Chương 1: Bạn học, cậu có thể nghĩ những điều đứng đắn một chút được không?
Edit: Sayu
-------------------------
Giờ ra chơi của lớp 12 yên tĩnh hơn nhiều so với các khối lớp khác, hầu hết mọi người đều nằm ngủ trên bàn hoặc làm bài tập.
Lớp trưởng len lén chen vào giữa đám người đang thảo luận bài, nói: "Nguyên Tiêu, giáo viên chủ nhiệm gọi cậu qua một lát."
Nguyên Tiêu đáp lại, nói với các bạn học xung quanh: "Vậy lát nữa mình quay lại giảng tiếp."
Nguyên Tiêu gõ cửa bước vào văn phòng, giáo viên chủ nhiệm bảo cậu ngồi xuống, rồi nói thẳng vào vấn đề: "Nguyên Tiêu, là thế này, mẹ của bạn học Giang Tinh Hồi muốn nhờ em giúp cải thiện thành tích học tập của em ấy. Bà Giang nói rằng bất kể thành tích của Giang Tinh Hồi có cải thiện hay không, chỉ cần em đồng ý giúp, bà ấy sẵn sàng trả một khoản tiền. Vì vậy, cô muốn hỏi xem em có sẵn lòng không."
Nguyên Tiêu gật đầu đồng ý: "Dĩ nhiên là em sẵn lòng."
Nguyên Tiêu không cha không mẹ, từ nhỏ đã được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Bây giờ ông bà đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, làm việc khó khăn. May mắn là Nguyên Tiêu biết vẽ, ngoài giờ học cậu còn vẽ tranh kiếm tiền.
Bảng vẽ của cậu là hàng cũ mua từ việc bán phế liệu. Ban đầu cậu phải ra quán net để vẽ, sau này kiếm được tiền thì mua một chiếc máy tính cũ tạm dùng được. Học phí trung học của cậu đều là do nhận vẽ kiếm được, thỉnh thoảng còn có thể phụ giúp gia đình.
Dù đã giành được học bổng từ cuộc thi và được đặc cách vào đại học, tổng số tiền đó đủ để trang trải cho bốn năm đại học, nhưng cậu vẫn muốn kiếm thêm tiền để ông bà có cuộc sống tốt hơn, không phải đi làm kiếm sống nữa.
Hơn nữa, ông bà tuổi đã cao, nếu có gì bất trắc mà không có tiền chữa trị thì sẽ rất tệ, và cả chính Nguyên Tiêu cũng có thể gặp phải rủi ro.
Không phải Nguyên Tiêu luôn mong chờ điều xấu, mà chỉ là trong gia đình nghèo khó, rủi ro là điều đáng sợ nhất. Gần đây Nguyên Tiêu đang tìm hiểu về bảo hiểm, đã quen sống trong cảnh khó khăn, dù có tiền trong tay, nhìn vào số tiền phải trả cho bảo hiểm, cậu vẫn thấy tiếc.
"Em có cần chuyển chỗ sang ngồi cùng Giang Tinh Hồi không?" Nguyên Tiêu hỏi.
Giáo viên chủ nhiệm gật đầu đồng ý. Sau khi chào giáo viên, Nguyên Tiêu quay lại lớp học, bạn thân của cậu là Mộc Thương hỏi ngay khi cậu vừa về: "Giáo viên gọi cậu có chuyện gì vậy?"
"Giáo viên bảo mình ngồi cùng bàn với Giang Tinh Hồi." Nguyên Tiêu trả lời.
"Ngồi cùng với Giang...!" Mộc Thương ngạc nhiên, giọng cậu cao lên, nhưng rồi lại hạ xuống vì nghĩ đến những bạn học đang ngủ xung quanh, cậu cười ranh mãnh: "Ồ, thế thì cậu khổ rồi, anh bạn."
Nguyên Tiêu cười, đấm nhẹ vào vai cậu bạn: "Giúp mình chuyển sách đi."
Giang Tinh Hồi đang nằm ngủ trên bàn, bàn học của cậu ta chất đầy hai chồng sách, nhưng khó mà nói rằng cậu ta không phải để tiện cho việc ngủ trong giờ học.
