Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Tái Kiến Nam Cung Trấn Thiên


Hàn Tử Thiên hạ chân xuống vũ khúc dừng tiếng nhạc cũng dừng lại, y vẫn giữ thăng bằng trên đóa hoa kết bằng lụa. Nhìn xuống đài nơi thân hình nam nhân cao lớn tuấn mỹ dị thường đang nhìn về phía y không chớp mắt. Khóe môi đuôi mày nhiễm nụ cười, y nhẹ nhàng nói :"Vũ khúc mang tên Cầu Quân Một Đời An Yên".

Trái tim Hạ Thiên Nguyệt Thần trong lồng ngực như muốn nổ tung, hắn cong khóe môi cười nhìn Hàn Tử Thiên ở phía trên. Hắn chỉ biết cho dù đang hiến vũ dưới hàng ngàn vạn con mắt trước bao người, nhưng vũ khúc này là của tiểu tức phụ nhà hắn dành riêng cho hắn.

Nhìn ánh mắt mọi người dưới đài và nam nhân tuấn mỹ yêu dị kia đều dồn hết lên thân hình bạch y trắng như tuyết, trong tròng mắt trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ kinh diễm không thể tin, Nhĩ Na nghiến răng.

Không ngờ lại để tiện nhân này dành hết sự chú ý! Nàng ta vung roi da lên, trang sức trên cánh tay xoay theo động tác của nàng “đinh đang” vang vọng, tiếng chát!chát của roi da đập liên tiếp xuống mặt nền sân võ đài.

Mọi người giật mình tỉnh lại, tiếp tục nhìn lên đài cao. Nhưng hiện giờ đa số người ở đây đều nghiêng về thân hình bạch y đang đứng ở giữa đóa hoa lụa kia. Họ đều kinh hãi, dường như rất sợ cái roi lóe ra hàn quang xanh lục kia của Nhĩ Na công chúa tộc họ rơi vào trên da thịt như bạch ngọc của thân hình bạch y.

Hàn Tử Thiên nhìn động tác ra roi của nàng ta, khẽ cười:" công chúa đây là không muốn so vũ nữa mà muốn đấu võ nghệ sao?".

"Cho ngươi ở đó mị hoặc mọi người". Nàng ta xuất thủ chiêu chiêu tàn nhẫn, tiến thẳng về phía Hàn Tử Thiên, mục tiêu là khuôn mặt đang được đeo mạng che. Roi da lần nữa vung ra, thẳng đến gương mặt Hàn Tử Thiên.

Lúc này Hàn Tử Thiên ngả về phía sau, tránh đi đầu của ngọn roi, tà áo cẩm bào trắng của y bay lên nhẹ nhàng. Y đọc nhẹ vài câu ám ngữ, thanh kiếm tuyết trắng ẩn thân vô tung vô ảnh, sau đó nhanh chóng tung dải lụa trong tay bay thẳng về phía Nhĩ Na.

Hai người phân biệt bay lên, dải lụa tuyết bạch cùng roi da quang mang xanh lục va chạm giữa không trung. Kéo theo từng tiếng kinh hô, dường như đây không còn là so vũ múa nghệ giữa hai nữ tử nữa. Mà là chuyển sang luận võ.

Trên đài cao mấy vị thủ lĩnh ánh mắt lóe sáng nhìn một xanh lục một bạch y giao phong, Man Di thủ lĩnh haha cười lớn:" quả nhiên là ái nữ của Tô Nhĩ Đa huynh đệ! Một màn này rất đặc sắc".

Tô Nhĩ Đa kiêu ngạo mỉm cười, so vũ có lẽ vừa rồi con gái ông ta đã thua nhưng so võ nghệ thì kẻ bạch y ngoại lai kia chưa chắc đã chiếm phần hơn.

