Chương 168: "Vâng, đều là..."
Mối quan hệ giữa Hướng Dĩ Mạt, Cảnh Khiêm và hai người kia, từ khi gia đình bên nam biết chuyện cho đến lúc cô đưa ba người họ về ra mắt cha mẹ vẫn luôn được giấu kín rất khéo, nhờ bên nhà trai hết lòng che đậy giúp.
Thế nên, khi hai vợ chồng nhà họ Hướng, người vốn chẳng nghe chút tin tức nào, nhìn thấy con gái dẫn "các bạn trai" về nhà thì đều sững sờ.
"Mạt Mạt, chẳng phải con nói sẽ đưa bạn trai về sao?"
Nhìn ba người đàn ông đang bước tới, mẹ Hướng không hề thấy xa lạ. Bà biết rõ ba chàng trai trẻ ấy, đó là bạn thân từ thuở bé của thằng nhóc nhà họ Tần cách vách.
Sau vụ việc của Tần Sở, nhà họ Hướng cũng nghe nói rằng ba người họ đã ra mặt bênh vực con gái mình, khiến Tần Sở bị chèn ép.
Nhưng mẹ Hướng lại không hề biết rằng, ngoài Tần Sở ra, con gái mình còn có mối quan hệ rất thân thiết với cả ba người kia.
Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, trong miệng Mạt Mạt cũng chỉ toàn nhắc đến Tần Sở mà thôi.
Thế nhưng, sau khi nhiều lần nghe người ta nói rằng con gái bà thực ra luôn là cô công chúa nhỏ được ba người họ nâng niu, chiều chuộng trong lòng bàn tay...
Vì thế, việc con gái quen với một trong ba người ấy cũng không khiến bà quá bất ngờ, chỉ là bà vẫn chưa đoán được, rốt cuộc ai trong số họ mới là chàng rể tương lai của mình.
Thật là... cho dù bọn họ có thân đến mấy, cũng đâu cần thân đến mức để hai người kia cùng đi theo về nhà ra mắt chứ?
Mẹ Hướng ngẩn người suy nghĩ, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.
So với vẻ hoàn toàn bàng hoàng của bà lúc này, cha Hướng chỉ hơi sững người một chút, khẽ nheo mắt quan sát ba người trước mặt.
Bất giác, ông có một linh cảm rất mạnh mẽ, một linh cảm chẳng lành.
Khi ông có cảm giác ấy, con gái ông ngại ngùng đưa tay lên chạm mũi, khẽ thốt lên một tiếng "dạ" nho nhỏ.
Ba người đàn ông tiến lên tặng quà, lần lượt chào hỏi: "Chú, dì khỏe không ạ? Bọn con đều là bạn trai của Mạt Mạt."
Vợ chồng nhà họ Hướng: "???"
Cái gì thế? Mình là ai? Mình đang ở đâu? Chẳng lẽ vẫn đang mơ chưa tỉnh à? Mấy đứa này đang nói cái gì vậy?
"Đều... đều là sao?" Giọng mẹ Hướng không khỏi run lên vì nghi ngờ.
Rồi bà thấy con gái mình gật đầu, khẽ "dạ" một tiếng, mím chặt môi và lí nhí đáp lại vài từ: "Vâng, đều là..."
Vừa dứt lời, cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Mãi đến khi cha Hướng uống một ngụm trà để bình tĩnh lại, ánh mắt sắc bén của ông quét đi quét lại giữa mấy người đàn, ra lệnh cho họ ngồi xuống rồi mới nói tiếp, lúc ấy sự im lặng trong căn phòng mới bị phá vỡ.
"Mấy đứa, đứa nào nói trước?" Cha Hướng trầm giọng hỏi.
Ba người đàn ông ăn ý nhìn nhau, lần lượt bày tỏ tấm lòng và lời hứa dành cho Hướng Dĩ Mạt.
Sau một hồi thẩm vấn và quan sát kỹ lưỡng, vợ chồng nhà họ Hướng cũng đã phần nào hiểu rõ tình hình giữa bốn người.
Dù vậy, vợ chồng nhà họ Hướng đặc biệt mừng rỡ vì Hướng Dĩ Mạt đã đủ tỉnh táo để không cố chấp bám víu vào Tần Sở nữa.
Khách quan mà nói, cha Hướng và mẹ Hướng đều rất hài lòng với những chàng trai xuất sắc này.
Nhưng mà... ghê gớm thật, tận ba bạn trai cơ à!
Mối quan hệ thế này, mối quan hệ thế này...
Cha Hướng nhắm mắt lại hai giây, sau đó mở mắt ra và nhấp một ngụm trà.
"Hiện tại, chúng ta đã hiểu rõ suy nghĩ của mấy đứa."
Cha Hướng vừa nói vừa dùng đầu ngón tay xoa nhẹ tách trà: "Tôi hỏi lại lần nữa, mấy đứa đều yêu Mạt Mạt, đều muốn cưới Mạt Mạt phải không?"
Cảnh Khiêm, Lục Vọng Trần và Kỷ Hành Vũ đều gật đầu không chút do dự, ánh mắt cầu khẩn... nghiêm túc đến mức tuyệt đối.
"Nhưng Mạt Mạt chỉ có một mà thôi." Cha Hướng thở dài một tiếng.
"Bọn con biết, bọn con đã sớm nhất trí với nhau rồi."
"Chung vợ... phải không? Ở trong nước không được phép đâu."
"Dạ, bọn con cũng biết trong nước không cho phép. Nhưng có thể ra nước ngoài đăng ký hợp pháp, hơn nữa ở một số địa phương trong nước vẫn còn tục một vợ nhiều chồng truyền lại cho đến nay."
"Còn phụ huynh của mấy đứa thì sao? Mối quan hệ như thế, họ sẽ nhìn Mạt Mạt thế nào? Họ có đồng ý không?"
Nói thật, bị phản đối cũng chẳng phải điều gì quá to tát.
Chỉ cần nghĩ đến việc con gái mình sẽ vì thế mà chịu ánh mắt soi mói và lời ra tiếng vào, ông tuyệt đối không cho phép bảo bối mà vợ chồng ông nâng niu suốt bấy lâu phải chịu thiệt thòi như vậy.
Thế nhưng, cha Hướng nào ngờ rằng, trước vấn đề mà ông cho là nan giải, mấy người trước mặt vẫn có thể mỉm cười và nói: "Thế thì chú không cần phải lo đâu ạ."
"Chưa nói đến gia đình bọn con ra sao, dù thế nào đi nữa, bọn con cũng sẽ bảo vệ Mạt Mạt, tuyệt đối không để cô ấy chịu thiệt thòi."
"Hơn nữa gia đình bọn con đã biết chuyện này từ lâu, cũng sớm đồng ý, tất cả mọi người đều rất quý Mạt Mạt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com