Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Đầy Dục Vọng

Chất lỏng sền sệt trắng đục từ trên tường chảy xuống, trong phòng tắm toàn là tiếng thở dốc dồn dập của người đàn ông sau khi bị du͙© vọиɠ thiêu đốt.

Ánh mắt Lục Thời Nghiên không biết là bởi vì bị nước vào, hay là bởi vì vừa bị tìиɧ ɖu͙© xâm chiếm, khóe mắt hiện lên một mảng đỏ tươi.

Người đàn ông gấp gáp thở hổn hển, nhìn dươиɠ ѵậŧ dưới thân còn đang tuôn ra lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ dày đặc, nặng nề nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, chỉ chờ cảm giác run rẩy ở sống lưng biến mất, Lục Thời Nghiên mới mở mắt ra lần nữa.

Mở vòi sen hết cỡ, dòng nước lớn xối vào đầu, trong sự đau đớn đã lạnh như băng cuốn đi kɧoáı ©ảʍ trong đầu anh, cũng đem những tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn lưu lại trên vách tường cọ rửa sạch sẽ.

Dù vậy, mùi vẫn còn lưu lại trong không khí, mùi xạ hương mang theo chút ít hơi đắng vẫn nhắc nhở anh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Vừa rồi anh lại nghĩ đến bạn thân của bạn gái để tự an ủi mình, còn đạt tới cao trào.

Loại cảm giác hoàn toàn mất đi lý trí và kiểm soát thân thể này, đối với Lục Thời Nghiên mà nói quả thực quá tệ.

Sắc mặt anh trầm xuống, thay quần áo xong liền mở cửa đi ra ngoài, bước chân rất nhanh, chỉ muốn nhanh chóng trở lại phòng ngủ, trở lại bên cạnh Diệp Đồng.

Trong lòng dường như có một tiếng nói nhắc nhở anh, chỉ cần vào phòng ngủ, tất cả có thể trở lại bình thường.

Anh không phải kẻ vô sỉ ham muốn bạn thân của bạn gái, cũng không phải kẻ đạo đức giả phản bội bạn gái mình.

Nhưng mà vừa vào phòng khách, Lục Thời Nghiên đã nghe thấy hơi thở dồn dập của người phụ nữ từ trong góc tối truyền đến.

Mặc dù cô cố ý giảm âm lượng, nhưng âm thanh tinh tế dày đặc vẫn cố chấp chui vào trong tai anh, khiến anh lập tức nhớ tới chuyện xảy ra ban ngày.

Khi Thẩm Nam Sơ nuốt dươиɠ ѵậŧ của anh, chịu đựng kɧoáı ©ảʍ dâng trào từ quy đầu, cũng phát ra âm thanh như vậy.

Hơi thở phì phò, cùng với sự cố gắng hết sức để kìm nén khi cắn môi.

Tiếng hít thở giống hệt nhau.

Âm thanh lúc cao trào của Thẩm Nam Sơ.

Ý thức được điều này, du͙© vọиɠ vừa mới có chút giảm bớt lại lần nữa bùng lên trong mạch máu.

Cơ thể không chịu khống chế lại nghĩ tới cảm giác bị ŧıểυ huyệt kẹp chặt.

Trong cơn đau đớn mang theo sự tê dại cực hạn khiến anh gần như không nhịn được muốn đi vào, lực hút lớn đến mức gần như hút anh bay ra khỏi bản thân.

Lông mày Lục Thời Nghiên nhíu chặt, yết hầu càng lên xuống dồn dập, anh bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng mà vừa đi tới giữa phòng khách, một mùi vị ngọt ngào ập vào mặt, anh vội vàng không kịp chuẩn bị, hít vào trong xoang mũi, chỉ nháy mắt cổ họng đã bốc cháy.

Mùi vị ngọt ẩm ướt kia, so với mùi thuốc vừa rồi càng thêm nồng đậm, thậm chí át qua mùi cỏ cây, ngọt ngào lan tỏa trong không khí, không hề kiêng dè chui vào trong cổ họng của anh.

Lửa ở bụng dưới lập tức bốc cháy, dươиɠ ѵậŧ vừa mới xẹp xuống lại cứng lên.

Lục Thời Nghiên cứng đờ đứng ở đó, ánh mắt rơi vào trên mặt đất trước sô pha, tầm mắt lại không bị khống chế hướng về phía bóng tối kia mà thăm dò.

Anh mơ hồ có thể thấy được hình dáng thân thể của cô, giấu ở trong chăn mỏng, hai chân kia như là đang dang rộng, rất giống một lời mời gọi.

Cô để lộ ra bộ phận ngọt ngào mềm mại nhất giữa hai chân, dụ dỗ anh đi qua, đem dươиɠ ѵậŧ lúc này căng cứng đến cực độ đút vào trong cô.

Hàm càng siết chặt hơn, gần như khiến anh không thể bước tiếp.

Lục Thời Nghiên cứng đờ ở đó, ánh mắt như bị giam cầm, gắt gao dính ở trước ghế sô pha.

Tầm mắt mơ hồ nhìn thấy trong bóng tối còn có một đôi mắt phảng phất thấm nước, đang nhìn về phía anh.

Cô đang nhìn anh?

Ngực không chịu khống chế hơi phập phồng, dươиɠ ѵậŧ đang sưng cứng dưới lớp quần áo, trên đỉnh đã có dịch tiết ra.

Lục Thời Nghiên nên cảm thấy may mắn vì lúc này vị trí anh đứng không có ánh sáng, nếu không ngay cả chính anh cũng khinh bỉ mình.

Như vậy là không có cách nào vào phòng ngủ.

Anh bình tĩnh thở ra một hơi, giả vờ trấn định đi vào phòng bếp.

Nước lạnh theo yết hầu và thực quản chảy vào cơ thể, cuối cùng làm cho dòng máu đang sôi trào kia thoáng bình tĩnh lại.

Lục Thời Nghiên chống tay vào tủ lạnh, đứng tại chỗ, hơi lạnh toát ra từ thân tủ cũng làm cho đầu óc vừa bị du͙© vọиɠ thiêu đốt của anh tìm về lý trí.

Anh quả thực là mê muội, lại có phản ứng lớn như vậy đối với Thẩm Nam Sơ.

Bản năng con người, quả nhiên là dễ dàng bị cám dỗ.

Khi chưa từng nếm trải, cơ thể còn có thể kiềm chế, sau khi nếm trải, cả người liền dễ dàng trở thành con rối bị du͙© vọиɠ điều khiển.

Không thể tiếp tục như vậy nữa.

Lục Thời Nghiên cũng không tin, ý chí của anh còn không khắc chế được ham muốn bỗng dưng nổi lên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com