Nhĩ Đa buồn bực chứng kiến từng màn vũ nghệ kinh tâm động phách của Hàn Tử Thiên, nhưng một chút cũng không có kích động, dường như chỉ có kinh diễm thoáng qua rồi thấy như là chuyện đương nhiên. Quay sang ca ca bên cạnh mình còn đang ngây người hiển nhiên chưa có tỉnh lại, nàng ta đẩy đẩy hắn một cái:" huynh thu liễm một chút". Phu quân của người ta còn đang nhìn về phía huynh kìa. Mới chỉ mấy màn múa đã chấn kinh như vậy, nếu để huynh nhìn thấy diện mạo của y thì còn kinh hãi thế nào nữa? Không đáng tin chút nào.

Mạc Trúc bị đẩy tỉnh, mỉm cười xấu hổ. Đưa mắt nhìn sang nơi Hạ Thiên Nguyệt Thần đang đứng, giật mình khi thấy hắn đang mỉm cười nhìn về phía này. Nụ cười chói mắt nở rộ trên khuôn mặt tuyệt thế, nhưng đôi phượng mâu, hai đồng tử tím nhạt lại lạnh lùng đáng sợ. Mạc Trúc vội thu hồi ánh mắt, phát hiện sau lưng áo trong của mình đã thấm lấm tấm mồ hôi lạnh.

Roi da lại tung lên đánh vào đầu Hàn Tử Thiên, y nghiêng người tránh đi, đồng thời vung ra dải lụa trong tay quấn lấy eo của Nhĩ Na.

Kì lạ là thấy vậy nhưng Nhĩ Na cũng không tránh đi, ngược lại đổi lại hướng roi trong tay, lần nữa truy kích đầu Hàn Tử Thiên, nàng ta muốn dùng roi trong tay cắt đứt dải lụa, chặt đi vũ khí của y, nhưng không ngờ dải lụa này lại buộc chặt ở bên hông siết chặt đến mức, làm cho nàng ta thay đổi sắc mặt.

"Sao nào?". Hàn Tử Thiên nhìn nàng ta mỉm cười.

Nhĩ Na khó khăn cử động, đứng cách Hàn Tử Thiên hơn hai mét khoảng cách.

Hàn Tử Thiên cười càng dịu dàng hơn:" ngươi muốn luận võ, bản cung sẽ cho ngươi biết võ phải được đánh ra như thế nào?".

Đồng tử Nhĩ Na mở to:"bản cung?". Nàng ta giãy dụa muốn thoát ra khỏi dải lụa mềm mỏng này của Hàn Tử Thiên.

Mọi người nhìn một màn này, thấy Nhĩ Na công chúa dường như đã bị khống chế không cử động được nữa. Không ngờ người kia lại lợi hại như vậy. Tô Nhĩ Đa cũng tối sầm mặt mày, không ngờ kẻ ngoại lai kia lại đánh thắng được con gái ông ta.

Nhĩ Na giãy dụa một hồi cũng không thoát, nàng ta như phát cuồng, từ trong eo rút ra một gói giấy bột vung lên về phía Hàn Tử Thiên.

Mọi người cùng nhau kinh hô, kêu Hàn Tử Thiên mau tránh ra. Người ở đây ai cũng biết sư phụ của Nhĩ Na công chúa rất giỏi dùng độc là Vu y của tộc, vì vậy trên người công chúa Nhĩ Na luôn mang theo không ít độc dược. Dù không biết đó là độc gì nhưng nếu bị độc dược đó rơi trúng người, có khi hủy dung hoặc chết người cũng có thể.

Hạ Thiên Nguyệt Thần siết chặt nắm tay nhìn lên.

Cùng lúc Nam Cung Trấn Thiên đã nhanh tay cầm lên chiếc lá rụng dưới chân, muốn truyền nội lực vào chiếc lá rồi phóng ra, nhưng không chờ hắn kịp ra tay.

Hàn Tử Thiên cong khóe môi, vung dải lụa ra xoay vài vòng trước mặt mình để tản hết bột dược vừa rồi bị Nhĩ Na phóng đến. Cùng lúc giải lụa đang trói eo Nhĩ Na cũng buông ra, bất ngờ đầu của dải lụa siết lấy tay cầm của tiểu roi da trên tay Nhĩ Na, mượn đà vung lên.

