Chương 2: Tình địch
"Thiếu gia, nếu bị Tưởng gia phát hiện A Lê tiểu thư ở chỗ này, có thể khiến tiên sinh và phu nhân cũng biết không?"
Trợ thủ của Diệp Tu, Khương Thầm, anh ta lo lắng không phải không có lý. Gia phong của Diệp gia cực kỳ nghiêm khắc, nếu biết thiếu gia nuôi chim hoàng yến, sợ là người thừa kế sẽ trực tiếp biến thành Vi Dạng tiểu thư.
"Không sao."
Diệp Tu rũ mắt, con chim hoàng oanh trong lồng sắt cất tiếng hót, cố gắng lắc lư bộ lông xinh đẹp về phía chủ nhân. Anh trêu đùa một lúc, bỗng ánh mắt liếc thấy bóng dáng trên cầu thang.
"Tới đây."
Anh vươn tay về phía A Lê, Khương Thầm liền sáng suốt nhận ra rồi rời khỏi căn nhà.
Cả phòng khách chỉ còn lại hai người Diệp Tu và A Lê, người phụ nữ hiểu ý liền rúc vào trong lòng anh, ôm cổ anh làm nũng.
"Diệp Tu, Tưởng gia......"
Hai chữ này cho dù đã nhiều năm vẫn khiến cô đau lòng, cô vĩnh viễn không thể quên được bộ dáng chật vật của cô và mẹ khi bị bọn họ đuổi đi, hiện giờ nỗi khuất nhục bị gợi lại chỉ bằng một lời thoáng qua.
"Em không muốn trở lại bên cạnh ba em."
"Em cứ ở lại đây, không cần đi đâu cả."
Diệp Tu nâng cằm cô lên, hai người hôn nhau. Nhiệt độ trong phòng tăng cao, A Lê cởi bỏ dây lưng của Diệp Tu, cúi đầu ngậm lấy thứ đã ngẩng cao đầu rồi nhẹ nhàng liếm láp, nhưng sau vài lần đã bị Diệp Tu túm lên.
Loại chuyện này thật sự rất sướng, so với việc anh dùng tay mình giải quyết thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng anh vẫn đau lòng cô, cho nên nhẹ nhàng lau đi vết nước trong suốt bên miệng cô, kìn nén dục vọng rồi kéo khoá quần lên.
"Em thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài."
Anh vỗ vỗ mông A Lê, người phụ nữ lên lầu thay quần áo. Chiếc váy đỏ kết hợp với màu đen, so với làn da tái nhợt, trông giống như màu máu của cô.
Diệp Tu dựa vào cửa, trên bàn trang điểm có một đống đồ, cô cầm một thỏi son môi nhẹ nhàng thoa một vòng trên môi.
"Chúng ta đi đâu?"
"Đi gặp Dạng Dạng."
Diệp Vi Dạng, A Lê đã một thời gian không gặp cô ấy, lúc trước ở Mexico là cô ấy đã cứu mình.
Nửa đường, Diệp Tu ngừng lại ở cửa hàng đồ chơi, chuẩn bị một vài món quà cho đứa cháu chưa chào đời.
Diệp Vi Dạng cũng không thấy kinh ngạc khi anh trai và A Lê cùng nhau đến, bởi vì ở bên ngoài hiện tại A Lê đang được Diệp Tu bảo vệ, chuyện này ba mẹ cũng ngầm đồng ý, không ai nhìn ra tư tình của bọn họ.
"Anh, ba nói bác của A Lê đã trở về, cô ấy có thể về nhà rồi."
Ánh mắt Diệp Tu khẽ động, ánh mắt thâm sâu hơn vài phần, nhưng rất nhanh đã giấu đi, ôm khuôn mặt của em gái, vẫn là một anh trai ôn nhu.
"Đã biết, được mấy ngày rồi."
Bề ngoài, Trần Hạo là bác của A Lê, trước đây ông ta không ở nhà, thân phận đáng xấu hổ của A Lê, mẹ của Diệp Tu đau lòng cho cô gái này này, sợ không ai bảo vệ cô sẽ gặp nguy hiểm, cho nên chậm chạp không để cô đi. Hiện tại Trần Hạo đã trở về, họ cũng không có lý do để giữ mãi đứa cháu gái này của nhà người ta được, huống chi Trần Hạo đã liên hệ với Diệp gia vài lần rồi.
Trình Hoán không có ở nhà, Diệp Tu cố ý chọn thời gian này để tới đây, tính toán trước khi người đàn ông kia trở về sẽ đứng dậy rời đi. Nhưng khi đi đến cửa, hai người vẫn đụng mặt nhau, bọn họ trừng mắt với đối phương, cũng may A Lê cười hì hì hóa giải cục diện bế tắc.
Thời gian đã là buổi chiều, A Lê tưởng rằng bọn họ sẽ trở về, bởi vì gần như mỗi buổi chiều Diệp Tu đều sẽ làm một lần, nghĩ đến đây giữa hai chân cô liền căng chặt.
Mà Diệp Tu nhìn chăm chú về phía trước, không hề biết suy nghĩ của A Lê.
