Chương 96 : Cuộc sống gia đình (H+)
Tìm được Minh nhi trở về, không khí u ám ưu thương của mọi người bao ngày qua đều được tiếng cười đùa của hai tiểu bảo bối lấp đầy. Thánh nữ và hoàng hậu tranh nhau ôm hôn tiểu bảo bối mới nhỏ xíu mà đã chịu qua cơn kinh hiểm. Hiếm khi, đại gia đình lại được đoàn tụ một lần nữa, dù không phải là ở hoàng cung. Nhưng so với việc có thể nhìn thấy nhau hàng ngày, cùng chung sống thì hạnh phúc này còn lớn hơn bất cứ thứ gì.
Thánh nữ và Hoàng hậu buông tay để hai đứa cháu bảo bối lại bên Hàn Tử Thiên và Hạ Thiên Nguyệt Thần. Chỉ hàng ngày hỏi thăm qua hai lần sớm tối. Hai nàng cũng dành tâm lực cho việc thăm thú khắp nơi trong thành và chăm sóc phu quân.
Đám người Nam Cung Trấn Thiên và Du Tự Cẩn cũng được hưởng thụ một quãng thời gian rảnh rỗi không cần xử lí chính sự, mà chỉ uống rượu ngắm trăng.
Hạ Thiên Nguyệt Thần quay về viện nơi hoàng hậu đã vì hai người cho người sắp xếp thu dọn ở phủ nha này. Bước chân vừa vào cửa phòng, đã thấy hai nhóc con béo tròn đang chơi đùa cùng vợ nhỏ nhà mình.
"A ya ya...".
Triệt Nhi và Minh nhi đang nằm trên thảm trải thật dày giữa phòng ấm áp, hai nhóc con đã biết lật mình đang cố dùng tứ chi bụ bẫm kéo lấy Hàn Tử Thiên. Còn có xu thế muốn trèo lên người y.
Hàn Tử Thiên loay hoay đỡ lấy nhóc béo bên này, tay còn lại ôm nhóc con kia tránh cho nhóc bị ngã xuống. Quả thật hai nhóc con nhà mình quá nặng!!! Có thật là hai nhóc này từ trong bụng y đi ra không vậy? Mấy tháng không gặp ăn những gì mà nặng được như thế? Nhìn tay nhỏ chân nhỏ rắn chắc thế kia!.
Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt vẻ mặt tràn đầy dịu dàng nhìn cảnh ba cha con đang chơi đùa. Tiền kiếp nghe nói hai người chưa kịp đại hôn, mới đính ước còn năm ngàn kiếp luân hồi khác cũng là hắn vội vàng muốn tìm tàn hồn của Hàn Tử Thiên nên chưa có hài tử. Kiếp này ngoài kẻ kia đang chờ cùng bọn họ lật mặt ra thì coi như đã trọn vẹn.
Triệt Nhi bổ nhào lên ngực Hàn Tử Thiên làm y ngã ngửa về sau, Minh nhi theo đó mà trườn người lên người y ôm lấy cười khanh khách. Tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng.
Hàn Tử Thiên bị bất ngờ:" ây da...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh chân đi đến tóm lấy hai nhóc con bụ bẫm lên, vỗ nhỏ vào mông thịt của hai nhóc con:"nặng thế này mà đè lên vợ của ta, hai con muốn đè mẫu phi ngạt thở sao?".
Triệt nhi, Minh nhi thấy hoàng phụ đi đến "a a" kêu. Cười lên khanh khách, tứ chi xoay qua bám lên người Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hàn Tử Thiên dịu dàng nhìn ba người chơi đùa:"chàng trở lại rồi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần yêu thương hôn lên cái trán trắng nõn trơn bóng của y:"ừm, ta về rồi đây".
Triệt Nhi Minh nhi ngước bốn cái mắt to tròn lên, dường như cũng đang chờ đợi. Hạ Thiên Nguyệg Thần nhanh chóng hôn lên trán mỗi nhóc một cái. Lúc này mới đổi lại tiếng cười khúc khích hài lòng của hai nhóc con.
