Chương 13: Ai oán (H)
Editor: Tiểu Muội
----------------------
Những năm hai mươi Tưởng Trọng từng lưu luyến bụi hoa, nợ phong lưu quá nhiều. Cũng chính khi đó gặp được một thầy phong thuỷ, nói tội nghiệt của ông ta sẽ vạ lây đến đời sau, rất có thể sẽ vô hậu mà chết.
Lúc ấy ông ta chỉ cảm thấy lão nhân kia nói bậy nói bạ, không chỉ không hỏi người ta cách hóa giải, còn đuổi người ta đi. Hiện tại ngẫm lại, thầy phong thuỷ kia nói không sai, từ khi Văn Kiệt đột nhiên bị bệnh không rõ nguyên nhân, đáng lẽ lúc ấy phải biết đó là cao nhân.
Nhưng đã quá muộn rồi, hiện giờ đứa con trai độc nhất của ông ta đang nằm trên giường bệnh hơi thở thoi thóp, điều duy nhất ông ta có thể làm chính là đợi sau khi Tưởng Văn Kiệt tỉnh lại khuyên anh ta đổi người khác.
Chạng vạng trời đổ mưa, thời tiết sau khi vào thu trở nên thất thường, cơn mưa rơi xuống, chân trời lại hiện lên những tia nắng đỏ rực.
Tưởng Văn Kiệt tỉnh lại, đôi môi khô khốc, nhìn chằm chằm vào trần nhà ánh mắt bắt đầu sinh ra một cổ tuyệt vọng.
"Văn Kiệt, con cảm thấy thế nào?"
Tưởng Trọng đã thương lượng với con trai về cái lợi cái hại, Tưởng Nghi chết sớm không có con, Tưởng Văn Kiệt là hậu nhân duy nhất, nếu anh ta chết, Tưởng gia chỉ sợ sẽ thật sự không còn nữa.
"Cứ như vậy đi."
Tưởng Văn Kiệt nhắm mắt lại xem như chấp nhận số phận, anh ta không còn sức lực, cũng không muốn đấu với Diệp Tu nữa, dù sao hiện tại anh ta cũng không thể ra ngoài, còn quản người khác cười nhạo cái gì.
Thấy con trai đồng ý, Tưởng Trọng một khắc cũng không muốn chậm trễ. Nhưng những cô gái ông ta tìm tới không phải tư sắc tầm thường, thì chính là quá mức thế tục, ngay cả ông ta cũng không vừa mắt.
Ông ta nhìn một vòng, sau đó mới hiểu được vì sao con trai lại coi trọng đứa con riêng kia, mặc kệ xuất thân như thế nào, dù sao cũng là con gái của Trần Hạo, vẫn là nền tảng không tồi.
Tưởng Trọng ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, đích đến chính là địa bàn mới được ông ta lựa chọn. Nơi đó có một cửa hàng tranh chữ, ông già chủ tiệm một bộ văn nhã, dù có cám dỗ như thế nào, cũng không chịu từ bỏ tổ trạch.
Càng đến gần, tiếng ồn ào càng lớn, ông lão khô gầy đang lý luận với thủ hạ của ông ta ở cửa, trước mặy ông ta còn có một cô gái, tóc dài qua vai, mắt hạnh mũi cao, làn da trắng nõn rất xuất chúng giữa một đám người.
"Dừng tay."
Thủ hạ định đánh, Tưởng Trọng lập tức lên tiếng ngăn lại.
"Cô gái, chúng ta nói chuyện?"
Hứa Nặc nhìn nhìn xung quanh, chỉ vào mình. "Ông kêu tôi?"
Tưởng Trọng gật gật đầu, ông ta chưa từng tới đây, lúc này tươi cười hiền từ, càng giống như một ông chú hiền lành rút đao tương trợ khi thấy chuyện bất công. Hứa Nặc tự hỏi trong chốc lát, trấn an ba mình về phòng, đem giấy Tuyên Thành đầy đất rửa sạch sẽ, cuối cùng chốt cửa lại.
"Ông là ai?"
"Tưởng Trọng."
"Người muốn chúng tôi dọn đi?"
Hứa Nặc đột nhiên cảm thấy mình đứng ở chỗ này chính là lãng phí thời gian, nghe xong tên của ông ta liền muốn rời đi. Tưởng Trọng cuống quít xuống xe ngăn lại, "Chúng ta làm giao dịch?"
"Làm cái gì? Ông có mua bán đứng đắn gì sao?"
Tưởng Trọng kìm nén cơn tức giận: "Gả cho con trai ta, cô muốn ở chỗ này bao lâu thì ở bao lâu."
"Con trai ông?" Hứa Nặc nhớ tới người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy vài ngày trước, bộ dáng thanh tú, nhưng lại có chút quá yếu ớt, còn lung lay sắp ngã.
"Ông nằm mơ đi."
Hứa Nặc xoay người vào cửa, giữ hai bên cửa, còn từ khe cửa trừng mắt nhìn Tưởng Trọng một cái.
Lần này làm Tưởng Trọng khói bay đầy đầu.
Tiêu Tinh Thuần coi thường Tưởng Văn Kiệt thì thôi đi, A Lê đào tẩu là vì có xích mích với Tưởng gia, nhưng nha đầu này thì sao lại vậy.
