Chương 90: So Vũ
Hàn Tử Thiên không rảnh để tâm mọi người xung quanh hay bên ngoài đang nghĩ gì, y chỉ biết y đọc thấy được trong mắt nữ nhân này toàn là muốn chiếm đoạt và ăn sống phu quân nhà mình. Thực không thể chịu nổi nữa, sao nữ nhân nào cũng vậy? Đều mang cái suy nghĩ đó với Hạ Thiên Nguyệt Thần. Một vài lần y đều không chấp nhặt, nhưng liên tiếp xảy ra. Y muốn bùng nổ luôn rồi, phá tan cái doanh trại này được không?
Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....". Hắn hình như thấy được vợ nhà mình đang đổ cả vại giấm ra giữa lều trướng này, đầu y cũng đang có xu hướng sắp bốc khói đến nơi rồi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vội vàng kéo vợ mình lại, vuốt vuốt xoa xoa lưng Hàn Tử Thiên:" đừng tức giận hại thân thể, để vi phu xử lí chuyện này. Em đừng tức giận".
Hàn Tử Thiên thở phì phì, muốn một chưởng đập cho nữ nhân tên Nhĩ Na này bay ra khỏi nơi này, cùng lúc đập tan doanh trại của Du Nhã tộc này luôn.
Nhưng dù sao chính sự cũng rất quan trọng, vừa đến đã tạo cơ hội cho bọn họ, có ngu mới không nhận!!! Dù đang tức giận, Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn vào mắt vợ nhỏ nhà mình liền hiểu ra...
Nhĩ Na nhìn nam nhân tuấn mỹ dị thường trước mắt vừa dỗ vừa hống nữ nhân gầy yếu kia, ánh mắt lóe lên vẻ ghen tị thâm sâu. Nàng ta cười lạnh:"có như vậy ngươi đã chịu không nổi, còn hại đến sức khỏe. Ta xem nữ nhân trung thổ các ngươi sinh ra đã yếu đuối chỉ biết nũng nịu để nam nhân dỗ dành các ngươi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần tối sầm sắc mặt:" ngươi vừa nói gì?". Nữ nhân chết tiệt này.
Phải nói thật, từ Nhĩ Đa cho đến nàng Nhĩ Na công chúa này đúng là tỉ muội cùng cha, tính nết đều có điểm tương đồng đều ngu xuẩn y như nhau. Nàng ta nhìn mà không biết Hạ Thiên Nguyệt Thần vốn là người trung thổ sao? Nói lời như vậy nhằm đả kích Hàn Tử Thiên nhưng cũng vô tình đả kích cả mẫu thân của Hạ Thiên Nguyệt Thần vào. Chưa kể còn chưa nói là không đả kích nổi Hàn Tử Thiên vì y cũng chẳng phải nữ nhân.
Nhĩ Na càng tức giận khi thấy nam nhân nàng vừa gặp đã xem trọng lại bảo hộ nữ nhân này như vậy:" ta muốn khiêu chiến với ngươi trên võ đài".
Hạ Thiên Nguyệt Thần:".....".
Hàn Tử Thiên :".....". Gì cơ?
Mọi người Thánh y bên ngoài :"......". Hả?
Nhĩ Na nhìn Hàn Tử Thiên thấy y thần sắc trong ánh mắt cũng đổi rồi, liền cười nhạo:" ta nói còn không phải sao? Nữ nhân mềm yếu như ngươi chỉ biết kéo chân sau phu quân, đợi chờ người đến hống thì còn biết làm gì?"
Đôi mắt hoa đào to tròn của Hàn Tử Thiên đang xoay vòng vòng suy nghĩ, võ đài gì đó có thể kéo bao nhiêu người đến xem?
Nếu mà để bốn bị phụ mẫu thân Đế quân nhìn thấy cảnh này, chắc lại một phen đau lòng một trận. Nhi tử/nhi tức cao quý lãnh diễm của nhà mình đi đâu rồi? Sao lại biến thành cái dáng vẻ này chứ?