Nguyên Tiêu vẫn có chỗ để đặt sách vở, khi Mộc Thương giúp cậu sắp xếp sách xong chuẩn bị rời đi, cậu ấy vô tình chạm vào bàn khiến nó xê dịch. Điều này không có gì đáng kể, nhưng lại có người đang nằm ngủ trên đó, và người đó là Giang Tinh Hồi.
Mộc Thương ngay lập tức trở nên trắng bệch, nhìn Giang Tinh Hồi từ từ tỉnh dậy, khuôn mặt đẹp trai của cậu ta ngẩng lên từ cánh tay, lông mày nhíu chặt, nhìn qua lại giữa Nguyên Tiêu và Mộc Thương, như muốn hỏi ai đã làm việc này?
Giang Tinh Hồi có vẻ ngoài ngỗ ngược và cứng rắn, khi cậu ta nhíu mày trông như một kẻ không dễ dàng đối phó, ánh mắt quét qua làm người khác cảm thấy áp lực.
"Xin lỗi," Mộc Thương lập tức xin lỗi, "Tớ vô ý chạm vào bàn."
Giang Tinh Hồi phát ra một tiếng "Chậc", giọng nói lười biếng: "Sách của ai?"
Nói xong, cậu ta đứng dậy vươn vai, trong lúc đó đôi mày vẫn nhíu chặt, tỏa ra một bầu không khí u ám, như thể chuẩn bị vận động một chút để đánh người vậy.
"Của tớ," Nguyên Tiêu cười nói, không phải cậu cố ý cười, chỉ là cậu có thói quen giữ nụ cười trên mặt, "Giáo viên bảo tớ ngồi cùng cậu."
Ngay sau đó, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói: 【Sao lại sắp xếp cậu ta ngồi cùng mình, cậu ta có phải muốn giám sát mình học không...】
Nguyên Tiêu giật mình, đó là giọng của Giang Tinh Hồi, nhưng Giang Tinh Hồi đang ngáp, kể cả có nói cũng không thể có giọng điệu bình thản như vậy.
Thấy giáo viên đã vào lớp, có lẽ sắp vào giờ học rồi, Mộc Thương lại xin lỗi thêm lần nữa rồi trở về chỗ ngồi.
Nguyên Tiêu không hiểu giọng nói đó là gì, nhưng tạm gác lại, nghĩ đến việc người trước mặt nổi tiếng là nóng tính, cậu vẫn hỏi trước: "Tớ ngồi đây nhé?"
Không biết có phải vì người ta hay nói "người vui vẻ thì không bị đánh", Giang Tinh Hồi hất cằm, ra hiệu cho Nguyên Tiêu ngồi xuống: "Chỉ một tiết thôi, lát nữa cậu lại chuyển về chỗ cũ."
【Phiền phức quá đi.】
Lại là giọng nói đó, Nguyên Tiêu bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn tiếp tục giải thích: "Là mẹ cậu nhờ tớ giúp cậu cải thiện thành tích."
Nguyên Tiêu vốn không ép buộc ai, nếu bị từ chối thẳng thừng, cậu sẽ không cố tiếp cận. Nhưng trước khi bị từ chối, cậu sẽ thử giao tiếp một chút, hơn nữa bà Giang còn trả tiền, theo một cách nào đó, đây cũng được coi là một công việc không chính thức, vì vậy Nguyên Tiêu định sẽ cố gắng thêm.
Giang Tinh Hồi cười nhạt: "Cải thiện cái gì chứ, cậu thích thì cứ ngồi, đừng có mách lẻo với mẹ tôi là được, cậu viết của cậu, tôi chơi của tôi."
【Mẹ mình đi du lịch mà còn có thời gian lo lắng cho mình, thật phiền phức.】
Giọng nói đó xuất hiện lần thứ ba, Nguyên Tiêu không thể coi như mình bị ảo giác nữa, nhưng vẫn phải đáp lại: "Nhưng mẹ cậu đã trả tiền, tớ không thể..."
"Cậu cứ nhận tiền, không cần quan tâm đến tôi, chẳng phải rất nhẹ nhàng sao?" Giang Tinh Hồi không kiên nhẫn ngắt lời Nguyên Tiêu.
【Người gì mà ngu ngốc, có lợi cũng không biết lấy.】
Nguyên Tiêu khó xử nói: "Vậy thì tớ đành phải giải thích lại với cô Giang."
Giang Tinh Hồi bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, nhướng mày hỏi: "Cậu đang đe dọa tôi à?"
