Chương 6: Che giấu tâm sự
Cửa gỗ màu trắng trang nhã, hoa văn ánh kim thanh nhẹ. Cánh cửa này từ khi đóng lại liền không mở ra nữa, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ yêu kiều quanh quẩn không dứt, đến sáng hôm sau Diệp Tu rời đi, trong phòng mới thay đổi không khí mới mẻ.
Khoảnh khắc anh mở cửa sổ ra, A Lê nhắm hai mắt lại. Không chỉ vì ánh mặt trời, còn vì mùi cỏ cây nồng nặc.
Cô không thích ánh sáng, nếu sớm hơn một chút, cô sẽ không bị ánh sáng sương sớm thiêu đốt.
Tối qua hai người vận động quá kịch liệt, khiến cô không nghe được tiếng mưa rơi. Trên mặt bên tông ngoài nhà có rất nhiều vũng nước nhỏ, phản chiếu ánh mặt trời.
"A Lê tiểu thư, cô muốn ăn gì không?"
Người hầu gái hỏi chuyện sắc mặt ửng đỏ, cô ấy đến đây làm việc, chuyện đầu tiên quản gia nói với cô ấy chính là nữ chủ nhân rất được sủng ái, nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì cũng phải coi như không biết.
Trong chuyện gì cũng phải đặt người phụ nữ lên hàng đầu, đây là điều mà tiên sinh phân phó. Cho nên, cô ấy rất cẩn trọng khi nói chuyện, sợ chọc giận vị kiều hoa này.
A Lê nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng đi tới cửa, nói với khe cửa: "Có ăn, lát nữa tôi sẽ xuống." Nói xong ánh mắt lại chuyển động, thừa dịp người ngoài cửa chưa đi xa lại gọi lại.
"Ăn cơm xong tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, nhờ cô chuẩn bị trước."
Người bên ngoài khách khí đáp một tiếng, sau đó bước chân liền đi xa.
A Lê thật sự không phải là một đại tiểu thư, cô đã quen khách khách khí khí với người khác. Huống chi, cô không cho rằng thân phận hiện tại của mình đáng để khoe ra.
Cô là tiểu tình nhân được Diệp Tu nuôi dưỡng, có thể ra ngoài bất lúc nào. Nhưng dù vậy A Lê vẫn rất ít khi ra cửa, cô đột nhiên nói muốn ra ngoài khiến tài xe vô cùng cao hứng, anh ta tới đây lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên được làm việc.
Hiện tại Diệp Tu không ở nhà, tuy nơi này có rất nhiều phòng, nhưng A Lê chỉ biết vậy.
Khi anh không ở đây, toàn thân cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, ngay cả bước chân cũng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nếu không phải nhức mỏi giữa hai chân khó có thể xem nhẹ, lúc này cô đã có thể chạy nhảy trên hành lang.
"A Lê tiểu thư!"
Nữ đầu bếp gọi cô lại, lấy ly sữa bò trong tay cô ra.
"Chờ tôi hâm nóng lại đã."
Nữ đầu bếp hâm nóng sữa mang ra, cô thiếu chút nữa đã quên mình có bệnh bao tử, uống ở nhiệt độ thích hợp mới không bị đau dạ dày.
"Cảm ơn."
"Cô khách khí rồi." Nữ đầu bếp nhàn nhạt cười, "Đây đều là thiếu gia phân phó."
A Lê đã quen với việc này, cái miệng nhỏ uống từng ngụm không hề nhìn vào ánh mắt chứa đầy thâm ý của nữ đầu bếp.
Diệp Tu, người này không thích nói chuyện, một tuần cũng không nói chuyện với cô nhiều bằng những lời cợt nhả trên giường trong một đêm. Lời nói bên tai cô có bao nhiêu nóng bỏng, thì ngày thường có bấy nhiêu lạnh nhạt, nhưng lại ngoài ý muốn rất săn sóc.
Có khi A Lê sẽ nghĩ, anh đối với mỗi một tình nhân đều sẽ như vậy sao.
Anh có tình nhân khác sao? Thỉnh thoảng một ngày anh không ở bên mình chính là đến chỗ người khác? Cũng sẽ săn sóc tỉ mỉ đối với người phụ nữ kia? Trong kỳ kinh nguyệt cũng sẽ dùng bàn tay sưởi ấm giúp cô ta suốt đêm, hoặc là sau nụ hôn kích động của hai người cũng sẽ sử dụng dương cụ nóng bỏng này tiến vào cô ta, lại đem tinh dịch bắn vào tử cung cô ta.
Nhưng những hình ảnh ảo tưởng này thường không tồn tại được lâu, đã bị những cảm xúc khó chịu không thể diễn tả được cuốn trôi. Chút nóng nảy của cô cũng chỉ có thể phát tiết khi ở trên giường.
Cô sẽ dùng đôi tay nắm lấy dương vật của anh, vong tình mà mút lấy quy đầu, nghe tiếng hút khí gợi cảm của anh, ngẩng đầu lên cắn môi dưới nhăn mi lại gian nan nhẫn nại. Vật thẳng tắp cứng rắn trong tay cô nhảy lên, phun ra từng luồng dịch nhầy. Người đàn ông hô mưa gọi gió này, cuối cùng vào giờ khắc này cũng bị mình nắm giữ.
Đây là bí mật của cô, cuối cùng vẫn là câu nói kia.
Quản tốt bản thân.
