Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Ai là vợ cả?

Bà Cảnh và bà Lục bên này đều đã tự tay dạy dỗ mấy thằng con nhà mình, đương nhiên cũng không bỏ qua cho Kỷ Hành Vũ.

Anh em tốt thì cùng chung hoạn nạn có đúng hay không?

Chẳng qua ba mẹ Kỷ Hành Vũ đều đã qua đời, người lớn bên đấy cũng chẳng ai có đủ năng lực để làm chủ chuyện này.

Ngoại trừ cậu nhỏ của Kỷ Hành Vũ ra thì đám họ hàng của anh không ai là thật tình cả.

Càng đừng nói đến việc cái đám tự xưng là họ hàng kia đã không còn quyền lên tiếng trước mặt Kỷ Hành Vũ từ mấy năm trước rồi.

Thậm chí những người còn lại của nhà họ Kỷ đều bị Kỷ Hành Vũ bắt chẹt, chỉ có thể kẹp chặt đuôi làm người.

Nào còn ai dám lảng vảng trước mặt Kỷ Hành Vũ!

Hai bà cũng hiểu rõ những gì Kỷ Hành Vũ từng trải qua, đương nhiên các bà sẽ không nói cho đám họ hàng ngu ngốc kia của anh biết chuyện này.

Hai người rối rắm một hồi lâu.

Tuy người cậu kia của anh không được đáng tin cho lắm, nhưng hai bà cũng chỉ có thể ôm ấp hy vọng xa vời, quyết định báo tin này cho đối phương hay.

Mà cậu nhỏ nào đó khi được báo tin thì có thái độ ra sao?

Hai bà đoán không sai tí nào, cậu nhỏ không phụ tính tình cà lơ phất phơ xưa nay của mình, ngoài miệng thì ứng đối với hai bà vô cùng mẫu mực.

Nói mình là cậu nhỏ của Kỷ Hành Vũ, thân là phụ huynh của Kỷ Hành Vũ, anh ta sẽ trở về răn đe và dạy dỗ cháu trai của mình một phen.

Đến khi đảm bảo với hai bà xong, cậu trẻ lại âm thầm king ngạc, không ngờ thằng cháu nhà mình lại chịu chia sẻ bạn gái với người ta, mặt khác càng khiếp sợ hơn khi biết cháu trai lại có bạn gái!

Cậu trẻ hóng dưa lê xong thì cảm thấy rất thần kỳ, anh ta lập tức gọi điện hỏi han Kỷ Hành Vũ.

"Hành Vũ, bệnh sợ phụ nữ của cháu khỏi rồi hả?"

Bên kia điện thoại lặng đi một lúc, như đang tự hỏi tại sao ông cậu mình lại thắc mắc như vậy. Sau đó giọng nói lười nhác của Kỷ Hành Vũ vang lên: "Nhờ phúc của cậu mà cháu vẫn thế. Có việc gì à?"

Cậu trẻ xấu hổ hắng giọng mấy tiếng, mỗi lần nhắc đến chứng sợ phụ nữ của Kỷ Hành Vũ là anh ta lại áy náy vô cùng, nhưng không biết làm sao cho phải.

"Cậu nghe nói cháu có bạn gái, còn..." Ở đầu dây bên kia, mi Kỷ Hành Vũ khẽ run lên khi nghe cậu mình nói xong.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc có ngày nghe người cậu không đáng tin nhà mình nhắc đến mối quan hệ giữa mấy người bọn anh và Mạt Mạt.

Khi biết tin này là do bà Cảnh và bà Lục tiết lộ, anh cũng chẳng mấy bất ngờ.

Tuy không chủ động nói ra, nhưng bọn họ cũng chưa từng có ý định che giấu chuyện này.

Trước mắt, việc người nhà của bọn họ biết chuyện cũng là điều thuận theo phát triển tự nhiên.

Kỷ Hành Vũ đành thừa nhận quan hệ giữa bốn người bọn họ với cậu nhỏ nhà mình, cũng dùng vài câu đơn giản thuật lại mọi chuyện.

Còn đặc biệt nhấn mạnh Hướng Dĩ Mặt quan trọng như thế nào với anh.

"Là cô bé nhà họ Hướng à?" Cậu nhỏ ngẫm lại một phen, "Nghĩ kỹ thì thấy cũng không bất ngờ lắm. Trước kia cháu đã đối xử với con bé khá đặc biệt rồi, chẳng qua ba đứa muốn làm..."

"Thì sao chứ, cậu phản đối à?"

"Chuyện yêu đương nam nữ của cậu cũng loạn lắm, phản đối cháu thì được gì đâu? Chỉ là ba đứa bắt nạt con gái nhà người ta như thế, nhỡ đâu chị với anh rể của cậu ở dưới suối vàng biết được sẽ tức đến mức bật nắp quan tài..."

Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười nhạo khe khẽ: "Càng tốt, cháu còn mong bọn họ giận đến sống lại."

Câu này Kỷ Hành Vũ nói ra rất nhẹ nhàng, cậu nhỏ không khỏi nhớ tới cái năm mà cháu trai mất cả cha lẫn mẹ.

Cậu nhỏ lặng đi hồi lâu vì xót cháu, sau đó anh ta chuyển chủ đề, câu được câu khôn quan tâm thằng cháu nhà mình.

Cuối cùng, trước khi chấm dứt cuộc trò chuyện, cậu nhỏ mất tự nhiên xoa xoa chóp mũi: "Một khi đã vậy, mấy đứa phải đối xử tốt với con gái người ta đấy. Có phải mấy đứa nửa lừa nửa dụ, nhân cơ hội xen chân vào đúng không? Cậu nghe nói trước đó con bé thích thằng ranh nhà họ Tần lắm mà."

"Bây giờ nhà họ Hướng chắc cũng chưa biết chuyện, bằng không họ sẽ không để yên như vậy đâu."

"Cậu biết mấy đứa ai cũng muốn công khai mọi chuyện với người nhà của con bé, nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp. Việc mấy đứa cần làm lúc này là nắm chặt trái tim của con bé, để con bé kiên định đứng về phía mấy đứa."

"Sau này có dịp thì dắt con bé về gặp cậu, cũng dắt về gặp ba mẹ cháu luôn."

Kỷ Hành Vũ khẽ đáp lại: "Cậu còn chuyện gì nữa không?"

Đôi mắt đen của cậu nhỏ đảo lia lịa, nếu nói còn chuyện gì thì... trong đầu cậu nhỏ khẽ loé lên câu hỏi: "Đúng rồi, ai trong số mấy đứa là vợ cả thế?"

Kỷ Hành Vũ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com