Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hay là, em muốn làm tình?

Editor: Tiểu Muội

----------

Ánh mắt Diệp Tu bắn về phía ông ta, đáy mắt thâm thúy như hắc thạch, phản chiếu những ngôi sao sáng nhất. Anh nhấn nút trên bàn, căn phòng lập tức sáng lên.

Trần Hạo bị ánh đèn làm cho hơi lay động, trước mắt hiện lên một luồng ánh sáng, rồi khôi phục lại thị giác, Diệp Tu chỉ vào một chiếc ghế dựa khác.

"Ngồi đi, nghe nói ông muốn tìm tôi tâm sự."

Sau khi Trần Hạo ngồi xuống ngang hàng với Diệp Tu, chút hoảng hốt đã biến mất không còn sót gì. Ông ta lấy điện thoại ra mở màn hình rồi đặt lên bàn, bà lão trong camera theo dõi đang ngủ say, nhưng từ sắc mặt có thể nhìn ra Trần Hạo đã chăm sóc bà không tồi.

"Diệp thiếu gia, thật ra tôi là một người vô cùng sáng suốt, hôn ước gì đó, đều là chuyện của thế hệ trước, hơn nữa, tôi cũng không muốn con gái mình gả cho một người sắp chết."

Diệp Tu nghe ông ta nói như vậy, đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Lần trước khi tới Diệp gia tìm người, trong miệng Trần Hạo vẫn là "Cháu gái của tôi", hiện tại đã nói sự thật với anh.

"Nói tiếp."

Trần Hạo được nụ cười này ủng hộ, cũng cười theo: "Tôi biết A Lê đang ở chỗ của cậu, nếu cậu thích con bé, vậy đời này con bé đều có thể ở bên cậu."

Nửa câu đầu cũng không tệ lắm, Tưởng Văn Kiệt quả thật là kẻ sắp chết, nhưng nửa câu sau lại làm Diệp Tu không thoải mái lắm.

Cả đời ở cùng anh là đương nhiên, trừ phi anh chết. Nhưng lời này không nên từ trong miệng Trần Hạo nói ra, ôgn ta dựa vào cái gì làm chủ thay A Lê.

"Ông muốn gì?" Mặc dù bất mãn, nhưng anh vẫn hỏi Trần Hạo, một đôi mắt tham lam như vậy, không có khả năng chỉ tới đây để khoe mẽ với mình.

"Tôn trọng."

Trần Hạo trầm tư một lát rồi nói ra hai chữ này, đây là điều mà ông ta theo đuổi nhiều năm ở Tưởng gia. Diệp Tu hiểu rất rõ, trong lòng anh cũng đã nghĩ tới chuyện này, nhưng trên mặt vẫn bình đạm như cũ.

"Ông về trước đi, tôi sẽ suy nghĩ."

Diệp Tu hạ lệnh trục khách, đợi Trần Hạo rời đi anh mới ngẩng đầu lên, từ cửa sổ toà nhà đối diện nhìn thấy một thân ảnh màu trắng thoáng qua, không khỏi nheo mắt lại, đi về phía căn phòng kia.

Bóng dáng kia, nhanh đến mức giống như ảo ảnh, nếu dừng trong mắt người khác sẽ bị coi như tấm rèm mỏng bị gió thổi bay. Nhưng Diệp Tu biết, đó là A Lê.

Anh mang A Lê tới đây không phải để cô nhìn thấy ba mình, ngược lại, anh để cô đợi ở căn phòng kia là vì không muốn để cô nhìn thấy Trần Hạo, nhưng cô vẫn nhìn thấy được khi lén nhìn mình.

Diệp Tu đẩy cửa ra, A Lê đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bức tường, cách cửa sổ cả một căn phòng.

Cô ôm lấy hai chân, váy dài đến chân, mười ngón chân mượt mà sáng bóng.

"Em không phải cố ý nhìn lén."

"Ừ, em không phải, em chỉ là muốn nhìn anh."

Lời tán tỉnh bất ngờ làm A Lê không thể chống đỡ được, cô chớp chớp mắt, một hồ nước mùa thu bị ánh mắt nóng bỏng của anh khuấy động.

Bộ dáng mờ mịt của cô khơi dậy dục vọng khám phá của Diệp Tu, anh liền giống như kẻ hư hỏng tiến sát lại gần cô, bàn tay thăm dò vào cổ áo hơi rộng mở của cô, đỡ lấy cặp vú cao ngất, lại ôm cô vào lòng rồi ngồi xuống, tận tình hưởng thụ thân thể của cô.

"Em không hỏi anh Trần Hạo tới làm đây gì sao?"

Cơ thể người phụ nữ rõ ràng đang run lên, nghe Diệp Tu nói xong, cô chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lấp lánh dò hỏi anh.