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn nàng ta hả hê một lời khó nói, lát nữa ngươi bị tiểu tức phụ nhà ta đập cho không còn thở cũng đừng trách tại sao ngươi không biết thu liễm.
Nhĩ Na hơi mất kiên nhẫn:" nhìn cánh tay nhỏ, chân nhỏ, thân mình nhỏ yếu của ngươi cũng biết không bò lên nổi võ đài. Vậy đi, xét thấy ngươi đáng thương lại còn là người ngoại lai ta và ngươi lên võ đài không tỉ thí võ thuật, so múa nghệ".
Mọi người:"......". Cái gì cơ?
Hàn Tử Thiên ngây người:"...ngươi nói gì cơ?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".
........
Nửa canh giờ sau, mọi người đã tụ tập ở trước một võ đài được dựng bằng gỗ và đá tảng lớn. Có lẽ là nơi luyện binh của tộc Du Nhã hàng ngày, vì võ đài rất lớn và đủ chắc chắn. Cùng lúc, cuộc tỉ thí chênh lệch này kéo theo rất nhiều binh lính dảnh dỗi của tộc Du Nhã và các tộc lân cận bên cạnh tới xem.
Doanh trại sinh hoạt quanh năm toàn một đám nam nhân, trừ những thủ lĩnh đứng đầu được mang theo nữ nhân thê thiếp đến đầu chiến tuyến thì còn lại không thể. Vì vậy, hàng ngày sinh hoạt cùng một đám nam nhân y như bản thân mình, múa kiếm lộng thương, cưỡi ngựa bắn cung đã không có gì đặc sắc. Nay nghe tin có hai nữ tử so tài tỉ thí múa nghệ, tin tức bùng nổ như vậy làm đám binh lính kéo đến càng ngày đông. Những người bận rộn nhiệm vụ hoặc bận canh gác còn không khỏi oán hận ghen tị với những kẻ được đi hóng chuyện.
Vương của tộc Du Nhã Tô Nhĩ Đa cùng hai vị vương tộc Nam Cương và Man Di đang gặp mặt bắn cung ở mảnh đất trống gần đấy cũng đã nghe tin đồn ầm ỹ, một trong số đó còn là con gái của Tô Nhĩ Đa, cháu ngoại gái của vương Nam Cương. Họ luôn biết đứa con gái, đứa cháu gái này của bọn họ rất hoàn hảo và khôn khéo. Võ nghệ không kém, múa nghệ lại là vượt xa các cô nương mười hai tộc thảo nguyên. Họ chỉ thắc mắc, nữ tử so tài cùng Nhĩ Na là ai mà thôi.
Man Di vương mở lời:"hay là đi xem xem, hậu bối so tài chúng ta đám tiền bối cũng coi như nở mày nở mặt".
Vậy là cả đám vương của ba tộc hùng mạnh cùng kéo đến võ đài giữa doanh trại để xem so tài múa nghệ.
Nhĩ Đa khi biết chuyện nhảy dựng lên, nghĩ cũng không cần nghĩ nàng cũng đủ biết. Tiện nhân Nhĩ Na kia chắc chắn nghe tin đồn nàng đưa đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần đến doanh trại, ả tiện nhân kia muốn đến kiếm chuyện nhưng lại nhìn thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần, bị khuôn mặt yêu nghiệt kia mê hoặc. Giờ muốn so múa nghệ là muốn đoạt người, không lẽ là so với Thái tử phi của Hạ Thiên Nguyệt Thần?
Dù nàng rất rất không muốn quan tâm chuyện này, có khi còn hơi hả hê vì chính Hàn Tử Thiên hạ lệnh cho người hạ độc nàng và đám thị vệ bên cạnh nàng, giờ thấy người gặp họa thật muốn nhìn khuôn mặt tuyệt sắc đó của y khó chịu. Nhưng cũng chính vì lí do này, nàng càng không thể làm như không biết chuyện gì. Giữa hàng mấy chục vạn binh lính xung quanh, lỡ đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần xảy ra vấn đề gì thì không phải nàng cũng bồi mệnh mình theo sao? Nàng phải đi ngăn lại Nhĩ Na tiện nhân kia.
