Chương 32: Bạn trai ở bên ngoài, trong phòng bị ba ba tấn công (H nhẹ)
Động tác của An Khải khẽ khựng lại, tiếng trêu ghẹo cợt nhả len lỏi vào tâm trí tiểu cô nương, khuấy động vũng xuân thủy vốn đã chẳng yên bình của cô càng thêm hỗn loạn. "Nam Nam, cởi quần ra xem chỉ chỗ nào? Sao lại khó chịu?"
An Nam "Ưm" một tiếng, rúc vào lòng hắn, vừa buồn vừa thẹn, không chịu nói gì.
Thế nhưng người đàn ông sao có thể dễ dàng bỏ qua cô như vậy? Hắn ngừng âu yếm, rồi lại lần nữa nghiêm túc hỏi: "Tiểu huyệt khó chịu?"
Tiểu cô nương trong vòng tay hắn khẽ vặn vẹo thân mình, nhẹ nhàng "ân" một tiếng: "Bên trong ngứa, có chút không..."
An Khải khẽ "a" một tiếng, bàn tay lướt qua thân hình mềm mại của cô, kéo rộng chiếc quần bệnh nhân thùng thình, thăm dò vào cấm địa ướt át của con gái.
"Bảo bối lại động tình rồi." Hắn đưa ngón giữa luồn vào khe thịt, chính xác lướt qua hạt đậu nhỏ mềm mại phía trên, khẽ khàng vuốt ve vài cái, dưới chăn liền truyền đến tiếng nước dâm mỹ tí tách.
Hắn lại không nán lại chỗ đó lâu, rất nhanh rút ngón tay dính đầy dâm thủy ra, ngay trước mặt con gái, đưa lưỡi muốn liếm lên.
An Nam trợn tròn hai mắt, kéo lấy cổ tay ba, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Ba ba đừng ăn... Không tắm, bẩn."
Người đàn ông cười, ánh mắt lóe lên, ngược lại dùng ngón tay thoa đều chất lỏng trên bụng ngón giữa lên môi con gái, tiếp đó liền ngậm lấy đôi cánh hoa ấy, đẩy dâm thủy vào miệng cô, rồi khuấy động nước bọt của cô, hút vào miệng mình.
Trong lúc hôn, hắn "chậc chậc" hai tiếng: "Không bẩn, vừa dâm đãng vừa ngọt ngào, lại còn hơi mặn."
Nói rồi liền hôn lên bờ môi ngọt ngào như mật mà hắn ngày đêm tơ tưởng, ngậm lấy đầu lưỡi cô không buông. An Nam bị cha hôn đến thở dốc không ngừng, bàn tay nhỏ vô thức vừa nhéo vừa đẩy quần áo trước ngực hắn, khẽ nức nở.
Cảm nhận được con gái một chân quấn lấy bắp chân mình, An Khải biết lần này tiểu cô nương thực sự muốn rồi.
Trước đây cô chưa bao giờ chủ động tiếp xúc thân thể với hắn, xem ra lần này cô thực sự bị dọa sợ rồi.
Cười nhẹ một tiếng, hắn ôm chặt cô an ủi: "Nam Nam đừng sợ, ba ba mãi mãi ở bên cạnh con." Nói rồi, tay lại lần nữa trượt xuống, đưa ngón giữa vào hoa huyệt mà ra vào, ngón cái mát xa hạt đậu nhỏ đang dần cương cứng vì động tình ở phía trước.
An Nam bị cha khiến cô thở dốc không ngừng, khoái cảm quá mãnh liệt, cô không khỏi định co chân lại, nhưng lại bị cha dùng một chân cưỡng chế tách ra, vì thế chỉ có thể để hạ thân mở rộng, mặc cho đối phương hành động. An Khải rất có kỹ xảo kích thích khiến hạt đậu nhỏ của con gái vừa tê vừa ngứa, dịch trắng sền sệt, dính dính như suối nhỏ róc rách chảy ra từ cửa huyệt, lại bị cha dùng ngón tay vét ra, thoa đều lên hạt đậu nhỏ, xoa nắn trái phải. Tiểu nữ nhi dưới sự ra vào tàn nhẫn của cha, thân thể không ngừng run rẩy, đành phải đáng thương nắm lấy cánh tay hắn, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ khoái cảm.
"Nam Nam thoải mái thì cứ kêu ra đi, cha muốn nghe." An Khải ôn nhu mê hoặc cô, đầu ngón tay di chuyển cực kỳ lưu luyến.
An Nam quả thực thích đến mức nước mắt giàn giụa, không ngừng thở dốc để điều chỉnh nhịp thở, trong đầu chỉ còn một chút tỉnh táo giúp cô mở miệng: "Không được ưm, a a chậm một chút ba ba... ưm a, Lâm, Lâm Ý còn ở bên ngoài..."