Thời gian êm đềm như vậy trôi qua được một tuần, hạnh phúc thì rất hạnh phúc nhưng còn một mối họa lớn phía sau đang đợi chờ cho nên cũng phải làm chính sự trước. Hạ Thiên Nguyệt Thần chưa muốn nói ra chuyện tiền kiếp của mình và Hàn Tử Thiên hay thân phận ma quân của Nam Cung Trấn Thiên. Hắn chỉ nói cho đám người Thành đế biết thế lực mà hắn đang cần đối phó là một thế lực của một tộc Vu tà, chuyên dùng Vu thuật để hại người, muốn thôn tính thiên hạ này. Từ trận pháp huyết tế đã từng xuất hiện ở hoàng cung kinh thành Trường An, cho đến vài trận pháp bị hắn phá vỡ thời gian vừa qua.
Lời hắn kể rất bình tĩnh, cộng với dáng điệu thong dong nhưng Đế quân hay Thành đế lại hiểu rõ trong đó mọi chuyện có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Nếu chỉ là Vu thuật bình thường, với sức mạnh của Hàn Tử Thiên và Hạ Thiên Nguyệt Thần hiện nay lẽ nào không diệt sạch được thế lực của bộ tộc kia trong vài ngày, mà phải kéo dài đến bây giờ. Chỉ e là hai người họ không muốn thấy trưởng bối trong nhà lo lắng, cho nên đã bớt đi vài chuyện khác.
Đế quân thở dài:"vu thuật cũng không có gì đáng lo ngại cho lắm, Thánh y chúng ta cũng có thể giúp đỡ một hai. Vậy đi, lần này Đế phụ tự tay ra trận".
Hàn Tử Thiên yên lặng lắng nghe, còn Hạ Thiên Nguyệt Thần lại không có ý ngăn cản, chỉ gật đầu mỉm cười:" vậy đành nhờ Đế phụ Đế mẫu và các vị trưởng lão trong tộc ta".
Thành đế sau khi suy nghĩ cũng nói:"thống lĩnh quân ngăn chặn binh mã Khải Hàn hoàng thất lần này để phụ hoàng thay con đi, con cùng Tố Thanh huynh cùng nhau tìm cách phá vỡ trận pháp cuối, phía sau để ta và Nhiếp chính vương Du Tự Cẩn tự an bài".
Du Tự Cẩn chắp tay thi lễ:" Kình An luôn sẵn sàng phối hợp cùng Đại Hạ hoàng đế".
Thành đế gật đầu rồi không nói gì nữa. Ánh mắt ông lại đưa về phía Nam Cung Trấn Thiên đang ngồi bên kia.
Nam Cung Trấn Thiên nhận thấy tầm mắt của Thành đế dừng trên người mình, cũng mặc để cho ông đánh giá. Hắn cũng là giờ mới có dịp nhìn kĩ người phụ thân đã sinh ra Hạ Thiên Nguyệt Thần kiếp này, nhìn thoáng qua hai người rất giống nhau, đều là rồng trong loài người. Thành đế có mệnh làm đế vương, quanh thân có một luồng sáng vàng nhàn nhạt tỏa ra. Đây là đế vương chi mệnh, ông ta không làm đế vương thì không còn ai xứng hơn nữa.
"Binh mã của Hạ Mông tùy thời Thành đế Đại Hạ điều động". Hắn cong khóe môi nói một câu làm mọi người ở đây khó hiểu.
Ai cũng biết bây giờ là vì có kẻ đang có năng lực muốn thôn tính thiên hạ này vào tay, nên bọn họ mới ngồi đây cùng nhau hợp sức đánh bại kẻ kia. Nhưng không nghĩ tới là có thể để binh mã của mình nêm tay đối phương để đối phương nắm giữ.
Trái lại suy nghĩ của mọi người, Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu đồng ý lời Nam Cung Trấn Thiên nói:" Diệp Thái Hậu và Húc vương gia của Hạ Mông cũng đang trên đường đến đây, lúc đó còn cần Đế mẫu và mẫu hậu chăm sóc một hai sinh hoạt hàng ngày của hai người họ. Còn về phần binh mã Hạ Mông, hiện giờ đang trong tay Tiểu cữu ở biên cương, phụ hoàng cứ điều động tùy ý. Đế vương Hạ mông cũng sẽ theo con hành động lần này".
Thành đế không nghĩ ngợi nhiều nữa gật đầu :" ấn soái nếu đã trao qua tay thì ngươi cứ yên tâm là được, đừng lo lắng".
