Chương 11: "Thuốc" an thần ( H )
Editor: Tiểu Muội
----------------------
Trần nhà lay động, cô khẽ mở mắt ra, tầm mắt đong đưa làm hai mắt cô đau nhức.
Diệp Tu thích tư thế truyền thống nhất, ôm chặt lấy cô, ngực nhũ mềm mại của cô có thể dán vào ngực anh, chỉ cần có thể cảm nhận được tiếng tim đập hỗn độn của cô, bất luận trên miệng cô nói không cần như thế nào, anh cũng có thể luật động càng kịch liệt hơn.
Tiếng da thịt va chạm không ngừng đánh sâu vào màng nghĩ, Diệp Tu nhìn chằm chằm vào mắt A Lê.
Cảm giác tràn đầy dưới thân thời thời khắc nhắc nhở cô và người đàn ông này có sự chênh lệch về hình thể, còn có vật cứng rắn thiên phú dị bẩm của anh có bao nhiêu ác liệt.
Cây đồ vật kia ở trong thân thể cô đấu đá lung tung, vòng eo tinh tráng của anh ẩn chứa sức mạng vô hạn. Mỗi lần anh lao về phía trước mồ hôi đều văng tung toé, trên bụng cũng phủ một tầng hơi nước tinh mịn.
Đôi khi, Diệp Tu thấy cô đã dần quen với tần suất của mình, sẽ cố ý dừng lại rồi cúi xuống hôn cô, động tác ôn nhu làm cô tạm thời buông lỏng phòng bị. Vào lúc cô hoàn toàn thả lỏng, đáy mắt anh dâng lên ý cười giảo hoạt, lui về phía sau rồi hung hăng tiến vào.
"Ưm!"
Cô căng chặt ngón chân, người đàn ông cũng theo đó nhăn mi lại, bị huyệt đạo buộc chặt của cô đột nhiên kẹp đến một bước khó đi.
Ngừng lại một lát, chỗ giao hợp tràn ra một dòng nước ấm áp. Hai người đối diện nhau, mí mắt người đàn ông phản chiếu ánh sáng mỏng manh.
"Diệp Tu, em mệt quá."
Hiện tại cô mới nhận ra, việc mình ngủ sớm đã gây ra bao nhiêu mầm tai hoạ, mới đầu Diệp Tu điên cuồng giống như trút giận trên người cô.
Cô ôn ôn nhu nhu mà xin tha, lời âu yếm nói vô số lần, rốt cuộc cầu được người đàn ông phóng thích.
Thật ra Diệp Tu cũng không muốn lăn lộn cô quá lâu, thậm chí khi kết thúc còn có chút tự trách, lẽ ra mình không nên bị mê hoặc, đang ngủ lại tới làm một lần.
"Đừng nhúc nhích."
A Lê hít hít cái mũi, chóp mũi đỏ rực. Cô phát hiện Diệp Tu đang nhìn chằm chằm cô, thẹn thùng mà rúc vào trong ngực anh, dùng đôi mắt to ướt át lén nhìn anh.
Cô tính giả bộ ngủ, như vậy sẽ không phải đối mặt với anh trong lúc xấu hổ nhất.
Tâm tư của tiểu nha đầu hiện rất rõ ràng, nhưng Diệp Tu vẫn làm ấm khăn lông, rửa sạch vết bẩn giữa hai chân cho cô.
A Lê vốn chỉ giả bộ ngủ, nhưng khăn lông ấm áp vừa dán lên, cô tựa như con mèo nhỏ được vuốt lông, thiếu điều phát ra tiếng gừ gừ, một lát sau đã nằm bất động trong lòng Diệp Tu.
"A Lê?"
Diệp Tu không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng nhéo mũi cô.
Cô vẫn không tỉnh.
-
Một giấc này giống như ngủ rất lâu, nhưng sau khi tỉnh lại bên ngoài vẫn rất tốt. A Lê cho rằng cảm giác về thời gian của mình đã không còn nữa, từ khe hở trên tấm rèm nhìn ra ngoài, thì ra là trời mưa.
Cửa sổ hoàn toàn ngăn cách tiếng mưa bên ngoài, nước mưa bắn trên cửa sổ, ngưng tụ thành một mặt gương, phản chiếu khuôn mặt có chút tiều tụy.
Diệp Tu chưa rời đi, mà ôm lấy cô từ phía sau, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng không ngừng truyền vào trong thân thể cô, khiến cô không thấy lạnh nữa.