"Muội qua đó xem, không thể để bọn họ xảy ra chuyện được". Nhĩ Đa sốt ruột nói với nam nhân cao to bên cạnh.
Nam nhân một thân y phục dị tộc đặc trưng của Du Nhã, làn da rám nắng nâu đồng khỏe mạnh, khác với vóc dáng cao to, cường tráng thì trên khuôn mặt nho nhã mang nụ cười dịu dàng ngăn muội muội mình lại:" ta đi cùng muội".
Hắn cũng muốn nhìn tận mắt, muốn biết Thái tử điện hạ Hạ Thiên Nguyệt Thần danh chấn thiên hạ này là người như thế nào? Tính kế đến tận nơi này của Tộc Du Nhã và em gái hắn. Hắn đưa mắt nhìn về phía bình phong tinh xảo tối màu ở trong phòng, bình phong ngăn cách gian ngoài cùng gian trong của căn phòng lại. Nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định cùng Nhĩ Đa công chúa rời khỏi, đi đến võ đài lớn ở giữa doanh trại.
Hắc y nam tử thấy hai huynh muội Nhĩ Đa công chúa đã rời khỏi, mới đi ra nhìn sang bên cạnh là một nam nhân hồng y như hỏa diễm đang đứng cong môi cười cạnh hắn, hắc y nam tử thấp giọng dò hỏi:"đế quân! Chúng ta có nên đi xem xét?".
Nam tử hồng y mặt mày như họa chính là Nam Cung Trấn Thiên, hắn vừa đặt chân đến nơi này không lâu. Đang bàn bạc cùng con trai thứ tư của Tô Nhĩ Đa thì Nhĩ Đa công chúa chạy đến, mọi chuyện hắn đều nghe không sót lời nào. Thi múa nghệ?
Nam Cung Trấn Thiên bật cười:" không ngờ Thiên Thiên cũng có lúc so vũ múa nghệ với người khác? Đi chứ, không xuất hiện là được".
Hắc y nam tử cúi đầu vâng, rồi lại ảo não nghĩ nghĩ thật không hiểu chủ tử đang muốn làm gì và đã từng muốn điều gì? Việc làm thì như có vẻ muốn diệt Đại Hạ và Thái tử điện hạ của Đại Hạ quốc nhưng từng việc gộp lại có vẻ không giống cho lắm. Hắn và người dưới trướng Nam Cung Trấn Thiên suy nghĩ mấy năm nay đều nghĩ không ra nguyên nhân và mục đích.
Nếu nói là muốn diệt trừ Thái tử Đại Hạ thì trận đánh ở Khải Hàn hoàng cung, cơ hội tốt như vậy đế quân cũng không mảy may để ý mà lệnh rút quân.
Nếu nói muốn cướp đoạt Thái tử phi của Đại Hạ thì mới chớm thấy người xuất hiện đã bỏ đi. Rốt cuộc Đế quân củ bọn họ là đang làm gì?
......
Trở lại võ đài bên kia, đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên bị từng vòng binh lính đến hóng chuyện vây kín ở giữa. Dù rất ngạc nhiên trước diện mạo của đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần, nhưng với dũng sĩ thảo nguyên mà nói túi da bên ngoài có đẹp cũng không sài được, ở nơi này chỉ nói đến nắm đấm, sức mạnh mới là thứ yếu. Chỉ là cả đám đều ngán ngẩm, vì túi da đẹp kia mà Nhĩ Na công chúa phải hạ mình so vũ cũng người.