Tinh thần bất an, tâm lý thấp thỏm trong lòng mọi ngươi ở nơi này càng lớn hơn. Hiện giờ bọn họ hầu như điều động đến mấy trăm vạn binh mã cả thiên hạ trong tay, thế lực của bộ tộc kia đến cùng kinh khủng như thế nào?
Nam Cung Trấn Thiên dường như hiểu rõ trong lòng bọn họ đang nghĩ gì:"đến lúc giao tranh mọi người mới hiểu, chỉ là gần trăm vạn binh nhưng nếu ta nói bọn chúng sau khi bị người bên ta giết rồi, vẫn có thể cầm binh khí đứng lên giết mãi không chết thì sao?".
Mọi người chấn động, nhìn sang Nam Cung Trấn Thiên. Giết không chết? Chết rồi vẫn còn có thể cầm binh khí đứng lên là quỷ ma gì?
Đế quân thần sắc trầm trọng:"quỷ sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi ngẫm nghĩ, đúng là chỉ có quỷ mới như vậy. Rồi hắn lại nghĩ đến quỷ giới bị hắn diệt sạch kiếp trước. Nếu đã diệt sạch thì lí nào lại xuất hiện quỷ? Có lẽ vài con bị thoát là chuyện thường tình cho nên mới liên minh cùng tên kia để đối phó với hắn lần này.
Nam Cung Trấn Thiên cong khóe môi:" phải có đến vài chục người làm thành một tiểu đội mới có cơ hội diệt được một binh lính của đội quân Khải Hàn. Phải đâm cùng lúc vào năm bộ phận quan trọng là mắt, mũi, trán, tim và yết hầu. Sau đó, những người còn lại phế đi thân xác của kẻ đó mới mong hắn không thể đứng lên một lần nữa. Ta cũng nói trước, sau trận chiến này quân lính bên chúng ta tổn thất không nhỏ đâu".
Tất cả mọi người chìm vào yên lặng, bọn họ đang đối diện với một đội quân ma quỷ thật sự sao?
Hoàng hậu im lặng nãy giờ bỗng nhiên hỏi một câu:"không có cách nào khác đối phó được bọn chúng sao?".
Nam Cung Trấn Thiên liếc nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần một cái:"có! Nhưng bây giờ chưa được, phải là sức mạnh tuyệt đỉnh vượt qua tất cả những người chúng ta đang ở đây".
Câu trả lời cũng như khẳng định nói đến việc Hạ Thiên Nguyệt Thần phải thức tỉnh sức mạnh mười vạn năm kia của hắn.
Thánh nữ thở dài con trai con rể mình có tận sáu ngàn năm tu vi mà còn không coi được là mạnh nói gì đến những người khác chỉ có vài trăm năm tu vi, nàng lên tiếng :" đành phải chia nhỏ hai cánh quân của Nguyệt Thần trong tay lẫn vào binh lính ba quốc gia vậy".
Đế quân gật đầu:" năm người một nhóm xen vào có lẽ sẽ tùy thời tiêu diệt được".
Hàn Tử San, Hàn Tử Túc gật đầu đã nghe hiểu. Trận chiến này có lẽ mới thật sự là trận chiến chân chân chính chính họ phải đánh. Bạc lệnh quân và Ngọc lệnh bài phải dốc hết sức để đánh.
Cũng chẳng còn ai có tâm tư đi hỏi thế lực quỷ quái kia là gì nữa? Chỉ biết bọn họ sắp đối mặt với những thứ khủng khiếp nhất đời cầm binh lãnh chiến.
Hàn Tử Lan rời đi trước điều động lương thảo, quân bị cùng Hàn Tử Lẫm. Mấy trăm vạn binh mã, lượng người không hề nhỏ phải chuẩn bị càng nhanh càng tốt.
Chờ mọi người đi hết, chỉ còn lại ba người Hạ Thiên Nguyệt Thần, Hàn Tử Thiên cùng Nam Cung Trấn Thiên.
Hạ Thiên Nguyệt Thần mới lên tiếng:" liên quan đến quỷ giới sao? Bách Lý Dạ Hiên hồi sinh được là nhờ người của quỷ giới?".