"Chát"!

Mọi người nghe thấy âm thanh này, nhìn lên đã thấy Nhĩ Na ôm mặt lăn lộn nằm trên mặt nền võ đài, vừa lăn vừa la hét :" mặt của ta! Mặt của ta".

Hàn Tử Thiên nhả tay làm dải lụa nhả chiếc roi da xuống, nhìn nàng ta lăn lộn :"tuổi không lớn mà tâm tư ác độc không kém, xem ra trong nhà ngươi dạy dỗ ngươi cũng không ra thể thống gì".

Nhĩ Đa phụt cười, rồi nhanh chóng che miệng lại. Nhìn một màn này rất kinh ngạc nhưng cũng rất hả hê.

Tô Nhĩ Đa và thủ lĩnh Nam Cương bật dậy làm đổ cả ghế ngồi sau lưng. Ánh mắt thủ lĩnh Nam Cương thâm trầm nhìn xuống Hàn Tử Thiên:" thật là độc ác! Người đã thua mà tiểu cô nương đây cũng không nương tay, đuổi tận giết tuyệt lại còn hủy dung cháu gái của bản vương".

Thánh y tộc nhân nghe những lời này thật muốn cười vào mặt lão ta.

Hạ Thiên Nguyệt Thần phi thân lên võ đài, ôm Hàn Tử Thiên vào người. Rồi mới đưa mắt nhìn về phía vài người thủ lĩnh ngồi nãy giờ ở trên đó.

"Độc ác? Một tiểu cô nương dùng roi da tẩm độc tấn công người thì không được coi là độc ác, lại thêm hành vi tung độc dược muốn hủy dung người khác thì vị thủ lĩnh Nam Cương ở trên kia lại không thấy độc ác. Thê tử của ta chỉ là đánh trả lại thì ngươi lại coi đó là hành động độc ác không thể dung thứ? Đây là đạo lí đối đãi của Tộc Nam cương hay Tộc Du Nhã". Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa mắt nhìn một vài khuôn mặt đang tối sầm đứng ở phía trên bục gỗ trước sân võ đài.

Thủ lĩnh Nam Cương Tu Diệu nheo mắt lại :" ngươi là ai?".

Mạc Trúc lúc này thở dài, đứng ra cũng không đặng không đứng ra cũng không được.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" ta là ai không quan trọng, quan trọng là so vũ hay luận võ đã có kết quả rồi! Có phải các ngươi đang muốn lật lọng, đòi lại công bằng cho cháu gái ngươi mặc kết quả đã thắng thua phân định rõ rồi."

Tu Diệu cứng họng, đang muốn mặc kệ mặt mũi để tính sổ bọn người ngoại lai này thì đột nhiên một giọng nói lười biếng vang lên.

"Theo ta thấy, vẫn là Du Nhã bộ tộc nói năng giữ lời. Còn Nam cương tộc chỉ là những kẻ đổi trắng thay đen, có làm không có nhận. Thật may, ta đã quyết định hợp tác cùng Du Nhã mà không tìm đến Nam cương các ngươi. Nếu không có ngày cũng bị các ngươi chọc giận mà chết".

Mọi người đều nhìn về phía nơi tiếng nói phát ra, rồi lại chấn động một hồi.

Trong khung cảnh yên tĩnh dị thường nơi thảo nguyên quang đãng, hoa tuyết đầu mùa bay cuồng loạn đầy trời, dung nhan tuyệt mỹ của hắn đột nhiên nở nụ  cười xuất hiện. Vẻ đẹp hoàn hảo không mang theo sức hấp dẫn mị hoặc như nam nhân đang đứng trên võ đài kia, mà thong dong như thần tiên dạo bước phối hợp với đôi mắt ẩn tình, đồng tử như hai viên hồng ngọc làm cho người gặp cũng phải trấn kinh hồi lâu.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ nhíu mi tâm, Nam Cung Trấn Thiên quả nhiên sẽ tìm đến đây.