Cả đám lại nhìn về phía đối thủ của Nhĩ Na công chúa của bọn họ, chỉ thấy một đầu tóc đen cùng dáng người tinh tế yếu ớt, được tên bạch y có túi da đẹp kia đang ôm trong lồng ngực. Mạng che lụa bạch y tinh xảo che mất diện mạo, nhìn không rõ trưởng thành thành dáng điệu nào? Nhưng nhìn đám người này bọn họ nhận xét có lẽ dung nhan đối thủ của Nhĩ Na công chúa cũng không tệ.
"Không biết Nhĩ Na công chúa muốn so vũ như thế nào? ". Hàn Tử Hà tủm tỉm cười đứng lên phía trước nhìn nữ tử vẻ mặt kiêu căng trên võ đài.
Nhĩ Na cười nói: " Đương nhiên là cùng nhau hiến vũ, xem xem ai thua trận trước."
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, không phải là tuần tự so tài, mà là cùng nhau hiến vũ, đây cũng mang ý nghĩa ả ta có thể thời khắc động thủ trong lúc tỉ thí, giở trò với tiểu tức phụ của hắn. Mặc dù tin tưởng bản lãnh của Hàn Tử Thiên, nhưng Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn rất khó chịu, vợ mình trổ tài hiến vũ nghệ trước bao người, hắn còn chưa được xem y múa cho hắn xem bao giờ đâu. Huống chi còn múa cho một mình hắn nhìn.
Nghĩ như thế, Hạ Thiên Nguyệt Thần rất muốn một chưởng đập chết ả Nhĩ Na công chúa này. Sẵn tiện đập sập luôn võ đài này cho rồi.
Đám người Thánh y tộc nhân ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc toát ra từ người Thái tử điện hạ nhà mình, rất biết điều không ai bảo ai cùng nhau lùi lại vài bước về sau. Hành động này của họ khiến Du Tự Cẩn bật cười, còn đám người vây quanh khác thì khó hiểu nhìn họ.
"Thái tử phi cũng biết vũ nghệ sao?". Nhân cơ hội không người chú ý bên này, Du Tự Cẩn thấp giọng hỏi nhỏ bên tai Hàn Tử Lan. Hắn rất tò mò, dù bề ngoài Hàn Tử Thiên mềm mại dịu dàng nhưng dù sao cũng là thân nam tử, được nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn chủ tử tối cao đứng đầu Thánh y. Dù đa tài đa nghệ cầm kỳ thi họa thì cũng không thể nào biết múa may, xoay tay múa vũ điệu như nữ tử tiểu thư kinh thành Đại Hạ khác chứ?
Hàn Tử Lan khẽ cười cũng thì thầm trả lời hắn:" chưa chắc, Thánh nữ đại nhân là một bậc thầy vũ điệu trong tộc ai cũng biết, nàng chỉ có mình Thánh tử là con. Rảnh rỗi liền mang Thánh tử ra luyện tay vậy đó".
Du Tự Cẩn :".....". Dạy nhi tử luyện tay bằng vũ nghệ à? Thánh nữ của các ngươi đủ độc đáo á.
Hàn Tử Thiên cũng nhận ra khí tức bên cạnh mình đang thay đổi, nguyên nhân khỏi cần nói cũng biết là phu quân nhà y đang hờn dỗi chuyện gì rồi. Y ngước lam mâu lên nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của Hạ Thiên Nguyệt Thần nhỏ giọng nói:" không có cơ hội, nên chưa ra tay múa một điệu cho chàng xem. Chờ trở về hoàng cung, em sẽ hiến một khúc cho chàng được không? Một mình chàng thôi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy sắc mặt mới tốt hơn một chút, nhưng vẫn nhéo cái eo mềm mại của vợ mình đè giọng nói :" không cần kéo dài quá lâu, Nhiếp chính vương rời đi một khắc là đủ rồi".
Du Tự Cẩn :".....". Một khắc thời gian? Thái tử điện hạ, ngươi kêu ta dùng một khắc thời gian đi thám thính đường đi nước bước trong doanh trại rộng lớn này à? Đa tạ vì ngươi luôn đánh giá ta quá cao như vậy.