Nam Cung Trấn Thiên gật đầu :" ta mất ba năm dùng tất cả kiến thức từ trước mới nghĩ đến một phương pháp giúp hồi sinh người đã bị đày đọa đánh nát hồn phách, rút mất cốt tiên trên người trở thành người bình thường có thể hồi sinh lại thời kì đỉnh cao như trước. Có lẽ hắn dùng phương pháp của quỷ giới, ngươi cũng biết quỷ là bất diệt mà, phương pháp tấn công vật lí linh hồn đều không thể tổn hại đến chúng. Trừ phi rút đi quỷ khí quanh thân."
Hạ Thiên Nguyệt Thần mâu sắc sâu thẳm:" ta hối hận lúc trước không diệt sạch tất cả Tam giới kia đi".
Hàn Tử Thiên mím môi, cái tên Bách Lý Dạ Hiên này y không nhớ. Hiện giờ cũng không muốn nhớ đến cái tên của một người sắp chết.
Hạ Thiên Nguyệt Thần quay sang nhìn vợ nhỏ nhà mình đang lẳng lặng ngồi ở bên, ánh mắt đã quay về dáng vẻ dịu dàng mọi khi, cầm bàn tay nhỏ nhắn của y lên:" em đang nghĩ gì? Sắp xa vi phu không lỡ?".
Hàn Tử Thiên mở to lam mâu nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Nam Cung Trấn Thiên. Ý gì? Không muốn mang y theo? Nhưng Hàn Tử Thiên cũng không nháo không loạn, trái lại gật đầu ngoan ngoãn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần mềm nhũn tim gan, muốn đưa tay ôm y vào lòng. Nhìn sang vẫn thấy Nam Cung Trấn Thiên vẫn còn ngồi ở đó, hắn khó chịu nói:" ngươi sao còn chưa đi?".
Nam Cung Trấn Thiên :".....". Hắn giận quá hóa cười:" tên lão bất tôn nhà ngươi, lợi dụng lão tử xong là đuổi vậy à?". Nói vậy nhưng cũng phất tay áo rời đi, bản thân hắn cũng có việc phải làm.
Hàn Tử Thiên lên tiếng:"em ở lại cùng Triệt nhi Minh nhi, bồi mẫu hậu và mẫu thân".
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy vợ nhỏ nhà mình ngoan ngoãn như vậy, lòng dạ rối tinh rối mù, hôn lên khóe môi y :" chờ vi phu trở lại, chúng ta cùng nhau trở về Đại Hạ".
Hàn Tử Thiên gật đầu, rúc vào trong lồng ngực hắn. Nếu Hạ Thiên Nguyệt Thần không muốn đưa y đi theo thì chắc chắn sự việc lần này vượt ngoài tầm kiểm soát của họ. Hoặc kẻ kia làm tất cả là để muốn y ra mặt, muốn nhìn thấy y. Vậy y cứ tạm thời nghe lời Hạ Thiên Nguyệt Thần, để hắn yên lòng đi. Sau này tính tiếp chuyện sắp xảy ra.
Bên ngoài, Hàn Tử Thanh đang chuẩn bị xuất môn thì chạm mặt Nam Cung Trấn Thiên đi đến. Hắn cong khóe môi cười, ném một bình sứ trắng về phía Hàn Tử Thanh, để lại một câu "cất kĩ, chờ đến lúc Hạ Thiên Nguyệt Thần kích phát phong ấn thì uống vào", rồi đi thẳng.
Hàn Tử Thanh :".....".
Đến giờ Hợi, cũng đã vào giờ đi ngủ hàng ngày mà hai nhóc béo tròn Triệt nhi Minh nhi vẫn kéo lấy Hàn Tử Thiên đùa giỡn, dường như muốn ngủ lại phòng của hai vị phụ thân không muốn đi về phòng riêng cùng vú nuôi.
Hai vú nuôi đứng bên cạnh sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ, càng cảm thán cái gọi là huyết thống thiêng liêng. Từ lúc ra đời đến giờ, hai tiểu điện hạ đều uống sữa của hai bà, bình thường thì được hoàng hậu và thánh nữ đại nhân ôm ấp. Vậy mà cho đến giờ, chỉ có vài ngày ngắn ngủi Hàn Tử Thiên và Hạ Thiên Nguyệt Thần quay lại, tất cả bọn họ bị hai tiểu điện hạ quên đến không còn một mống.