Lâm... Lâm Ý?
Cái tên quen thuộc quá.
Lâm Ý! Đúng rồi, chính là cô... bạn trai cô...
Bạn trai liền ở ngoài cửa, mình lại đang trong phòng bệnh viện bị cha ruột tấn công đến rên rỉ không ngừng, An Nam lập tức bị loại kích thích tâm lý trái đạo đức này đẩy đến cao trào, dâm dịch trong suốt đột nhiên phun đầy tay người đàn ông.
An Khải ánh mắt tối sầm lại, tức giận khẽ dâng lên. Sao vừa nhắc đến Lâm Ý, con gái lại nhanh chóng cao trào như vậy? Vì thế hắn bỏ qua những lời âu yếm an ủi sau cao trào như mọi khi, lần này không cho bất kỳ thời gian đệm nào, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, đưa cả ngón áp út vào hành lang nóng ẩm đang phun trào, chạy loạn khắp nơi, ngón cái và bụng ngón tay hung hăng mài lấy dâm hạch đã hoàn toàn cương cứng, gần như muốn làm nó trầy da.
"Không, không cần ba... Con không chịu, chịu không nổi..." An Nam nắm càng chặt cánh tay căng cứng của ba, ánh mắt đáng thương đầy khẩn cầu ấy lại càng kích thích dục vọng hành hạ tàn nhẫn sâu hơn trong người đàn ông.
"Đừng giả vờ, bảo bối dâm đãng, con có thể mà. Ba lại đút con thêm một ngón tay nữa, ngoan, nuốt hết đi." Nụ cười độc ác, bạc bẽo của hắn đọng lại trong mắt cô, khiến cô rùng mình.
Ba vừa dứt lời, quả nhiên lại thình lình thêm một ngón tay. An Nam chưa từng để ngón tay nào tiến vào, lúc này phía dưới vừa căng phồng vừa đau đớn. Cô thở ra làm nũng, muốn ba chỉ mò bên ngoài, không muốn cắm vào bên trong. An Khải mặt lạnh như tiền, không hề giảm bớt tức giận, ra tay tàn nhẫn đảo khuấy mật huyệt mềm mại của con gái, rồi dứt khoát cả ba ngón tay cùng lúc tiến vào. Mỗi lần đều vững vàng chạm vào điểm đặc thù nhô ra bên trong, khuấy động nơi nóng ẩm, tiếng nước vang lên không ngớt.
"Con, con sai rồi, ba ba... Nhẹ chút ưm ưm... Van xin ba ưm ưm..." An Nam không biết nước mắt mình rơi là vì đau đớn hay vì thích thú. Vừa đau đớn lại vừa thích thú, ba giống như đè vào bàng quang cô rồi, cô có cảm giác muốn đi tiểu.
An Khải nghe vậy động tác chậm lại, hừ lạnh một tiếng, "Sai thế nào?"
"Không, không nên nhắc Lâm Ý..."
"Còn gì nữa không?"
"Ưm a, a a chậm một chút... Ba ba... Con muốn đi tiểu, a a..."
"Nói."
An Nam nước mắt giàn giụa khóc nức nở, "Không nên cùng hắn yêu đương..."
"Ngoan bảo bối," An Khải vừa lòng gật đầu, giọng ôn hòa xuống, hôn lên đỉnh đầu cô, rồi lại lần nữa âu yếm với lực độ vừa phải, "Của ba ba."
"Bảo bảo là của ba ba..." Cô vô ý thức lẩm bẩm lặp lại.
Sau đó An Khải lại dùng ngón tay khiến cô cao trào hai lần, trong lúc đó dỗ dành con gái bằng những lời ngọt ngào mập mờ, ví dụ như nguyện ý để ba cắm vào, ba làm cho Nam Nam thật thoải mái, cả đời đều phải cho ba làm thoải mái.
An Khải biết lời hứa khi động tình không đáng tin, nhưng vẫn thích nghe con gái yêu tha thiết nói như vậy. Sau đó con gái thở hổn hển, ngoan ngoãn vùi vào trong ngực hắn, tình triều rút đi, cô suy nghĩ từng bước. Cô còn cùng An Khải mười ngón giao nhau, ghé vào bên tai hắn ôn nhu ngượng ngùng, khí tức không xong giảng nói nhỏ, "Là thật, không lừa ba ba."
An Khải trong lòng chấn động, nghiêng mắt nhìn cô, đâm vào mắt hắn là một mảnh lấp lánh, tình yêu lấm tấm tựa như đèn đuốc trên sông, có thể chiếu sáng khắp mặt nước.