Hàn Tử Thiên khẽ gật đầu, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Nhĩ Na đang kiêu ngạo mất kiên nhẫn nhìn xuống chỗ bọn họ đứng.
"Nếu Nhĩ Na công chúa đã thịnh tình mời, bản thân ta cũng không thể làm gì khác phật lòng công chúa được." Y nói vậy rồi vỗ nhẹ mu bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần ý bảo hắn buông eo y ra, rồi mọi người ở đây chỉ cảm thấy y nhẹ nhàng đi lên từng bước trên bậc tam cấp đường lên võ đài.
"Người này biết võ công". Mạc Trúc, ca ca của Nhĩ Đa công chúa vừa cùng muội muội mình đuổ tới nơi, khi nhìn dáng đi của Hàn Tử Thiên liền nói ra lời như vậy.
Nhĩ Đa hừ mũi:"sao huynh nhìn ra? Lại nói chúng ta không ngăn cản họ lại sao?".
Mạc Trúc mỉm cười nhìn chằm chằm về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần đang đứng, chăm chú đánh giá nam nhân thiết huyết chiến thần đời sau của Bình Định vương Hạ Thiên Tông Hành:" dáng đi nhẹ như yến, không biết có võ công không nhưng ít ra có nội lực".
Nhĩ Đa gật đầu, rồi im lặng dõi theo diễn biến trên võ đài. Chỉ thấy Nhĩ Na rút từ eo ra một cây roi da dài, bên trên có những cạnh sắc nhọn lóe lên dưới ánh sáng ban ngày nhìn là biết không có ý gì tốt.
Mọi người xung quanh lắc đầu, thoát khỏi hình ảnh trong đầu dáng người mềm mại yểu điệu của Hàn Tử Thiên mà tặc lưỡi:"cây roi đó là vũ khi chuyên dụng của Nhĩ Na công chúa, một roi quất xuống còn không bị thương đến tận xương, da thịt hủy dung. Tiếc thay cho nữ tử kia, mềm mại như vậy liệu có chịu được vài roi".
Hàn Tử Hà nhìn đám binh lính hừ mũi khinh thường, kết thúc cuộc tỉ thí mong rằng các ngươi đừng sửa lời.
Hàn Tử Thiên đứng đối diện thấy cây roi da trong tay nàng ta với khoảng cách gần nên nhìn rõ, rõ ràng bên trên có từng tia sáng xanh lục mờ mờ. Có vẻ nàng ta đã tẩm độc dược động vật gì đó lên cây roi.
"Đó là thứ vũ khí tốt trên chiến trường, nhưng không hợp với nữ tử như công chúa". Y mỉm cười dịu dàng.
Nhĩ Na ánh mắt lóe lên:" hợp hay không phải để ngươi lãnh giáo cho đủ lúc đó mới nên kết luận. Ta đã nói qua, những nữ nhân mềm yếu như ngươi không có tư cách đứng bên cạnh một nam nhân tuyệt thế như hắn. Hôm nay sẽ cho ngươi biết khó mà lùi, nhưng chỉ sợ sau khi kết thúc cuộc so vũ này ngươi chẳng còn mạng mà biết lùi hay không?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hiển nhiên đã thấy được cây roi da trên tay Nhĩ Na được nàng ta đụng tay đụng chân thứ gì, hắn nheo mắt lại liếc về nơi đài cao ở bên trên có vài chiếc ghế da báo quý phái đã được vài kẻ ngồi lên, cũng đang nhìn xuống đài lúc này.
Du Tự Cẩn nhìn sang đối diện,chạm mắt cùng Mạc Trúc rồi cong khóe môi, rất nhanh dời đi ánh mắt.
Hàn Tử San khinh thường:" chỉ bằng cây roi đồ chơi đó?".
A Cẩm A Họa đang ôm nhau cùng đám người ám vệ rối rít than vãn, trên mặt viết đầy hoảng sợ.
