Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Sau Khi Mọi Chuyện Kết Thúc, Chúng Ta Sẽ Gặp Lại

Người đàn ông đứng ở bên kia đường, cầm một chiếc ô màu đen đứng dưới gốc cây, dáng người cao thẳng, tạo nên vẻ vững chãi đặc biệt.

Áo sơ mi trên người anh ướt một mảng lớn, dường như đã đứng dưới mưa khá lâu, làn da vốn trắng nõn giờ phút này càng thêm trắng trong đến mức đáng kinh ngạc.

Thấy cô nhìn qua, đôi mắt trong suốt xinh đẹp kia cong lên, ánh mắt vốn dịu dàng trong nháy mắt hóa thành nước, như xuyên qua bóng cây rơi vào vầng sáng âm u ngày hè, khiến tim người ta đập nhanh.

Nhìn thấy anh, dù cố gắng che giấu, nhưng vẻ mặt Thẩm Nam Sơ vẫn không giấu nổi sự bối rối, hàng mi dày run rẩy.

"Bác sĩ Lục..." Cô cố gắng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn có chút lo lắng bất an.

Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến cô không khỏi nghĩ đến chuyện hôm đó, mấy ngày nay cô vốn đã bị những suy đoán mơ hồ kia hành hạ đến hoảng loạn, giờ phút này càng thêm khủng hoảng.

Chẳng lẽ Lục Thời Nghiên thật sự phát hiện ra? Nếu không, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

Ánh mắt trong veo của người đàn ông dừng trên mặt cô một lát, rồi bước về phía cô.

Thẩm Nam Sơ nhìn thấy giày da của anh giẫm lên nền đất ướt do nước mưa, thỉnh thoảng có vài vũng nước, gợn sóng lăn tăn lan ra, mỗi một gợn sóng đều như đâm vào tim cô.

Cơ thể cô tê cứng, mặt đờ đẫn, không biết cô có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh hay không.

Nhưng chưa kịp xác nhận, anh đã đến gần.

Thẩm Nam Sơ nắm chặt ô, cổ tay trái xoay vào trong, chiếc ô vẫn thẳng đứng trên đầu, che khuất khuôn mặt của anh.

"Vừa tan làm à?" Giọng nói của người đàn ông vẫn vậy, vẫn lịch sự và dịu dàng, nhưng lại có chút xa cách, khách sáo, giống như mỗi lần cô ở nhờ nhà anh.

Thái độ như mọi khi khiến Thẩm Nam Sơ thoáng thở phào nhẹ nhõm, cô đặt ô che trên vai, ngẩng đầu nhìn Lục Thời Nghiên: "Sao bác sĩ Lục lại ở đây?"

Lục Thời Nghiên nhìn xuống, anh không nói tiếp ngay, ánh mắt khẽ động, như đang đánh giá cô.

Trái tim vừa mới hạ xuống của Thẩm Nam Sơ tự dưng lại bị anh nhấc lên, run rẩy treo lơ lửng.

Ngay lúc Thẩm Nam Sơ đang luống cuống, bên cạnh truyền đến một loạt tiếng bước chân trong nước, giọng nói của Hướng Minh phá vỡ cái không khí khác thường này: "Ở đây đỗ xe khó thật, đợi lâu rồi đúng không? Đi lên đi, lát nữa mưa lại to đấy."

Trên vai anh ta kẹp ô, một tay cầm theo chậu cây xanh, lội mưa mà đến, trông có chút chật vật.

Thẩm Nam Sơ lập tức nhân cơ hội né tránh tầm mắt của Lục Thời Nghiên, quay người đón Hướng Minh.

Cô cầm lấy chiếc ô trên vai Hướng Minh, che lên trên đầu anh ta.

Hành động này không thể nói là thân mật, nhưng chắc chắn là gần gũi, đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Nam Sơ chủ động, Hướng Minh cong mắt, ngoài miệng lại khách sáo: "Tôi không sao, cô tự che đi, cẩn thận cảm lạnh."

"Không sao, tôi che cho anh." Thẩm Nam Sơ cụp mắt xuống, dựa vào tư thế gần gũi với Hướng Minh, kéo giãn khoảng cách với Lục Thời Nghiên.

Người đàn ông nhìn hành động của hai người, ngón tay cầm ô siết chặt đến mức xương ngón tay lộ ra càng thêm tái nhợt, anh đứng ở đó không nhúc nhích, thân hình cao lớn thẳng tắp chắn trước hai người, rất nhanh thu hút sự chú ý của Hướng Minh.

"... Vị này là?"

Thẩm Nam Sơ cầm hai chiếc ô, nghiêng người giới thiệu cho hai người: "Đây là bạn trai của bạn thân tôi, bác sĩ Lục. Bác sĩ Lục, đây là sếp của tôi..."

"A, sếp gì chứ, cứ gọi thẳng tên là được." Hướng Minh ngắt lời cô, anh ta đặt chậu cây xanh xuống, không cầm ô, ngược lại đưa tay về phía Lục Thời Nghiên: "Tôi là bạn của Thẩm Nam Sơ, Hướng Minh, bác sĩ Lục công tác ở bệnh viện nào vậy?"

Hướng Minh thấp hơn Lục Thời Nghiên một chút, ngoại hình cũng hoàn toàn không thể so sánh, nhưng anh ta lăn lộn ngoài xã hội lâu, từ trước đến nay khéo léo, với ai cũng thân thiện, hoàn toàn không e dè.

Lục Thời Nghiên mỉm cười, đưa tay bắt lại, trong ánh mắt vốn ôn hòa thêm vài phần lãnh đạm khó nhận ra: "Bệnh viện Nhân dân, Lục Thời Nghiên."

"Bệnh viện Nhân dân, công việc tốt đấy." Dù sao cũng là bệnh viện hạng ba hàng đầu thành phố này, Hướng Minh cảm thán từ tận đáy lòng, rồi lại thắc mắc: "Từ Bệnh viện Nhân dân đến đây xa lắm, bác sĩ Lục ở đây làm gì?"

Câu hỏi này cùng nghi vấn vừa rồi của Thẩm Nam Sơ có tác dụng như nhau.

Lục Thời Nghiên liếc nhìn cô, phát hiện trên mặt cô tuy đang cười, nhưng biểu cảm lại cứng nhắc, không dám nhìn thẳng anh, trong mắt có sự hoảng hốt, nghi hoặc và bất an.

Ánh mắt anh dừng lại một chút trên vết đỏ còn sót lại ở cổ tay cô, anh khẽ cúi mắt, lông mi che khuất ánh mắt đang trầm tư đầy tiếc nuối, bất giác anh thay đổi ý định: "Đến thăm bệnh nhân, tình cờ gặp Thẩm ŧıểυ thư, nên mới đến chào hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com