Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hoài nghi

Editor: Tiểu Muội

----------------------

Cửa thư phòng của Diệp Tu bình thường đều không khóa, anh không có nhiều quy củ như vậy, Khương Thầm thỉnh thoảng sẽ trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Anh ta nhìn thấy người đàn ông cuộn tròn ngủ trên sô pha, giữa mày cau lại, tiến lên đánh thức.

"Thiếu gia."

Diệp Tu tỉnh lại, tầm mắt mê mang dần tập trung lại.

"Sao vậy?"

"Trần Hạo gọi điện tới, hỏi ngài suy xét thế nào rồi?"

"Bảo ông ta đợi thêm mấy ngày, không vội."

Khương Thầm gật gật đầu, đi tới cửa lại không vội đi ra ngoài.

"Thiếu gia, tôi còn có chuyện."

"Nói." Diệp Tu nhéo nhéo giữa mày, trong mắt có tơ máu đỏ tươi.

"Ngài bận như vậy, buổi tối vẫn nên ngủ một chút, đã mấy ngày rồi, không tốt cho thân thể của ngài."

A Lê bưng đĩa trái cây đi tới cửa, chạm mặt với Khương Thầm đang đi ra. Khương Thầm hơi mỉm cười cũng không nói gì, cô nhìn đĩa trái cây trong tay đi vào trong phòng.

Diệp Tu cod vẻ rất mỏi mệt, mấy ngày nay anh đều như vậy. Cô nghe được Khương Thầm khuyên Diệp Tu nên nghỉ ngơi, lại nhớ tới thỉnh thoảng Diệp Tu sẽ đánh thức mình vào ban đêm, chẳng lẽ anh đều suốt đêm không ngủ.

Nhưng mà, vì sao.

"Diệp Tu, buổi tối anh rất bận sao?"

"Không có."

"Vậy anh, vì sao không nghỉ ngơi?"

Bàn tay kẹp điếu thuốc của người đàn ông run lên, một chút tro tàn rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi rồi vụt tắt.

"Nghỉ ngơi, ai nói anh không nghỉ ngơi."

Gạt người, cô rõ ràng nghe được đối thoại của Khương Thầm và anh.

A Lê không hỏi anh nữa, dù sao chuyện Diệp Tu không muốn mình biết cô cũng sẽ hỏi không, dứt khoát nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Cứ như vậy giả vờ hơn một giờ, xương cốt cô đều lên men, khi cô xoay người lại thì người đàn ông vươn người qua, tựa hồ đang cẩn thận quan sát cô.

Thấy cô mở mắt ra liền hỏi: "Lại gặp ác mộng sao?"

"Không có, khát nước."

Anh giúp cô lấy nước, cô bưng ly nước mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

-

Trần Hạo đi lòng vòng trong phòng, chỉ còn một tuần nữa là diễn ra buổi lễ, lần trước gặp mặt Diệp Tu rõ ràng đã nói rất rõ ràng, nhìn dáng vẻ của anh cũng là muốn đồng ý, nhưng lại không hề có tin tức gì.

"Tôi đã liên lạc với bọn họ, nhưng hai nhà vẫn không trở lời."

"Cậu có liên lạc cũng vô dụng." Trần Hạo thở dài, "Diệp Tu không trả lời, Tiêu Tuân cũng sẽ không trả lời."

Ông ta nhắm mắt lại, đau đầu khủng khiếp. Điểm mấu chốt lúc này chính là mình tự ý đi gặp Diệp Tu vốn đã rất mẫn cảm, mạo hiểm bị Tưởng gia phát hiện đã đi tìm anh, nếu không có kết quả gì thì mất nhiều hơn được.

"Lão gia, Khương Thầm gọi điện tới."

"Nói thế nào?"

Trần Hạo lập tức tỉnh táo tinh thần.

"Diệp Tu đồng ý với ngài, ngoại trừ Diệp tiểu thư gần đây thân thể không khoẻ, những người khác nhất định sẽ đến."

Trần Hạo mừng rỡ như điên, Tưởng Trọng cũng không mời được ai, mà ông ta mời được tất cả, không biết Tưởng Triệu Thành nhìn thấy sẽ có biểu tình như thế nào.

Một tuần sau tại lễ khai mạc, Tiêu Tuân cùng Tiêu Ngật đúng hẹn tới, Trần Hạo háo hức chờ đợi ở cửa. Nhìn thấy chỉ có một mình Diệp Tu xuống xe, hơn nữa trong xe không còn ai ngoại trừ tài xế, ông ta nhất thời cảm thấy mất mát.

Con người đến tuổi trung niên, tất cả những tâm tư phản nghịch không có khi còn trẻ ngược lại đều tìm tới. Ông ta thậm chí hy vọng Diệp Tu có thể mang theo A Lê xuất hiện trước mặt người của Tưởng gia, con gái của ông ta đánh bại Tưởng Văn Kiệt, cũng tương đương ông ta đánh bại Tưởng gia.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ, đảo mắt ba người cũng đã đến trước mặt ông ta. Tiêu Tinh Thuần từ phía sau bọn họ đi đến, khoác một chiếc áo khoác trắng tuyết, uyển chuyện đáp trên vai, lộ ra đầu vai trắng nõn mượt mà.

Phía sau cô ấy có một người đàn ông đi theo, khi hai người đi tới cửa, Tưởng Văn Kiệt cũng bước ra. Anh ta nhìn thấy Diệp Tu cùng anh em Tiêu gia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại nhìn thấy Tiêu Tinh Thuần, lông mày lập tức ép xuống càng thấp.