"Đừng dùng cây roi đó, nhìn thật sợ hãi sẽ làm thiếu phu nhân nhà chúng ta bị thương".
"Đổi bằng dải lụa hay quạt lụa được không? Nhìn cây roi đáng sợ quá".
Du Tự Cẩn:".....".
Hàn Tử Lan :".....". Vẫn chưa thích ứng nổi với mấy biểu cảm khoa trương này của đám người họ.
Binh lính xung quanh hừ mũi nhìn bọn họ:" e là lát nữa các ngươi còn phải khóc lên tận trời,thiếu phu nhân kia của các ngươi lần này khó sống nổi".
A Cầm A Họa sắc mặt càng trắng bệch:" đừng mà, chúng ta kêu thiếu phu nhân dừng lại không so nữa được không?".
Nhĩ Na nghe vậy bật cười ha hả:" nằm mơ, qui định của Du Nhã và các bộ tộc trên thảo nguyên ta đã viết rõ ràng. Một khi nhận lời, bước lên võ đài thì thiếu phu nhân của các ngươi đừng hòng lui xuống".
Binh lính bên cạnh cũng rối rít gật đầu, làm đám ám vệ càng sợ hãi khẩn trương hơn.
Ám vệ Kình An quốc đứng lùi sang hai bên, chúng ta không quen đám người này.
Tô Nhĩ Đa cùng vài thủ lĩnh ngồi trên ghế da báo trên phía cao đối diện võ đài nhìn một màn này cũng là vẻ mặt khinh thường, nghe nói đám người trung thổ này đều là khách của Nhĩ Đa công chúa đưa tới. Một đám yếu ớt hèn nhát, lão hơi hối hận vì đã đến nơi này thật lãng phí thời gian.
Nhĩ Na vung tay tiếng trống tiếng chiêng hai bên võ đài vang lên, nàng ta đứng giữa đài y phục dị tộc xinh đẹp, chân trần nhón lên làm những tà váy xanh lục gắn những chiếc chuông nhỏ kêu leng kenh lách tách khá vui tai.
Hàn Tử Thiên khẽ cười nhìn trang phục vũ đạo dị tộc và một màn động tác của nàng ta.
Mọi người đều im lặng, tiếng trò chuyện đều dừng lại đưa mắt nhìn lên võ đài. Khi thấy từng động tác của Nhĩ Na đều trầm trồ khen ngợi, mềm dẻo không kém phần mạnh mẽ, quả nhiên là thiếu nữ nổi danh cả mười hai tộc thảo nguyên.
Nhĩ Na bắt đầu theo tiếng chiêng trống, nhịp điệu không nhanh không chậm, nàng ta nâng cả người lên giữa không trung khoảng chừng một mét. Vòng eo của nàng ta vô cùng mềm mại, vung hai tay sang ngang kèm theo đó cây roi da cũng vung về phía Hàn Tử Thiên đứng đối diện nàng ta.
Hàn Tử Thiên nhìn cây roi da lao đến trước mặt mình, nhẹ nhàng lùi lại phía sau một bước nhỏ dễ dàng né được. Y dễ dàng đọc được trong đôi mắt vẻ mặt của Nhĩ Na thoáng sự ngạc nhiên, có lẽ không ngờ y lại có nội lực.
Nhĩ Na cười lạnh, khóe môi đỏ tươi câu lên:" để ta xem ngươi có nội lực thì thế nào?".
Vừa dứt lời nàng ta cử động vòng eo xoay vòng liên tiếp, đây là một động tác tương đối khó trong vũ đạo, vừa giữ nhịp theo âm thanh vừa phải tiến về phía Hàn Tử Thiên, tiếng trống tiếng chiêng vang dồn như phụ họa động tác của nàng ta, sợi dây ngũ sắc bên hông theo động tác của Nhĩ Na tung bay như nước. Kéo theo vài tiếng than hô và vỗ tay.