Diệp Tu rất nghiêm túc, anh sửa sang lại quần áo cho cô, đem thân mình mảnh khảnh nhỏ xinh ôm vào trong lòng, để cô dựa vào mình.

"Ông ta nói ông ta đồng ý để em ở bên anh cả đời."

A Lê lại run lên một chút, anh tiếp tục nói: "Nhưng ông ta dựa vào cái gì thay em làm chủ chứ, em vốn dĩ chính là của anh."

Không khí đang ngày càng nóng lên, cô ngồi trên đùi Diệp Tu, lập tức cảm giác được phản ứng sinh lý của anh. Ngay khi nụ hôn ấm áp rơi xuống trên cổ cô, câu nói "Em vốn dĩ chính là của anh" kia lặp đi lặp lại ít nhất mười lần bên tai cô.

Cả đời là bao lâu chứ, có lẽ là cho đến khi Diệp Tu cưới vợ sinh con hoặc chán ghét mình. Mẹ cô đã từng nói, cả đời của đàn ông có thể rất dài, nhưng để lại cho phụ nữ lại rất ngắn.

-

Thời gian và địa điểm không thích hợp lắm, khi bọn họ về đến nhà, Diệp Tu lập tức đi tắm, nhưng khi đi ra A Lê đã ngủ rồi.

Anh bất đắc dĩ liếc nhìn áo tắm dài đã bị đỉnh lên giữa hai chân, lộ ra dục vọng ngẩng cao, chỉ có thể tự mình an ủi hai cái.

Đứng trước cửa sổ một lúc, trong miệng không có thuốc nên cảm thấy tịch mịch, nhưng mùi thuốc sẽ khiến cô bị sặc, nên anh cứ đứng đó một cách buồn chán, mượn gió đêm để thổi bay hơi nóng trên cơ thể.

Anh quay lạigiường, lại sợ truyền hơi lạnh cho cô, thân thể không khỏi cách xa cô, đây là lần đầu tiên hai người cùng giường nhưng không ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Diệp Tu ngủ không sâu, ban đêm, anh bị tiếng hừ nhẹ của A Lê đánh thức.

Đôi lông mày thanh tú nhăn lại, đôi mắt đen lộ ra ánh sáng rực rỡ trong đêm. Anh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ của người phụ nữ, để lại sự ẩm ướt trên mu bàn tay.

A Lê gặp ác mộng, cô mơ thấy thời thơ ấu của mình, những ngày tháng cô phải cúi đầu chịu nhục. Nhưng may mắn rằng, có một con hạc giấy đã đồng hành cùng cô, dùng sức lực nhỏ bé đưa cô thoát khỏi bóng tối.

Đáng tiếc, cuối giấc mộng, cô lại đánh mất con hạc giấy kia.

Nếu vạn vật đều có sinh mệnh, vậy thì tờ giấy đã bị cào xước, tuổi thọ của nó cũng đã chấm dứt rồi.

Diệp Tu đánh thức cô dậy, trước mặt là khuôn mặt tuấn mỹ cả người đàn ông, cmar giác giải thoát và mất mát cùng nhau ập đến.

Cô nhất thời không thể giả vờ kiều mỵ nữa, lần đầu tiên xoay người lại, thu mình lại không muốn nói chuyện với anh.

"Gặp ác mộng?"

"Ừm."

Tấm nệm phía sau nảy lên, Diệp Tu rời đi. Nhìn cánh cửa đóng lại, A Lê bỗng cảm thấy hối hận.

Diệp Tu đã thấy cô phiền rồi sao, không có ai sẽ thích một tình nhân đa sầu đa cảm cả.

"Uống cái này đi."

Nhưng rất nhanh anh đã quay trở lại, trong ánh mắt kinh ngạc của mình đưa cho cô một ly sữa bò.

Cầm trong tay độ ấm vừa phải, cô nhìn chằm chằm chất lỏng màu trắng ngà kia, nuốt nuốt nước bọt trong mùi hương ấm áp, vươn lưỡi ra nhấp một ngụm.

"Uống đi, uống xong rồi đi ngủ."

A Lê uống sữa bò, mày giật giật, mùi sữa làm không khí sắp tụ tập thành hơi nước. Cô nhịn xuống sự chua xót làm ra vẻ mình vẫn giống ngày thường, sau đó đặt ly sữa lên trên bàn.

Diệp Tu thật sự là một người kỳ lạ, nhưng ít nhất có thể chứng minh, cách điểm kết thúc cả đời của anh, vẫn còn một khoảng thời gian.

Đang suy nghĩ, thân thể đột nhiên được ai đó xoay lại, mái tóc dài xoã tung khắp người, Diệp Tu mỉm cười đến gần cô.

"Hay là, em muốn làm tình?"

------------------

Truyện được cập nhật sớm nhất tại:

https://truyenhdt.com/truyen/tang-kieu-3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com