Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Hủy Trận pháp thứ nhất


Một đêm mộng đẹp, chiều hôm sau đoàn người Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng  Hàn Tử Thiên đưa hai người Nghê Thường và Phỉ Thế, nam nhân bị thương được Hàn Tử Thiên cứu chữa ra khỏi thành. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai người họ ở lại chờ đợi tin tức của hơn bốn trăm thôn dân nơi Phỉ Thế sinh sống, thì đi đến điểm hẹn hội họp cùng Du Tự Cẩn cùng Hàn Tử Lan.

Du Tự Cẩn và Hàn Tử Lan cùng nhóm ám vệ đã đợi sẵn nơi đã hẹn trước. Cả hai người họ cùng ám vệ cũng hơn mười người, sau khi chào hỏi qua thì bắt đầu một đường đến rừng Phỉ Nhiệt.

Trong xe ngựa, nhìn Hàn Tử Thiên có vẻ mệt mỏi. Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm người vào lòng, đêm qua lại quá đà. Làm tiểu tức phụ nhà hắn mệt chết rồi, thật không hiểu tại sao Hàn Tử Thiên thức đêm vài ngày, vận công lực cả giờ cũng không mệt bằng một đêm vận động trên giường cùng hắn? Hắn mạnh như vậy thật sao? Lần đầu tiên Hạ Thiên Nguyệt Thần đối với năng lực giường chiếu của mình khiếp sợ thay tiểu tức phụ nhà mình.

Hắn vươn tay chỉnh lại trâm cài trên búi tóc Phi Tiên kế của y:" mặc nữ trang có khó chịu? Thực ra em không cần phải cải trang thành nữ tử, nam tử cũng rất tốt".

Hàn Tử Thiên bĩu môi:" Tử Hà nói không có nam tử nào đẹp như vậy đâu, nên chỉ còn cách dịch dung thành như vậy. Nhưng không sao, cũng không phải rất vướng víu. Chỉ cần hoàn thành tốt theo kế hoạch là có thể cởi bỏ mấy thứ nữ trang này rồi, trâm cài hoa văn sức phụ trợ đúng là khá rắc rối".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn y bĩu môi, thấy rất đáng yêu. Hắn hôn nhẹ lên hai má bạch ngọc, rồi ôm người vào lòng tiếp tục nói :" ngủ một giấc được không? Khi nào dừng lại nghỉ chân ta gọi em tỉnh dậy".

Hàn Tử Thiên rúc vào lồng ngực hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại:" chàng ngủ cùng em".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ, bế ngang y lên, ôm vào lòng rồi mới nói :"được!"

Bên ngoài, Hàn Tử Thanh vừa cho ngựa đi thong thả vừa nghe Hàn Tử Hà ngồi ngoài thùng xe thổi sáo ngọc, khá thi vị.

Cứ đi như vậy hai ngày sau, đoàn người ăn ở qua đêm trên đường thì tới địa phận rừng Nhiệt Phỉ, nhìn cây cối tốt tươi rậm rạp chằng chịt.

Hàn Tử Hà bĩu môi:" cái trận pháp nào cũng lập tại mấy nơi rừng hoang núi độc, kẻ này chắc chắn tâm tư âm u vặn vẹo không thể tả".

Hàn Tử Thanh bật cười:" không tìm nơi hoang vu chẳng lẽ lập trận ở nơi đường lớn đông người qua lại, rồi bắt người cắt cổ tại chỗ lấy huyết trước bàn dân thiên hạ".

Hàn Tử Hà :"......". Ngươi rảnh vậy mà cứ bắt lời ta? Rảnh thì vô tóm cổ tụi người đó ra đi, chúng ta đỡ phải đi vào.

Ám vệ bắt đầu tung hỏa dược mở đường về phía đám cỏ cây rậm rạp. Từng tiếng ầm! ầm cùng bụi đất, tàn tích cỏ cây bay lên khắp không trung.

Hạ Thiên Nguyệt Thần chờ bụi tản bớt, nửa ôm nửa đỡ Hàn Tử Thiên ra ngoài, nhìn cảnh trước mặt.

