như hỏa hồng. Toàn quân Khải Hàn cùng Tô Duyệt Minh biến sắc.
Khi hai bên dừng lại ở một khoảng cách an toàn, Tô Duyệt Minh nhìn đã rõ khuôn mặt yêu nghiệt kia của Thái tử Đại Hạ, trong lòng càng dâng lên buồn phiền và ẩn ẩn sợ hãi. Lão đành giục ngựa áp chế lo lắng xuống, đi về phía trước chắp tay về phía người vừa đến.
"Thái tử điện hạ! Không ngờ đế đô đã qui về Thái tử và Đại Hạ, lão phu còn nghĩ sẽ đến giúp sức một tay, vẫn là đến muộn rồi. Vậy nếu đã hết việc, lão phu cùng đại quân trong tay cũng rút lui về Khải Hàn, làm phiền Thái tử và đại quân nghỉ ngơi rồi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi nhìn lão, không trả lời. Làm Tô Duyệt Minh càng sợ hãi lo lắng hơn.
Khinh Ý Lan cười "xùy" một tiếng, tám mươi vạn binh đến giúp sức đánh hạ đế đô ư? Ai không biết Hạ Thiên Nguyệt Thần lần này suất lĩnh hơn trăm vạn binh một đường đánh thẳng đến đế đô, giờ lão nói đến giúp là đến giúp người Đế đô bên trong đánh lại Hạ Thiên Nguyệt Thần và binh lính Đại Hạ đi. Tính ở giữa làm ngư ông đắc lợi à? Mơ đẹp đấy.
Nghe Khinh Ý Lan cười vào mặt lão như vậy, Tô Duyệt Minh sắc mặt càng khó coi. Tính lên tiếng rút lui quân thì từ xa lại vang lên tiếng đất rung nhè nhẹ dưới chân. Kéo theo bụi đất bay mù mịt.
Tất cả người ở đây nheo mắt nhìn về phía xa, lá cờ đỏ tươi thêu chữ "Thiên" màu đen ở giữa bay đầu tiên, nghe mức độ rung của đất và âm thanh thì có khoảng ít nhất sáu mươi bảy mươi vạn binh.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, Hạ Mông cũng đến rồi?
Tô Duyệt Minh há mỏ, này là..., sau đó đôi mắt lươn của lão xoay xoay suy nghĩ, nếu có thể liên minh cùng đại quân đang tới của Hạ Mông đánh bại hơn trăm vạn đại quân của Hạ Thiên Nguyệt Thần Đại Hạ, sau đó chờ diệt toàn quân rồi. Chỉ còn lại Khải Hàn và Hạ Mông, lão sẽ diệt nốt không phải là...
Đại quân Hạ Mông dừng lại cách đó vài dặm, một đội nhân mã cưỡi ngựa thong thả đi về phía này.
Hồng y đỏ rực thêu long cuộn bàn mây bằng sợi kim tuyến lấp lánh dưới ánh mặt trời như đang tỏa sáng, ống tay áo lay động đung đưa theo gió, cưỡi trên lưng Hắc mã cao to đen tuyền đi tới, dừng lại đúng khoảng cách nhìn thành thế kiềng ba chân.
Mọi người đưa mắt nhìn về phía nam nhân hồng y vừa đến. Đều có suy nghĩ kẻ nham hiểm này đến góp vui. Không biết là góp vui cùng bên nào, nếu là góp vui bên Khải Hàn thì Đại Hạ đành phải dùng toàn lực nghênh chiến, còn góp vui với Đại Hạ thì Khải Hàn phải nhanh chóng lui quân ngay còn kịp. Nhưng khi chạm vào khuôn mặt nam nhân, mọi người há miệng nhìn.
Nam nhân một thân trường bào hồng y như lửa, bên hông thắt chặt một đai lưng bằng gấm hoa sắc trắng như bạch ngọc, hiện ra vòng eo hoàn mỹ đến cực độ cùng thân hình rắn rỏi cao ngất. Mái tóc đen như mực, mượt mà như suối chỉ dùng một sợi dây đỏ thẫm cột lên, một đôi phượng mâu, đồng tử bên trong như hồng ngọc thản nhiên đảo qua...không yêu nghiệt tà mị, mang cho người ta cảm giác muốn hướng đến, muốn dõi theo, muốn dùng mạng bất chấp vồ lấy như dung nhan khuynh đảo của Thái tử Hạ Thiên Nguyệt Thần của Đại Hạ, mà mang một hương vị hoàn toàn khác.
Trăm ngàn người đều có cùng một suy nghĩ. Nam nhân này giống độc dược trí mạng, hút hồn người ta rồi siết chặt linh hồn người đối diện vào, khi nhận ra đã biết bản thân bị giết chết từ khi nào. Diện mạo này cực đẹp nhưng cực độc. Làm người đối diện kinh diễm nhưng không dám lại gần.
Nam Cung Trấn Thiên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt tà mị trước mặt, khóe môi khẽ câu lên.
"Ở đây thật là náo nhiệt, biệt lai vô dạng á Thái tử điện hạ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần tối sầm sắc mặt trong lòng nghĩ quả nhiên Nam Cung Trấn Thiên biết hắn, nhưng ngoài mặt lại không mảy may biến sắc, cũng đồng dạng cong khóe môi nhìn thẳng vào đôi hồng mâu của hắn.
"Đế vương thần long thấy đầu không thấy đuôi của Hạ Mông cũng đến góp vui cho náo nhiệt đang diễn ra ở đây?"
Hồng mâu nâng lên, ý cười liễm diễm nhìn chằm chằm Hạ Thiên Nguyệt Thần.
"Đúng là ở đây đang rất náo nhiệt, không biết là có chuyện gì?"
Tô Duyệt Minh nghe vậy hai mắt hấp háy tỏa sáng.
Hàn Tử San nhíu mi. Nói lên suy nghĩ nãy giờ.
"Không ngờ ngoài Thánh y tộc ta và Thái tử điện hạ còn có một kẻ có diện mạo như vậy, đây là đế vương Nam Cung Trấn Thiên của Hạ Mông?"
Khinh Ý Lan nhìn sang nàng, đang muốn nói gì thì Nam Cung Trấn Thiên phía bên kia đã lên tiếng cười.
Giọng cười có chút cuồng vọng, giữa mảnh đất trống càng bay xa lan rộng đến tai từng người. Chọc lòng người ngứa ngáy.
"Trưởng lão Thánh y quá khen, bì về dung mạo, ai sánh được với Thái tử điện hạ của Đại Hạ đương triều Hạ Thiên Nguyệt Thần. Chưa kể,....."
Nghe đến đây tâm Hạ Thiên Nguyệt Thần càng trùng xuống.
"Chưa kể nhan sắc của Thái tử phi Đại Hạ Hàn Tử Thiên, vạn vạn năm không có ai bì kịp".
Mọi người ngoại trừ đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần là biểu hiện khó chịu, còn đâu thì há miệng trợn to, sớm nghe đồn đại thê tử của Hạ Thiên Nguyệt Thần, Thái tử phi Đại Hạ nhan sắc mấy ngàn năm không có ai theo kịp, không ngờ là thật nha. Nghe đế vương Hạ Mông nói vậy thì diện mạo bên ngoài của hắn ta và Thái tử Đại Hạ còn không bì kịp nổi cái nhan sắc kia của Thái tử phi Đại Hạ, vậy là còn đẹp đến mức nào? Chắc là nhìn thôi cũng khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com