Lúc này, bên kia tiếng đàn cổ réo rắt vang lên. Trong lúc mọi người không chú ý, A Cầm một bên lấy đàn ra căng dây gảy lên những nốt đầu tiên. Tiếng sáo ngọc dập dờn hòa cùng âm thanh đàn cổ như muốn phá vỡ âm thanh chiêng trống nơi này.
Mọi người ngạc nhiên, nhìn lên trên võ đài, theo tiếng đàn bỗng nhiên vút cao, Hàn Tử Thiên phi thân lên không trung, cùng lúc từ thắt lưng mảnh mai của y từng hàng rải lụa trắng lao ra như tiên nữ tán hoa. Lụa trắng mảnh nhỏ trơn mềm nhưng chắc chắn, tung thành nhiều dải khác nhau lao về bốn phương tám hướng cột lên các cọc sắt được dựng quanh võ đài, những dải lụa sau khi cố định, tụ lại đan chéo nhau thành một điểm hình đóa hoa ở giữa sân võ đài, mà Hàn Tử Thiên lúc này đang đứng trên đóa hoa được tạo thành lụa trắng đó. Y nâng tay phải, rút ra một đường. Theo ánh mắt mọi người nhìn thấy, trên tay y xuất hiện một thanh kiếm tuyết trắng sắc bén chiều dài hơn nửa mét.
Không chỉ mọi người xung quanh im bặt chấn kinh mà Nhĩ Na đang đối diện Hàn Tử Thiên lúc này cũng há miệng trợn mắt lên nhìn thân mình bạch y đang đứng trên đóa hoa lụa tuyết trắng, xinh đẹp như thiên tiên, có chút phù phiếm không giống cảnh thật.
Kiếm chiêu càng ngày càng tiêu sái, thân hình yểu điệu mạnh mẽ như du long, kiếm quang sáng chói làm người ta hoa mắt. Những độc tác khó đều được Hàn Tử Thiên thể hiện ở trên không vừa thanh u vừa thoát tục. Từ tư thế hai tay đưa lên cao mềm mại hay đưa ngang trước ngực còn kiếm vòng về sau lưng đều uyển chuyển đến lạ. Đá chân lên không, quay vòng liên tiếp, đặc biệt là y đang đứng trên những tấm lụa chứ không phải mặt đất bằng phẳng.
Đồng tử tím nhạt của Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn theo không chớp mắt kinh diễm không ngừng. Một màn này, vũ khúc này dường như đã có người múa qua vì hắn.....
Nam Cung Trấn Thiên đứng từ một nơi kín đáo khi thấy vũ khúc của Hàn Tử Thiên cũng chấn động không thôi, hắn nghĩ nếu tiểu nữ vương của Thanh Khâu quốc đang ở đây nàng ta cũng sẽ nhận ra đây là vũ khúc năm đó đánh bại nàng khỏi lôi vũ tiên đài. Vũ khúc mang tên "Cầu Nguyện Quân Một Đời An Yên".
Nam nhân nhìn bạch y thiếu niên đang đá chân lên không trung, nhìn tư thế dường như đang luyện vũ cùng kiếm rất tao nhã kinh diễm lòng người. Hắn đi đến mỉm cười hỏi ngươi đang làm gì?
"Đang luyện vũ a". Bạch y thiếu niên đáp lại hắn như vậy.
Nam nhân cũng chỉ cười theo:"vũ khúc này tên là gì? Động tác rất đẹp mắt".
"Ngươi cũng thấy vậy sao?". Đôi lam mâu của Thiếu niên lấp lánh nhìn hắn, môi son mở ra:" tên là Cầu Nguyện Quân Một Đời An Yên".
Chỉ tiếc "Quân" trong lời thiếu niên nói không phải là Nam Cung Trấn Thiên hắn.
Hắc y nam tử đứng cạnh Nam Cung Trấn Thiên giờ này đang há miệng nhìn, vị Thái tử phi này quả nhiên là được mệnh danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Màn vũ đạo kia đối với kẻ thô kệch như hắn còn thấy rất đẹp, rất chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com