78. Kỳ Quái Không Thể Tin Nổi
Thẩm Nam Sơ vừa ngủ dậy đã nhận được điện thoại của Diệp Đồng, vô cùng hoang mang.
"Nam Sơ, chiều mai mình qua đón cậu, nhớ chuẩn bị kỹ càng đấy nhé."
Thẩm Nam Sơ ngẩn người, nhìn thời gian, nghi ngờ hỏi: "Chuẩn bị gì?"
Cuộc điện thoại này của Diệp Đồng đến bất ngờ, cô căn bản không nhớ đã hẹn với cô ấy khi nào.
"Lần trước không phải nói khi nào rảnh thì hẹn nhau đi ăn một bữa sao? Mai mình đến đón cậu, mình đã đặt nhà hàng rồi."
Nghe đến đó, Thẩm Nam Sơ nhớ lúc trước Diệp Đồng từng đề cập đến chuyện này, nhưng vấn đề là...
"Mai ngày làm việc, mình còn phải đến công ty."
Dù sao cũng mới nhận việc, tuy sếp và đồng nghiệp đối xử với cô rất tốt, nhưng nếu cô xin nghỉ, công việc ngày mai sẽ dồn lên các đồng nghiệp khác, Thẩm Nam Sơ thật sự không muốn vừa mới vào làm đã gây phiền phức cho người khác như vậy.
"Thôi kệ, cứ quyết định vậy đi, mai mình đến đón cậu." Diệp Đồng nói xong liền cúp máy, tự ý quyết định thay cô.
Diệp Đồng là người như vậy, luôn làm theo ý mình, quyết định của cô ấy không cho phép người khác phản đối, cũng hoàn toàn không quan tâm quyết định đó có gây phiền hà cho người khác hay không.
Thẩm Nam Sơ nhìn điện thoại đã tắt, đành phải đứng dậy khỏi giường, thức đêm làm nốt công việc của ngày hôm sau.
...
Chiều hôm sau, vừa nhận được điện thoại của Diệp Đồng, Thẩm Nam Sơ đã thu dọn đồ đạc rời văn phòng.
Nhưng vừa đến cửa chính, lại tình cờ gặp Hướng Minh bước vào.
Hướng Minh thấy cô xách túi, ngạc nhiên: "Hôm nay tan làm sớm vậy?"
Tuy anh ta chỉ là hỏi thăm, nhưng bị sếp bắt gặp mình về sớm, Thẩm Nam Sơ vẫn có chút ngại: "Có chút việc... Nhưng tôi đã làm xong việc hôm nay rồi..."
Nghe cô nói vậy, Hướng Minh vội giải thích: "Tôi không có ý đó, tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm, tối qua không ngủ được à?"
Da cô trắng, tối qua thức đêm nên quầng thâm càng rõ ràng hơn, dù đã che bằng phấn nền vẫn lộ ra chút dấu vết.
Thẩm Nam Sơ không ngờ anh ta quan sát kỹ như vậy, đang định tìm cớ cho qua chuyện thì Diệp Đồng lại đi tới: "Nam Sơ, nói chuyện với ai đấy?"
"Đây là Hướng tổng, sếp của mình, đây là bạn thân của tôi." Thẩm Nam Sơ đành giới thiệu cho họ, đồng thời cũng nhắc nhở Diệp Đồng đừng nói linh tinh.
Nào ngờ Diệp Đồng đánh giá Hướng Minh một lát, bỗng nhiên cười hỏi: "Anh định theo đuổi Nam Sơ nhà chúng tôi à?"
Bị cô ấy thẳng thắn nói rõ như vậy, Hướng Minh cũng chỉ hơi ngạc nhiên, rất nhanh liền thản nhiên thừa nhận: "Vẫn là bạn thân tinh mắt."
"Vừa nãy ở đằng kia nhìn hai người một lúc, không nhận ra mới lạ đấy."
Diệp Đồng hoàn toàn không để ý vẻ mặt vô cùng xấu hổ của Thẩm Nam Sơ lúc này, trực tiếp bắt chuyện với Hướng Minh.
"Chúng tôi đặt nhà hàng rồi, đang định đi, anh Hướng có muốn đi cùng không?"
"... Con gái các cô hẹn hò, tôi không xen vào đâu." Hướng Minh tuy khéo léo, nhưng cũng biết nhìn sắc mặt, thấy Thẩm Nam Sơ bên cạnh càng thêm khó xử, vội vàng từ chối.
Diệp Đồng lại níu anh ta lại: "Đi cùng đi, bạn trai tôi cũng đi, anh đi vừa hay có thể giúp tôi chăm sóc Nam Sơ."