"Lão gia, ngài đừng nóng giận, nha đầu này thật không biết điều."
Tưởng Trọng tức giận đến dựa vào trên ghế, thật lâu không nói nên lời, tài xế lầm bầm lầu bầu, thỉnh thoảng liếc nhìn Tưởng Trọng, cuối cùng dứt khoát ngừng lại ở ven đường.
"Ngài......"
"Ta không sao."
Tưởng Trọng mở mắt ra, tài xế âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Đem nha đầu kia đi cho ta, nhốt ở tiểu viện phía sau của thiếu gia."
Diệp Tu nhìn hoàng hôn lộng lẫy, những giọt nước tinh mịn rơi trên đầu vai.
Vừa trở về không lâu, liền nghe được tin tức tốt Tưởng Văn Kiệt đã bất tỉnh, tâm tư ấu trĩ của anh được thỏa mãn, gấp không chờ nổi đi vào hoa viên, tìm thấy cô gái đang xem truyện tranh dưới giàn nho.
Trên váy A Lê dính hơi ẩm, Diệp Tu vừa tới gần cô đã biết là anh tới. Không cần nhìn rõ người phía sau là ai, đã xoay người lao vào lòng anh.
"Diệp Tu, hôm nay em liên lạc với viện điều dưỡng của bà ngoại, bọn họ nói bà đã được đón đi rồi."
Người đàn ông vuốt ve sống lưng cô, anh có thể nghe ra nỗi ai oán cố kìm nén trong giọng nói của cô.
"Bà ấy không có việc gì, em hãy tin anh."
"Ừm."
A Lê leo trên người Diệp Tu, hai chân kẹp lấy eo anh, dùng tư thế ái muội, không coi ai ra gì mà trở lại phòng.
Nơi này đều là người của Diệp Tu, bọn họ nhìn thấy cái gì cũng sẽ không nói ra ngoài.
Diệp Tu dùng chân đóng cửa lại, trên đầu giường đã có thêm một bó hoa hồng so với trước khi cô rời đi. Giọt mưa đọng trên cánh hoa nhung, không lâu trước chúng còn ở trên mây, không tranh không đoạt.
Cô dùng đầu ngón tay điểm nhẹ một chút, hơi thở đắng ngắt thấm vào da.
Nhìn ra được, tâm tình Diệp Tu không tồi. Lúc này cô hẳn nên làm nũng, sẽ cho anh dệt hoa trên gấm.
Quần áo chỉ trong chốc lát đã bị ném trên mặt đất, người phụ nữ vuốt ve những khe rãnh trên thân thể, dưới ánh mắt thâm trầm của anh đột nhiên bị anh lấp đầy.
Ôm làm khiến cô rất có cảm giác an toàn, hai cánh tay quấn lấy anh, đầu ngón tay sắc nhọn đâm vào lưng Diệp Tu.
Người đàn ông hơi lui về phía sau một chút, thưởng thức huyệt khẩu gắt gao bọc anh, đã bị nhảy ra ngoài. Nơi đó mỏng manh trong suốt, anh còn nhớ rõ sự kinh diễm của mình khi lần đầu tiên nhìn nơi này của cô.
Tâm tình của anh tốt không chỉ vì Tưởng Văn Kiệt sắp chết, mà chủ yếu là đến từ lời nói oán trách của A Lê khi anh vừa bước vào trong vườn.
Bọn họ đang dần tước bỏ mối quan hệ kim chủ và tình nhân, cô phải thích nghi với mình, đem mọi sự quan tâm cùng tình yêu trở thành chuyện bình thường chứ không phải là ban ân.
"Tê......"
Cung khẩu hóa thành một cái miệng nhỏ linh hoạt liếm mút anh, Diệp Tu nắm chặt tay, cánh tay nổi lên một tầng gân xanh lởm chởm. A Lê không biết sống chết mà sờ tới sờ lui, khiến ánh mắt anh tối sầm đến cực điểm, sau vài cái xoay eo của cô, anh đột nhiên mất khống chế.
"A Lê, nhìn anh."
Anh nắm lấy eo cô, tư thế này làm người phụ nữ có chút kinh hoảng, mỗi lần Diệp Tu như vậy, đồng nghĩ với việc anh sắp phát cuồng.
Mà lần này so với lần trước còn hung ác hơn, anh nửa quỳ trên giường, nắm lấy eo cô đón ý nói hùa mình, mà anh dùng sức đâm thẳng về phía cô, hai viên trứng dái no đủ đập vào dưới thân cô, một mảnh thịt ở bắp đùi cô lập tức đỏ thắm. Dòng nước ấm theo nếp uốn tràn đầy chảy xuống khăn trải giường, trong thời gian ngắn không khí đã tràn ngập mùi dâm dãng.
Trên thân gậy sáng bóng, nhuốm màu dục vọng thuộc về cô.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, dưới sự điên cuồng quất đánh của anh mà uyển chuyển ưm ư, đầu ngón tay của cô cắm thật sâu vào cánh tay cứng rắn.
---------------------
Truyện được cập nhật sớm nhất tại:
https://truyenhdt.com/truyen/tang-kieu-3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com