Nguyên Tiêu không có ý đó, chỉ là nếu Giang Tinh Hồi thật sự không muốn, cậu không thể nhận tiền này, tất nhiên phải nói rõ ràng với bà Giang. Thấy Giang Tinh Hồi không muốn mẹ cậu ấy biết cậu ấy không muốn học, Nguyên Tiêu cảm thấy nên nói rõ với cậu ấy, nếu không sau này cậu ấy tìm cậu gây phiền phức thì không hay.
【Cậu ta là người của mình mà sao lại đi mách lẻo cơ chứ.】
【Khốn thật, mình cũng không nghĩ ra cách nào giải quyết chuyện này, nếu mẹ không đi du lịch về thì sao đây... Thôi kệ, dù sao mình cũng không muốn học, cậu ta cũng không ép được mình.】
Nguyên Tiêu đang định mở miệng giải thích, Giang Tinh Hồi nói: "Nếu tôi biết cậu thực sự đi mách lẻo, thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu."
Cậu ta vừa nói vừa giơ nắm đấm lên.
【Dọa cậu ta một chút thì chắc là sẽ bỏ cuộc thôi.】
Nguyên Tiêu nghe thấy tiếng lòng của Giang Tinh Hồi liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nghĩ rằng nếu Giang Tinh Hồi không thực sự làm gì, thì cậu vẫn nên trực tiếp nói rõ với bà Giang. Cậu gật đầu: "Tôi sẽ nói rõ với mẹ cậu."
Giang Tinh Hồi cười lạnh một tiếng, túm lấy cổ áo của Nguyên Tiêu, trán chạm vào trán, đầu mũi gần như chạm vào nhau. Khoảng cách này, không phải chuẩn bị hôn thì cũng là chuẩn bị đánh nhau, mà Giang Tinh Hồi rõ ràng là lựa chọn phương án sau.
Cậu ta nheo mắt, hạ thấp giọng: "Hả, học sinh gương mẫu, giỏi báo cáo nhỉ?"
【Sao thằng nhóc này lại cứng đầu thế nhỉ.】
"Không phải, đây không phải là báo cáo." Nguyên Tiêu hơi mất bình tĩnh. Nguyên nhân không phải vì cậu sợ, mà vì cậu không quen với việc tiếp xúc gần như vậy. Cậu có chút không hiểu, các người đánh nhau cũng phải sát mặt như thế này sao?
Cậu nghe thấy tiếng viên kẹo cứng cọ xát trên răng, khiến cậu nổi da gà. Gần quá, cậu có thể ngửi thấy mùi kẹo dâu tây. Cậu nghe Giang Tinh Hồi nói: "Nếu cậu thực sự đi báo cáo, tôi sẽ đánh cậu đến mức không dám đi nữa."
Cậu ta nhai vỡ viên kẹo, tiếng vỡ vang lên rõ ràng vì khoảng cách giữa hai người quá gần.
【Hừ, lần này chắc chắn cậu ta bị dọa rồi.】
Biểu cảm ngây người của Nguyên Tiêu làm Giang Tinh Hồi rất hài lòng. Cậu ta hơi mở to đôi mắt đào hoa, vẻ ngốc nghếch trông khá đáng yêu, gương mặt trắng trẻo đẹp đẽ đó trông có vẻ rất dễ véo lấy.
— Và tất cả những suy nghĩ đó của Giang Tinh Hồi cũng bị Nguyên Tiêu nghe thấy.
Nguyên Tiêu đang nghĩ: Bạn học, cậu không cảm thấy làm như vậy rất ngầu à?
Cậu không có cảm xúc đặc biệt gì với việc Giang Tinh Hồi muốn véo mặt mình. Khuôn mặt mà ai gặp cũng muốn véo của cậu đã quen với chuyện đó từ nhỏ đến lớn rồi.
Sắp đến giờ học, Nguyên Tiêu không nói thêm gì nữa, Giang Tinh Hồi lại ngáp một cái.
【Buồn ngủ quá.】
Đúng rồi, còn cái khả năng kỳ lạ này không biết từ đâu xuất hiện, phải làm sao đây.
