Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bờ biển lửa trại cuồng hoan



An Nam sau khi cúp điện thoại thì nằm trên giường một lúc, cố gắng bình ổn lại những rung động vừa trào dâng. Liếc nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ mười lăm. Cô vội vàng bật dậy khoác áo choàng tắm, lục lọi trong rương hành lý lấy ra một bộ bikini trắng tinh, kiểu dáng chỉ là ba mảnh vải nhỏ được kết nối bằng dây, vừa đủ che những điểm trọng yếu. An Nam ngạo nghễ ưỡn bộ ngực trắng nõn, khoe ra vòng eo thon gọn, cùng cặp mông căng tròn và đôi chân dài nuột nà.

Cô xoay một vòng trước gương, thầm nghĩ, thân thể mình thật sự rất quyến rũ, trách sao ba ba luôn yêu chiều mình đến vậy. Nhưng An Khải không ở bên cạnh, cô cảm thấy có chút bất an, hơn nữa bờ biển về đêm khá lạnh, cô khoác thêm một chiếc áo gió mỏng.

Đúng mười giờ, cô đến điểm hẹn với Joshua. Hắn mặc chiếc áo sơ mi in hình cây cọ, bên dưới là quần đùi in hình bãi cát, đậm chất Hawaii. Cô huýt sáo: "Tôi thích bộ đồ này của cậu!"

Joshua cười, cởi hết cúc áo khoe ra cơ bụng sáu múi, nhướng mày nói: "
Cảm ơn, nhưng mà như này còn đỉnh hơn."

An Nam bật cười thành tiếng, phải nói rằng, cô rất thích sự tự tin và tràn đầy sức sống của những chàng trai trẻ như Joshua, vì thế gật đầu: "Đúng vậy."

Hai người tiến đến khu vực lửa trại tụ tập, mười mấy đống lửa bập bùng soi sáng cả bờ biển như ban ngày, mọi thứ đều hiện rõ mồn một, hơi nóng từ lửa cũng khiến nơi này trở nên ấm áp hơn. Các cô gái đều mặc bikini, các chàng trai thì mặc quần bãi biển và áo sơ mi hoa tương tự Joshua. Một số người đang chơi bóng bàn hoặc cụng ly uống rượu, số khác đã xuống biển bơi lội hoặc đang nổi trên mặt nước trên những chiếc phao hình chim hồng hạc, vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh. An Nam cũng cởi áo khoác ngoài.

Joshua đi đến khu vực nướng thịt, ôm chào hỏi rất nhiều bạn bè. An Nam một mình đến quầy bar gọi rượu: "Một ly Pineapple coconut cocktail."

Cô thích những loại cocktail trái cây có nồng độ nhẹ, kiểu chua chua ngọt ngọt có thêm chút ga thì càng tuyệt. Nhận lấy ly rượu, cô nhấp thử một ngụm, Joshua đã tìm đến, nói muốn giới thiệu cô với mọi người.

"Chào mọi người, cô ấy là Nam. Tôi mới gặp cô ấy hôm nay, một tay lướt sóng rất cừ đó nha."

"Xin chào, rất vui được làm quen với mọi người." An Nam tự nhiên hào phóng chào hỏi mọi người, lần lượt bắt tay làm quen và ghi nhớ tên từng người.

Nhóm này có hai nữ sinh, ba nam sinh, người thì tóc vàng mắt xanh, người thì tóc xoăn mắt nâu, nhưng ai nấy đều có ngoại hình rất thu hút. Sau đó cô mới biết, đây đều là học sinh của một trường trung học tư thục danh tiếng trong vùng, một số đang học năm cuối cấp ba, số khác đang học năm nhất đại học, nhưng vì nhà ở khu bãi biển Laguna nên họ thường xuyên tụ tập.

Mấy người trẻ tuổi cùng nhau nằm trên bãi biển trò chuyện. An Nam ít khi có cơ hội tiếp xúc sâu với người nước ngoài như vậy. Dưới bầu trời đầy sao, cô cảm thấy mọi người đều giống nhau: bất kể quốc tịch, giới tính hay gia cảnh, họ đều là những cá thể cô độc trong thế giới rộng lớn này. Dù xung quanh có vô số người ồn ào náo nhiệt, nhưng... vẫn cảm thấy cô đơn.

Một cô gái tóc vàng mắt xanh xinh xắn, có vẻ ngoài ngốc nghếch (kiểu đội trưởng đội cổ vũ), tên là Chloe, đột nhiên lên tiếng, liệu có khi nào họ đang ở trong một giấc mơ không.