Tối qua sau khi anh hỏi câu kia xong, cô không biết bị cái gì mê hoặc, thế nhưng chủ động leo lên cổ anh, mới khiến bản thân bị lăn lộn đến nửa đêm, hiện tại giữa hai chân vẫn còn đau.
"Không ngủ nữa sao?"
Diệp Tu xoay người cô lại, A Lê sửng sốt, người đàn ông này vừa mới tỉnh lại, nơi đó cũng thức tỉnh. Phía trên vẫn đang nheo mắt, mà phía dưới lại vô cùng có tinh thần, quy đầu mượt mà bóng loáng chọc vào bụng dưới của cô, thoáng cho nó chút thời gian, vẽ ra một đường cong ướt át.
"Em, vẫn còn hơi đau."
A Lê quay đi mặt, xương gò má có chút hồng.
Diệp Tu đuổi theo cô, hôn lên cái miệng nhỏ, trong bóng tối gợi lên một nụ cười.
Tuy rằng vào buổi sáng dục vọng của đàn ông rất thịnh vượng, nhưng anh còn chưa hỗn đản đến mức khi dễ một người eo đau lưng đau. Chỉ là anh quá yêu bộ dáng thẹn thùng của cô, chỉ có lúc này, cô mới có thể giống với cô gái nhỏ trong ký ức của anh.
Mưa vẫn chưa dừng, mây đen dày đặc làm bầu trời tối sầm như lúc mặt trời sắp mọc.
Trong thư phòng của Diệp Tu có một ánh đèn nhỏ, anh nhìn chằm chằm vào quả bạch quả khô khốc đến ngây ngốc, cầm một quả lên đặt vào trước mũi ngửi ngửi, không còn nhiều mùi nữa.
"Thiếu gia."
Quản gia đẩy cửa tiến vào, ông ta vừa đi qua sân viện, trên người mang theo mùi ẩm ướt của lá cây cùng bùn đất.
Diệp Tu khoanh tay trước mặt, bị mùi hôi đột nhiên làm xáo trộn suy nghĩ, ánh mắt hơi dao động, suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng: "A Lê ngủ không tốt, nấu chút canh bổ cho cô ấy."
Sau đó, trên bàn cơm tối, trước mặt A Lê liền có thêm một chén canh nhỏ. Hương vị bình thường, nhưng bởi vì ngồi cùng Diệp Tu, cô vẫn uống hai chén canh có mùi vị không ngon lắm này.
"Ngày mai vẫn sẽ có."
Diệp Tu lau miệng, tuyên bố với A Lê sự thật tàn nhẫn này. Cô ngầm mắng anh, nghĩ Diệp Tu có phải muốn hại chết cô hay không.
Tối nay Diệp Tu không làm việc đến khuya, khi A Lê đang tắm anh đã trở lại phòng, hơn nữa đã tắm rửa ở phòng bên cạnh.
Nằm trên giường, áo tắm dài rộng mở lộ ra cơ ngực săn chắc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu đến, tạo ra từng khe rãnh thâm thúy.
Cô đi ra, tóc vẫn còn ướt, đôi tay nhỏ theo những đường nét đó sờ lên thân thể anh.
Cô mới vừa đụng vào anh đã hít một hơi thật sâu, nhìn cô giống như yêu tinh khoe khoang phong tình, trêu chọc vài cái đã khiến anh cứng, sau đó cô đẩy áo tắm dài thả cự thú ra, cái miệng nhỏ liền muốn hôn lên.
"Không cần."
Anh ngăn cô lại, đem cự vật cương cứng thu hồi lại, khép hai mắt cô lại.
Hôm nay anh mới hỏi qua bác sĩ, làm vận động kịch liệt trước khi đi ngủ, càng bất lợi đối với thân thể của cô.
A Lê nghĩ về dã thú đang bừng bừng phấn chấn kia, trong mắt tràn ngập sự khó hiểu. Nhưng kim chủ đã nói không cần thì cô coi như được nghỉ, nằm trên giường không bao lâu mí mắt đã bắt đầu cụp xuống.
Ban đêm, A Lê hừ hừ hai tiếng, người đàn ông còn đang nhìn vào bóng đêm đến phát ngốc xoay người lại. Nhìn chằm chằm vào hàng mi run rẩy của cô một hồi lâu, do dự giữa việc có nên gọi cô dậy hay không.
May mắn, người phụ nữ trở mình sau đó lại ngủ tiếp, lần này không còn phát ra âm thanh gì nữa.
Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục phát ngốc nhìn ra ngoài cửa đến hừng đông.
----------------
Truyện được cập nhật sớm nhất tại:
https://truyenhdt.com/truyen/tang-kieu-3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com