Hàn Tử Thiên nhìn nam nhân hồng y như lửa, gió cuốn tà áo rộng của hắn bay đung đưa, lam mâu hiếm khi hiện lên tia mờ mịt.

Nam Cung Trấn Thiên đi lên võ đài, đứng đối diện cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên, khóe môi hắn cong lên, nở nụ cười kinh tâm động phách.

Hạ Thiên Nguyệt Thần chán ghét nhìn hắn :"ngươi lẳng lơ như vậy là sợ người không biết đến đế vương Hạ Mông trưởng thành giống yêu nghiệt sao?".

Nụ cười trên mặt Nam Cung Trấn Thiên cứng lại :".....". Mẹ kiếp! Vừa gặp mặt ngươi có thể dùng lời lẽ hòa nhã chào đón bản quân không?

Thánh y tộc nhân suýt suýt hút khí :" ui! Ui! Cái nhan sắc này cũng có thể miễn cưỡng so sánh cùng Thái tử của chúng ta".

Hàn Tử San sớm đã gặp qua Nam Cung Trấn Thiên, nhìn hai người đang bốn mắt tóe lửa nhìn nhau ở trên võ đài. Nàng bĩu môi :"đều là hai yêu nghiệt, người này còn bày đặt chê người kia".

Du Tự Cẩn vừa trở lại :".....".

Nam Cung Trấn Thiên biết miệng lưỡi của tên này bao năm cũng vẫn vậy thôi, hắn nhìn thẳng vào Hàn Tử Thiên, mỉm cười dịu dàng nói :"Thiên Thiên! Đã lâu không gặp."

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Hạ Thiên Nguyệt Thần reo vang mãnh liệt, hắn nhanh tay kéo Hàn Tử Thiên đang đầy mặt mờ mịt về sau lưng mình, nhìn Nam Cung Trấn Thiên bằng ánh mắt đề phòng:" tục danh Thái tử phi của bản điện hạ là để ngươi gọi như vậy sao?".

Hàn Tử Thiên :".....".

Nam Cung Trấn Thiên nhướng mày:" ngươi lại muốn đánh à? Bản quân đang rảnh rỗi có thể phụng bồi ngay bây giờ?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần để ý Nam Cung Trấn Thiên nói là "lại", nhưng cũng không suy nghĩ kĩ nhìn hắn cười lạnh :"đánh thì đánh, lẽ nào ta sợ ngươi?".

Nam Cung Trấn Thiên giận quá hóa cười:" được a Hạ Thiên Nguyệt Thần! Tên bạch nhãn lang ngươi lần nào cũng vậy, còn thật muốn cùng ta đánh? Ngươi không sợ ta chẳng lẽ ta lại sợ ngươi?".

Ba vị thủ lĩnh ba tộc lúc này mới phản ứng kịp:" Nam Cung Trấn Thiên, Hạ Thiên Nguyệt Thần!".

Mọi người :"......".

Hai vị một đế vương một Thái tử điện hạ đều là danh chấn thiên hạ hiện nay ai mà không biết tên, chỉ có điều họ ở đây làm gì? Đây là thảo nguyên thuộc mười hai bộ Khải Hàn a?

Hàn Tử Thiên nhíu mi, ngó đầu ra nhìn Nam Cung Trấn Thiên một cái. Vừa hay bắt gặp ánh mắt Nam Cung Trấn Thiên đang dịu dàng nhìn y.

Hạ Thiên Nguyệt Thần:".....". Nhéo tay vợ mình kéo lại, em muốn trèo tường phải không? Hắn chưa quên một lần vợ nhỏ nhà hắn đã hỏi hắn rằng thật sự có người có đôi mắt hồng như hồng ngọc thật sao? Hắn biết y tò mò nhưng tò mò cũng không được, không biết tại sao với người khác cũng là mong ước vợ của hắn nhưng kẻ này lại khác. Hạ thiên Nguyệt Thần thấy được nguy cơ lớn nhất trên người Nam Cung Trấn Thiên.