Dưới thân A Lê bắt đầu tiết ra dính ướt, cũng có tinh dịch theo đó mà chảy ra ngoài. Bữa sáng còn chưa ăn xong, nhưng cô không thể không vào phòng vệ sinh rửa sạch đống hỗn độn trước.
Diệp Tu gọi điện tới, điện thoại của cô đặt trên bàn đá cẩm thạch phát ra âm thanh chói tai.
"Uy?"
"Em muốn ra ngoài?"
"Ừm, có phải anh sắp về rồi không, em có thể không đi nữa."
Diệp Tu hít một hơi thật sâu, trên chiếc gương bên cạnh là nụ cười của anh.
"Không phải, em cứ đi chơi vui vẻ, đừng đến chỗ ít người."
Tắt máy, A Lê miên man suy nghĩ mà ăn xong bữa sáng. Nói là bữa sáng, nhưng bởi vì tối qua vận động quá lâu, nên cô dậy muộn, dùng bữa xong ánh mặt trời đã có chút chói mắt.
Những giọt nước phản chiếu khung cảnh xung quanh với những sóng nước lấp lánh, vô số ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt người phụ nữ, hình thành những đốm sáng rực rỡ.
Cô nhớ rõ cách đây không xa có một khu rừng bạch quả, trận mưa này đi qua không biết có bị rụng không.
Tài xế đưa cô đến cạnh cánh rừng, cô mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, khóe miệng lập tức hiện lên hai lúm đồng tiền.
May mắn, lá cây vẫn chưa rụng.
Rừng bạch quả hẻo lánh ít dấu chân người, cô không dám đi vào sâu bên trong, chỉ ở bên ngoài nhặt những quả bạch quả đã rụng trên mặt đất.
Khi còn nhỏ, mẹ và bà ngoại dẫn cô đi hái trái, vỏ quả rất mỏng có một tầng sương trắng, nhìn qua có vẻ ủy khuất, để sát vào có thể ngửi thấy một mùi rất nồng.
Cô rất nhanh đã nhét đầy một chiếc túi nhỏ, trên đường trở về còn chụp mấy tấm ảnh. Tài xế thừa dịp khi cô cúi đầu nhìn lén cô, trong lòng thầm nghĩ cô gái này cũng thật kỳ quái.
Xung quanh căn nhà này cũng không hẻo lánh giống như trước, không chỉ không cô lập, xung quanh còn có rải rác vài hộ gia đình, đường đi trước cửa thỉnh thoảng sẽ có người dắt chó đi dạo.
Pháo hoa không thịnh lại cũng không suy, khi mới đến Vân thị cô còn nói với nữ đầu bếp rằng mình không thích căng nhà hẻo lánh kia, không nghĩ tới Diệp Tu chuyển đến nơi hợp ý cô như vậy.
A Lê trải một vài tờ giấy trắng trước cửa sổ sát đất, đem những quả bạch quả nhặt được đặt lên đó để phơi khô.
Cô rất chuyên chú, lông mi rũ xuống, đặt một quả bạch quả cuối cùng xuống, một tia sáng bỗng xẹt qua mắt cô.
Giữa mày nhíu lại, tia sáng ngắn ngủi thoảng qua liền biến mất, nhưng vẫn khiến cô cảnh giác. Đối diện cửa sổ này cũng không có ngôi nhà nào, chỉ có mấy cây đại thụ cùng lùm cây tạo thành một rừng cây nhỏ.
Ánh mặt trời, càng không thể có.
A Lê nhìn chằm chằm vào mấy cây kia, sau thân cây đen nhánh u ám tựa hồ cất giấu gì đó, một cơn ớn lạnh từ sau lưng dâng lên, cô muốn kéo rèm lên lại sợ rút dây động rừng, làm bộ không có việc gì rời khỏi trước cửa sổ, rồi run rẩy ấn số điện thoại của Diệp Tu, cô do dự một hồi lâu vẫn tắt màn hình đi.
-
"Cô ấy ngủ rồi?"
Diệp Tu trở về có chút muộn, người phụ nữ bị hỏi có vẻ khẩn trương, cô ấy nhìn lên trên lầu rồi lại nhìn Diệp Tu, nhỏ giọng đáp: "A Lê tiểu thư sáng hôm nay đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về liền không ra cửa nữa, bữa tối cũng chưa ăn."
Tay đang cởi áo khoác của Diệp Tu dừng lại một chút, nhăn mi cũng nhìn về phía cầu thang.
"Nửa giờ sau mang cơm vào phòng."
Anh đi chậm tới cửa, dưới cửa tối đen, khiến anh cho rằng A Lê đã ngủ. Nhưng khi mở cửa lại phát hiện không phải như vậy, cô gái ngồi trên giường ôm hai chân mình, đờ đẫn nhìn ánh trắng ngoài cửa sổ.
Trời đã tối rồi, bức rèm còn không kéo lên, gió đêm thổi qua lớp rèm mỏng nhẹ nhàng đung đưa, giống như thiếu nữ một mình khiêu vũ dưới ánh trăng.
"Làm sao vậy?"
A Lê nghe được thanh âm quay đầu lại, như là mới phát hiện Diệp Tu trở về, lập tức duỗi tay bật đèn.
"Diệp Tu."
A Lê bò đến mép giường, bàn tay tiến vào áo gió ôm lấy eo anh.
"Có người đang theo dõi em."
----------
Truyện được cập nhật sớm nhất tại:
https://truyenhdt.com/truyen/tang-kieu-3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com