"Bạn trai cô?" Là người làm ăn, việc nhận diện người khác luôn là một kỹ năng, nhất là với diện mạo xuất sắc của Lục Thời Nghiên, Hướng Minh đương nhiên ấn tượng sâu sắc: "Có phải họ Lục không? Là bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân à?"
Câu này khiến Diệp Đồng ngây ra, nhìn Thẩm Nam Sơ kinh ngạc: "Sao anh ấy biết được?"
Trong lòng Thẩm Nam Sơ lập tức căng thẳng, cô biết Diệp Đồng rất nhạy cảm với chuyện của Lục Thời Nghiên, nếu câu hỏi này không trả lời được...
May mà Hướng Minh đã cười đáp: "Mấy hôm trước tôi đưa Nam Sơ về nhà tình cờ gặp, hình như là đi thăm bệnh, người vừa cao vừa đẹp trai, rất xứng đôi với cô."
Hướng Minh khéo léo nịnh nọt, khiến Diệp Đồng vô cùng đắc ý, càng ra sức mời anh ta đi cùng.
Hướng Minh dĩ nhiên là động lòng.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Nam Sơ anh ta đã muốn theo đuổi cô, khoảng thời gian này mọi người trong công ty đều thấy anh ta chăm sóc cô tận tình, chỉ có cô là chưa bao giờ đáp lại.
Lần trước đưa cô về nhà, cô còn giúp anh ta che ô, anh ta cứ tưởng quan hệ của họ sẽ tiến triển, nhưng trở lại công ty, cô vẫn khách sáo như mọi khi.
Hướng Minh giương mắt cẩn thận nhìn Thẩm Nam Sơ, không dám tùy tiện đồng ý. Diệp Đồng thấy thế liền mở miệng: "Nam Sơ, mình và Hướng tổng cũng coi như mới quen đã thân, để anh ấy đi cùng nhé, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà."
Thẩm Nam Sơ không muốn lắm, nhưng khách là do Diệp Đồng mời, cô ấy muốn mời ai tự nhiên cũng là cô ấy quyết định.
...
Thẩm Nam Sơ ngồi trên xe của Diệp Đồng, xe của Hướng Minh đi theo sau.
Diệp Đồng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, cười trêu ghẹo: "Ôi, sếp của cậu, thật thú vị, ngồi ở ghế sau mà cứ vui vẻ như vậy, tôi thấy hai người rất hợp đấy, ở bên cạnh anh ấy chắc chắn sẽ không buồn đâu."
Thẩm Nam Sơ ngồi ở ghế phụ lái, không nói gì, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lâu mới cắn cắn môi: "Bác sĩ Lục cũng đến đó sao?"
Tối hôm qua Diệp Đồng chỉ nói ăn cơm, không nhắc tới Lục Thời Nghiên, ban đầu cô còn tưởng rằng chỉ có hai người họ.
"Có chứ, mình đã nói hai chúng mình mời cậu mà." Diệp Đồng thản nhiên đánh tay lái, xe rẽ vào đường.
Thật ra mời Thẩm Nam Sơ chỉ là cái cớ, cô ấy muốn mượn bữa cơm này để gặp Lục Thời Nghiên.
Dù sao từ sau lần ở hộp đêm hôm trước, cô ấy cũng chưa từng gặp anh.
"... Vậy sao cậu không đi đón anh ấy?" Thẩm Nam Sơ nhìn thẳng về phía trước, khóe mắt lại liếc qua kính chiếu hậu, dừng trên mặt Diệp Đồng.
Trong xe có một thoáng im lặng, ý cười trên mặt Diệp Đồng thu lại không ít: "Buổi chiều anh ấy còn có việc, chúng mình đi qua trước, tối nay anh ấy tự bắt xe qua."
Thật ra không phải cô ấy không muốn đi, mà là Lục Thời Nghiên không cho, hơn nữa với thanh danh hiện tại của cô ấy ở khoa, e là vừa mới vào bệnh viện đã bị người ta nói ra nói vào rồi.
Diệp Đồng thật ra là cảm thấy rất tủi thân.
Toàn bộ hy vọng của cô ấy đều đặt ở trên người Lục Thời Nghiên, sao có thể phản bội anh?
Nhưng đêm đó cũng không hiểu sao, cô ấy lại hành động như vậy, còn đúng lúc gặp phải Lục Thời Nghiên chưa từng đến quán bar.
Việc này bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tin được.
Nhưng không sao, cô ấy có thể theo đuổi anh một lần, thì có thể theo đuổi anh lần thứ hai.
Từ trước đến nay chưa có người đàn ông nào có thể thoát khỏi cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com