【Vẫn còn một tiết học nữa, muốn về nhà quá.】
【Tối nay ăn gì đây...】
【Kiểm tra đơn hàng.】
Nguyên Tiêu đang cố gắng trong đầu tìm cách "niệm tâm" để tắt cái khả năng không biết từ đâu ra này, thì đột nhiên nghe thấy Giang Tinh Hồi nghĩ:
【À, đồ chơi đã đến rồi, muốn về dùng thử quá.】
Nguyên Tiêu: Hả? Dùng đồ chơi? Cách dùng từ khác nhau à?
Nguyên Tiêu theo phản xạ nhìn về phía Giang Tinh Hồi, cậu ta đã ngẩng đầu lên, một tay chống cằm, gương mặt đầy khó chịu nhìn chằm chằm vào bảng đen, mặc dù đôi mắt không tập trung rõ ràng là đang mất hồn, nhưng nhìn qua vẫn rất nghiêm túc.
Ngay sau đó, Nguyên Tiêu nghe thấy trong tiếng lòng của cậu bạn ngầu lòi này bật ra một câu rất choáng váng.
【Muốn bị đâm vào mông.】
Nguyên Tiêu: À thì ra là đồ chơi đó sao, xin lỗi bạn học, tôi không cố ý nghe trộm đâu, làm ơn cứu tôi, tắt cái này đi bằng cách nào đây, xin lỗi!!!!!
Nguyên Tiêu bị câu nói đó làm cho giật mình đến mức suýt nhảy dựng lên. May mà Giang Tinh Hồi ngồi ở hàng cuối cùng, lớp học lúc này không có nhiều người chú ý đến phía này, nếu không thì chỉ cần có ai đó nhìn về phía sau là sẽ thấy mặt Nguyên Tiêu đã đỏ ửng như sắp bốc khói rồi.
Nguyên Tiêu* đúng như tên gọi của cậu, trắng như viên bánh trôi, giờ đây đã nhuốm màu đỏ và đang bốc hơi nóng. Cậu biết rõ mình dễ xấu hổ, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên thì biết là mình đã đỏ mặt quá rõ rệt, bèn cúi đầu giả vờ như đang viết bài.
Nhưng cậu hoàn toàn không thể tập trung vào bài vở, chỉ muốn kêu cứu, thậm chí còn không kịp nhận ra cách dùng từ của Giang Tinh Hồi.
【Ước gì có thể làm chuyện ấy... Muốn bị cưỡng hiếp quá.】
Nguyên Tiêu: ......Tôi cảm thấy não mình bị cưỡng hiếp rồi.
"Ừm, Giang Tinh Hồi?" Nguyên Tiêu để ngắt lời suy nghĩ của Giang Tinh Hồi, mở miệng hỏi, nhưng một lúc lại không biết phải nói gì với cậu ta, nên chỉ nói: "Tôi muốn tìm hiểu tiến độ học tập của cậu ở các môn học."
Giang Tinh Hồi nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ: "Tôi vừa mới nói không rõ sao?"
Không, tôi chỉ muốn ngắt lời suy nghĩ của cậu thôi.
Nguyên Tiêu nói: "Tôi chỉ là muốn tìm hiểu một chút, như vậy được không?"
"Tôi không biết gì cả." Giang Tinh Hồi thẳng thắn thừa nhận.
"Chúng ta đang trong giai đoạn ôn tập lần một..." Mặc dù đã định giải thích với mẹ của Giang về tình hình, nhưng để Giang Tinh Hồi đừng nghĩ linh tinh, Nguyên Tiêu vẫn cố gắng nói thêm vài câu.
Giang Tinh Hồi trợn mắt, trực tiếp phớt lờ lời của Nguyên Tiêu, lấy ra tai nghe Bluetooth và đeo vào, sau đó mở điện thoại xem video, còn rất tự nhiên nói: "Nếu thầy cô đến thì gọi tôi."
Nguyên Tiêu thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì Giang Tinh Hồi sẽ không nghĩ những điều kỳ quái, cậu và Giang Tinh Hồi không quen biết nhau nhiều, cũng không tiện quản lý để người khác chăm chú học bài.
Nhưng những suy nghĩ của Giang Tinh Hồi liên tục tràn vào đầu Nguyên Tiêu như một màn hình chữ chạy, khiến cậu không thể tập trung, mỗi lần cố gắng suy nghĩ lại bị những suy nghĩ đó cắt ngang. Cậu thi thoảng liếc nhìn điện thoại của Giang Tinh Hồi.