Đây không phải là đánh vào mặt cha con bọn họ sao, nói không tới, nhưng lại tới, còn là tới trước mặt Trần Hạo, nói ông ta không đạt thành giao dịch ngầm gì đó với Diệp Tu, ai mà tin.

Còn có Tiêu Tinh Thuần, cô gái mà anh ta ngưỡng mộ từ lâu, lại coi trọng một vệ sĩ cũng không muốn nhận hoa hồng của mình, càng không thể tưởng tượng được chính là, ba cô ấy cư nhiên không ngăn cản cô ấy.

"Những kẻ điên này."

Anh ta nhỏ giọng lải nhải, Tưởng Trọng nghe được lời con trai nói, nhẹ nhàng nhéo tay anh ta.

"Trở về rồi nói."

Tưởng Triệu Thành không đến, nhưng tin tức đã truyền tới tai ông ta.

Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng trong nhà cũ, ghế bập bênh khẽ lay động, ông ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh của một thiếu nữ đang xuất thần. Trên cầu thành truyền đến tiếng bước chân, ánh mắt ông ta khẽ động, thu hồi bức ảnh cất vào trong túi, đạm nhiên mà nhấp một ngụm trà.

Cha con Tưởng Trọng và Trần Hạo đều tới, hai người trước sắc mặt xanh mét, người sau lại xuân phong đắc ý.

"Ông là cố ý đi."

Tưởng Văn Kiệt nhìn về phía Trần Hạo, sau người có chút bất mãn, lần đầu tiên phản bác lại: "Mỗi ngày tôi đều đi tìm Diệp Tu nói những lời tốt đẹp người ta mới đồng ý tới, cố ý cái gì? Cố ý làm bẽ mặt cậu sao?"

"Văn Kiệt."

Tưởng Văn Kiệt còn muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt lạnh lùng hình viên đạn của Tưởng Triệu Thành đâm cho không dám mở miệng.

"Ông ta là chú của cháu, cháu lại nói chuyện với trưởng bối như vậy sao?" Sau đó ánh mắt lại nhìn con trai mình, có ý trách cứ làm Tưởng Trọng có chút hoảng hốt.

"Muốn hòa hoãn quan hệ phải có thành ý, tùy tiện cử ai đó đến nhà người ta đương nhiên người ta sẽ không tới."

Trần Hạo có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng một lát sau lại điều chỉnh lại, cho rằng đây là điều mình đáng được nhận.

Sau khi Tưởng Nghi chết, nhiều năm như vậy mình vẫn chưa cưới người khác, làm trâu làm ngựa cho Tưởng gia, còn phải mặc cho một tên tiểu tử Tưởng Văn Kiệt tác oai tác quái trên đầu mình, cũng nên thu lại một chút lợi tức rồi.

Ánh sáng chuyển qua người bên cạnh, trà trong ly của Tưởng Triệu Thành đã nguội lạnh. Ông ta đã hai lần ám chỉ cho con trai mình, nhưng cuối cùng Trần Hạo vẫn là người am hiểu xem mặt đoán ý nhất, cho ông ta một tách trà ấm.

Tưởng Triệu Thành khẽ thở dài, cuối cùng nhìn sắc mặt tái nhợt của cháu trai.

"Các người đi ra ngoài trước đi."

Tưởng Trọng sửng sốt, lướt qua đỉnh đầu ba mình, là khuôn mặt đang mỉm cười của Trần Hạo. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy Tưởng Triệu Thành bỏ hai cha con bọn ra ở ngoài, đi thân cận với một người ngoài.

Nếu đây là tín hiệu ba muốn từ bỏ bọn họ, vậy sau khi rời khỏi căn nhà này, sợ rằng sẽ không còn cơ hội bày tỏ với ông lão nữa.

"Ba, tốt hơn là con nên ở lại."

"Trở về đi, sức khoẻ của Văn Kiệt quan trọng."

Tưởng Văn Kiệt cách đây không lâu đã xảy ra chuyện, Tưởng Trọng cũng không nói gì nữa, dường như thỏa hiệp mang con trai về sân viện của mình.

Tưởng gia chia thành nhiều viện, vẫn duy trì truyền thống từ đời trước truyền lại. Tưởng Trọng ở trong viện của mình, đứng bên cửa sổ cao nhất, nhìn chằm chằm vào căn phòng có ánh mặt trời cách đây không lâu. Trần Hạo vẫn ngồi ở vị trí cũ, cùng Tưởng Triệu Thành không biết hai người đang nói gì.

Ông ta phiền lòng, thủ hạ lặng lẽ tiến vào, ghé vào tai ông ta nói gì đó, đôi mắt vốn đang nheo lại lập tức mở to.

"Cái gì?"

Tưởng Triệu Thành đã gần 70 tuổi, vậy mà còn nhìn ảnh của một cô gái đến phát ngốc.

"Cậu nhìn lầm rồi."

"Không có, tuyệt đối không nhìn lầm, tôi đã nhìn thấy vài lần."

Sau lưng Tưởng Trọng toát mồ hôi lạnh, còn muốn hỏi thêm vài câu, cửa đột nhiên bị mở ra, người hầu vẫn luôn chiếu cố Tưởng Văn Kiệt đầy mặt kinh hoảng.

"Thiếu gia, thiếu gia ngất rồi!"

--------------------

Truyện được cập nhật sớm nhất tại:

https://truyenhdt.com/truyen/tang-kieu-3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com