Xe chạy thẳng về phía thành phố bên cạnh, chờ khi cô tỉnh lại, trước mắt lại là một ngôi nhà mới, xung quanh có mấy chiếc xe lớn đang đậu, nơi này tuy rằng hẻo lánh nhưng có rất nhiều người.
Ba người nhân viên khiêng một chiếc ghế sofa vào trong, A Lê rất kinh ngạc, đây rõ ràng là sô pha ở trong nhà bọn họ, một cái chân còn bị cô không cẩn thận làm xước sơn.
"Sau này em ở đây, Trần Hạo sẽ không tìm thấy em."
Người đàn ông hôn lên đỉnh đầu cô, trong lòng A Lê cảm thấy chua xót. Cô nhịn xuống hơi nóng ở hốc mắt, muốn xoay người ôm lấy anh nhưng lại áp xuống.
Vân Lê.
Bảo vệ tốt điểm mấu chốt của cô đi.
-
Trần Hạo rất coi trọng cuộc gặp mặt này, nói chuyện với Diệp Cảnh Đình nửa giờ cũng không nhắc tới A Lê. Cho đến khi Diệp Tu khoan thai tới muộn, ông ta mới nhớ ra mình tới đón "Cháu gái" về nhà.
"Diệp thiếu gia."
Trần Hạo đi qua bắt tay với anh, Diệp Tu nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, nhẹ nhàng nắm lấy, rồi ngồi xuống bên cạnh ba anh, hai ngón tay vẫn luôn xoa vào nhau.
Đi theo Trần Hạo tới đây còn một người đàn ông có khuôn mặt rất trắng trẻo, anh ta trắng đến có chút quá mức, đó là cháu trai của vợ Trần Hạo, cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của A Lê.
Thân thích cùng thân thích, thân càng thêm thân. Chỉ tiếc Tưởng Văn Kiệt là kẻ sắp chết thẳng cẳng, với chút hơi tàn sót lại này mà muốn cưới A Lê về nhà, chưa kịp hưởng thụ một phần vạn sự quyến rũ của cô đã quy tiên rồi.
Diệp Tu mang theo nụ cười nhạt nhẽo, nhưng ý nghĩ ác độc lại ấu trĩ, không hề bộc lộ ra ngoài.
Trước đó Tưởng Văn Kiệt đã nghe nói vị hôn thê của mình ở Diệp gia, còn có một vài tin đồn nói cô vẫn luôn ở bên Diệp Tu. Nhưng tin đồn linh tinh không thể coi là thật được, huống chi đối phương là Diệp gia, anh ta không thoải mái, cũng chỉ có thể ngậm cục bồ hòn này.
"Chúng tôi tới đón A Lê về nhà."
Tưởng Văn Kiệt cũng khá phản nghịch, trước khi anh ta đến còn cố ý lấy tấm thiệp mời, tự tay viết ba tấm, một tấm cho vợ chồng Diệp Cảnh Đình, hai tấm còn lại cho Diệp Tu và Diệp Vi Dạng.
Bọn họ có tới hay không anh ta không biết, nhưng anh ta thấy khó chịu khi vị hôn thê của mình có tin đồn ái muội với Diệp Tu.
Nhưng Diệp Cảnh Đình và Tô Thanh Nhiễm hiển nhiên không biết về những chuyện này, cũng không ai dám đem những lời đồn này truyền tới tai bọn họ, chỉ cho rằng Tưởng Văn Kiệt đang khách khí, dù sao bọn họ cũng sẽ không đi.
"Diệp Tu, A Lê đâu?"
Diệp Tu dang tay ra, trả lời ba mẹ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tưởng Văn Kiệt.
"Không biết, con đã hai ngày không gặp cô ấy rồi."
"Cái gì?"
Ngữ khí của Tưởng Văn Kiệt có chút kích động, Trần Hạo đè anh ta xuống, ngược lại xin lỗi với Diệp Tu.
"Xin lỗi Diệp thiếu gia, xin hỏi cháu gái của tôi đi đâu vậy?"
"Tôi không rõ lắm, cháu gái ông là khách nhà tôi, không phải phạm nhân trong nhà tôi, cô ấy có thể tự do ra vào, muốn đi nơi nào không ai ngăn cản cô ấy, không muốn rời đi cũng không ai đuổi cô ấy đi."
Nụ cười của Trần Hạo lập tức đông cứng lại, ông ta cảm thấy lời nói của Diệp Tu có ẩn ý, còn như có chút địch ý.
Nhưng Diệp Tu tại sao lại như vậy? Nhưng chăm chú nhìn vào đôi mắt vân đạm phong khinh kia lại cảm thấy không giống.
Trên đường trở về, Trần Hạo đang nhắm mắt dưỡng thần, thì đột nhiên phanh gấp một cái, Tưởng Văn Kiệt vốn đang lái xe phía trước đột nhiên dừng lại giữa đường, người đàn ông ốm yếu kia xuống xe nhìn chằm chằm vào ông ta, trong mắt tràn đầy tia lửa.
"Chú, A Lê là chú thả đi?"
---------
Truyện được cập nhật sớm nhất tại TruyenHD
https://truyenhdt.com/truyen/tang-kieu-3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com