Mọi người cũng đang khó hiểu, đều đã gây ra động tĩnh như vậy, lí gì mà đám người kia còn chưa xuất hiện? Không lẽ rừng quá rộng, phải ném thêm hỏa dược?

Ám vệ xắn tay áo, ôm rương hỏa dược tính ném thêm vài trái ra thì nghe tiếng gió lay, có người bay vụt qua dừng trước mảnh đất trống gần bìa rừng trước mặt bọn họ.

"......".

".....".

Hai bên đứng nhìn nhau, vẫn là kẻ đến mặc áo choàng đen phản ứng trước lùi lại:" các ngươi là ai?".

Hàn Tử Lan :".....". Đã gây ra động tĩnh như vậy rồi còn hỏi các ngươi là ai?

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, ôm Hàn Tử Thiên nép vào người mình, tay vận nội công.

"Đoàng!" Một chưởng phong lao về phía kẻ đang nói, làm hắn ngã xuống miệng trào máu tươi, ngọ nguậy một hồi không đứng lên được, ôm ngực ho khan càng làm máu tươi trào ra nhiều hơn, thấm đẫm một mảng trước ngực áo gã ta.

Du Tự Cẩn kéo tay Hàn Tử Lan về phía sau mình : cách giải quyết bạo lực quá!!!

Hàn Tử Hà nhíu mày, ôm hòm thuốc đi đến, làu bàu rút kim châm đâm lên vài huyệt vị của gã hắc y đang thổ huyết không ngừng nằm dưới đất :" điện hạ, ngài ra tay mạnh như vậy làm chi? Đủ để hắn nằm im là được rồi". Làm hắn lại phải cứu người, không nhanh chết rồi còn đi đâu tìm người để hỏi tình hình trong rừng bây giờ?

Gã hắc y nghe Hàn Tử Hà kêu người kia là điện hạ? Mắt hắn mở to, miệng há ra đây là Hạ Thiên Nguyệt Thần, Thái tử Đại Hạ quốc?

Hạ Thiên Nguyệt Thần rất biết lắng nghe ý kiến cấp dưới phản ánh lên:" đã biết! Lần sau nhất quyết khống chế tốt lực đạo".

Nói rồi mới tay trong tay cùng Hàn Tử Thiên đi đến, ám vệ nhảy ra trước :" này! Chưa chết thì nói đi, bên trong có khoảng bao nhiêu người như ngươi? Dân chúng bị bắt còn ai sống sót không? Các ngươi giam giữ họ ở đâu?".

Gã hắc y cười lạnh:" ngươi nghĩ bên trong rừng này là nơi các ngươi muốn đến thì đến sao? Đại nhân của chúng ta võ công cao cường mà không chỉ một mình ngài ấy, còn có vài vị đại nhân khác cũng đang ở đây, á........á...".

Hàn Tử Hà rút kim châm lên, khẽ mỉm cười nụ cười không đạt tới ánh mắt :" ngươi nói thêm một lời không liên quan nữa thử xem? Xem ta có chọc ngươi thành tổ ong luôn không? Trả lời mau, lần tới sẽ là huyệt cười của ngươi đấy!".

Ám vệ xắn tay áo:" hay là đưa hắn đến tiểu quan quán bán cho Ngô tú bà, có khi còn kiếm được vài lượng bạc uống rượu?."

Gã hắc y:".....".

Ám vệ Kình An quốc :".....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần câu khóe môi:" giết hắn đi".

Gã hắc y:"....ngươi, ta nói...bên trong có khoảng bốn mươi người trong nhóm chúng ta, và người đứng đầu là Triệu đại nhân. Còn có hai người chức vị cao ở vương thành".

Hàn Tử Hà :" vậy có phải nhanh không? ".
Chờ đến khi đoàn người cùng nhau đi đến trước doanh địa nơi đám hắc y cư trú, ám vệ đã phân ra đi giải cứu những thôn dân còn sống bị giam giữ gần đó, chỉ còn lại đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến trước một căn nhà gỗ đơn giản.

Hàn Tử Thanh ném gã hắc y bị tóm vừa rồi trước cửa căn nhà gỗ.