Hàn Tử Thiên vô tội nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần, khẽ thủ thỉ:"em chỉ muốn nhìn mắt hắn mà thôi".

Nam Cung Trấn Thiên khẽ cười, nhướng mi, giọng điệu rất sủng nịch dịu dàng :" em muốn nhìn mắt ta hay thứ gì đều được, ta đều sẵn sàng cho em nhìn thật kĩ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần dưới tay vận công tụ lực, nghiến răng nhìn hắn :" ngươi muốn chết?".

Nam Cung Trấn Thiên nhướng mày :" làm sao? Ta nói gì sai ư?".

Tô Nhĩ Đa sắc mặt đen thui:" hai vị đến doanh trại của tộc ta không biết có gì chỉ giáo".

Không coi ai ra gì đứng đó tranh cãi, hai người các ngươi có phải nên giải thích chuyện này một chút không?

Nam Cung Trấn Thiên nhìn về phía Tô Nhĩ Đa:" ta chỉ giáo ngươi sẽ nghe sao?".

Tô Nhĩ Đa biến sắc mặt :" ngươi...dù sao đây cũng là lãnh địa của ta, ngươi và Thái tử Đại Hạ hẹn gặp nhau ở đây là đang rắp tâm muốn làm gì?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần buột miệng nói lời trong lòng:" phế ngươi, để con trai ngươi lên thay ngươi".

Tô Nhĩ Đa:"....".

Mọi người :".....".

Nam Cung Trấn Thiên gật đầu đồng ý:" đúng là ý này".

Khuôn mặt Tô Nhĩ Đa đã vặn vẹo lại thành một đoàn rồi:" các ngươi khinh người quá đáng, đang ở trên lãnh địa của ta cũng dám nói lời vọng ngôn như vậy?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:"chính là khinh ngươi, trên lãnh địa của ngươi thì sao? Ta cũng có thể đổi nó thành lãnh thổ của Đại Hạ ta nếu ngươi muốn nhìn thấy".

Nam Cung Trấn Thiên nói như đương nhiên:" hoặc cũng có thể thành lãnh thổ của Hạ Mông ta, ý kiến này không tồi!".

Tô Nhĩ Đa vốn muốn gầm lên, nhưng ở phía xa đằng sau bỗng chốc xuất hiện hàng chục cột khói đen kịt. Rồi kéo theo  tiếng chiêng vang vọng, tiếng người hò hét:"hỏa hoạn rồi, nhanh nhanh cứu hỏa, kho lương cháy rồi!".

Tô Nhĩ Đa trợn mắt nhìn về ba người đang đứng trên võ đài:" là các ngươi? Dám phóng hỏa kho lương của chúng ta, người đâu....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần câu môi cười:" lời này sai rồi, là Nhiếp chính vương Kình An chứ không phải ta phóng".

Tô Nhĩ Đa và hai vị thủ lĩnh :".....". Nhiếp chính vương Kình An cũng có mặt ở đây?

Du Tự Cẩn khẽ cười chắp tay thi lễ:" đã lâu không gặp".

Mọi người :.....

Nam Cung Trấn Thiên cho Mạc Trúc một ánh mắt. Rồi nhìn về phía Du Tự Cẩn đang đứng cạnh Hàn Tử Thanh, hắn cong môi nhìn Hàn Tử Thanh.

Hàn Tử Thanh:".....".

Đại ca thổ phỉ nhận được lệnh của Du Tự Cẩn, mang người đóng giả binh lính tộc Du Nhã rồi tìm cơ hội phóng hỏa kho lương, lúc này đang ôm đao thở hổn hển mặt mũi toàn tro bụi đen thùi lùi chỉ lộ ra hai con mắt đảo đảo. Khổ không thể tả nổi! Lần sau thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần hắn nhất quyết đi đường vòng.

......

