68. Trong Phòng Chỉ Nghe Được Tiếng Thở Của Riêng Cô
Thẩm Nam Sơ ngồi trên giường, tay lần mò trên giường tìm kiếm bên cạnh, chăn ở đó đã lạnh ngắt.
Trong lòng cô căng thẳng, xoay người ngồi dậy, đưa tay sờ soạng lên tường.
Ngón tay rất nhanh chạm tới công tắc đèn, do dự một lát mới như hạ quyết tâm mà nhấn xuống, thậm chí có cảm giác như tìm được đường sống.
"Cạch" một tiếng nhỏ, trong phòng vẫn tối đen như mực, cô thở phào nhẹ nhõm trong giây lát.
Điện vẫn chưa có, nên lúc Lục Thời Nghiên đi, chắc là không nhìn thấy cô chứ?
Trên người rất thoải mái, rõ ràng đã được lau dọn qua, ngay cả giường cũng khô ráo gọn gàng, hoàn toàn không có vẻ dính nhớp như trước khi cô bất tỉnh.
Cũng không biết trong bóng tối, Lục Thời Nghiên đã dọn dẹp hết những thứ này thế nào.
Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.
Thẩm Nam Sơ nhanh chóng xuống giường, trong nháy mắt đứng dậy, cả người mềm nhũn, cô vội vàng vịn lấy ngăn tủ đầu giường mới không bị ngã xuống.
Hai chân mềm nhũn như vừa chạy xong một chặng đường dài, đau nhức và rã rời không cần phải nói, thậm chí giữa hai chân còn nhói lên một cảm giác khó tả, hiển nhiên là vì buông thả quá độ.
Cô không dám lãng phí thời gian dừng lại lâu, mò mẫm đến bên tủ quần áo, tùy tiện lấy vài bộ đồ của Diệp Đồng mặc vào.
Từ phòng ngủ đi ra, Thẩm Nam Sơ vội vàng đi vào phòng tắm.
Cô nhớ quần áo cô thay ra vẫn còn trong đó.
Bên ngoài cũng rất tối, cô mò mẫm đi ra, trên đường cũng không va vào thứ gì.
Thật lạ, rõ ràng cô nhớ Diệp Đồng đã khiến phòng khách rất bừa bộn, chẳng lẽ vừa rồi Lục Thời Nghiên đã dọn dẹp qua?
Dựa vào trí nhớ, cô nhanh chóng tìm đến nơi cần đến. Đưa tay sờ lên giá treo đồ, quả nhiên cô chạm được vài bộ quần áo, trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi của ly cà phê latte dừa mà cô uống.
Cô cầm quần áo đi ra, lại mò mẫm tìm túi xách và ô của mình, cuộn đồ trong tay lại, nhét vào túi, cầm ô đi về phía cửa chính.
Không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng lúc này bất kể Diệp Đồng hay Lục Thời Nghiên quay về, chắc chắn cô sẽ không thoát khỏi rắc rối.
May mà cửa nhanh chóng mở ra, cô đi vào hành lang, có cảm giác chột dạ như đang ăn trộm trong nhà người khác, quay người khép cửa lại, mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài cũng rất tối, may mà hành lang có vài ô cửa sổ, dẫn ánh sáng bên ngoài vào, miễn cưỡng có thể nhìn thấy cầu thang.
Hai chân đau nhức đến mức không còn sức, Thẩm Nam Sơ chỉ có thể bám vào tay vịn, chậm rãi bước từng bậc một. Hành lang xoắn ốc vang lên tiếng bước chân khe khẽ, như hòa quyện với sự yên tĩnh của màn đêm.
Không gian yên tĩnh như vậy rất dễ khiến người ta suy nghĩ miên man, cô bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Quần áo bẩn treo trong phòng tắm, túi xách và ô để trong phòng khách, cơ thể được lau dọn cẩn thận, phòng được dọn dẹp lại, còn có... Lục Thời Nghiên đột nhiên biến mất...
Trên lầu không biết cửa phòng nào đó đột nhiên đóng sầm lại, phát ra tiếng "Rầm" rất lớn, như một tiếng sấm nổ trên đầu.
Đèn cảm ứng trên tường lóe sáng một giây, đủ để nhìn rõ mọi vật.
Thẩm Nam Sơ cứng người đứng tại chỗ, tim đập thình thịch.
Cô nhìn chằm chằm vào bóng mình dưới đất, tai ù đi như thể tiếng động vừa rồi không hề tan biến, mà vẫn còn vang vọng trong đầu, từng hồi, từng hồi, như muốn đập tan mọi suy nghĩ.
Vừa mới có điện, hay là điện đã có từ trước rồi?
Nếu như điện đã có từ trước, vậy Lục Thời Nghiên chẳng phải là...
Tay cô nắm chặt lan can, nỗi sợ hãi dâng lên, chạy xuống lầu.
Thẩm Nam Sơ chạy một mạch ra ngoài, chạy thẳng đến đường lớn mới dừng lại, cô muốn gọi xe, nhưng vừa giơ tay lên đã dừng lại.
Dưới ánh đèn đường, cô nhìn thấy trên cổ tay trái của cô lấm tấm những vết đỏ.
Đó là lúc nãy trên giường, bị Lục Thời Nghiên hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com