Hạ Thiên Nguyệt Thần về phòng vẫn thấy cảnh quen thuộc hai nhóc con nhà mình đang trèo bò lên thân mình mảnh mai của vợ nhỏ nhà hắn, giật mình ôm hai nhóc lên.
Triệt nhi, Minh nhi quơ bốn cái tay béo núc ních kháng nghị :" nha....ya a".
Hạ Thiên Nguyệt Thần vỗ vỗ hai cái mông nhỏ toàn thịt:" đến giờ đi ngủ rồi, nào hôn hoàng phụ một cái rồi đi ngủ thôi".
Hai nhóc con cáu kỉnh được đưa cho hai vú nuôi ôm đi, vẫn a a kháng nghị. Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi người xuống giường, chóp mũi hắn chạm lên chóp mũi Hàn Tử Thiên:" mệt chết rồi đi? Hai nhóc đó đúng là biết dằn vặt".
Hàn Tử Thiên bật cười, câu hai tay lên ôm lấy cổ hắn, hôn lên.
Hạ Thiên Nguyệt Thần bao ngày nay vì sự mất tích của Minh nhi, rồi bận bịu đi tới đi lui không được chạm vào vợ nhà mình, hắn không khách khí khi thấy đối phương chủ động đến gần mình, sau nụ hôn dài hơi thở hắn đã hơi dồn dập. Giọng nói mang chút khàn khàn:" tắm cùng vi phu?hửm?".
Hàn Tử Thiên khẽ cười, để hắn ôm qua gian bên cạnh đã được đám người A Thi A Kỳ chuẩn bị thùng tắm đổ đầy nước nóng bên đó.
Đến phòng tắm, sau bức bình phong Hạ Thiên Nguyệt Thần một tay ôm lấy thắt lưng vợ nhỏ nhà mình, đem toàn bộ y phục trút bỏ, làm lộ ra xương quai xanh tuyệt mỹ, thân thể tuyết trắng, còn có hai nụ hoa nhỏ xinh màu đỏ nhạt, trên mặt Hàn Tử Thiên dần dần phiếm hồng, xuất hiện biểu cảm mê ly, bộ dáng liêu nhân đến cực điểm.
Hạ Thiên Nguyệt Thần không chờ nổi cúi xuống dịu dàng cắn lấy hai khỏa hồng hồng của mỹ nhân, dùng răng nanh nhẹ nhàng cọ xát, phát ra tiếng nước chậc chậc.
"Ân...". Hàn Tử Thiên khẽ nỉ non một tiếng.
Đợi đến khi hai người đã ngồi vào thùng tắm mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nước ấm vừa vặn thật khiến người thả lỏng. Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi đầu xuống nhìn thân hình mềm mại trong lòng, bàn tay hắn bắt đầu không yên rục rịch châm lửa nóng lên khắp cơ thể trắng nõn đang dựa trước ngực hắn.
Cơ thể Hàn Tử Thiên đã quen với lửa nóng từ nơi Hạ Thiên Nguyệt Thần, bị ôm vào trong ngực đã trở nên vô lực, thân mình tê dại, lập tức có cảm giác. Hạ thân nơi tính khí nhỏ xinh trắng như bạch ngọc đã cứng lên một nửa. Còn bên dưới nữa, cũng đã nhột nhạt khó nhịn. Y xoay nhẹ vòng eo. Kiều mông phía sau chạm lên một nơi cứng rắn nóng bỏng.
"Hnm..". Hạ Thiên Nguyệt Thần trầm thấp rên rỉ ra tiếng, cố định lại cái eo mỏnh manh của Hàn Tử Thiên, khẽ cười giọng nói khàn đặc:" đừng xoay nữa,vi phu bị em xoay đến cứng rồi".
Hai má Hàn Tử Thiên hiện lên hai rặng mây đỏ ửng, quay lại run run đưa môi mình qua.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng cướp lấy đôi môi nhỏ xinh, rồi ôm người đứng dậy, đi lên nhuyễn tháp gần đó. Lấy khăn lông lau khô người cả hai, rồi mím môi cười, chậm rãi đặt Hàn Tử Thiên nằm ngay ngắn, lấy thân mình áp xuống, hướng về cái cổ tuyết trắng kia cùng xương quai xanh tinh xảo mỏng manh mà hôn mút. Hai tay chậm rãi tách hai chân người dưới thân ra, mở rộng đến cực hạn.