Nghe thấy động tĩnh, một đám người mặc hắc y đơn giản chạy ra ngoài, khi thấy đoàn người y phục quý giá, diện mạo xuất chúng đều rất kinh ngạc, đồng loạt rút đao ra.

"Các ngươi là ai?".

Một gã trung niên trong đám bọn chúng đi ra sau cùng, đứng ở cửa. Phía sau lưng gã là hai người một nam một nữ cũng mặc trên người áo choàng đen kín mít chỉ lộ ra hai cặp mắt đỏ ngàu. Vẻ mặt bọn chúng nhăn nhó, nhìn đám người không mời mà đến.

Gã trung niên cười lạnh, vẻ mặt khinh thường ngạo mạn :" dám mò đến tận nơi này của bản đại nhân, các ngươi đây là chọn được ngày đẹp để đi diện kiến Diêm vương rồi?".

Du Tự Cẩn nhìn gã mang vẻ mặt miệt thị thật sự chướng mắt, lên tiếng:" đúng vậy! Còn đã chuẩn bị cả mộ phần luôn rồi, nhưng thiết nghĩ các ngươi không cần mộ phần đâu phải không?".

Gã trung niên mặt sầm xuống:" Triệu Nhân ta lăn lộn mấy chục năm, còn chưa đến mức phải để kẻ khác tìm mộ phần cho mình lần nào đâu, đã đến đây rồi thì các ngươi ở lại luôn đi".

Nam tử nữ tử đứng sau lưng hắn Triệu Nhân lúc này ánh mắt đang toát đầy vẻ nghi ngờ khi nhìn về đám người bọn họ, có lẽ còn có chút đầu óc hơn tên Triệu Nhân này đôi chút. Khí độc giải khắp phía mà đám người bọn họ có thể tìm được đến tận đây, có thể nói chắc chắn không phải hạng tầm thường.

Xung quanh bỗng chốc vang lên một loạt âm thanh lớn, một đám người chạy trốn tứ phía, khắp nơi đều hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào phẫn nộ, âm thanh sợ hãi liên tiếp vang lên.

Triệu Nhân thấy tình hình như vậy, rút kiếm ra lao về phía bên cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần, chính là nơi Hàn Tử Thiên đang đứng.

Không cần chờ Hạ Thiên Nguyệt Thần hay Hàn Tử Thiên ra tay, cánh tay trái của Hàn Tử Thanh đã đỡ lấy mũi kiếm của Triệu Nhân lao tới, bẻ cong mũi kiếm bắn ngược trở về phía gã.

Du Tự Cẩn bảo hộ Hàn Tử Lan phía sau, nhìn cảnh này đôi mắt lóe lên trong chốc lát lại trở về trạng thái ban đầu. Công phu thật sự quá tốt, Thánh y tộc đúng là danh bất hư truyền.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi ánh mắt đã nổi lên sát khí :" muốn tấn công thê tử ta? Ngươi có nhận được cái giá phải trả không?".

Triệu Nhân bị lực đẩy mũi kiếm của Hàn Tử Thanh đánh bật ngửa về sau phải lùi vài bước, trong mắt gã toàn kinh ngạc và hoảng loạn. Chỉ là một tên thuộc hạ đã lợi hại như vậy? Vậy kẻ này?... gã nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần, ánh mắt đầy cảnh giác:" ngươi rốt cuộc là ai?".

Nam nhân đứng sau gã khàn khàn lên tiếng:" ngươi là người của Thái tử Đại Hạ đương triều?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi liếc gã một cái:" bản điện hạ trả lời ngươi xong ngươi có thể đi chết được rồi?".

Cả ba kẻ kia đều trợn mắt nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần, rồi đưa mắt nhìn qua nhau. Chạy mau! Chân bọn chúng còn chưa kịp giơ lên, Hạ Thiên Nguyệt Thần đã đến gần Triệu Nhân tung nắm đấm về phía gã.