Vì vậy, Nguyên Tiêu nghĩ rằng dù sao mình cũng đã học hành vất vả như vậy và đã được tuyển thẳng vào đại học, giờ thư giãn một chút cũng không sao. Cậu bí mật cùng Giang Tinh Hồi xem video.
Nguyên Tiêu luôn biết mình không phải là người có ý chí kiên định. Cậu không dùng điện thoại chỉ vì nhà nghèo không mua nổi, sử dụng cái máy điện thoại cũ không có trò chơi nhỏ. Sau này vì không có smartphone nên nhiều việc không tiện, cậu đành phải mua cho mình một chiếc smartphone cũ, đồng thời sắp xếp một cái cho ông bà ở nhà.
Ông bà trước đây không muốn dùng smartphone, cũng không hiểu biết về chúng, Nguyên Tiêu đành phải dụ dỗ nói: "Con dùng smartphone rồi, ông bà cũng phải dùng smartphone mới gọi điện cho con được." Đó mới khiến ông bà yên tâm sử dụng.
Điện thoại của cậu chỉ tải được một hoặc hai ứng dụng trò chuyện đã gần hết bộ nhớ, không thể tải thêm nhiều ứng dụng khác.
Sau khi được tuyển thẳng, Nguyên Tiêu vẫn đến trường, một phần vì học phí và chi phí sinh hoạt đã đóng, tiền trong thẻ ăn cũng chưa dùng hết, cậu cảm thấy không đến thì quá lãng phí. Một phần vì đột nhiên không phải học nữa làm cậu không biết làm gì, nếu chỉ vẽ tranh mãi cũng cảm thấy mệt mỏi, cậu nghĩ rằng đã nỗ lực nhiều năm rồi, vẫn nên làm một vài bài thi đại học.
Cậu đang xem video thì Giang Tinh Hồi nhận ra ánh mắt của Nguyên Tiêu, nhìn cậu một cái, đột nhiên nhận ra rằng việc Nguyên Tiêu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình là không lịch sự, Nguyên Tiêu ngay lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, tôi cứ nhìn vào điện thoại của cậu."
Giang Tinh Hồi tháo một bên tai nghe ra: "Cậu không học bài mà còn có thời gian xem video sao?"
Hắn cảm thấy người này thật kỳ lạ, vừa bị đe dọa mà giờ vẫn có thể ngồi học chung với mình, chẳng lẽ không bị dọa sợ?
Nguyên Tiêu yếu ớt đáp: "Tôi đã được tuyển thẳng rồi..."
Giang Tinh Hồi bị dội một gáo nước lạnh, còn trở nên hung dữ hơn: "Đã được tuyển thẳng thì không cần học nữa sao? Cần học mãi cho đến khi chết biết không? Bảng đen ở phía trên, đừng cứ cúi đầu mãi."
Hắn cố tình làm ra vẻ nghiêm nghị, thậm chí còn gõ gõ lên bàn, rồi quay lại tiếp tục nhìn.
Không, rốt cuộc tại sao cậu lại nói tôi như thế?
Nguyên Tiêu rất muốn biết diễn biến tiếp theo...
Cậu lén nhìn vài lần, phát hiện Giang Tinh Hồi đang dùng tay che màn hình điện thoại, rồi đột nhiên nhớ ra một điều, hình như một thời gian cậu không nghe thấy suy nghĩ của Giang Tinh Hồi nữa.
Dù không biết làm thế nào để tắt nó, nhưng không phải nghe nữa thực sự là một điều tốt. Hy vọng sẽ không xảy ra tình trạng đó nữa.
Sau khi tan học, Nguyên Tiêu rủ Mục Thương đi ăn cơm. Ở hành lang, đàn em của Giang Tinh Hồi đang vây quanh hắn, Nguyên Tiêu nghe thấy bọn họ nói: "Lão đại, Hoàng Viễn bị Triệu Vạn đánh, hai bên dự định sẽ đánh nhau ở ngõ Đông, lão đại có muốn đi giải quyết không?"
"Không có thời gian." Giang Tinh Hồi đáp.
"Lão đại..."
"Đã nói là không có thời gian, tôi gấp phải về nhà, đừng cản tôi," Giang Tinh Hồi cáu gắt, "Thua thì gọi tôi."
Về nhà gấp?