Đôi tay to lớn vuốt ve mớn trớn làn da mềm mại của Hàn Tử Thiên, cánh môi nóng bỏng không ngừng cắn mút hai nụ hoa xinh xắn trên ngực hắn, làm cho người dưới thân liên tục thở gấp, động tình không thôi.
Bàn tay lướt qua tính khí bạch ngọc, đùa nghịch một lát lại tiến về phía dưới một chút, một đầu ngón tay lặng lẽ đi vào.Ngón tay kiên nhẫn xâm nhập nơi ấm áp ẩm ướt, khiến người dưới thân thở gấp liên tục.
"Thần! khó chịu……”. Hàn Tử Thiên nức nở một tiếng, giọng nói tràn ngập khó chịu trong đó.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vỗ về, an ủi :"chờ một lát, vi phu mở rộng trước rồi cho em, nhanh thôi!". Ngón tay nhanh chóng ra vào, mang theo cả tiếng nước Hạ Thiên Nguyệt Thần tức tốc tăng thêm ngón thứ hai rồi thứ ba.
Hàn Tử Thiên xoay vòng eo nhanh hơn:"nhanh, được rồi chàng mau vào, cho em....ân,..".
Hạ Thiên Nguyệt Thần dở khóc dở cười, đành qua loa dùng ba ngón tay đút vào rút ra vài lượt, kéo theo vài sợi nước trong suốt có vẻ vợ nhỏ nhà hắn chịu không nổi nữa rồi. Nắm lấy phân thân từ sớm đã trướng đau để ở nơi nhỏ bé phớt hồng của Hàn Tử Thiêb, chậm rãi xâm nhập.
Đổi lấy Hàn Tử Thiên xoay vòng eo càng khó chịu hơn:"chàng mau vào a, dùng lực vào ân, .... a..a".
Lại một trận xâm nhập thật sâu, tiểu yêu tinh dưới thân hắn không ngừng rên rỉ, ôm chặt cổ hắn mà xin khoan dung.
"Ân, ....a không chỗ đó.....".
Tiếng nước càng ngày càng rõ ràng, Hạ Thiên Nguyệt Thần đỡ lấy thân thể Hàn Tử Thiên nhịp nhàng đi vào nơi sâu nhất. Tiếng rên tỉ tiêu hồn thực cốt của Hàn Tử Thiên truyền đến bên tai, mang theo hơi thở quyến rũ, con ngươi tử sắc Hạ Thiên Nguyệt Thần lóe lên một mảnh ám dục, tay không ngừng chăm sóc vật nhỏ đã sưng lên bên trên của vợ nhỏ nhà mình, một tay nâng cái mông mềm mượt của Hàn Tử Thiên mạnh mẽ đâm sâu.
"Á....a..,...a."
"Thoải mái?" Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ, tính khí to lớn hung hăng đâm đến cùng hoa bích mẫn cảm của y. Bên trong cơ thể Hàn Tử Thiên đang co rút hết mức, làm hắn kiềm chế có chút khó khăn.
"Á, ân....a ưm, Nguyệt Thần". Hàn Tử Thiên lên đỉnh từ bên trong cơ thể lẫn tính khí bạch ngọc bên ngoài. Cả người y co rút lại, hai chân thon dài trên thắt lưng Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng run rẩy theo, hai má đỏ ửng đầy đầu mướt mồ hôi. Y muốn ôm lấy hắn, hôn hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần bị y siết đến mức cũng bắn mạnh vào sâu trong cơ thể mềm mại dưới thân. Cùng y hôn sâu nửa khắc, cho đến khi hắn muốn rút ra tắm rửa sạch sẽ lại cho cả hai thì ngoài ý muốn. Chân Hàn Tử Thiên kẹp chắt lấy vòng eo hắn, không muốn dậy.
"Chờ chút, lại tới được...không?". Hàn Tử Thiên nhìn hắn, ánh mắt đuôi mày ngàn phong vạn chủng.
Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi sửng sốt, khẽ cười lại cúi xuống hôn y:"được, em muốn bao nhiêu cũng cho em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com