Chờ đến khi bọn họ đều rút lui khỏi nơi này, muốn đến tòa thành trì kế tiếp nghỉ ngơi lại. Nửa đêm cả đoàn người dừng lại nơi một ngọn núi, nhóm lửa nấu nước nóng, tuyết đang rơi đành phải chờ đến mai tiếp tục khởi hành.

Ám vệ Thánh y đang bày biện đồ ăn thịnh soạn lên những chiếc bàn bằng gỗ gép lại. Tỏa hơi nóng thơm khủng khiếp.

Nam Cung Trấn Thiên ngạc nhiên:" đi đường dài cư nhiên các ngươi còn có thể mang những thứ này?".

Ám vệ nhe răng cười:" trộm trong doanh trại của Tô Nhĩ Đa".

Nam Cung Trấn Thiên:"....". Chợt nghĩ đến mấy kẻ thân tín dưới trướng Hạ Thiên Nguyệt Thần trước kia, tính cách hình như cũng y thế này.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đỡ Hàn Tử Thiên xuống xe ngựa, nhìn thấy Nam Cung Trấn Thiên đang ngồi trước bàn ăn nói cười cùng ám vệ, hắn khó chịu đi tới:" sao ngươi còn ở đây?".

Nam Cung Trấn Thiên nhướn mi:" không có ta, ngươi tìm được hắn sao?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần hiếm khi bị nghẹn lời, hắn biết mà tên này sinh ra là để khắc hắn. Mơ ước vợ của hắn thì thôi đi, đến nói chuyện cũng chặn họng hắn:"có ngươi lẽ nào kẻ đứng đầu Luyện Ngục sẽ bò ra cho ta tóm lấy? Ngươi ngoài tác dụng biết rõ một số chuyện ngày trước thì còn tác dụng gì khác sao?".

Nam Cung Trấn Thiên kệ hắn, đưa mắt nhìn Hàn Tử Thiên:" cả ngày mang mạng che không khó chịu sao?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần lầm bầm, khó chịu hay không liên quan gì đến ngươi? Nhưng khi vợ nhỏ nhà hắn đưa tay gỡ mạng che mặt để ăn uống thì hắn lại thấy Nam Cung Trấn Thiên chưa hề đưa mắt nhìn lại đây qua. Tên này thật khó hiểu?

Chỉ biết chắc chắn Nam Cung Trấn Thiên có quen biết và khá hiểu hắn và Hàn Tử Thiên. Có lẽ từ kiếp trước, họ từng qua lại. Nếu không muốn nói là khá thân quen.

Nửa đêm, Nam Cung Trấn Thiên đang ngồi uống rượu trên một cành cây gần đó thì nghe thấy tiếng động. Hắn cong môi nhìn người không tiếng động đang đứng bên dưới, dùng đôi lam mâu to tròn nhìn hắn đầy khó hiểu.

Nam Cung Trấn Thiên buông mi, khuôn mặt ấy vẫn như lúc trước chỉ là thiếu đi tiên khí quanh thân, có vẻ dịu dàng đi rất nhiều không diễm áp bốn phương như trước kia. Nhưng nơi này là trần thế, khuôn mặt của y cũng đủ làm người trần mắt thịt nổi đao gượng kiếm chém giết cũng chỉ vì muốn nhìn một cái nháy mắt của y.

Hắn và Hàn Tử Thiên cứ im lặng như vậy một hồi. Cuối cùng vẫn là hắn chịu thua trước, cong môi cười nhìn khuôn mặt trắng nõn bên dưới:" sao không ngủ? Đã muộn lắm rồi! Hắn cũng để em ra ngoài này tìm ta sao?".

Hàn Tử Thiên lắc đầu:"chàng ấy đang tắm trong lều trướng, ta lén chuồn ra đây".

Nam Cung Trấn Thiên nhướn mi, rồi cũng hiểu tính tình y vẫn là cái dáng vẻ như vậy :" em muốn hỏi gì?".