Nguyên Tiêu đột nhiên nhớ lại những suy nghĩ của Giang Tinh Hồi mà cậu đã nghe thấy trước đó:
【Ah, đồ chơi đến rồi, muốn về nhà dùng thử.】
【Muốn bị cưỡng hiếp.】
【Ước gì có thể làm tình... Muốn bị cưỡng hiếp quá.】
Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, tự dưng nhìn chằm chằm vào Giang Tinh Hồi nhiều hơn một chút.
Nói thật, thật khó tưởng tượng một người có vẻ ngoài cứng rắn như Giang Tinh Hồi lại... không, không được có thành kiến, không được nghĩ nữa!!! Đối với người ta là bất lịch sự!!!! Muốn làm gì là chuyện của họ, không phạm pháp!!!! Phải dừng lại!!!
"Ai, gọi cậu mấy lần rồi, định ăn gì?" Mục Thương khẽ đụng vào Nguyên Tiêu đang thất thần, nhìn theo hướng cậu đang nhìn, "Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Giang Tinh Hồi làm gì?"
"À, không, không có gì, chờ tới nhà ăn rồi tính tiếp." Nguyên Tiêu hồi phục lại tinh thần.
Mục Thương không nói thêm gì, vỗ vai Nguyên Tiêu, cùng nhau đi về phía nhà ăn.
Nhưng cố gắng không nghĩ về điều gì thường lại khiến người ta không thể không nghĩ đến.
Nguyên Tiêu đột nhiên nhận ra cách dùng từ của Giang Tinh Hồi có chút kỳ lạ, có thể là cậu nhớ nhầm, hoặc là một thuật ngữ mạng mà cậu không biết, nhưng...
Nguyên Tiêu dùng sức xoa xoa mặt, cố gắng đẩy ký ức này ra ngoài như đẩy nhân bánh trôi.
Điện thoại của Nguyên Tiêu để ở ký túc xá, nên cậu chưa có số liên lạc của bà Giang. Khi đi học buổi tối, cậu nhờ lớp trưởng giúp chuyển lời.
Buổi tối, Giang Tinh Hồi không đến, Nguyên Tiêu thì chưa bao giờ học buổi tối nhiều, cậu làm bài tập một lúc rồi lại vẽ vời trên tập nháp.
Cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại nghe được suy nghĩ của Giang Tinh Hồi, trong khi suy nghĩ thì vẽ một cái đầu người QQ của Giang Tinh Hồi, rồi bên cạnh viết một dấu hỏi chấm.
Ở một nơi khác, Giang Tinh Hồi đang tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ thì bị một cuộc gọi từ mẹ hắn làm gián đoạn.
"Cái quái gì thế," Giang Tinh Hồi vội vàng tắt đồ chơi và chuẩn bị lấy ra, vì cảm thấy lo lắng và hồi hộp khi làm việc này nên có chút đau, hắn vứt đồ chơi đầy chất dịch lên đệm, cảm thấy tức giận và xấu hổ, "Mẹ kiếp, xem ai gọi điện."
Nhìn thấy trên màn hình hiện "Mẹ", khí thế của hắn ngay lập tức bị dập tắt. Hắn tức giận nhấc máy và yếu ớt nói: "Alo..."
----Tác giả----
1. Tuyển thẳng thường được xác định vào học kỳ hai của lớp 12, nhưng để họ có thể trải qua một năm học trọn vẹn, nên hiện tại thời gian được đặt là học kỳ một của lớp 12.
2. "Người QQ" chỉ các nhân vật kiểu Q-version*, không phải là QQ Show* đâu.
3. Khi nào thì mở hay tắt suy nghĩ, dĩ nhiên là do tôi quyết định【cái gì】.
Chú thích:
Nguyên tiêu_(元宵):
Bánh Nguyên Tiêu (元宵): Đây là một loại bánh truyền thống của Trung Quốc, được làm từ bột gạo nếp và thường được nhồi với nhân đậu đỏ, mè đen, hoặc các loại nhân khác. Bánh này có hình tròn và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên Tiêu (Lễ hội Đèn lồng), diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch.
Tết Nguyên Tiêu (元宵节): Đây là lễ hội truyền thống của Trung Quốc, được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch, đánh dấu sự kết thúc của Tết Nguyên Đán. Trong ngày lễ này, người dân thường ăn bánh Nguyên Tiêu, thắp đèn lồng, và tham gia các hoạt động vui chơi như múa lân, pháo và các trò chơi dân gian.
Q-version
QQ Show
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com