Bên kia Hàn Tử Thanh và Du Tự Cẩn cũng lao đến quấn lấy nam nhân và nữ tử kia. Loạn đấu một hồi, nam nhân và nữ tử kia công phu có vẻ còn cao hơn Triệu Nhân. Đấu vài chục chiêu cùng hai người Du Tự Cẩn, có ý đồ muốn vừa đấu vừa kiếm cớ chạy trốn khỏi đây.

Hạ Thiên Nguyệt Thần sau ba chiêu, đưa tay trái tóm lấy đặt lên cần cổ của Triệu Nhân, ánh mắt toàn điểm tử sắc lay động bên trọng nhìn chằm chằm gã :" chỉ kiếm về phía tiểu tức phụ của bản điện hạ? Ngươi chán sống?".

Hàn Tử Lan tính đưa tay giúp đỡ Du Tự Cẩn và Hàn Tử Thanh bên này thì Hàn Tử Thiên đã vung tay, hai giải lụa mềm mỏng tuyết trắng đã bay ra lao về hai hướng hai kẻ kia trốn chạy, cuốn vào eo bọn chúng, giật ngược người quay lại, ngã sõng soài trên mặt đất.

Du Tự Cẩn kinh ngạc, nhìn quay lại vẫn thấy Hàn Tử Thiên cụp mi rũ mắt đứng ở đó, hai tay ấp trong tay áo rộng dài qui củ như những tiểu thư phu nhân quý tộc.

Hàn Tử Lan :".....". Nhanh quá! Chủ tử hình như võ công lại tinh tiến.

Hàn Tử Thanh nhíu mi:" tốc độ khá nhanh, xem ra hai kẻ này trong tổ chức này cấp bậc không kém".

Hạ Thiên Nguyệt Thần buông tay đẩy cái xác Triệu Nhân từ trên nóc nhà vào căn nhà gỗ, lúc này mới đi tới:" gã kia nói hai kẻ này là từ tầng trung tâm đến, có lẽ biết khá nhiều thứ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần hiển nhiên đã thấy hai giải lụa bay ra từ tay Hàn Tử Thiên vừa nãy, hắn đi đến cầm lấy hai bàn tay y xem xét, rồi ấp luôn trong tay mình :"Tử Thanh, tra khảo thử xem".  

Hàn Tử Thanh lấy từ trong ngực áo ra một bình sứ nhỏ, đổ hai viên thuốc màu đỏ rực ra, đút vào miệng hai kẻ kia.

Du Tự Cẩn khẽ nhướng mày:" các ngươi từ đâu tới?".

Nam nhân và nữ tử vặn vẹo sắc mặt, hiển nhiên đang đấu tranh tư tưởng trong đầu. Bọn chúng từ khi làm việc bên cạnh Thánh nữ đều bị hạ độc quanh năm, hàng tháng đều phải lĩnh thuốc giải độc áp chế độc tạm thời trong cơ thể. Nếu bây giờ khai ra đồng nghĩa với việc phải chết, nhưng không khai thì viên thuốc bọn chúng vừa uống vào cũng đang đấu loạn trong cơ thể, đầu như muốn nứt ra. Nếu không phải công lực không tệ, có lẽ bọn chúng cũng đã sớm khai rồi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi đưa người về phía trước, khóe môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt :"vẫn có thể cầm cự lâu như vậy xem ra thuốc của chúng ta chưa đủ liều lượng rồi, Tử Thanh!...."

Nữ tử cắn răng, nàng ta thật sự sợ hãi rồi. Nhất là nụ cười trên môi vị Thái tử điện hạ này, thật sự đáng sợ. Vừa rồi còn nở nụ cười tà mị nao lòng người, nhưng thoáng chốc đã bẻ gãy cổ Triệu Nhân ngu xuẩn kia. Giờ còn không khai không biết còn đắng khổ gì đang đợi hai kẻ bọn họ. Sắc mặt nàng ra tái nhợt, cắn răng nói: "Chúng ta là người tầng giữa của Luyện Ngục, đến đây vì đưa tin tức..từ trên đưa xuống bên dưới cho bọn chúng,...".

Du Tự Cẩn nhíu mi, Luyện Ngục? hóa ra nhóm phái của bọn chúng là Luyện Ngục.

