Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Con không nhịn được

30/08/2025

Thư Thiến biết ba sẽ để ý mình nhiều hơn. Buổi tối tan học về, ông cố ý đợi ở phòng khách, trước khi đi ngủ lại mang một ly sữa ấm lên, đặt thêm một quả táo trên đầu giường. Đôi khi ông cũng chủ động hỏi han một chút tình hình học tập của cô ở trường.

Dù là trước khi ngủ, hay vào những ngày đặc biệt ham muốn, cô đều cố gắng kìm nén bản thân. Thế nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh những kỳ thi hay bóng dáng bạn bè chăm chỉ học bài lại hiện ra, thậm chí còn biến thành những cơn ác mộng sống động.

Thư An Thành cũng mơ hồ nhận ra tâm trạng không ổn của Thư Thiến, nhưng dù cho cố hỏi thế nào cũng không tìm ra cách giải quyết.

Một hôm, Thư An Thành ngồi trong văn phòng, đồng nghiệp mang tài liệu đến cho ông ký. Ký xong, ông thở dài một hơi.

Đồng nghiệp hỏi: "Sao thế? Giá đã hạ thấp nhất rồi, vẫn không hài lòng sao?"

Thư An Thành ngẩng đầu nhìn anh ta, chợt nhớ đến nhà anh ta cũng có một đứa con trai bằng tuổi Thiến Thiến, liền hỏi: "Tiểu Đinh, thằng bé nhà cậu dạo này áp lực có lớn không?"

Tiểu Đinh vỗ tay xuống bàn: "Ôi đừng nhắc nữa! Thằng nhóc nhà tôi dạo này cũng đang học hành chăm chỉ lắm. Nghe nói bọn chúng sắp thi đại học rồi, còn chưa đầy một năm nữa, kết thúc nhanh cũng tốt. Nhưng mà nó ngày nào trông cũng vui vẻ, chẳng khác gì bình thường, ăn cơm còn nhiều hơn mọi người, cười to đến mức lộ cả cuống họng."

Thư An Thành: "...Chẳng khác gì sao?"

Tiểu Đinh kéo ghế lại gần: "Sao thế, Thư tổng? Thành tích của Thiến Thiến ở khối nào chả đứng top, lẽ ra áp lực không lớn đến thế chứ."

Thư An Thành vỗ vai anh ta, ra hiệu anh ta có thể mang tài liệu về làm việc rồi.

Tan làm, Thư An Thành mang theo một ít tài liệu về nhà. Vì ngày nào ông cũng đợi Thiến Thiến ngủ xong mới đi nghỉ, nên có thêm chút thời gian rảnh, chi bằng tận dụng để xử lý công việc.

Ông nhìn sang phòng đối diện thấy đèn đã tắt, lại tiếp tục làm việc. Khi ngẩng đầu lên thì đã là 1 giờ sáng. Ông quyết định đi vệ sinh.

Về sau này mỗi khi nghĩ lại, Thư An Thành đều tự nhủ, dù có muốn lên giường nhanh đến đâu, cũng không nên đi vệ sinh mà không bật đèn. Như thế thì ông đã không bị ánh đèn bật sáng đột ngột làm giật mình, và cũng không để xảy ra cảnh tượng tay nắm dương vật mà đối mặt với ánh mắt của Thiến Thiến.

Đêm đó, Thư Thiến bị cốc sữa làm cho tức tỉnh, mơ màng bước vào nhà vệ sinh. Vừa bật đèn, cô đã thấy ngay dương vật của ba.

"Chết tiệt!" Thư An Thành thốt lên.

Cô hét lên một tiếng sợ hãi, nhanh chóng đóng sập cửa lại: "Ba! Sao ba không bật đèn?!"

Thư An Thành cuống quýt kéo quần lên: "Thiến Thiến đi vệ sinh à? Giờ ba không dùng nữa rồi."

Màn đêm lại trở về với sự yên tĩnh. Trở lại phòng ngủ, Thư Thiến trằn trọc mãi mới ngủ được, nhưng trong mơ không còn là cơn ác mộng nữa.

Chẳng mấy chốc, kỳ thi thử đại học đã đến. Đó là một đợt thi liên tục. Giáo viên cố ý ra đề khó hơn để thử thách tâm lý học sinh. Quả nhiên, Thư Thiến vừa thi xong đã lo lắng. Đề không quen thuộc như mọi khi, làm không được suôn sẻ.

Khi kỳ thi kết thúc, hầu hết học sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô lại bất ngờ chú ý đến mấy đứa bạn trước giờ im hơi lặng tiếng, bây giờ thậm chí có đứa còn tỏ ra nắm chắc phần thắng.

Về đến nhà, Thư Thiến khóc đến đỏ cả mắt. Cô biết, cách giải tỏa lo âu chính là lập tức lao vào học tập, nhưng làm liên tục như vậy thật sự không chịu nổi. Cô thở dài mở điện thoại ra, nhưng các ứng dụng liên quan đã bị xóa sạch từ lâu, ngay cả lịch sử tìm kiếm cũng chẳng còn.

Cô nhắm nghiền mắt lại, nhớ lại những cảnh trong phim khi trước, rồi đưa tay vào trong quần lót, ấn lên âm hộ bắt đầu xoa nắn. Chất dịch tiết ra thấm ướt đáy quần. Cô cởi quần lót ra, vén đồng phục lên trên ngực, giương chân, cắn môi rồi dùng tay xoa đi xoa lại hai đầu vú đang căng cứng, trong khi tay dưới vẫn không ngừng động tác.

Thư An Thành, biết hôm nay là ngày kết thúc kỳ thi, nên đã cố ý về nhà sớm. Vừa bước vào cửa, ông đã nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc. Ông vốn định trốn vào phòng mình, nhưng không ngờ cánh cửa phòng Thiến Thiến lại rộng mở.

Cô gái nhỏ đẫm lệ ngước nhìn ông với ánh mắt mơ hồ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô đột nhiên run lên và đạt khoái cảm đến đỉnh điểm. Nước mắt cô như những hạt châu đứt chuỗi, lã chã rơi xuống, đọng lại trên trước ngực. "Ba ơi, con thật sự có cố gắng kìm nén mà. Chính là... con không nhịn được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com