An Nam khẽ giật mình, thật quen thuộc, chẳng phải đây là điển tích Trang Chu mộng điệp sao?

Cô muốn giải thích về điển tích này, nhưng lại lười nói nhiều. Gió biển ấm áp thổi, uống thêm chút rượu, cô dần cảm thấy hơi chóng mặt và lười biếng nói: "Nếu là mơ, khi tỉnh dậy cậu sẽ biết thôi."

Nick tiếp lời: "Nan nói đúng, đó là chủ nghĩa hiện sinh."

"Vậy thì chúng ta càng phải sống hết mình!"Joshua lấy ra một điếu xì gà kỳ lạ và rít một hơi. An Nam ở gần đó, ngửi thấy một mùi hương lạ mà cô chưa từng ngửi trước đây, nhưng không hề khó chịu. Cô nghiêng đầu nhìn, trước mắt là ánh lửa bập bùng, Joshua đang ngậm điếu thuốc trên môi.

Joshua cảm nhận được ánh mắt của cô, nhớ ra cô đến từ một đất nước khác, liền giải thích: "Đây là cần sa, muốn thử không?"

An Nam gật đầu, liền đưa môi đón lấy điếu thuốc từ tay hắn và hít một hơi.

"Một hơi không đủ đâu, hút cả điếu này đi."

Thiếu nữ khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn bầu trời đêm xa xăm, bên tai dường như còn văng vẳng âm thanh đã dần xa. Thân thể cô tựa hồ đang chìm xuống, chìm vào trong những hạt cát. Nặng nề quá. Buồn ngủ quá. Cô cố gắng mở mí mắt, nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt và làn khói trắng phả ra từ miệng: "Joshua... tớ hình như bị phê rồi"

"Không phải vậy, đây là sativa, đáng lẽ phải làm cậu hưng phấn mới đúng" Hắn ngồi bật dậy, lay người cô. Thiếu nữ nhắm mắt, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, an tĩnh nằm trên bãi cát.

Nick nhìn bộ dạng kinh hoảng của Joshua, nói rằng phản ứng của mỗi người với sativa là khác nhau, giống như thí nghiệm của Schrödinger vậy, có người mê man, có người lại hưng phấn. "Cứ để cô ấy nghỉ ngơi một lát"

Cô như vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Trong mộng, cô hóa thành một con bướm, cố gắng thoát khỏi cái kén đang trói buộc mình, nhìn ra bên ngoài một biển hoa rực rỡ. Nhưng đột nhiên, cuồng phong gào thét, hoa lá tàn úa, không biết từ đâu, ánh lửa bùng lên, bị gió cuốn đi, chỉ trong chớp mắt, nơi đây chỉ còn lại tro bụi.

Cô đột nhiên bừng tỉnh, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô đè nén nhịp tim đang đập loạn xạ, cảm thấy vô cùng bất an.

Nhìn đồng hồ, vừa quá nửa đêm. Bên cạnh, đám nam nữ trẻ tuổi vẫn đang tán gẫu chuyện đời, cô lay Joshua đang phê thuốc, nói mình phải đi trước, sáng mai còn có việc.

Joshua tỏ vẻ hiểu, nói hai ngày nữa có thể dẫn cô đi chơi.

Cô cảm ơn, rồi chào tạm biệt mấy người khác, sau đó bắt taxi về khách sạn.

Vừa lên xe, cô liền bấm số điện thoại của ba mình. Nghe được giọng nói quen thuộc, cô mới bình tĩnh lại được một chút, giọng nói nghẹn ngào truyền qua điện thoại, An Khải lập tức hoảng hốt: "Bảo bối, sao vậy?"

"Ba..." Cô hít sâu vài hơi, "Con yêu ba."

Bên kia im lặng hồi lâu. Lâu đến mức cô còn tưởng điện thoại đã ngắt, cô nhìn màn hình, vẫn còn trong cuộc gọi, "Alo?"

"Nam Nam, có chuyện gì sao?" Con gái lần đầu tiên tỉnh táo, chủ động bày tỏ tình yêu với hắn, phản ứng đầu tiên của hắn là lo lắng chứ không phải vui mừng.

"Không có, chỉ là... Con yêu ba lắm."

"Ba cũng yêu con."

Về đến khách sạn, cô vẫn còn buồn ngủ, thay quần áo xong liền định đi ngủ. May mắn là cô không trang điểm, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Con gái ôm chặt điện thoại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com