Hàn Tử Thanh :" đưa tin gì?".

Nữ tử khàn giọng:" chuẩn bị tất cả sẵn sàng để khởi động huyết trận vào ngày 10 tới".

Mọi người biến sắc, còn hơn nửa tháng nữa mới đến ngày 10. Vậy là đồng nghĩa Khải An muốn xuất chiến trước ngày đó.

Hàn Tử Thanh:" pháp trận gần đây nhất ở đâu? Các pháp trận khác thì sao? Các ngươi lấy huyết tươi rốt cuộc để cung cấp năng lượng cho thứ quỷ quái gì?".

Nữ tử lắc đầu :" những thứ ngươi hỏi chúng ta chỉ biết pháp trận gần đây nhất ở Loan thành, thuộc Khải Hàn quốc, mắt trận lập ở bên trong thành, còn  lại chỉ biết là muốn hồi sinh vị đại nhân nào đó thực lực rất mạnh mẽ, còn là ai chúng ta không biết".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :" vị đại nhân nào đó? Là người?".

Nam nhân lúc này mới lên tiếng :" cấp trên của ta một lần say rượu nói không phải người, mà là thần, sức mạnh tối cao hơn hẳn Thánh y tộc hay , Vu ma tộc".

Nói rồi gã ta lại len lén nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần, thiên hạ hiện giờ có ai mà không biết Thái tử điện hạ đương triều của Đại Hạ thành hôn cùng Thánh tử Thánh y tộc.

Mọi người trầm vào tĩnh lặng, thần ư? Sức mạnh tối cao?

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi cười :" thần mà muốn hồi sinh sống lại phải dùng đến huyết của mấy trăm vạn người dân vô tội để lập huyết tế ? Đó là thần trong lòng các ngươi ư? Đó là hung thần hay huyết thần?".

Nam nhân và nữ tử tái mặt, nhưng cũng không ho he phản bác gì. Thứ nhất đang nằm trong tay người, khôn ngoan im lặng là tốt nhất. Thứ hai thực ra lời Hạ Thiên Nguyệt Thần nói cũng không phải không có lí, bọn chúng trước khi tham gia vào Luyện Ngục cũng tự suy nghĩ phần nào, thần thánh gì bọn chúng không biết, chỉ cần sống đủ tốt giữa thời loạn lạc là đủ. Nhưng ai trong số bọn chúng mà không từng nghĩ rằng thần thánh ư? Thần thánh không phải nên làm việc thiện à? Phổ độ chúng sinh gì đó chứ đây Luyện Ngục thường mở pháp trận lấy huyết người cung phụng vị thần kia? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng bản tính ham hư vinh đã đánh bại tâm lí mất cân bằng đó của bọn chúng, không phải vẫn là cắm đầu khuất phục trước tiền tài đi làm nhiệm vụ cấp trên giao cho đó sao?

Hàn Tử Thiên buông mắt, yên lặng đứng sau lưng Hạ Thiên Nguyệt Thần lắng nghe mọi chuyện. Du Tự Cẩn đưa mắt nhìn tình hình xung quanh, bỗng dừng ánh mắt nơi Hàn Tử Thiên, cũng không hiểu y đang nghĩ gì?

Giọng nói từ tính trầm thấp của Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn đều đều vang lên giữa không gian xung quanh núi rừng tĩnh lặng:" thần cũng tốt? Người cũng được, bản điện hạ sẽ dành riêng một tế đàn chỉ để lấy huyết của hắn tế cho bao vong hồn oan mạng".

Nam nhân nữ tử đang nằm dưới đất nghe hắn nói vậy, bất giác cả linh hồn đều run rẩy. Lại tận mắt chứng kiến thêm một màn bạo lực mạnh mẽ từ Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Chỉ thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần nâng tay triệu hồi Phong Lệ Kiếm, Phong Lệ Kiếm hung hăng lao ra khỏi vỏ, nhảy múa vòng quanh thân hắn mấy vòng rồi đứng yên cách tầm mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần nửa mét như đang đợi chờ gì đó.