Hắn mũi cay cay, nắm chặt ngón tay thon dài của cô, "Bảo bảo nói gì?"
An Nam lần này chỉ lắc lắc đầu, hướng hắn mỉm cười, không đáp lại nữa. Nhưng tay kia của cô lại hướng xuống tìm kiếm, cách quần cầm chặt vật kia cứng rắn nóng bỏng, dùng hai ngón tay vuốt ve vân vê đầu. An Khải kêu rên một tiếng, gọi cô, "Nam Nam..."
Tiểu cô nương ngại ngùng ân một tiếng, chui vào dưới chăn, kéo quần ba xuống. Vật thô to nóng rực bắn ra "ba" một tiếng đánh vào mặt cô, cô cười khẽ, há miệng ngậm lấy nó.
Thật lâu chưa từng ăn, sao cô có thể bỏ qua, lại không lừa được chính mình rằng cô nhớ vật này, bởi vì cũng nhớ ba ba. Vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn mang theo khí thế giống đực khiến cô muốn thuần phục, vẫn to lớn như vậy, gần như nhét quy đầu vào miệng đã không còn chỗ trống.
Cô hướng về lỗ tiểu dùng sức mút mấy cái, tay đang nắm tay ba đột nhiên bị nắm chặt vô cùng nhanh, bên ngoài chăn truyền đến một trận thô suyễn khiến người ta đỏ mặt tim đập, mơ hồ lại gợi cảm. Bàn tay con gái bị làm đau, cô nghịch ngợm cắn nhẹ dương vật của ba trong miệng, quả nhiên An Khải "tê" một tiếng, tay lớn còn lại vói vào trong chăn, cắm vào miệng cô lật tới lật lui đầu lưỡi mềm mại, quậy đến khi trong miệng cô đầy nước bọt, thu lại không được nhỏ giọt xuống túi trứng của hắn.
"Đừng cắn, cắn hỏng rồi sau này không có cho con." Hắn mập mờ nói.
Nếu đã xé rách lớp cửa chắn giữa cả hai, An Khải cũng không che giấu dục vọng muốn làm cô nữa, dù sao hắn biết là cô đã biết.
"Cái gì nha, phá cho hư ba ba..." An Nam bất mãn, tay kia cầm chặt gốc tính khí hơi hơi siết chặt bắt đầu tuốt, lại lần nữa ngậm mút, đầu trước sau đong đưa ân cần, thẳng đến khi hoàn toàn buông lỏng yết hầu, có thể nuốt vào gần một nửa, phần trụ lộ ra bên ngoài cũng được cô bôi trơn bằng nước bọt, thậm chí hòn dái cũng không bị bỏ qua, bị cô lần lượt ngậm vào khoang miệng ấm áp, dùng cách thức nuốt để mút. An Khải cảm thấy dương vật và đản đều bị ăn đến căng phồng muốn nổ tung, hắn không kìm được rên rỉ, "Ưm ân, Nam Nam thật biết ăn --"
"Sao lại thuần thục đến vậy?" Hắn chợt nảy ra nghi vấn, lập tức thoát khỏi cơn dục hỏa, đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ uy sát. "Có phải con đã cho Lâm Ý ăn rất nhiều thứ rồi không?"
An Nam đang ra sức mút mát cho ba ba, nghe câu này hận không thể cắn đứt vật kia trong miệng. Cô trợn trắng mắt, nhả côn thịt ra, chưa thỏa mãn còn liếm láp khe rãnh trên đỉnh, cuốn hết chỗ tinh mặn nuốt xuống, giận dỗi đáp: "Không có! Con với hắn chỉ mới hôn thôi."
Cô không muốn lại như trước kia vì giận dỗi mà nói những lời trái lòng, tổn thương cả hai người, vì thế bình tâm tĩnh khí nói tiếp: "Con... Con thật ra chỉ xem hắn là bạn bè thích nhau thôi, nhưng hắn đối với con rất tốt, hơn nữa lúc ấy con thật sự muốn chúng ta trở lại làm cha và con gái bình thường..."
"Cho nên con nghĩ, con nên cho cả ba chúng ta một cơ hội..."
"Nhưng mà..." Cô càng nói càng ấp úng, gần như không thể thốt nên lời.
Nhưng trời đất chứng giám, chúng ta nhất định không thể chỉ làm cha và con gái.
Dù ta có cố gắng đẩy ba ra bao nhiêu, hoặc thậm chí đã đẩy ba ra rồi, thì thượng thiên cuối cùng cũng sẽ mang ba trở về bên cạnh con, bằng một phương thức thân mật hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com