Hàn Tử Thiên nhẹ nhàng nói:"sẽ không có gì nguy hiểm với chàng ấy phải không?".

Nam Cung Trấn Thiên hơi sửng sốt, hắn không ngờ Hàn Tử Thiên câu đầu tiên lại hỏi như vậy? Hắn câu môi:"cho dù nguy hiểm hay không thì hắn hay em cũng phải trải qua kiếp này, có muốn trốn tránh cũng trốn không nổi. Em đừng lo lắng, trước kia Hắn đã từng đánh bại kẻ đó thì bây giờ cũng sẽ như vậy thôi".

Hàn Tử Thiên mím môi:"ta hiểu rồi". Y muốn quay đi, lại nghe Nam Cung Trấn Thiên nói thêm một câu.

"Thiên Thiên, mừng em quay về".

Hàn Tử Thiên dừng lại bước chân, nhìn quay lại, nam nhân hồng y ngồi thong dong mà biếng nhác dưới tiết trời mùa đông lành lạnh, ánh trăng nhạt nhòa chiếu lên khuôn mặt hơi tái nhợt của hắn. Y thật sự muốn nói gì đó, và cũng lên tiếng:"ta không nhớ rõ về ngươi, nhưng có lẽ chúng ta không phải thù địch"?

Nam Cung Trấn Thiên bật cười rất có xu hướng giận quá hóa cười :"em đúng là có sắc quên bạn, trước khi quen hắn em còn quen cả ta trước kìa".

Hàn Tử Thiên khuôn mặt vô tội:"ta yêu chàng ấy". Rồi quay người đi thẳng.

Nam Cung Trấn Thiên rũ mi nhìn vò rượu trong tay. Im lặng một hồi cho đến khi lại có tiếng động làm phiền đến hắn.

"Ngươi xem đủ chưa?". Nam Cung Trấn Thiên buồn bực.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ngồi trên cành cây đối diện hắn, câu môi cười:" đủ, cho đến đoạn em ấy nói yêu ta là ta thấy đủ rồi".

Nam Cung Trấn Thiên khinh bỉ:" yêu chủ một cõi mà vì tình dẫn đến bi kịch như bây giờ, ngươi quả là làm người lóa mắt nhìn".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đối với danh xưng "Yêu chủ" từ miệng đối phương dường như đã đoán được thân phận trước kia của bản thân mình. Hắn nói:" lóa mắt thì đã sao? Có được em ấy rồi ta không bận tâm chuyện gì khác".

Nam Cung Trấn Thiên khẽ cười:" ngươi không còn nhiều thời gian nữa, cho dù muốn quản hay không ngươi cũng phải quản. Nếu ngươi không muốn Thiên Thiên cùng thế giới này tan thành khói bụi từ nay về sau biến mất giữa ba ngàn thế giới".

Đồng tử Hạ Thiên Nguyệt Thần co rụt lại:"nói cho ta biết tất cả mọi chuyện".

Nam Cung Trấn Thiên mỉm cười:" nếu muốn biết rõ tại sao không hỏi người bên cạnh ngươi"?

Hạ Thiên Nguyệt Thần cau mày:"ai ?". Không thể nào là vợ nhỏ nhà hắn, y cũng hoàn toàn không nhớ được điều gì kiếp trước.

Nam Cung Trấn Thiên cong môi cười :"Đông Phương Vân Khuynh- Hàn Tử Thanh, thánh y tộc".

Hạ Thiên Nguyệt Thần giật mình :" hắn là ai?".

Nam Cung Trấn Thiên cười cười:" ta quên hắn bị hạ cấm ngôn chuyện liên quan đến ngươi và Thiên Thiên, nếu nói ra nửa lời sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức, có khi hắn cũng không mang được nhiêu kí ức của năm ấy xuống lần đầu thai chuyển kiếp này cũng không chừng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần im lặng suy nghĩ, rồi lên tiếng:" vậy ngươi nói cho ta biết, chuyện của ta, mọi thứ có liên quan đến Thiên Thiên'".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hthiuhuyn