Nam nhân nữ tử thuộc thành viên Luyện Ngục há miệng nhìn, kiếm hắn giấu ở đâu mà có thể triệu hồi ra như vậy. Rồi nhìn thanh kiếm toàn thân tuyết trắng, mũi kiếm lóe ánh bạc. Đồng tử hai kẻ này đã trợn trừng. Kẻ này? Vị Thái tử điện hạ này có thật sự là người thường nữa không?

Phong Lệ Kiếm hưng phấn sau khi nhận đủ nội lực Hạ Thiên Nguyệt Thần truyền qua, xoay nhanh với vận tốc chỉ nhìn thấy ảo ảnh, quanh thân hàng ngàn hàng vạn ảo ảnh kiếm phong lan rộng, lại dùng cách bạo lực nhất có thể xuyên xuống mặt đất nơi trận pháp huyết tế to lớn được dựng đằng sau căn nhà gỗ, khi kiếm phong lao xuống xuyên vào mắt trận, căn nhà gỗ trước mắt cũng sập xuống bụi đất cùng mảnh gỗ nát vụn bay khắp nơi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm Tiểu tức phụ nhà mình trước ngực để y tránh khỏi bụi đất mù mịt. Từng điểm tử sắc trong ánh mắt vẫn chưa tan hết, nhưng đã rút đi cuồng loạn giá rét thay vào đó là dịu dàng bảo hộ.

Du Tự Cẩn ánh mắt lóe từng tia sáng che chắn trước người Hàn Tử Lan, lại lần nữa tấm tắc nội công của Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hàn Tử Hà không có ai che chắn, ăn nguyên một đám bụi đất vụn gỗ, bĩu môi quẹt miệng :" điện hạ! Lần sau ngài ra tay có thể thêm hoa cỏ gì trong đó thay thế bụi đất này được không? Ngài có thể tham khảo Thái tử phi vậy. Sặc chết người!".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười đáp lời y:" được! Bản điện hạ sẽ cố gắng học hỏi".

Mọi người :"......".

Đám người còn lại đã bị Ám vệ của Hạ Thiên Nguyệt Thần và Du Tự Cẩn xử lí xong, những dân chúng vô tội thôn xóm xung quanh đây bị bắt còn sống cũng được đưa ra khỏi rừng, đang chuẩn bị xuất phát về thành trấn gần đó, đoàn người ám vệ đều quay lại, nhìn khắp nơi đều là đá vụn ngổn ngang, trước mặt còn có một hố hình cầu vừa sâu rộng phía trước. Ám vệ Kình An quốc rất kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại kì quái hơi vặn vẹo.

Du Tự Cẩn mỉm cười:" sao vậy? Các ngươi bị cướp tiền sao?".

Ám vệ Kình An quốc nghĩ đến gì đó sắc mặt càng vặn vẹo, ánh mắt nhìn Du Tự Cẩn đều viết chúng ta không muốn nhắc đến nữa. Nghĩ đến một cảnh vừa rồi khi đi cùng đám ám vệ của Thái tử Đại Hạ. Bọn họ đúng là không hiểu nổi? Không phải ám vệ thì nên lãnh khốc hoàn thành mọi nhiệm vụ chủ tử giao sao? Sao đám ám vệ Đại Hạ quốc này lại kì quái như vậy? Muốn trói đám người áo đen lại, cho uống thuốc xóa kí ức mang về cho thôn dân dựng lại nhà, cày ruộng thì thôi đi. Còn chọn những kẻ có mặt nhìn tốt một chút nói muốn mang về kinh thành Trường An để bán cho thanh lâu phục vụ các quý phu nhân nhà quyền quý kiếm bạc uống rượu. Không lẽ bọn họ rất thiếu thốn chút bạc uống rượu sao?

Đám người Hàn Tử Thiên thì quá hiểu có lẽ mấy người này lại bị ám vệ bên mình đả kích rồi. Cho nên chỉ im lặng khi thấy hai kẻ cầm đầu nam nhân và nữ tử kia bị độc và lời nguyền rủa cắn trả tắt thở , thì đoàn người rời khỏi khu rừng. Tính toán đi sâu vào trong, đích đến là Loan thành.

Sau khi suy nghĩ và bàn bạc, đoàn người kết luận chỉ cần phá hủy thêm trận pháp thứ hai, thì tế đàn lớn ngày mùng 10 của đám người Luyện Ngục sẽ không cách nào đáp ứng được đủ huyết tế. Kẻ sau màn cũng không thể hồi sinh sống lại. Trước mắt, việc quan trọng là phá hủy thêm một trận pháp lớn nữa.

Lại nói cách Loan Thành tám mươi dặm, biên giới giữa Khải Hàn và Hạ Mông bên kia. Một nhóm ám vệ, vẫn đang nhìn chằm chằm vào tình huống động tĩnh của đội quân Khải Hàn trước mắt. Trong đó có A Thương, theo chỉ lệnh của Hạ Thiên Nguyệt Thần, nàng phải theo nhóm người đi ra ngoài thu thập tin tức trước trận chiến, phối hợp giúp đỡ Nguyên soái Khinh Ý Lan bên này.

Khi rời khỏi Hạ Biên thành, A Thương cùng đám người một đường lao thẳng về mục tiêu, nơi nhận nhiệm vụ. Cũng là nơi nàng và Mị ma đã hẹn trước lấy Cổ Tình độc từ tay nàng ta.

A Thương đứng lên, đưa tay thắt chặt áo choàng tối màu trên người. Nói với vài người bên cạnh:"ta ra ngoài một lát, mọi người tiếp tục quan sát, ta sẽ trở lại ngay không cần đến tìm ta".

Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Khinh Ý Lan chỉ hơi gật nhẹ đầu. Tiếp tục thảnh thơi nằm ra giữa đám cỏ, miệng ngậm một nhánh cỏ nhai nhai nhìn bầu trời xám xịt thời tiết đã trở lạnh phía bên này. Không tiết tên kia ở đằng đó có lạnh không? Mặc áo ấm có nhiều không? Hay vẫn là bạch y mỏng manh, cơ thể y gầy yếu như vậy còn không biết điều. Luôn làm người khác lo lắng không thôi.

A Thương đi thẳng về phía rừng cây rậm rạp trước mặt, thông qua cách thức mọi lần mở cuộc trò chuyện cùng Mị ma.

Lại bị Hạ Thiên Nguyệt Thần phá thêm một trận pháp nữa, Mị ma đang nổi điên nghiến răng nghiến lợi chửi đám người bên dưới một lũ phế vật, nếu không phải điều kiện cuối cùng muốn hồi sinh chủ tử nàng ta thật ra không phải mấy cái trận pháp này thì nàng ta sẽ tự tay phế đi lũ phế vật làm việc không đến nơi đến trốn này rồi. Nhận được giọng nói của nữ nhân kia, nàng ta bèn lên tiếng.

[Thời gian gần đây có việc, nếu ngươi đã ở bên ngoài thì đến gần Loan thành đi. Người của ta sẽ giao cho ngươi Cổ Tình ta đã nói]

Đồng tử A Thương co lại :"ngươi cũng biết ta hiện tại không thể rời khỏi nơi nhận nhiệm vụ nửa bước, lại qua thời gian nữa đi. Đợi ta kiếm được cớ rời đi".

[Vậy cũng được, đến lúc đó ta sẽ báo lại địa điểm cho ngươi, ta giao cho ngươi ở nơi đó.]

Dù sao sắp tới Mị ma cũng phải đến gần nơi nữ nhân kia đang ở để lập trận pháp càng lớn hơn vào trận pháp thứ ba, bù lại cho trận pháp ở Nhiệt Phỉ bị phá. Nên nàng ta bằng lòng rất nhanh chóng. Rồi cắt đứt truyền âm cùng A Thương.

Mục mâu A Thương hơi lóe lên. Nàng biết Thái tử điện hạ đang truy tìm các trận pháp khắp nơi, theo như lời ả Mị ma kia vừa nói, nàng ta sẽ tự tay giao cho nàng Cổ tình kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hthiuhuyn